Chương 23
Chương 23.
Edit: _limerance
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
Bạn đã được cảnh báo.
...
Việc này không nên chậm trễ, nên sau khi tập trung tất cả đồng bọn bị phân tán ngày hôm qua thì mấy người tiếp tục kế hoạch tới phủ Quốc cữu.
Phủ Quốc cữu tráng lệ huy hoàng cực kỳ. Thứ duy nhất không hoàn hảo chắc là vết chém còn chưa được sửa chữa hoàn toàn ngoài sân trước.
Hôm qua mấy người Hiểu Tinh Trần cũng bị ép ngủ một giấc ngon lành, bây giờ đang ăn sáng. Lam Hi Thần thì hơi ngại do thân phận của mình nên không tiện ở lại phủ Quốc cữu qua đêm, bởi vậy từ chập tối hôm qua đã trở về Lam phủ, hiện tại không ở đây. Mọi người tới đây chủ yếu là vì muốn biết bối cảnh câu chuyện phía sau mấy người Tiết Dương, lát nữa vẫn phải trở về hiện trường ở Lam phủ để tiến hành điều tra tiếp nên cũng không để ý vấn đề Lam Hi Thần ở đâu cho lắm.
Để công bằng, bên phía Kim Tử Hiên đề nghị trao đổi. Không thể để mấy người bên Ngụy Vô Tiện chiếm hết thông tin được, lỡ như hung thủ là một trong số bọn họ thì sao?
Vì thế Kim Tử Hiên dẫn đầu những người đi cùng hắn hôm qua, lấy danh nghĩa tới thăm để đến phủ Tướng quân, mấy người ở cùng Ngụy Vô Tiện thì ở phủ Quốc cữu xem xét. Trước khi bọn họ ra ngoài, Ngụy Vô Tiện trùng hợp thấy được Hiểu Tinh Trần đứng cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Tống Lam có phần kỳ lạ.
Giữa Hiểu đại học sĩ và Tống Lam có ân oán, cũng dễ hiểu khi ánh mắt của y nhìn về phía Tống Lam thay đổi.
Giang Trừng thầm thì: "Hiểu đại học sĩ đang nhớ bạn cũ à?"
"Hỏi thẳng đi."
Ngụy Vô Tiện đi đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần: "Hiểu đại học sĩ có quan hệ rất tốt với Tống công tử sao?"
Hiểu Tinh Trần cười khẽ một tiếng, cho hắn một đáp án: "Có lẽ là tri kỷ."
Hai chữ "có lẽ" này rất kỳ quặc, phải thì phải mà không phải thì không phải, "có lẽ" là như thế nào?
Hắn muốn hỏi lại nhưng Hiểu Tinh Trần đã đi kịp bước chân với những người phía trước. Ngụy Vô Tiện nhún nhún vai: "Điều tra trước đi vậy."
Mọi người tìm hiểu trong phủ Quốc cữu và dựa vào lời của người dân, cuối cùng chắp lại được tương đối về bối cảnh câu chuyện. Tống Lam nói hai năm trước, mà mọi chuyện quả thực xảy ra ở hai năm trước.
Hiểu Tinh Trần và Tống Lam vốn đều không phải người ở vương đô, nhưng cả hai đã sớm tiếng lành đồn xa ở địa phương khác, rất nổi tiếng trong giới học sinh trẻ tuổi.
Nhưng tất cả mọi thứ kết thúc khi hai người vào kinh đi thi.
Mọi người đều biết Tiết Ăn Chơi là tay ngang ngược ương ngạnh trong kinh thành, cậy có phủ Quốc cữu và Hoàng hậu chống lưng nên làm rất nhiều việc ác, cũng chẳng ai dám quản lý đến cả. Các bá tánh vô cùng khổ cực, chỉ có thể nơm nớp lo sợ thầm cầu nguyện cho mình đừng đụng mặt gã.
Ấy thế mà sau đó lại xuất hiện Hiểu học sĩ. Hôm ấy, Hiểu Tinh Trần trùng hợp nhìn thấy Tiết Ăn Chơi đang ra tay đánh đập một người bán hàng rong. Y không thể trơ mắt đứng nhìn cảnh ỷ mạnh hiếp yếu như thế, đương nhiên phải ra tay can thiệp.
Nhưng sự can thiệp này đã gây ra chuyện. Chuyện tuy rằng rất nhỏ, nhưng đối với Tiết Dương thì không hề nhỏ chút nào. Gã cực ghét Hiểu Tinh Trần nói đạo lý này kia để giáo huấn mình, nên nhất quyết phải khiến y trả giá. Sau khi biết đây là học sinh lên kinh đi thi, phủ Quốc cữu lập tức tìm cách hủy bỏ tư cách dự thi của Hiểu Tinh Trần, thậm chí Tống Lam đi thi cùng Hiểu Tinh Trần cũng bị liên lụy, hết đường làm quan. Tống Lam phải chịu tai bay vạ gió nên trong lòng cũng oán hận, sinh ra hiềm khích với bạn.
Khi Hiểu Tinh Trần đang cực kỳ áy náy tuyệt vọng thì Ôn Vương gia vươn tay viện trợ. Ôn Vương gia đồng ý giúp Hiểu Tinh Trần, cho y trực tiếp làm quan luôn mà không cần phải tham gia khoa cử nữa. Lí do của Ôn Vương đơn giản là vì nhắm chuẩn vào danh tiếng rất cao của Hiểu Tinh Trần trong giới văn nhân, lại dám thẳng mặt lên án bọn cậy quyền cậy thế, cuối cùng thêm cả khí khái chính trực trước việc bị hủy bỏ thi cử. Chuyện như vậy xảy ra càng khiến cho giới văn nhân thêm kính nể và thông cảm cho y, hơn nữa cũng tăng sự chán ghét đối với phủ Quốc cữu.
Chỉ cần Hiểu Tinh Trần làm quan, nhờ vào tiếng tăm của y trong giới thì chắc chắn y sẽ trở thành nguồn lực rất lớn cho Ôn Vương. Vì thế, Ôn Vương còn không tiếc hứa gả con gái là Tình cô nương cho Hiểu Tinh Trần.
Vốn dĩ ban đầu Hiểu Tinh Trần đồng ý, nhưng không lâu sau đó phủ Quốc cữu cũng lăm le muốn kéo y về phe mình. Kỳ quặc là Hiểu Tinh Trần thế mà quay đầu chuyển hướng phủ Quốc cữu có thù oán với mình thật, thậm chí còn chủ động hủy hôn ước với thiên kim phủ Ôn Vương.
Tình hình cụ thể ra sao thì mọi người không rõ, người ngoài chỉ biết rằng sau khi vào phủ Quốc cữu, Hiểu Tinh Trần có thể tham gia khoa bảng lại và hơn nữa đỗ luôn Trạng nguyên, trực tiếp vào viện hàn lâm. Còn Tống Lam – người bạn thân đã từng của y – lại hoàn toàn không còn cơ hội khoa cử. Tống Lam không cam lòng cứ vậy từ bỏ cho nên vẫn bán tranh chữ trong kinh thành kiếm sống, tinh thần suy sụp – có thể nói là một trời một vực với Hiểu học sĩ.
Người rước hoạ đến thì một bước lên mây, người chịu liên lụy thì nghèo nàn sa sút.
Nguyên nhân chính bởi vậy nên người ngoài, đặc biệt là giới học giả đều có đánh giá chê khen khác nhau đối với Hiểu Tinh Trần. Có người sùng bái học thức của y, càng có nhiều người chỉ trích mạnh mẽ, khinh thường y vì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ bạn bè, thất tín bội nghĩa.
Toàn bộ phía trên chính là những chuyện mà mọi người nghe được qua miệng người dân về mấy người kia.
Giang Yếm Ly nghi hoặc hỏi: "Thế nhưng vì sao y lại chuyển sang phủ Quốc cữu?"
Giang Trừng cau mày một hồi lâu, so sánh các kiểu rồi đưa ra kết luận: "Bởi vì phủ Quốc cữu vừa cho y tên tuổi Trạng nguyên vừa được ra làm quan, còn phủ Ôn Vương chỉ cho y làm quan được thôi chăng? Nhưng mà phủ Ôn Vương lại có thể cho y cưới vợ, phủ Quốc cữu thì không. Ta hiểu rồi, có vẻ Hiểu học sĩ này là một người chỉ đam mê làm việc, không quan tâm tình yêu tình báo."
Ngụy Vô Tiện: "......"
Giang Yếm Ly cười cười: "Nghe cũng hợp lý đó."
Tra xong mấy việc này, mọi người cùng nhau trở về Lam phủ. Mặc kệ bối cảnh câu chuyện thế nào, cuối cùng vẫn phải về lại hiện trường vụ án thì mới có thể phá án được.
Lam phủ vẫn y nguyên như thế, thậm chí thi thể Tiết Dương cũng không bị ai đụng chạm, vẫn nằm đó. Máu khô đã đông lại thành màu đen, chữ "ác" bị đao khắc trên người vẫn cực kỳ rõ ràng.
Chờ sau khi Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đi vào, Giang Trừng bèn hỏi thẳng thắc mắc vừa rồi của mình. Hiểu Tinh Trần sửng sốt hồi lâu, sau đó mới trả lời: "Bởi vì... phủ Quốc cữu có thể cho ta tự đi bằng con đường khoa cử, thi đậu bằng năng lực của chính mình."
Giang Trừng lập tức ngạo nghễ ngẩng cao đầu: "Ta nói mà, chắc chắn là vậy rồi!"
Tống Lam nghe vậy thì vẻ mặt rất phức tạp, có chút vui mừng lại có chút đau xót, đột nhiên vỗ vai Hiểu Tinh Trần và nói: "Khổ ngươi rồi."
Hiểu Tinh Trần chỉ cười, không nói gì.
Ngụy Vô Tiện thầm thì nói với Lam Vong Cơ: "Chắc hai người này đang giấu giếm gì đó."
Lam Hi Thần tổng kết: "Bây giờ có thể thấy trong những người không có bằng chứng ngoại phạm, những người có động cơ lớn nhất bao gồm: Tống công tử bị Tiết Ăn Chơi hủy hoại tiền đồ, Hiểu học sĩ có lẽ trả thù hoặc do nguyên nhân khác, và Ngụy thiếu soái có thù oán với Tiết Ăn Chơi vì chuyện của Ly cô nương."
Phạm vi thu nhỏ lại chỉ còn ba người, nhưng vẫn rất khó xác định. Động cơ rõ ràng nhưng hoàn toàn không có bằng chứng xác thực. Việc điều tra rơi vào bế tắc.
Mọi người đành phải chia nhau ra điều tra tiếp. Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ chạy lẹ, chạy thẳng đến phòng ngủ của Lam thiếu gia, sau đó đóng cửa lại.
"Ngụy Anh, ngươi làm gì thế?"
Ngụy Vô Tiện đi tới chỗ ngăn kéo, quả nhiên tìm thấy một bức tranh ở bên trong. Hắn mở cuộn tranh rồi gương mặt đột nhiên biến sắc: "Không đúng."
"Sao vậy?" Lam Vong Cơ chưa từng thấy bức tranh này, nhưng người trong tranh rõ ràng rất giống Ngụy Vô Tiện, còn đặt trong phòng ngủ của y...
"Lam Trạm, tối hôm qua khi ta nhìn thấy bức tranh này thì ở đây có đề một câu thơ, nhưng giờ lại không có."
"Thơ gì?"
Ngụy Vô Tiện thở dài. Thơ kia sau này mới được đề lên, rất có khả năng Lam thiếu gia đã biết chuyện Ngụy thiếu soái mất tích. Thật sự tự tử ư?
"Không có gì." Hắn không trả lời Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ là người chết nên cũng không thể cho hắn một câu trả lời được, hỏi cũng vô dụng. Hắn quay đầu tìm đồ vật khác, hôm qua hắn phát hiện một lọ thuốc ở đây, nhưng hiện giờ lật tung cả căn phòng lên cũng không thấy.
Chẳng lẽ cái lọ đó không phải đồ của Lam thiếu gia mà là do người khác mang đến?
Lọ thuốc này xuất hiện khiến cho phương án tự tử có một lỗ hổng.
"Thôi," Ngụy Vô Tiện lắc đầu, "Giải quyết vụ của Tiết Dương vẫn quan trọng hơn. Lam Trạm, ngươi có ý tưởng gì không?"
Lam Vong Cơ gật đầu, kiên định nói: "Không phải ngươi."
Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện dao động: "Ngươi tin tưởng ta đến vậy à?"
Lam Vong Cơ nghiêm túc phân tích: "Nếu hung thủ là ngươi, vậy sau này Ngụy thiếu soái không thể lên chiến trường."
Ngụy Vô Tiện: "......"
"Được rồi." Ngụy Vô Tiện khoác vai Lam Vong Cơ: "Không hổ là Lam nhị công tử, nghiêm túc! Nhưng sao ngươi biết chắc được liệu có phải do Ngụy đại tướng quân bao che cho ta hay không?"
Lam Vong Cơ đáp: "Ngụy đại tướng quân là người chính trực, sẽ không làm vậy."
Ngụy Vô Tiện: "......"
Hắn cũng không biết sai ở đâu, nhưng lúc này không hiểu sao chỉ muốn nghe tiểu cổ hủ nói tin tưởng hắn chứ không phải vì lý do khác. Buồn bực một chớp mắt như thế, Ngụy Vô Tiện mới vứt cảm xúc này ra sau đầu, bắt đầu nghiêm nghị phân tích quan điểm của mình.
"Cá nhân ta cảm thấy Hiểu học sĩ rất khả nghi. Y hẹn Tiết Ăn Chơi đến phòng của y, cho nên chắc chắn y biết Tiết Ăn Chơi vốn dĩ đã ở đó. Khả năng y ra tay giết người lớn hơn nhiều so với việc Tống Lam phát hiện Tiết Dương trong phòng Hiểu học sĩ rồi giết ngay lúc đó."
"Vết máu." Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói.
Ngụy Vô Tiện khựng lại một lát, sau đó mới hiểu ra. Hôm qua khi hắn đâm Tiết Dương một đao, tuy rằng hắn cố gắng hết sức để tránh đi rồi nhưng vẫn có một chút vết máu dính lên tay áo. Nhưng cũng may lúc hắn đến thì mặc áo đen, hắn về nhà giặt sạch đi là hoàn toàn không ai nhận ra nữa.
"Nói vậy thì Tống Lam đáng nghi hơn chăng?" Tống Lam bình thường đều mặc đồ đen, nhưng Hiểu Tinh Trần lại mặc áo trắng.
"Bọn họ tới muộn, có cơ hội thay quần áo."
Ngụy Vô Tiện chậc một tiếng, vô cùng tiếc nuối: "Hôm qua không tới nơi này, chẳng biết bây giờ có còn vết máu không."
Hai người đang định đi tìm thì Lam phu nhân phái người hầu tới, mời cả hai đến hiện trường. Mọi người lại tập trung ở hiện trường lần nữa. Lam Hi Thần đứng ở đằng trước, bất đắc dĩ nhún vai tỏ vẻ mình vẫn đang diễn theo cốt truyện chứ không cố ý. Ngay sau đó, y lập tức đóng vai Lam phu nhân không khác chút nào.
Y dùng vẻ mặt cay nghiệt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, trách cứ: "Có người hầu báo rằng hôm qua tận mắt nhìn thấy ngươi vào căn phòng này vào khoảng giờ Dậu. Theo lời của Tình cô nương, thời gian tử vong của Tiết Dương cũng rơi vào giờ Dậu, xem ra ngươi chính là hung thủ!"
Ngụy Vô Tiện ngớ người, Lam Vong Cơ chợt đứng chắn trước người hắn: "Ta tin tưởng Ngụy Anh, không phải hắn."
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cười: "Lam phu nhân, chỉ dựa vào điều này thì sao có thể suy đoán ra hung thủ luôn được, chẳng lẽ người hầu kia thấy ta giết người? Vào phòng cũng không được vào à?"
"Vậy là ngươi thừa nhận ngươi đã vào phòng."
Ngụy Vô Tiện nhún vai không giấu nữa: "Đúng là ta đã tới, nhưng ta không phải hung thủ. Khi ta đi vào thì gã đã ngất xỉu trên đất, ta chẳng qua chỉ đâm thêm một nhát trên bụng gã mà thôi. Có thể nhờ Tình cô nương nhìn xem có tìm được vết đâm của ta không."
Ôn Tình nghe vậy thì kiểm tra lại lần nữa trên bụng Tiết Dương, rồi gật đầu nói: "Phải. Giữa bộ "tâm" trong chữ "ác", nhìn cẩn thận một chút thì sẽ thấy một vết đâm không giống các vết còn lại."
Ngụy Vô Tiện nâng cằm: "Tóm lại Hiểu học sĩ và Tống công tử vẫn đáng nghi hơn. Hơn nữa nếu ta muốn giết Tiết Dương, vậy ta ở đây đi học lâu như thế thì cũng phải tìm cách giết lâu rồi chứ."
"Đúng thế." Giang Trừng cũng tiếp lời, "Muốn giết thì đã giết từ đời nào, làm gì phải chờ đến tận đây?"
"Nhưng..." Hiểu Tinh Trần đột nhiên mở miệng nói, "Lỡ như có thứ gì kích thích đến Ngụy thiếu soái thì sao?"
Ngụy Vô Tiện theo bản năng nhìn Lam Vong Cơ.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top