Chương 2

Chương 2.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

Thực ra Ngụy Vô Tiện không hề muốn Lam Vong Cơ ôm hắn đi vào thật. Đường đường một thằng con trai lại bị người khác bế vô, trông cay mắt lắm. Hắn chỉ muốn trêu đùa Lam Vong Cơ thôi, chắc chắn người như Lam Vong Cơ sẽ không chịu nổi mấy câu đùa cợt như này đâu.

Tóm lại chỉ cần Lam Vong Cơ tức giận là hắn sẽ vui vẻ. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới ngay lúc hắn chuẩn bị thu tay lại thì Lam Vong Cơ đột nhiên khom người xuống.

“Không phải, ta chỉ là… ” nói giỡn thôi…

Câu nói còn lại của Ngụy Vô Tiện bị sự hoảng sợ nhét trở về trong họng.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ khom lưng nắm lấy hai bên bánh xe lăn – cực kỳ nhẹ nhàng – nhấc bổng cả Ngụy Vô Tiện lẫn cái xe lăn của hắn lên rồi để vào trong nhà Lam Trạng nguyên. Làm xong tất cả, Lam Vong Cơ đứng thẳng dậy và dùng một gương mặt bình tĩnh nhìn hắn, như thể chỉ vừa nhặt một chiếc lá rụng nhẹ tênh.

Ngụy Vô Tiện: “……”

Ngụy Vô Tiện khiếp sợ. Hoàn toàn không ngờ cái người tuấn tú mặc áo trắng nhẹ nhàng, khí chất văn nhã thư sinh đúng chất nhà họ Lam trước mặt này lại có thể khoẻ đến thế!

“Ngụy thợ săn, ngươi có chuyện gì à?” Lam Vong Cơ không nhiều lời, trực tiếp hỏi thẳng cốt truyện.

Ngụy Vô Tiện ổn định đầu óc, không nghĩ đến chuyện lực cánh tay nữa. Cẩn thận nhớ lại gợi ý cốt truyện của mình, hắn bắt đầu cuộc đối thoại.

Gợi ý ở đoạn này của hắn cũng không yêu cầu đọc lời thoại cụ thể, chỉ đơn giản nhắc hắn: Bởi vì lo cho tình cảnh của muội muội ở trong thôn nên vào giờ Ngọ một khắc (11h) ngươi đi tìm Lam Trạng nguyên. Ngươi xin y cưới muội muội của mình, hoặc là lúc về kinh thì đưa nàng đi cùng.

Lại nói tiếp, tuy hệ thống nhấn mạnh rằng không được hành động trái với tính cách nhân vật, nhưng bây giờ ngoại trừ chuyện có vẻ như hắn lưu luyến si mê Hoa khôi Triều ra thì chưa có nói rõ rốt cuộc tính cách chính xác của Ngụy thợ săn ra sao. Mà nếu như không có giới hạn chính xác, thế thì hắn tự làm chính mình vậy.

Vì thế Ngụy Vô Tiện thẳng thắn trực tiếp thuật lại yêu cầu của cốt truyện: “Trạng Nguyên huynh, hoàn cảnh của muội muội ta ở trong thôn quá vất vả, ta rất lo lắng. Ngươi có thể cưới nàng được không? Hoặc là lúc về kinh thì đưa nàng đi cùng. Muội muội ta xinh đẹp ngoan ngoãn chăm chỉ, chắc chắn sẽ không làm phiền ngươi.”

Lam Vong Cơ khựng lại một lát. Y vốn tưởng là phải hoàn toàn đóng vai nhân vật, đối thoại từng câu để đạt được mục đích, không ngờ lại có thể nói trực tiếp xong luôn. Nhưng nghĩ một chút y cũng hiểu. Trong những lúc không yêu cầu chính xác thì chắc là không có hạn chế gì… chỉ cần không làm ra mấy chuyện kiểu như thợ săn gãy chân đứng lên đi lại là được.

Vậy nên Lam Vong Cơ cũng trực tiếp trả lời kết quả mà cốt truyện nhắc nhở: “Được. Đến lúc về kinh, ta sẽ đưa nàng đi theo.”

Một đoạn cầu xin đau khổ dài dằng dặc cứ thế bị hai người nói xong trong hai câu. Không khí giữa hai người rơi vào trạng thái tẻ ngắt.

Ngụy Vô Tiện tự chuyển xe lăn đi vòng vòng khắp nơi rồi lơ đãng nói: “Nhà của Trạng nguyên huynh tốt thật đấy.”

Ánh mắt của Lam Vong Cơ lẳng lặng di chuyển theo theo hắn, cũng không nói lời nào. Đột nhiên, y lại nghe được Ngụy Vô Tiện nói: “Bây giờ vẫn còn sớm, hay là bọn mình thảo luận vụ án một chút đi?”

Hình như nhận thấy được sự thay đổi nào đó trong mắt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cười xua xua tay, “Đừng căng thẳng quá. Ta nghĩ những lúc không có tuyến cốt truyện, chỉ cần không làm ra chuyện gì khác thường thì sẽ không tính vi phạm quy định.”

Lam Vong Cơ đi tới rồi ngồi xuống đối diện hắn: “Ngươi muốn thảo luận gì?”

“Đầu tiên ta phát hiện, Hoa khôi Triều này đã có vướng mắc tình cảm với hai người đàn ông rồi, có khi còn có người khác nữa. Ngươi nói xem, liệu có thể là giết người vì tình không nhỉ? Ủa, ngươi có vấn đề tình yêu gì với nàng ta không?”

Lam Vong Cơ đáp: “Không biết.”

Phản ứng đầu tiên của Ngụy Vô Tiện chính là “ngươi đùa ta à chính ngươi có hay không sao ngươi lại không biết”? Nhưng nghĩ lại là có thể hiểu, hẳn là vì cốt truyện chưa tới đó hoặc là manh mối còn chưa tìm được cho nên không biết.

Đột nhiên hắn cảm thấy hắn đã hiểu được cái tên Lam Vong Cơ này rồi. Người này có lẽ là kiểu người tìm kiếm bản chất vấn đề từ những điều xác thực, cũng không biết nói dối. Hơn nữa gia quy của Lam gia cũng rất nhiều, nói không chừng có một điều gia quy là không được nói dối thật ấy chứ?

Thế thì Lam Vong Cơ chẳng phải sẽ gặp bất lợi rất lớn ư. Lỡ đâu y là hung thủ, vậy đến nói dối cũng không biết nói luôn.

“Ngươi đáng thương thật.”

Lam Vong Cơ: ?

“Ha ha không có gì, chúng ta nói tiếp đi.” Ngụy Vô Tiện nói. “Trước mắt có thể thấy có lẽ là giết người vì tình, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn. Dù sao thì ngươi, Giang Trừng và sư tỷ cũng chưa xuất hiện động cơ liên quan đến vướng mắc tình cảm. Ninh thôn trưởng là cha hắn, đại khái cũng không có động cơ ở phương diện này, giết người vì tình chắc chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi.”

Lam Vong Cơ gật gật đầu. Y đang muốn nói thì gợi ý cốt truyện lại đột nhiên xuất hiện trong đầu, Ngụy Vô Tiện cũng thế.

Mặt Ngụy Vô Tiện kỳ quặc nhìn y một cái: “Ờm, làm phiền Trạng nguyên huynh bưng ta ra ngoài đi?”

Lam Vong Cơ không nói nhiều lời, lại dọn cả Ngụy Vô Tiện lẫn xe lăn ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện chủ động rời đi bởi vì hắn cũng nhận được cốt truyện tiếp theo: 【 Sau khi ngươi rời khỏi nhà Lam Trạng nguyên, ngươi cảm thấy còn hơi lo lắng nên lại quay lại nhìn xem. Trong lúc vô tình, ngươi trông thấy Lam Trạng nguyên và Hoa khôi Triều đang lôi lôi kéo kéo, ngươi nhìn trộm một lát rồi về nhà chuẩn bị tham gia yến hội. 】

Cho nên phía Lam Trạng nguyên có lẽ cũng có tuyến tình cảm với Hoa khôi Triều sao? Sở dĩ Ngụy Vô Tiện đưa ra ý kiến vừa nãy rồi lại phủ nhận, là vì hắn muốn chuyển hướng nghi ngờ sang một động cơ khác. Dù sao xem xét trước mắt thì động cơ của hắn rất có thể là giết người vì tình, vậy nên trước khi chắc chắn liệu mình có phải hung thủ hay không, Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu lên kế hoạch xóa hết hiềm nghi của bản thân.

Rời khỏi nhà Lam Trạng nguyên không bao lâu, Ngụy Vô Tiện lại tự mình đẩy xe lăn quay lại. Quả nhiên, từ đằng xa đã có thể thấy Lam Vong Cơ và Ôn Triều đang lôi lôi kéo kéo. Chuẩn xác mà nói thì là Ôn Triều lôi kéo tay áo của y theo kịch bản sẵn, còn mặt Lam Vong Cơ lạnh băng như thể sắp giết chết người.

Ôn Triều gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Lam Trạng nguyên, ta chính là hoa khôi của thôn chúng ta, tốt nhất là ngươi cưới ta đi!”

Lam Vong Cơ không đáp lời. Ôn Triều tiếp tục đọc lời kịch của mình: “Làm sao? Chẳng lẽ ngươi vừa mắt con bé Ly muội muội kém cỏi kia à? Ngươi đừng quên rằng nhà ai đã giúp đỡ ngươi thi đậu Trạng nguyên. Nếu không có cha ta, ngươi có thể đi kinh thành được ư? Ngươi mà không cưới ta, ta nhất định cho ngươi biết tay.”

Nắm đấm của Ngụy Vô Tiện ngay tức khắc hơi ngứa ngáy, nhưng cốt truyện kêu hắn trộm nhìn thôi nên đành phải đứng yên tại chỗ.

Nói thêm vài câu, Lam Vong Cơ vẫn luôn có thái độ miễn cưỡng đáp lời. Ôn Triều trực tiếp kéo Lam Vong Cơ vào trong phòng.

“Đệch!” Ngụy Vô Tiện thầm mắng một câu. Bây giờ không nhìn thấy được nữa, chắc đến lúc phải về nhà rồi. Cũng không biết Lam Trạng nguyên có đồng ý hay không? Hay là nói, đây chính là động cơ của Lam Trạng nguyên? Y sẽ là hung thủ à?

Giờ Ngọ năm khắc (12h15), các thôn dân tụ tập ở nhà Lam Trạng nguyên dự tiệc. Giang Yếm Ly đẩy Ngụy Vô Tiện rồi kẹt ở chỗ ngạch cửa. Ngụy Vô Tiện không nhịn được phàn nàn: “Cái thôn này thực sự quá ác độc với ta, ngoại trừ nhà ta thì bậc cửa nhà khác đều cao quá đi mất.”

“A Tiện, đệ ngồi yên, để ta thử xem có đi vào được hay không.”

“Ôi đừng sư tỷ,” Ngụy Vô Tiện vội vàng ngăn lại. Hắn đã sớm ngắm mục tiêu chính là Lam Vong Cơ đứng cách đó không xa rồi. Nhưng mà ba chữ “Trạng nguyên huynh” vừa đến bên miệng, phía sau chợt vang lên giọng của Giang Trừng.

“Sao các ngươi không đi vào?” Giang Trừng tò mò nhìn một chút, lập tức cười nhạo: “Ngụy Vô Tiện ngươi cũng có ngày hôm nay à?”

Ngụy Vô Tiện trợn mắt với hắn: “Giang Trừng! Ngươi có tin là ngay bây giờ sẽ có người đưa ta vào hay không.”

Giang Trừng không hiểu ý của hắn: “Chẳng lẽ ngươi còn định làm phiền a tỷ hả? Thôi, ta cố giúp ngươi một chút vậy.”

Nói rồi Giang Trừng nhận lấy tay vịn của xe lăn, dùng sức nhấn xuống. Nhân lúc đằng trước của xe lăn bị đẩy lên cao, hắn đẩy một phát cả Ngụy Vô Tiện và xe lăn vào phòng.

Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, xe lăn rơi xuống đất thật mạnh. Ngụy Vô Tiện cũng bị xóc nảy lên lên xuống xuống, cả người rung chuyển mấy lần. Giang Trừng vô cùng kiêu ngạo phủi phủi tay, “Không cần cảm ơn.”

Ngụy Vô Tiện: “……”

Trùng hợp lúc ấy Lam Vong Cơ nhìn về phía này, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đôi mắt y, trong lòng chẳng hiểu sao hơi tủi thân. Cái tên Giang Trừng khờ khạo này, nếu Lam Vong Cơ tới giúp hắn, hắn chắc chắn sẽ không bị xóc đau mông như này đâu.

Mọi người nhanh chóng tụ vào một bàn, trên bàn bày tiệc hết sức thịnh soạn. Nhưng mọi người cũng không dám hạ đũa. Biết rõ có người muốn giết người thì ai dám ăn lung tung. Đặc biệt là người chết tương lai Ôn Triều, quả thực còn không thèm liếc nhìn một cái.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cái bụng đói đang sôi ùng ục rồi cầm lấy đôi đũa gắp luôn củ sen xào chua cay trước mặt: “Các ngươi đều không ăn hả? Mùi vị cũng được phết.”

“A Tiện/Ngụy Vô Tiện!” Giang Yếm Ly và Giang Trừng ngồi bên cạnh hắn ngay lập tức hoảng sợ, trông Giang Trừng như thể cực kỳ muốn móc họng hắn ra luôn.

“Không sao đâu mà, ăn được!”

Lam Vong Cơ ngồi đối diện khựng một chút rồi cũng gắp cải trắng xào trước mặt. Ngụy Vô Tiện nhướng mày nhìn y, nói với Giang Yếm Ly và Giang Trừng: “Trạng Nguyên huynh cũng ăn rồi kìa, không có độc đâu. Sư tỷ đói bụng rồi đúng không, mau ăn nhiều một chút. Món củ sen này không tệ chút nào, có hương vị Vân Mộng.”

Nhìn hai người ăn thoải mái, mọi người nghĩ nghĩ rồi cũng nhanh chóng hiểu ra. Nếu hung thủ chỉ giết một mình Ôn Triều thì khả năng hạ độc trong tất cả đồ ăn là rất thấp. Giả như có người khác trúng độc bỏ mình, thế thì đã không gọi là “cái chết của Hoa khôi Triều” rồi.

Yên lòng, Nhiếp Hoài Tang đang đói gần chết lúc này ăn như hổ vồ mồi, “Ngụy huynh ngươi đúng là dũng cảm!”

“Có thực mới vực được đạo mà. Vụ án này chẳng biết kéo dài tới khi nào, hẳn là không thể làm chúng ta chết đói được đúng không?”

Ôn Ninh và Nhiếp Hoài Tang nghe vậy thì gật đầu như gà mổ thóc, hiển nhiên cũng đã đói muốn xỉu. Chỉ có mình Ôn Triều cũng không nhịn được ăn theo, thế nhưng lúc ăn vẫn mang vẻ mặt đau đớn như uống thuốc độc, hệt như kiểu có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào vậy.

Trong bữa tiệc, hầu như mọi người đều không có cốt truyện phải triển khai. Nhưng đang lúc ăn cơm thì Ôn Ninh đột nhiên lên tiếng: “Tiểu… Tiểu Lam à, ngươi thấy chuyện của ngươi và Triều Triều đã bị trì hoãn lâu như thế rồi, lần này về quê là vì cố ý muốn tới cầu hôn đúng không. Triều Triều đợi ngươi nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc có kết quả.”

Ngụy Vô Tiện: ????

Lúc ấy hắn đã muốn lên tiếng chất vấn: Chờ y nhiều năm như vậy? Vừa chờ vừa lăn vào bên cạnh Nhiếp hương thân hả? Làm hoa khôi của thôn như này cũng kích thích thật đấy!

Lúc này Lam Trạng nguyên không trả lời, nhưng trong mắt mọi người thì im lặng chính là sự đồng ý ngầm. Ngụy Vô Tiện đắn đo suy nghĩ về cái cảnh lúc nãy nhìn thấy: Chẳng lẽ Hoa khôi Triều thực sự uy hiếp thành công rồi, để cho Lam Trạng nguyên quyết định đồng ý cưới nàng ta?

Tiếng nói chuyện của Ôn Ninh nghe còn nhỏ hơn tiếng muỗi, mấy người bọn họ ngồi cùng bàn với nhau suýt thì không nghe được, thế nhưng kỳ quái một điều là toàn bộ thôn dân trong làng lại đều có thể nghe rành mạch. Thế rồi người dân sôi nổi nâng chén đi tới, chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao mà đã vui vẻ chúc mừng Lam Trạng nguyên và Hoa khôi Triều kết mối lương duyên.

Lam Vong Cơ cũng không uống rượu, gương mặt y càng lạnh lùng hơn khi nhìn thấy chén rượu được đưa đến trước mặt mình. Mấy người Nhiếp Hoài Tang ngồi cạnh đó đều lặng lẽ nhích người ngồi xa xa một chút, chỉ có người dân trong làng vẫn cứ tiếp tục chúc mừng như thể không thấy vẻ mặt y.

May là những người này cũng không bắt buộc phải cho ra một kết quả, mặc dù Lam Vong Cơ không uống một ly nào thì vẫn vui tươi hớn hở rời đi rồi. Ngụy Vô Tiện thấy thật thú vị, người Lam gia này quả thực không uống rượu, vậy thì quá là nhàm chán!

Ngụy Vô Tiện lại muốn trêu chọc, bèn bưng chén rượu ghé lại gần rồi cười bảo: “Lam Trạng nguyên, chúc mừng nha chúc mừng nha, ta kính ngươi một ly.”

Lam Vong Cơ hung hăng trợn mắt nhìn hắn, vẻ mặt như đang nói ngươi hóng hớt cái gì.

Ngụy Vô Tiện tự ngửa đầu uống hết chén rượu, làm bộ ấm ức nói: “Trạng nguyên huynh có được mỹ nhân rồi mà vẫn không vui à? Nhưng rõ ràng sáng nay ngươi đã đồng ý với ta…”

Nhiếp Hoài Tang nhạy bén nhận thấy được có mùi cốt truyện, căng lỗ tai âm thầm nghiêng tới để nghe ngóng. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện đang định nói thì đột nhiên dừng lại, khẽ liếc mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang. Hắn bèn cười hì hì vỗ vai Lam Vong Cơ rồi trở về chỗ ngồi của mình. Sau khi ngồi xuống hắn còn ra vẻ ai oán nhìn về phía Lam Vong Cơ, như là đang chỉ trích y đã đồng ý đưa Ly muội muội đi kinh thành rồi mà bây giờ lại muốn cưới Hoa khôi Triều, đúng là đồ cặn bã!

Nhiếp Hoài Tang thấy hết mọi thứ thì trong lòng cũng bắt đầu có ý tưởng. Hoá ra cốt truyện là như thế này, ta bắt được động cơ của Ngụy huynh rồi nhé.

Một bữa cơm qua đi không phát sinh thêm gì nữa, sau khi chúc rượu xong thì mọi thứ lại bình thường. Chỉ duy có Ôn Triều không chịu được uất ức phải “gả chồng”. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng phải chịu nhục nhã thế này đâu, tức đến nỗi rời đi ngay khi đang chúc rượu.

Hắn vừa đi, thôn dân vẫn còn ồn ào “hoa khôi thẹn thùng kìa!” làm Ôn Triều phát rồ chạy như điên, chỉ hận không thể sai người giết sạch sẽ đám dân làng đê tiện này!

Yến hội kết thúc, Ngụy Vô Tiện trở về nhà tranh của mình. Mãi đến gần cuối giờ Mùi (gần 15h), hắn mới nhận được nhiệm vụ: 【 Ngươi nhớ đến chuyện của Hoa khôi Triều và Lam Trạng nguyên xảy ra hôm nay, lo rằng Lam Trạng nguyên thực sự sẽ đổi ý không đưa Ly muội muội đi theo nữa. Vậy là ngươi đi tìm Hoa khôi Triều với hy vọng thuyết phục nàng ta có thể nể mặt tình xưa nghĩa cũ, đừng gả cho Lam Trạng nguyên. Nhưng mới nói vài câu hai người đã cãi vã, ngươi giận dữ bỏ về nhà. Bị cơn nóng giận chi phối, ngươi lấy ra Thuốc độc Đại Cường rồi đổ vào nước thần kỳ bảo dưỡng dung nhan của Hoa khôi Triều. 】

Ngụy Vô Tiện: !!!! Cho nên ta thực sự là hung thủ hả!?

Ngụy Vô Tiện đẩy xe lăn tìm Hoa khôi Triều với nỗi lòng nặng nề.

Tình hình hiện tại cho thấy, động cơ của Lam Trạng nguyên có thể là bởi vì muốn thoát khỏi Hoa khôi Triều. Nhiếp hương thân chắc là cũng vậy. Hai người này đều là giết người vì tình. Động cơ của Ly muội muội chưa thực sự rõ ràng, nhưng hôm nay Ly muội muội ra ngoài rất nhiều lần nên có lẽ là có chuyện gì đó. Trước mắt cũng chưa thấy ý định giết người của Ninh thôn trưởng. Còn Giang Trừng, bây giờ Ngụy Vô Tiện còn chẳng biết hắn là ai nữa kìa. Mà Ngụy thợ săn chính là người có hiềm nghi lớn nhất, hơn nữa còn có thêm nguyên nhân là Hoa khôi Triều đã đe dọa trực tiếp đến quyền lợi thiết thực của Ly muội muội.

Không đúng. Ngụy Vô Tiện chợt nghĩ: Nếu hệ thống nói ai cũng có khả năng là hung thủ, vậy thì hắn không phải là người duy nhất ra tay giết Hoa khôi Triều. Mấu chốt là phải xem xem gã ta chết dưới tay ai.

Nghĩ thông suốt điều này, Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lại, sau đó tìm được Ôn Triều đứng dưới gốc cổ thụ phía sau nhà trưởng thôn. Không có lời kịch sẵn nên hắn cứ diễn đạt tùy thích miễn sao phù hợp là được, Ngụy Vô Tiện vẫn trực tiếp hỏi thẳng: “Triều Triều, nói thẳng đi, có phải ngươi sẽ gả cho Lam Trạng nguyên thật không?”

Ôn Triều hơi sửng sốt vì chưa kịp phản ứng lại trước lời thẳng thắn này, hơn nữa còn bị ghê tởm một phát do cách gọi Triều Triều kia. Gã lắp bắp nói: “Đừng! Đừng gọi ta bằng cách gọi Triều Triều quái quỷ đấy, chúng ta đã chia tay rồi! Lam Trạng nguyên tốt hơn ngươi gấp trăm lần!”

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng của Ôn Triều, cảm thấy hết sức thú vị. Cái chuyện đùa giỡn Nhị công tử Ôn gia thế này ấy à, bình thường không có cơ hội làm đâu. Hắn đột nhiên cảm nhận được một chút niềm vui nho nhỏ lúc diễn kịch.

Vì thế Ngụy Vô Tiện đưa tay lên ôm tim, làm bộ như thể rất tổn thương: “Triều Triều tại sao nàng lại như vậy, nàng quên hết ký ức ngọt ngào đã từng của chúng ta rồi sao? Lam Trạng nguyên… Lam Trạng nguyên vốn đâu có yêu nàng, chỉ có ta mới chân thành đối xử tốt với nàng thôi!”

Ôn Triều cười khẩy: “Hừ, ngươi đừng hòng lừa được ta. Ngươi cho rằng ta không biết à? Từ sau khi ta và ngươi chia tay, ngươi hận ta đến mức tung tin đồn nhảm về ta khắp nơi, thế mà ngươi còn không biết ngại mồm nói ngươi đối xử tốt với ta lắm? Tương lai của Lam Trạng nguyên đầy hứa hẹn, tính tình chính trực, chỉ có y mới xứng đôi với ta!”

Tung tin đồn nhảm? Ngụy Vô Tiện nhạy bén bắt được thông tin mới. Thực ra kịch bản của hắn cũng không nhắc đến chuyện hắn còn yêu Hoa khôi Triều hay không, hắn chỉ nhìn thấy trong nhật ký thôi. Hơn nữa nhật ký cũng đã lâu rồi, có thể bây giờ Ngụy thợ săn đã hận Hoa khôi Triều.

Ngụy Vô Tiện đau lòng nói: “Ta chỉ không muốn thấy nàng lầm đường lạc lối mà thôi. Nhưng mà Lam Trạng nguyên, ngươi thật sự không thể ở bên y.”

Ôn Triều thể hiện sự kiêu căng của nhân vật một cách rất chuyên nghiệp: “Hôm nay trong bữa tiệc ngươi cũng thấy rồi đó, Lam Trạng nguyên không hề phản đối. Cả cái thôn này đều biết ta sẽ gả cho y, về sau ngươi cũng chỉ là một tên thợ săn hèn mọn thôi. À quên mất, bây giờ ngươi còn không tính là tên thợ săn nữa.”

Ngụy Vô Tiện như bị sét đánh, lảo đảo sắp ngã: “Không thể nào, y không phải người như vậy đâu, rõ ràng y đã đồng ý với ta rồi mà…”

Ôn Triều lại nói: “Nhưng mà nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin ta thì có khi ta sẽ cân nhắc một chút đấy.”

Nội dung của kịch bản cũng tương đối hoàn thành xong, Ngụy Vô Tiện thu hồi vẻ mặt đau thương trong giây lát, cười một tiếng: “Triều Triều, ngươi đừng có mà diễn sâu quá.”

Nói xong, hắn lại thay một gương mặt phẫn nộ: “Ngươi! Tráng sĩ có thể giết không thể nhục! Ngươi thế mà! Triều Triều, ngươi làm ta quá thất vọng!” Rồi Ngụy Vô Tiện tiêu sái xoay người, đẩy xe lăn rời đi.

Ôn Triều đá cái bốp vào thân cây: “Bị điên à! Ai mới là kẻ diễn sâu hả!”

Đột nhiên, Ôn Triều nghe được một tiếng cười lạnh vang lên từ trong góc tường gần đó.

“Ai đấy?”

Ngụy Vô Tiện lập tức về nhà, cầm lấy bình Thuốc độc Đại Cường mà hắn đã giấu đi rồi mau chóng đến gần nhà thôn trưởng. Nói thực ra việc hạ độc đối với hắn không hề dễ dàng, bởi vì đến cửa nhà người ta hắn còn không vào được. May là cốt truyện nhắc hắn, thuốc thần bảo dưỡng dung nhan mà Hoa khôi Triều thường uống đều phải đem phơi ở bàn đá ngoài cửa, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt một canh giờ để tăng cường công hiệu.

Nhân lúc này, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đổ hết lọ thuốc vào nước rồi ném luôn cái chai rỗng vào bụi hoa cạnh đó. Hắn điều tra rồi, nhà ai trong thôn cũng đều có Thuốc độc Đại Cường dùng để giết chuột, nên ném cái chai ở đây cũng chẳng tạo ra liên hệ gì đến hắn được cả.

Hoàn thành xong, cốt truyện trực tiếp ném cho hắn một câu: 【 Vất vả suốt một ngày, ngươi về nhà ngủ liền một mạch không ra ngoài nữa, cho đến tận sáng hôm sau. 】

Chuyện của hắn đã hoàn toàn xong rồi. Cốt truyện yêu cầu hắn không ra khỏi nhà, chắc hẳn là vì cho những người khác có thời gian hành động, sợ một người không nên có như hắn chứng kiến điều gì. Tin tức về những người khác quá ít, Ngụy Vô Tiện cũng không biết phân tích thêm gì nữa. Nghĩ kỹ tuyến thời gian của mình, hắn nhanh chóng lăn lên giường ngủ ngon lành.

Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, tiếng thông báo của hệ thống lại vọng khắp thôn.

【 Bây giờ là giờ Thìn (7h). Một ngày mới tốt đẹp đã bắt đầu, nhưng người dân trong thôn lại loạn hết cả lên. Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? 】

Sau dịch vụ đánh thức thân thiện, hệ thống lại nói:

【 Dưới đây là cốt truyện công khai: Hy vọng của thôn Mộ Khê – Lam Trạng nguyên đã thi đậu Trạng nguyên rồi. Sau khi vinh quy bái tổ, Lam Trạng nguyên mời thôn dân trong làng một bữa tiệc lớn. Tiệc tùng kết thúc, mọi người đều truyền tai nhau rằng Lam Trạng nguyên sẽ cưới cô nương đẹp nhất thôn là Hoa khôi Triều về kinh thành đó! Mọi người đều chúc phúc cho hai người này, vô cùng mong đợi được tham gia lễ cưới của họ! Nhưng một chuyện đã xảy ra: Sáng nay, người ta phát hiện Hoa khôi Triều chết ở bờ sông nhỏ trong làng. Trời ơi! Tàn nhẫn làm sao! Rốt cuộc kẻ ác độc nào đã giết hại Hoa khôi Triều dã man? Những người chơi hãy tìm ra tên sát nhân đáng giận đó nhé! 】

【 Một canh giờ tiếp theo là khoảng thời gian lục soát hiện trường. Hết thời gian lục soát, mời mọi người đến phòng nghị sự của thôn Mộ Khê để tập trung thảo luận, giới hạn trong vòng một canh giờ. Quá trình thảo luận có thể đối chất một đối một. Sau đó vui lòng bỏ phiếu ra hung thủ, đưa hắn ra ngoài ánh sáng! 】

Nghe xong cốt truyện công khai, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức lăn lông lốc bò dậy từ trên giường. Cuối cùng cũng kết thúc cái khoảng thời gian diễn kịch chết tiệt này rồi!

Hắn hào hứng lao vụt ra cửa phòng, hoàn toàn không thèm nhìn cái xe lăn. Cảm giác được đi đường bằng chân mình quá là tuyệt vời!

Vừa mới lao ra, Giang Yếm Ly đã ngăn cản hắn: “A Tiện đi chậm một chút, đừng có gấp. Ta làm đồ ăn vặt, chúng ta vừa đi vừa ăn.”

Lúc hai người tới hiện trường thì tất cả mọi người đều đã tới. Chỉ thấy thi thể của Ôn Triều ướt sũng ở bờ sông, mặt mũi xanh lét.

“Đây…” Giang Yếm Ly hoảng sợ, “Hắn không… chết thật đấy chứ?”

“Không.” Lam Vong Cơ nói. “Không phải người thật.”

Giang Yếm Ly thở phào: “Trông giống thật quá.”

Quả thực rất giống. Suýt chút nữa thì họ đều không phân biệt được là người thật hay giả. Lúc này, Ôn Ninh – người vốn lặng yên như người vô hình – lại khe khẽ lên tiếng: “Thời gian, gấp gáp, chúng ta bắt đầu điều tra hiện trường đi.”

“Ôn Ninh huynh nói đúng đấy.” Ngụy Vô Tiện nói, “Đúng rồi, chẳng phải bảo là có thám tử hả? Ở đâu thế?”

Vẻ mặt Ôn Ninh lúng túng, yếu ớt giơ tay lên: “Ta… Ta là thám tử. Từ hôm qua đến tận rạng sáng nay, ngoại trừ lúc ăn tiệc thì vẫn luôn đi bàn công chuyện ở nhà trưởng lão. Không… không có thời gian để gây án.”

Ôn Ninh nói xong thì Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu bạn này trông có vẻ vâng vâng dạ dạ, liệu có bị hung thủ điều khiển như con rối không đây?

Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện chú ý tới Lam Vong Cơ đang ngồi xuống cạnh bên thi thể. Hắn vội vàng đi tới gần, “Trạng nguyên… À không Vong Cơ huynh, ngươi có phát hiện ra cái gì không?”

Bàn tay giấu sau tay áo của Lam Vong Cơ khẽ siết vào một chút, y lặng yên chắp tay ra sau lưng: “Khả năng cao là chết đuối.”

“Khả năng cao?” Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, lại dí sát vào y. Hắn giơ tay nắm lấy một góc áo của Lam Vong Cơ: “Vậy khả năng thấp là gì?”

Lam Vong Cơ nhìn gương mặt tươi cười trước mặt này, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không biết là khó chịu hay vui vẻ. Cuối cùng, y chỉ đành rút tay ra rồi lui về phía sau một bước, cứng ngắc trả lời: “Ta không thích chạm vào người khác.”

Ngụy Vô Tiện sững lại. Chỉ một cái dừng hình vài tích tắc vậy thôi mà Lam Vong Cơ đã phất tay áo rời đi. Ngụy Vô Tiện ảo não thở dài. Hắn còn có rất nhiều cách để làm cho cái tên cổ hủ này không cãi lại được câu nào, thế nhưng bỏ lỡ cơ hội mất rồi.

Giang Trừng cạn lời lôi Ngụy Vô Tiện đi: “Ngươi cứ bắt chuyện với y suốt làm gì? Người ta cứ liên tục phớt lờ ngươi đấy, ngươi không thấy xấu hổ hả?”

Ngụy Vô Tiện nhún nhún vai: “Ngươi không hiểu được đâu. Chưa bao giờ có ai dám thể hiện thái độ như vậy với ta, ta càng phải chơi y tới bến, thế mới thú vị chứ.”

Nhiếp Hoài Tang nghe được, ngay lập tức kính nể nói: “Ngụy huynh, ngươi liều lĩnh thật luôn! Đó là Nhị công tử của Cô Tô Lam thị đấy. Từ bé y đã lạnh lùng như băng, người sống chớ gần rồi. Ở Lam thị y chính là chưởng phạt, ta còn chưa từng gặp ai dám chọc vào y!”

“Ồ? Lam nhị công tử à?” Ngụy Vô Tiện cười cười, “Vậy bây giờ ngươi gặp được rồi đó. Một ngày nào đó, ta sẽ làm y phá vỡ bản thân.”

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng dáng của Lam Vong Cơ, ý chí chiến đấu cháy hừng hực.

TBC.

Lời tác giả: Đúng rồi Tiện Tiện ạ, ngươi thành công rồi. Một ngày nào đó ngươi sẽ làm y phá vỡ thân xử nam 😏

Tiểu kịch trường OOC:

Sau khi mấy vụ án kết thúc…

Nhiếp Hoài Tang: Sao rồi Ngụy huynh, rốt cuộc ngươi có làm y phá vỡ bản thân được không?

Ngụy Vô Tiện (vẻ mặt nghiêm túc): Hỏi thừa thế, đương nhiên là có!

Giang Trừng: Ồ? Thế sao ta lại không thấy, chứng cứ đâu?

Ngụy Vô Tiện (đỡ eo): Thấy không, đau eo.

Giang Trừng: À, ta hiểu rồi! Ngươi chọc giận y, sau đó bị y đánh!

Ngụy Vô Tiện: … Ngươi không hiểu. Hầy, hối hận, bây giờ cực kỳ hối hận.

Nhiếp Hoài Tang: Hình như ta vừa nghe hiểu một chuyện rất khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top