Chương 17
Chương 17.
Edit: _limerance
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
Bạn đã được cảnh báo.
...
Ngụy Vô Tiện cho rằng ảo cảnh về tiệc cưới này vẫn sẽ giống như vừa rồi, những người này có thể nhìn thấy hắn nhưng sẽ đều làm lơ. Hắn tưởng mình có thể không cần bận tâm xem người khác có bị quấy nhiễu hay không, cứ thế chạy thẳng vào phòng tân hôn. Song chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Khi Ngụy Vô Tiện chạy đến trước cửa vòm hoa thì gặp một người. Khác với sự phản ứng trì trệ của những người qua đường khác, người này vừa thấy hắn đã ngay lập tức ra lệnh cho người hầu: "Chặn hắn ta lại!"
Ngụy Vô Tiện hết sức hoang mang. Người trước mắt hắn mặc quần áo sang trọng của một vị phu nhân cao quý, tóc búi cao có cài trâm ngọc, trông cực kỳ xinh đẹp và cũng rất quen mắt.
"Lam..." Ngụy Vô Tiện theo bản năng định mở miệng, "Không phải, Trạch Vu Quân???"
Lam Hi Thần – vị phu nhân cao quý kia – vô cùng bất đắc dĩ gật đầu với hắn, hiển nhiên cũng không thể tiếp thu được kiểu giả dạng này của mình. Cuối cùng cũng gặp được thêm một người quen, Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm rồi nói ngay: "Trạch Vu Quân, Lam Trạm rất có thể sẽ xảy ra chuyện, ngươi để ta đến chỗ y đi."
Lam Hi Thần thở dài: Không phải y không muốn, nhưng y thật sự đang phải thực hiện cốt truyện của mình!
Vì thế Lam Hi Thần mỉm cười một cái với hắn như lời xin lỗi, ngay sau đó nhập vai quý phu nhân nhà giàu uy nghiêm nói lớn: "Người đâu! Đuổi tên họ Ngụy này ra khỏi đây cho ta, tuyệt đối không được cho phép hắn bước vào Lam phủ một bước!"
Ngụy Vô Tiện: ???
Phòng tân hôn đang ở ngay trước mặt, thế nhưng chẳng qua chỉ có vài bước mà Ngụy Vô Tiện đã bị người hầu của Lam phủ bao vây rồi giữ chặt lấy. Toàn bộ khách khứa xung quanh đều nhìn về phía này, bàn tán không ngừng hỏi nhau hắn là ai. Hắn không phải là không thể phản kháng, tuy bây giờ không có linh lực nhưng võ công của Ngụy Vô Tiện vẫn còn, muốn xông vào cũng được thôi. Có điều Ngụy Vô Tiện hiểu rõ rằng nếu Lam Hi Thần đã xuất hiện ở đây để cản hắn, vậy chắc chắn không thể nào cho phép hắn đi qua.
Lần này khác so với lần trước. Lần trước không có Lam Hi Thần, mà mọi người trong buổi tiệc hầu hết cũng nhắm mắt làm ngơ. Phải nói là Lam Hi Thần xuất hiện mới khiến cho ảo cảnh này sống động hơn – cho nên lẽ nào Lam Hi Thần là trung tâm của ảo cảnh?
Bởi vậy Ngụy Vô Tiện cũng chẳng phản kháng, ngoan ngoãn bị ném ra ngoài.
Hắn thử thăm dò đến gần, quả nhiên anh trai canh cửa ban đầu mời hắn uống rượu thì bây giờ đã ngăn cản hắn: "Phu nhân nhà bọn ta đã dặn rồi, Lam phủ không chào đón ngươi, xin ngươi quay về đi."
Phu nhân... Trạch Vu Quân đúng là đóng vai phu nhân thật.
Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Phu nhân? Phu nhân nào cơ?"
Vẻ mặt của anh thủ vệ đầy khiếp sợ: "Này mà ngươi cũng không biết hả? Đương nhiên chính là Lam phu nhân – chủ mẫu hiện giờ của Lam phủ, mẫu thân của thiếu gia nhà bọn ta!"
Ngoài không gian, Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân: "......"
Lam Triệt: "Ha ha ha ha Hi Thần ca trở thành mẹ của Vong Cơ ha ha ha ha... ha..." Lam Triệt nhìn thấy đôi mắt giận dữ trợn trừng của Lam Khải Nhân, ngại ngùng câm miệng lại.
Bên kia, Nhiếp Hoài Tang vô cùng đau đớn đập cây quạt một phát: "Vừa thấy Ngụy huynh đã sai người đuổi đi rồi, chắc chắn trong chuyện này có ân oán tình thù gì đó! Nếu giống như trong tiểu thuyết, lần này Hi Thần ca rất có thể đóng vai một bà mẹ chồng cay nghiệt!"
Nhiếp Minh Quyết hững hờ liếc nhìn hắn một cái: "Hình như ngươi rất có hứng thú đối với những nhân vật này?"
"... Ha ha," Nhiếp Hoài Tang vò đầu bứt tóc: "Phân tích theo lẽ thường, phân tích theo lẽ thường thôi ạ. Cứ thế này thì Ngụy huynh khó cứu Lam nhị công tử lắm. Hi Thần ca tìm mọi cách ngăn chặn như thế, chẳng lẽ huynh ấy là hung thủ?"
Mọi người trước hết cũng gật đầu: "Nhiếp nhị công tử nói có lý." Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì lại do dự: "Không thể nào, nhất định không đơn giản như vậy đâu. Chẳng phải mấy lần trước những người có hiềm nghi ngay từ đầu thực ra lại vô tội đó sao?"
Qua một lát, lại có người nói: "Nhưng Nhiếp nhị công tử đã thắng một ván rồi đó, hắn phỏng đoán cũng có lý chứ!"
Nhiếp Hoài Tang: "......" Ta chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà.
Trong không gian,
Ngụy Vô Tiện cũng buồn cười vì chuyện Lam Hi Thần thành mẹ của Lam Vong Cơ, nhưng lúc này cũng không phải lúc để cười. Thời gian gấp gáp, dựa theo thái độ của Lam phu nhân thì biết đâu y chính là hung thủ?
Chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện vừa đi vòng vòng quanh Lam phủ để tìm chỗ trèo tường, vừa tự hỏi sự khác nhau giữa lần trước và lần này. Lần trước không gặp được Lam phu nhân, nhưng bởi vì họ mất nhiều thời gian để tới cửa phòng tân hôn hơn nên chắc là vừa lúc bỏ lỡ. Mà Lam phu nhân hiển nhiên là biết hắn, lần trước trong tiệc cưới cũng có người bảo trông hắn quen quen, cho nên nhân vật này của hắn có quan hệ gì đó với Lam phủ ư?
Cũng không đúng. Tiệc cưới này của Lam phủ ít nhất cũng là chuyện từ mấy chục năm trước, chứ không thì nhà cửa làm sao mà tồi tàn như vậy được. Mà Ngụy tướng quân hắn đây cũng không phải người có tuổi cao như thế.
Chẳng lẽ là người giống người?
Từ từ!
Ngụy Vô Tiện đột nhiên có một suy đoán đáng sợ. "Không lẽ bọn họ quen biết với phụ thân của Ngụy tướng quân, cho nên Lam Trạm trở thành... bậc trưởng bối so với ta? Ta là con riêng của Lam Trạm à? Không phải không phải, cho dù phụ thân của Ngụy tướng quân và Lam Trạm là đồng lứa đi chăng nữa thì vẫn đều là đàn ông con trai mà, lấy đâu ra con riêng..."
Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện đập vào lòng bàn tay: "Vậy thì là mẫu thân của Ngụy tướng quân. Hai mẹ con giống nhau, cho nên Ngụy tướng quân – chính là ta – là con riêng của Lam thiếu gia và mẫu thân ta. Ta không được Lam phu nhân thừa nhận, cho nên trong ngày cưới của Lam thiếu gia hôm nay, Lam phu nhân tưởng là nhìn thấy mẫu thân ta nên mới quẳng ta ra ngoài..."
"Khoan đã, cũng không đúng..." Ngụy Vô Tiện giật giật khóe miệng, "Lam phu nhân có bị mù đâu, ta là nam mà."
Mấy cái linh tinh rối loạn gì thế này! Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, đáng ra trước khi vào trò chơi thì không nên tò mò đọc tiểu thuyết của Nhiếp Hoài Tang chia sẻ!
Nhiếp Hoài Tang ngoài không gian che quạt lên mặt run bần bật. Lam gia và Giang gia hình như đều không thể chấp nhận nổi mấy cái suy đoán kia của Ngụy Vô Tiện. Nhiếp Hoài Tang im lặng nói thầm: "Ngụy huynh ơi là Ngụy huynh, ngươi còn chưa đọc đủ nhiều. Nếu là ta, ta chắc chắn sẽ đoán kiếp trước kiếp này!"
Nhiếp Minh Quyết nghe hết toàn bộ, nhìn về phía hắn: "Ừ?"
Nhiếp Hoài Tang điên cuồng xua tay: "Ta nói Ngụy huynh phỏng đoán có lý lắm, có lý..."
Mọi người: "Cho nên Lam nhị công tử nói đã chờ hắn rất lâu tức là chờ con trai hả? Sao cứ thấy quái quái thế nào ấy?"
Trong không gian, giữa lúc Ngụy Vô Tiện đang miên man suy nghĩ thì cuối cùng cũng tìm được một bức tường. Bức tường này tránh được cái nhìn của sân trước, hơn nữa có vẻ như cũng gần với phòng tân hôn nhất.
Ngụy Vô Tiện lấy đà phi thân nhảy lên đầu tường, trùng hợp đối diện với một gương mặt đờ đẫn.
Mặt gương đặc tả xuất hiện gương mặt kia, Ngụy Vô Tiện không có phản ứng, nhưng khá nhiều người bên ngoài đều bị doạ giật cả mình. Nhiếp Hoài Tang bắt đầu cảm ơn trời đất vì may mà hắn không phải tham gia vụ này. Hắn còn cảm thán Ngụy huynh không hổ là Ngụy huynh, đối mặt với bản mặt như thế không những không sợ mà còn cười phất tay chào hỏi.
Khuôn mặt mà Ngụy Vô Tiện vừa đối diện là mặt của một người hầu đang ngẩng đầu lên ở bên trong. Liếc mắt đếm qua, mỗi bức tường cách vài mét là lại có một người đứng canh. Vừa thấy hắn xuất hiện trên đầu tường, bọn họ đồng loạt giơ lên gậy gộc, chỉ cần hắn dám bước vào là sẽ rơi vào kết cục bị người ta đánh chết.
Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay với người ta: "Anh trai này, các ngươi đang làm gì đấy?"
Vẻ mặt của người hầu hơi cứng đờ, chậm rãi gằn từng chữ một: "Phu nhân căn dặn, dám vào Lam phủ, chết!"
Ngụy Vô Tiện hoảng sợ. Không biết trong bữa tiệc cưới, cái người trông giống hắn đó làm cái gì mà để cho Lam phu nhân canh phòng nghiêm ngặt đến độ này, thậm chí còn sai người vây quanh tường đề phòng hắn.
Thế này thì làm thế nào bây giờ?
Ngụy Vô Tiện nhìn về phía phòng tân hôn cách đó không xa, nến đỏ chiếu lên khung cửa sổ, không thấy bóng người. Đầu ngón tay đang bám vào bức tường của hắn vô thức siết chặt, hình như sắp đến lúc đó rồi.
Quả nhiên không bao lâu sau, hắn nghe được tiếng la hét giống hệt lúc nãy: "Không hay rồi, không hay rồi! Thiếu gia và Thiếu phu nhân chết rồi!"
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm về hướng phòng của tân lang tân nương. Lần này không có bọn họ xông vào, hắn muốn biết liệu sẽ có thay đổi ra sao.
Ánh nến đỏ rực vẫn cháy lên như cũ, trên cửa sổ vẫn không có bất kỳ bóng dáng của ai. Sân trước ồn ào liên tục nhưng chẳng có một người nào ra vào hiện trường. Một lát sau nến đỏ tắt, gió lớn thổi vù qua. Người hầu canh giữ dưới tường đều biến mất, cả toà Lam phủ biến thành nhà ma bỏ hoang ngay trước mắt hắn.
Ngụy Vô Tiện lập tức trèo tường nhảy vào. Bây giờ Lam phủ rất vắng vẻ, Ngụy Vô Tiện đi thẳng một đường là đã đến phòng tân hôn.
"Giang Trừng? Ôn Ninh? Đâu rồi?" Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh không một bóng người.
Thình lình, hắn nghe thấy được một tiếng thầm thì phía sau gốc cổ thụ nào đó: "Này..."
Dưới khung cảnh yên tĩnh thế này nghe cực kỳ kinh khủng.
Đến cả Ngụy Vô Tiện cũng sững lại một lát, sau đó mới dám chắc chắn đây là giọng nói của Giang Trừng. Nghe tiếng đi tìm, Ngụy Vô Tiện tìm thấy Giang Trừng và Ôn Ninh ngồi xổm rúc vào cùng nhau phía sau một gốc cây to lớn đã héo khô. Giang Trừng vừa thấy hắn đã nôn nóng vẫy tay: "Mau vào đây ngồi nhanh lên!"
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe lời qua đó ngồi xổm song song cùng hai người họ. Sau đó trên màn gương xuất hiện hình ảnh ba người ngồi xổm, bả vai chen chúc cạnh nhau sau gốc cổ thụ, ngay ngắn thẳng hàng, mặt đơ.
Người Giang gia: "......"
Ngu phu nhân nghiến răng nghiến lợi, cái cảnh này thực sự quá mất mặt, đặc biệt là trông Giang Trừng có vẻ như đã ngồi đó lâu lắm rồi!
Chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện cũng bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng của hai người này, không dám nói to mà chỉ thầm thì hỏi: "Sao thế này, các ngươi đi đâu đấy?"
Ôn Ninh hoảng loạn nhìn về hướng phòng tân hôn, nuốt nước bọt một cái rồi nói: "Ngụy công tử, bọn ta vẫn luôn ở đây mà..."
Ngụy Vô Tiện: "Thế sao các ngươi không ngăn cản bọn họ làm hại Lam Trạm?"
"???" Giang Trừng giơ tay túm lấy cổ áo hắn, "Ngụy Vô Tiện ngươi nói cái quái gì thế? Y không làm hại chúng ta là còn may đấy!"
Ngụy Vô Tiện tránh gã ra rồi đứng lên: "Rốt cuộc là sao thế hả, nói rõ xem nào."
Nhưng mà cả Giang Trừng và Ôn Ninh đều điên cuồng kéo hắn xuống: "Ngươi ngồi xuống nhanh lên, lát nữa y muốn gặp ngươi đó!"
Ngụy Vô Tiện: "......"
"Được rồi ngồi thì ngồi, hai ngươi nói đầu đuôi mau lên rồi ta lại vào đó xem thế nào."
"Không đi được đâu Ngụy công tử à," Ôn Ninh nói: "Lam nhị công tử biến thành ma rồi!"
Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nói: "Ta biết, sau đó thì sao? Nói trọng điểm cái coi!"
Giang Trừng nói: "Đây còn không phải là trọng điểm à. Sau khi ngươi vào đó thì chẳng có tiếng động gì, bọn ta muốn chạy vào cứu ngươi thì đột nhiên thấy Lam nhị đi ra từ bên trong. Y trực tiếp đi về phía bọn ta, còn nói "hắn ở đâu, trả hắn lại cho ta" gì gì đó. Mẹ nó ai biết y đang nói cái gì, ngươi không biết khủng bố đến mức nào đâu. Y cứ đi đi lại lại bên ngoài, ta với Ôn Ninh cũng chỉ có thể ngồi ở đây."
Lam Trạm chẳng qua chỉ là một tiểu cổ hủ nói không quá ba câu, thế mà cũng giả vờ làm ma đuổi theo người khác, sau đó còn nghiêm túc hỏi mấy câu kỳ quặc như này. Trong đầu Ngụy Vô Tiện xuất hiện hình ảnh rất sống động.
"Ha ha ha ha..."
Giang Trừng: "???"
"Ngụy Vô Tiện ngươi bị khùng à?!"
Ngụy Vô Tiện ho khụ một tiếng: "Ngươi mới khùng ấy, ngươi quên đây là đâu rồi à? Lam Trạm giống như kiểu người sẽ nói mấy lời này sao? Chắc chắn là y đang đọc lời thoại theo kịch bản rồi, ngươi chờ y nói xong thì nói chuyện bình thường trực tiếp với y là được còn gì?"
Ôn Ninh kinh ngạc nói: "Nghe có vẻ hợp lý quá!"
Giang Trừng: "... Còn khuya mới được làm thế. Y đã giả làm ma luôn rồi, ta thấy chắc kịch bản của y là không được nói chuyện với người khác đấy. Chứ không thì chẳng lẽ y lại không thấy hai người sống sờ sờ là bọn ta đang ngồi đây?"
Ngụy Vô Tiện nhìn gã bằng ánh mắt như nhìn một tên thiểu năng trí tuệ: "Ngươi cũng biết là y thấy được cơ à."
"Thôi!" Giang Trừng nhảy dựng lên, "Cùng lắm thì đánh với y một trận, ông đây không ngồi xổm nữa!"
"Làm như thế từ sớm có phải tốt không." Ngụy Vô Tiện đặt tay lên vai gã: "Nói tiếp đi, sau đó diễn biến thế nào?"
Giang Trừng bắt đầu nghĩ lại: "Sau đó y đi qua đi lại ở bên ngoài như đang tìm ai ấy, bọn ta thì ngồi trong một góc. Bọn ta tưởng ngươi bị giữ chân trong kia nên muốn đi vào, cơ mà không có cơ hội. Một lát sau thì chẳng thấy Lam nhị đâu nữa, toàn bộ Lam phủ lại biến thành cảnh tiệc cưới. Bọn ta cũng định đi vào ngăn cản án mạng xảy ra mà, nhưng lại không vào được."
"Không vào được?"
"Đúng vậy." Giang Trừng gật gật đầu, "Ta đoán án mạng này là trung tâm của toàn bộ ảo cảnh, cho nên chúng ta không ngăn lại được."
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện rất nặng nề. Nếu đã thế thì tức là không thể ngăn cản vụ án phát sinh, cũng không thể điều tra phá án. Hơn nữa đến bây giờ bọn họ vẫn chưa hề nhận được tuyến cốt truyện nào cả, vậy ảo cảnh này sẽ còn lặp đi lặp lại đến bao giờ?
"Lúc nãy sau khi ta vào đó thì gặp được Lam Trạm, nhưng đột nhiên không gian tối sầm, ta lại quay trở về đường phố." Ngụy Vô Tiện nói: "Khi ấy y nói là y đã chờ ta rất lâu."
Ôn Ninh bừng tỉnh hiểu ra: "Thế thì... thế thì người mà Lam nhị công tử đang tìm... chính là Ngụy công tử."
Giang Trừng nhíu mày: "Tại sao?"
Ôn Ninh nói: "Ngụy công tử... đột nhiên biến mất, sau đó Lam nhị công tử đi ra, còn hỏi hắn ở đâu. Cho nên, y đang tìm Ngụy công tử."
Giang Trừng cau mày nhìn Ngụy Vô Tiện: "Sao ngươi lại dính líu đến Lam nhị rồi. Nói đi, lần này có quan hệ gì?"
Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Ta làm sao mà biết được? Ta định vào đó thêm lần nữa, xem xem có gì thay đổi không."
Giang Trừng và Ôn Ninh cũng muốn đi vào cùng, ba người lại thật cẩn thận tiến vào toà nhà kia. Đứng trong đó một lát, Lam Vong Cơ liền xuất hiện trước mặt.
Giang Trừng và Ôn Ninh cảnh giác lùi ra sau một bước, còn Ngụy Vô Tiện thì đi thẳng đến rồi hỏi: "Lam Trạm, ngươi đang tìm ta sao?"
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì.
"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện hơi nôn nóng, "Có phải kịch bản của ngươi yêu cầu ngươi không được nói chuyện đúng không? Nếu đúng thì ngươi gật đầu đi."
Sau đó Lam Vong Cơ gật đầu.
Giang Trừng và Ôn Ninh: "......"
Còn có thể làm vậy hả! Đột nhiên không thấy đáng sợ nữa, kịch bản chắc chắn cố ý thiết lập như thế đúng không!
Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi tiếp: "Ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không? Chuyện ngươi thành hôn là ảo cảnh hả?"
Hắn còn chưa kịp để ý Lam Vong Cơ gật đầu hay lắc đầu thì tầm nhìn đã tối om. Lần này, hắn và Giang Trừng cùng nhau trở về trên đường phố.
"Có vẻ như chỉ cần vào căn phòng kia một lát là sẽ bị đưa ra ngoài. Giống như sau khi án mạng xảy ra thì không ai vào đó tra xét vậy, dường như không gian ảo cảnh này không muốn chúng ta điều tra ra chân tướng cái chết của Thiếu gia và Thiếu phu nhân."
Giang Trừng hỏi: "Làm sao bây giờ, không lẽ vào thêm lần nữa? Lại hoá thành ảo cảnh kia, lại không ngăn cản được, lại biến thành nhà ma?"
"Không."
"Hả?" Giang Trừng không hiểu đột nhiên Ngụy Vô Tiện cười cái gì.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu đón tia nắng ban mai đầu tiên: "Tiệc cưới diễn ra vào buổi tối, nhưng bây giờ trời sáng rồi."
Nói cách khác bây giờ chắc chắn sẽ không còn là cảnh lễ cưới nữa, bọn họ sẽ có cơ hội điều tra kỹ toà nhà ma này. Ba người tin tưởng đi đến trước toà nhà, nhưng mà trước cửa vẫn là hai thanh niên thủ vệ kia.
"Ngụy Vô Tiện, sao hai người kia vẫn còn ở đó?"
Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy kỳ lạ: "Nhưng không treo lụa đỏ mà cũng không nghe thấy tiếng nhạc."
Ba người thử tò mò đi qua đó. Mấy người họ chưa kịp mở miệng hỏi thì thủ vệ kia đã cười nói: "Ngụy thiếu soái, Giang công tử, Ninh thế tử, sao hôm nay lại đi bằng cửa chính thế này?"
Ba người: ???
Ngụy Vô Tiện: Ta không phải Ngụy tướng quân hả?
Giang Trừng: Ta không phải Giang phó tướng hả?
Ôn Ninh: Ninh thế tử là ai?
Ba người liếc nhau: Chẳng lẽ đây vẫn là ảo cảnh? Nhưng không hợp lý lắm, người trong ảo cảnh trước đó không hề nhìn thấy họ mà.
Ngụy Vô Tiện nói theo câu hỏi của thủ vệ: "Ha ha tường cũng không dễ trèo đâu. Này, Thiếu gia với Thiếu phu nhân của các ngươi có nhà không?"
Thủ vệ không hiểu gì: "Ngụy thiếu soái ngài nói gì vậy? Thiếu gia nhà bọn ta còn chưa đính hôn mà, lấy đâu ra phu nhân."
Ngụy Vô Tiện thầm thì nói: "Xem ra đây là thời điểm trước lễ thành hôn."
Thủ vệ lại nói: "Ba người mau vào đi. Hôm nay phu nhân nhà ta đã mời cả Hiểu đại học sĩ đến giảng bài luôn đó, lát nữa nếu không thấy các ngươi thì có khi lại tức giận mất."
"Ô, Hiểu đại học sĩ cơ à!" Tuy rằng không biết đây là ai nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn làm bộ như thể rất sùng bái kính trọng: "Thế thì phải mau đi thôi, Hiểu đại học sĩ giảng bài ở đâu vậy?"
Thủ vệ nói: "Ta nghe nói là ở viện Thanh Tùng mà các ngươi vẫn hay đến học đấy."
"Ha ha cảm ơn nha, hôm nào mời các ngươi uống rượu." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ bả vai anh thủ vệ, sau đó đưa mắt ra hiệu cho hai người kia nhanh chóng vào Lam phủ.
Từ thái độ của mấy người canh cửa thì có thể thấy ba người bọn họ rất thân với mấy anh thủ vệ này. Tạm thời cứ coi như là thân phận này đi, nhưng cũng rất kỳ lạ: Vì sao một Ngụy thiếu soái, một Giang công tử và một Ninh thế tử như bọn họ lại được ra vào Lam phủ, bị Lam phu nhân phát hiện không ở đây còn tức giận chứ?
Ngụy Vô Tiện chỉ có một suy đoán: "Bình thường chúng ta đi học ở viện Thanh Tùng. Điều này có nghĩa là Lam phủ chắc cũng giống Cô Tô Lam thị bên ngoài, đều làm việc dạy học. Ba chúng ta là học sinh, thường xuyên trốn học ra ngoài rồi lại trèo tường lẻn vào."
Giang Trừng cau mày, cuối cùng phun ra một câu: "Quá chân thực!"
Ngụy Vô Tiện: ???
Giang Trừng cười lạnh nói: "Đây chẳng phải chính là phong cách thường ngày của ngươi sao?"
Lam Khải Nhân ngoài không gian đột nhiên có dự cảm xấu. Ngụy Anh này sắp đến Cô Tô nghe học, chẳng lẽ cũng giống như thế này ư?
Ba người cũng không biết viện Thanh Tùng ở đâu nên chỉ đành đi lung tung, cũng may là đi đúng hướng. Tiết học trong đó có vẻ như đã bắt đầu, trong không gian yên tĩnh có thể nghe được tiếng giảng bài của tiên sinh. Ba người đi tới cửa sau rồi nhìn vào trong, vị Hiểu đại học sĩ đứng trên bục giảng kia mặc một bộ quần áo trắng, thoạt nhìn dịu dàng cao khiết.
Đột nhiên Ôn Ninh chọc chọc Ngụy Vô Tiện: "Ngụy công tử, Lam nhị công tử sống kìa."
Ngụy Vô Tiện nhìn theo tầm nhìn của hắn. Ở vị trí bàn đầu cạnh cửa sổ, Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn nghe giảng. Mọi thứ bình thường đến nỗi có cảm tưởng như đây thực sự là ở Cô Tô Lam thị. Ngụy Vô Tiện nghĩ, Lam Vong Cơ đi học ở Lam thị chắc hẳn cũng trông giống như thế này.
Nhân lúc Hiểu đại học sĩ đang cúi đầu đọc sách, ba người lén lút chuồn vào trong. Ngụy Vô Tiện trực tiếp ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, Ngụy Vô Tiện lập tức nhoẻn miệng cười với y: "Lam Trạm, còn nhớ ta là ai không?"
"......" Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, ta chỉ đang diễn kịch thôi."
Ngụy Vô Tiện hiểu: Lam Vong Cơ trong bữa tiệc cưới là y, Lam Vong Cơ ở nhà ma cũng là y. Y cũng giống như ba người bọn họ, hết tiệc cưới thì chuyển tới nơi Lam phủ vẫn còn đang là đại gia tộc này.
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng hỏi: "Lam Trạm, thế trong tiệc cưới ngươi làm sao mà chết?"
Lam Vong Cơ: "... Không thể nói."
Ngụy Vô Tiện cười cười. Cũng đúng, nếu Lam Vong Cơ có thể nói thẳng ra thì còn phá án gì nữa? Nhưng nếu như y đã chết thì tại sao lại có cảnh tượng đi học này?
Hắn đang nghĩ ngợi thì Hiểu đại học sĩ trên bục giảng chợt nói: "Hôm nay học đến đây thôi nhé."
Sau đó, các học sinh lần lượt rời khỏi phòng học. Cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng không cần phải lén lút nữa, lập tức đi cạnh Lam Vong Cơ nói chuyện: "Lam Trạm, ngươi có biết bây giờ đang có chuyện gì xảy ra không? Thông tin về Lam phủ ấy?"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Hiện tại là Lam phủ hai trăm năm về trước."
"Hai trăm năm về trước?"
Giang Trừng hỏi: "Vậy ba người bọn ta là sao nhỉ, tại sao ở thời điểm này cũng có vai diễn?"
Ngụy Vô Tiện sờ cằm: "Ta cảm thấy có khi là kiếp trước á!"
Nếu là như thế, vậy thì việc những người trong tiệc cưới cảm thấy hắn quen quen, việc Lam phu nhân cản hắn và cả việc Lam Vong Cơ tìm hắn đều có lời giải. Đó chính là, hắn trong kiếp trước có mối quan hệ gì đó với người của Lam phủ này!
Mọi người đều đồng ý với giả thiết này của hắn.
Ở trong phòng học mãi cũng không có ích gì, vì thế mấy người cùng nhau đi ra ngoài và định tìm kiếm thêm manh mối trong Lam phủ. Đi vòng vòng một lúc, Ngụy Vô Tiện chợt nhận được tuyến cốt truyện đã lâu không thấy.
Ngụy Vô Tiện hết sức kích động, lần đầu tiên cảm thấy cốt truyện lại thân thiết đến thế. Chỉ cần cốt truyện xuất hiện là hắn sẽ không cần phải rơi vào vòng luẩn quẩn lặp đi lặp này nữa.
Nhưng mà vừa thấy được nội dung, Ngụy Vô Tiện chết ngay tại chỗ.
【 Ngươi tìm cớ đuổi Giang công tử và Ninh thế tử đi chỗ khác, sau đó trốn sau hòn non bộ với Lam thiếu gia để yêu đương tình cảm khanh khanh ta ta, vô tình bị Tiết Ăn Chơi phát hiện. 】
Ngụy Vô Tiện: "......"
Ngụy Vô Tiện: "......"
Tại sao lại là kiểu quan hệ này với Lam Trạm! Hệ thống mắt mù đúng không, rõ ràng hai người họ đều là nam cơ mà!
Hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ, quả nhiên Lam Vong Cơ cũng nhận được cốt truyện như thế, vành tai trắng nõn đỏ bừng lên. Ngụy Vô Tiện muốn đâm đầu vào tường: Cái này nói trắng ra chính là yêu đương vụng trộm đấy! Như này đã đành, dù gì cũng không phải là chưa từng hôn nhau, vấn đề là bị người ta vô tình phát hiện thì xấu hổ đến mức nào hả!
Thế mà còn báo trước cho biết nữa chứ? Biết là sẽ bị người ta phát hiện mà vẫn cứ đi lén lút yêu đương, cái hành vi này có khác gì thằng đần không!
Ngoài không gian, Lam Khải Nhân lại suýt thì nghẹt thở. "Môi trường giáo dục nghiêm túc, sao có thể làm ra hành động báng bổ như vậy!"
Nhưng mà những người khác đều mang vẻ mặt khinh bỉ kiểu "Ngươi còn chưa quen với chuyện này à?". Bọn họ đều quen luôn rồi, nếu giữa Lam nhị công tử và Ngụy công tử không có tí mập mờ thì họ mới cảm thấy lạ ấy!
TBC.
Các nhân vật đã mở khoá:
1, Ngụy thiếu soái Ngụy Vô Tiện hoạt bát lanh lợi
2, Lam thiếu gia Lam Vong Cơ, tấm gương mẫu mực của gia tộc
3, Ninh thế tử Ôn Ninh, con nhà quyền quý
4, Giang công tử Giang Trừng, người qua đường (? vẫn còn nghi vấn)
5, Hiểu học sĩ Hiểu Tinh Trần tài giỏi nhã nhặn có tiếng
6, Lam phu nhân Lam Hi Thần thủ đoạn lợi hại
7, Tiết Ăn Chơi Tiết Dương phát hiện vụ yêu đương vụng trộm (không phải)
8, Tình cô nương Ôn Tình bị hại trong đêm tân hôn
Tiểu kịch trường OOC:
Lam Vong Cơ: Huynh trưởng đã nói sẽ giúp ta theo đuổi Ngụy Anh mà, sao huynh lại quẳng hắn ra ngoài?
Lam Hi Thần: Vong Cơ, ta cũng không muốn làm vậy! Ta chỉ hận không thể lập tức đưa Ngụy công tử vào động phòng, nhưng cốt truyện bắt ta phải quẳng hắn ra ngoài cơ!
Lam Hi Thần hoàn toàn không ngờ được: Y muốn tham gia với ý định làm Nguyệt Lão, thế nhưng lại cầm phải kịch bản chia rẽ uyên ương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top