Chương 14

Chương 14.
🎵 Bài hát cho án này là Tịch Nhan Từ Kính: https://youtu.be/yH3-4JKlDAY?si=vExQ_uMYcVVi2Xa7

Edit: _limerance
– Edit để Tiện mỹ nhân xưng "em" gọi Lam công tử là "chàng", Lam công tử xưng "ta" gọi Tiện mỹ nhân là "nàng". Nếu hỏi tui vì sao không để Tiện mỹ nhân xưng "thiếp" giống Dao Đào Hồng thì câu trả lời là tui thích thế =)))

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

Ngụy Vô Tiện thực sự không ngờ vị Lam công tử này cũng có đôi chỗ giống với Lam Vong Cơ, dễ ngượng ngùng. Nghe được hắn hỏi một câu như thế, mặt y đã biến thành màu đỏ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

"Cô nương... đừng như vậy."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình bị điên rồi, chỉ cần vừa thấy gương mặt của Lam Vong Cơ là sẽ không nhịn được muốn đùa giỡn y. Ví dụ như bây giờ, hắn cực kỳ muốn trêu. Nhưng hắn không thể khống chế hành động của Tiện mỹ nhân, thực sự quá đáng tiếc.

Cơ mà một chút tiếc nuối này lập tức tan thành mây khói, bởi vì hắn phát hiện, Tiện mỹ nhân hành động giống mong muốn của hắn!

Tiện mỹ nhân đảo mắt, ai oán nói: "Chẳng lẽ em không đẹp ư?"

Lam công tử mặt đỏ bốc khói: "Đẹp... đẹp, cô nương đừng trêu chọc ta."

Lam công tử như thế, Lam Vong Cơ cũng cảm thấy mình không thể chịu được. Một mặt y rất không đồng tình với hành động không biết xấu hổ như này; nhưng mặt khác, khi nghĩ người đang nói chuyện với y và nhìn y bằng ánh mắt kia chính là Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không biết vì sao mà tim đập như nổi trống. Y không biết đây là cảm xúc của Lam công tử, hay là của chính mình.

Tiện mỹ nhân thấy y có phản ứng như vậy thì bỗng nhiên bật cười: "Đây là lần đầu tiên Lam công tử tới một nơi như thanh lâu thế này đúng không?"

Lam công tử ngượng ngùng gật gật đầu. Y bị bạn bè mời, từ chối mãi mà không được nên mới phải tới đây. Vốn chỉ tính ngồi một lát rồi về, nhưng y bất ngờ gặp được Tiện mỹ nhân lần đầu tiên lên sân khấu bán nghệ. Lam công tử vừa gặp đã thương, cho nên mới thuê nàng biểu diễn riêng cho mình.

Tiện mỹ nhân lặng lẽ thở dài: "Chắc có lẽ là duyên phận. Đây cũng là lần đầu em biểu diễn, thật may mắn khi gặp được người tử tế như công tử."

Lam Vong Cơ cảm nhận được Lam công tử nhói đau trong lòng. Đây là lần đầu Tiện mỹ nhân bán nghệ, gặp được một người căng thẳng dễ ngại như y, thế nhưng sau này thì sao? Nếu ngày sau nàng vẫn bán nghệ tiếp đãi khách khứa, vậy sẽ có những kẻ dâm đãng động tay động chân với nàng...

Tuy rằng biết một nơi như lầu xanh thì chuyện như vậy là bình thường, nhưng đối với Lam công tử, dù thế nào thì y cũng không muốn Tiện mỹ nhân phải trải qua những điều này. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam công tử nói: "Ta... Ta có thể chuộc nàng ra ngoài không?"

Ngụy Vô Tiện khiếp sợ: Đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết hả? Thật sự cũng hơi... cảm động đấy, ít nhất hắn cảm nhận được sự xúc động từ đáy lòng Tiện mỹ nhân.

Chỉ là đương nhiên không thành công. Lam công tử đi tìm Trừng ma ma với hy vọng chuộc nàng đi. Trừng ma ma trợn trắng mắt, nhưng thật ra cũng giống tâm tình của bản thân Giang Trừng: Người này nằm mơ đấy à?!

"Lam công tử, ta đã chăm sóc cho Tiện mỹ nhân từ nhỏ giống như con gái ruột vậy. Ngươi muốn chuộc cũng được thôi, ít nhất một vạn lượng vàng."

Ngụy Vô Tiện đứng nghe, suýt nữa muốn chửi sao ngươi không trực tiếp đi cướp ngân hàng luôn đi!

Tuy nhà Lam công tử có nhiều tiền nhưng cũng không trả một vạn lượng vàng ngay lập tức được, chỉ có thể từ bỏ.

Tiện mỹ nhân nhìn theo bóng Lam công tử rời đi, trong lòng vừa hụt hẫng vừa khổ sở. Mà Ngụy Vô Tiện thì yên lặng lắc đầu: Lam công tử vừa nghe thấy giá tiền đó đã đi rồi, có khi cái tên Lam công tử này muốn chơi miễn phí cơ! Giống Kim Cặn Bã kia kìa, chỉ muốn lừa thân lừa tâm mà không muốn chi tiền!

Nhưng nếu như là Lam Trạm thật thì chắc chắn sẽ không làm vậy... Không đúng, Lam Trạm sẽ không tới một nơi như thế này... Ơ không phải, chuyện này liên quan gì đến Lam Trạm?

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao mà bắt đầu tâm hồn treo ngược cành cây. Cho đến khi trong lòng tràn đầy nỗi bi thiết, hắn mới hoàn hồn lại.

Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra khi hắn bị phân tâm. Ngày đó Lam công tử rời đi, trở về lấy tiền bạc. Đêm nào y cũng tới và gọi Tiện mỹ nhân biểu diễn cho mình liên tục cả tháng trời.

Tác phong cử chỉ của Lam công tử đều cực kỳ xuất sắc, hoàn toàn không giống với đám khách khứa cứ đến thanh lâu là lộ nguyên hình. Hơn nữa Lam công tử hoàn toàn không làm gì nàng cả, mỗi khi tới đều chỉ lẳng lặng ngồi và chăm chú nhìn nàng đánh đàn. Y còn thường xuyên mang cho nàng những món ăn mà nàng chưa từng ăn, mang vài thứ đồ chơi nhỏ mà nàng cũng không biết đến. Thi thoảng nếu nàng chủ động trêu đùa một hai câu, người này còn xấu hổ đến nỗi mặt mày đỏ bừng.

Tiện mỹ nhân tuy lớn lên ở thanh lâu nhưng nàng mới chỉ lần đầu bán nghệ, vậy mà đã gặp được một vị khách như thế. Ở cùng nhau một tháng, Tiện mỹ nhân tuổi còn nhỏ khó tránh khỏi rung động. Nàng cảm thấy, đây không lẽ chính là tình tiết giống như trong tiểu thuyết đó hả.

Nhưng mà hôm nay, sau khi nghe nàng diễn tấu xong, Lam công tử lại nói với nàng: "Tiện cô nương, ít ngày nữa Lam mỗ phải trở về kinh thành."

Tiện mỹ nhân nghe vậy thì trong lòng buồn bã không thôi, cảm giác mãnh liệt kia gần như bao phủ Ngụy Vô Tiện. Đổi lại nếu là hắn thì sẽ nghĩ: Đi thì cứ đi, có duyên sẽ gặp, không có duyên thì kéo cái duyên đó lại. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy cay cay khoé mắt muốn khóc, như thể sắp sửa sinh ly tử biệt với người thương vậy.

Sau đó Ngụy Vô Tiện thật sự cảm thấy gương mặt hơi lành lạnh, hắn khóc.

Ngụy Vô Tiện: "......" Ta đã bao nhiêu năm không khóc rồi, hôm nay thế mà có thể khóc vì một tên đàn ông?!

Mà đây còn không phải điều chết người. Tiện mỹ nhân vừa khóc, Lam công tử lập tức hoảng sợ. Y vội vàng đi tới ngồi xuống, đau lòng đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng.

!!!

Khẽ chạm như vậy, dù là Ngụy Vô Tiện hay Lam Vong Cơ thì đều căng thẳng giật mình. Lam công tử nghe hát suốt một tháng, đây chính là lần đầu tiên có tiếp xúc cơ thể.

Chết mất!

Ngụy Vô Tiện cảm nhận cực kỳ rõ ràng cái cảm giác tê dại run run đột nhiên từ sống lưng của Tiện mỹ nhân truyền đi khắp toàn thân, ngay lập tức làm hắn hiểu cái gì gọi là cả người nhũn ra. Đây là kỹ năng thiên phú dị bẩm gì của con gái lầu xanh hả? Mới chỉ chạm vào mặt một chút thôi mà! Tổn thọ quá!

Mà Lam Vong Cơ cũng cảm thấy không ổn chút nào. Lam công tử tương tư Tiện mỹ nhân đã lâu, không dám làm gì mà bây giờ đột nhiên kích động lau nước mắt cho người ta. Y chỉ cảm thấy làn da mình vừa chạm vào mềm mại non nớt, êm ái đến tận cõi lòng, vừa thỏa mãn vừa chua xót.

"Đừng khóc." Giọng nói của Lam công tử trầm thấp không khác mấy so với Lam Vong Cơ. Hơn nữa thêm cả gương mặt này, Ngụy Vô Tiện cảm thấy giống như Lam Vong Cơ đang nói với hắn vậy. Hắn thầm nghĩ nếu Lam Trạm dùng khuôn mặt này, dùng thanh âm này để nói với một cô nương nào đó, chắc chắn sẽ khiến người ta yêu mãi không thôi.

Mà Tiện mỹ nhân chính là cô nương động lòng yêu mãi không thôi đó. Nghe được lời này, nàng lập tức oà khóc càng thêm sầu bi, thậm chí nhào hẳn vào lòng Lam công tử.

!!!

Nữa hả!

Ngụy Vô Tiện cố gắng hết sức để coi cái cảnh này giống như những lúc đùa giỡn với các sư đệ ngày thường. Nhưng hắn không thể bỏ qua sự hạnh phúc, ngượng ngùng và những cảm xúc khác mà Tiện mỹ nhân mang đến. Hắn rõ ràng đang nằm trọn trong lòng Lam Vong Cơ không khác gì chim nhỏ nép vào người đối phương!

Ngụy Vô Tiện rơi lệ đầy mặt.

Lam công tử mới đầu bị ôm lấy thì còn chân tay luống cuống muốn đẩy ra. Ấy thế nhưng thấy Tiện mỹ nhân khóc khổ sở như thế, cũng không đành lòng, vì thế bèn ôm lại nàng rồi dịu dàng an ủi: "Đừng khóc."

Dáng vẻ Lam công tử lúng túng không biết làm gì kia khiến Ngụy Vô Tiện nhớ tới Lam Vong Cơ. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy đáng tiếc, không biết phản ứng thật sự của Lam Vong Cơ như thế nào. Với tính tình của tên tiểu cổ hủ này, nếu đột nhiên bị hắn ôm chầm lấy như vậy, chắc chắn phản ứng cũng sẽ thú vị lắm đúng không?

Ngụy Vô Tiện đột nhiên không đau lòng nữa, ngược lại còn nghĩ lần sau thử xem. Quả nhiên sức tiếp thu của con người luôn có thể tăng dần.

Vì thế khi Tiện mỹ nhân giơ tay ôm lên cổ Lam công tử, ngoài còn cảm thấy hơi không quen ra thì Ngụy Vô Tiện cũng không thấy khó chấp nhận nữa. Thậm chí hắn còn hóng hớt để ý đến sắc mặt của Lam công tử, mường tượng xem Lam Vong Cơ sẽ có vẻ mặt như thế nào.

Đôi tay mềm mại quấn lên cổ của y. Người mà mình đem lòng thương đã lâu nay dựa vào lòng mình, Lam công tử không thể nào thờ ơ được. Một thứ cảm xúc khác thường lan tràn trong lòng, lấy đầy cả trái tim. Đầu óc Lam Vong Cơ chấn động – cảm giác như vậy y cũng đã từng trải qua rồi. Đó là mỗi lần Ngụy Vô Tiện đến trước mặt y và nở một nụ cười rạng rỡ, y sẽ có một chút cảm xúc như vậy, chỉ là rất nhanh sau đó sẽ bị hành động của Ngụy Vô Tiện làm cho hết sức tức giận.

Lam Vong Cơ hoài nghi chính mình: Điều này có nghĩa là gì? Tại sao lại như thế?

Tiện mỹ nhân ôm lấy cổ y, ngẩng đầu lên từ trong lòng y. Nàng nhìn bằng đôi mắt rưng rưng, đáng thương cầu xin: "Công tử, có thể... dẫn em đi được không?"

Trái tim cứ thế bị rung chuyển thật mạnh. Ở trong mắt Lam Vong Cơ, khuôn mặt này, dáng vẻ này, hoàn toàn giống hệt với vẻ mặt mỗi lần Ngụy Vô Tiện giả bộ đáng thương. Y nghĩ người trước mặt đây chính là Ngụy Vô Tiện. Là Ngụy Vô Tiện đang dùng ánh mắt như vậy để nhìn y, xin y dẫn hắn về nhà.

Trái tim Lam Vong Cơ đập thình thịch.

Đôi mắt Lam công tử nhìn Tiện mỹ nhân vừa thâm tình vừa nóng bỏng. Ngụy Vô Tiện nhất thời hốt hoảng, không thể phân biệt được đây là ánh mắt của Lam công tử hay là ánh mắt của Lam Vong Cơ nữa. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt mình cũng nóng lên, lần đầu tiên trong cuộc đời hiểu cảm giác thẹn thùng là thế nào.

Thật sự là khiến người ta... da đầu tê rần rần!

Cứ ôm như vậy một lúc, cả hai người họ đều cảm nhận những cảm xúc phức tạp và kỳ lạ kia, Lam công tử mới lưu luyến không nỡ đẩy Tiện mỹ nhân ra. Ngụy Vô Tiện không thể không bội phục sự quy củ của Lam công tử. Đối mặt với lời thỉnh cầu của Tiện mỹ nhân mà y vẫn có thể đẩy đối phương ra, quả thực giống tiểu cổ hủ như đúc.

Tiện mỹ nhân đau đớn nhìn y, sự đắng cay trong lòng gần như tràn ra ngoài.

Lam công tử nói: "Ta cần phải trở về, mới có đủ tiền để... chuộc nàng."

Nghe vậy, tảng đá trong lòng Tiện mỹ nhân mới hơi hạ xuống. Ngượng ngùng một lát, nàng bẽn lẽn hỏi một câu: "Chàng... thích em đúng không?"

Cô nương này bạo dạn thật đấy, trong lòng Ngụy Vô Tiện tặng nàng một tràng pháo tay.

Nhưng Lam Vong Cơ lại cảm thấy cứ như Ngụy Vô Tiện đang hỏi y vậy, cực kỳ muốn ngậm miệng phất tay áo rời đi thay cho Lam công tử. Nhưng mà Lam công tử lại trả lời: "Ừ. Ta nguyện cưới Tiện cô nương làm vợ."

Ngụy Vô Tiện không biết mình có cảm giác gì nữa, chỉ biết Tiện mỹ nhân đã nổ pháo hoa trong đầu vì những lời này. Ngụy Vô Tiện không thể không cảm thán: Lam Vong Cơ đáng sợ quá đi mất, ngày sau tiên tử nào gả cho y thì đúng là may mắn.

"Được." Tiện mỹ nhân nói: "Em chờ chàng trở về cưới em."

Dứt lời, Tiện mỹ nhân đi tới, ôm chầm lấy Lam công tử rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi y.

!!!

Hai người lại lần nữa khiếp sợ.

Không gian dường như đã đóng băng lại ở khoảnh khắc đó, xúc giác toàn thân chỉ có thể cảm nhận được xúc cảm mềm ấm trên cánh môi. Rõ ràng chỉ chạm nhẹ một chút như vậy thôi nhưng cả cơ thể như tan chảy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân mình không ổn cho lắm.

Tiện mỹ nhân hơi nhẹ bước lùi ra sau, mỉm cười với Lam công tử: "Đây là nụ hôn đầu của em."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, đây cũng là nụ hôn đầu của ta đó! Hôn một người đàn ông ư, quá phí!

Lam Vong Cơ đã hoàn toàn không thể suy nghĩ được thêm gì, tận đến khi Lam công tử rời khỏi đó rồi vẫn còn chưa hoàn hồn.

Sau khi Lam công tử rời đi, cuộc sống của Tiện mỹ nhân không còn thư thả như vậy nữa. Nàng vẫn lên sân khấu biểu diễn, Trừng ma ma cố ý xây dựng mánh lới, cho nàng chỉ bán nghệ không bán thân và đánh bóng danh tiếng của nàng, để sau này khi bắt đầu tiếp khách sẽ mang đến ích lợi lớn nhất. Trừng ma ma biết rõ: Thứ gì nhìn được mà không thể chạm vào mới là thứ hấp dẫn. Cho nên thực ra Trừng ma ma bảo vệ Tiện mỹ nhân khá tốt, không cho khách khứa đụng chạm đến nàng.

Nhưng ánh mắt những kẻ đó nhìn nàng luôn làm Tiện mỹ nhân rất khó chịu. Vì thế, trong lòng nàng càng thêm nhung nhớ Lam công tử chỉ vừa trêu chọc đôi câu đã ngại ngùng ấy. Song nàng cũng không nhịn được ngẫm nghĩ: Nàng biết đến chuyện của Dao Đào Hồng, cho nên nàng cực kỳ sợ Lam công tử mãi mãi không quay trở lại và nàng sẽ giống Dao Đào Hồng kia.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiện mỹ nhân đã bán nghệ được một năm.

Vốn là Trừng ma ma vẫn muốn giữ nàng lâu một chút, nhưng Dao Đào Hồng đã không thể duy trì được nữa. Lầu Minh Nguyệt không có ai có thể gánh nổi cái danh hoa khôi đầu bảng, lại vào thời kỳ chững lại nên Trừng ma ma quyết định để Tiện mỹ nhân tiếp khách.

Cái giá của hoa khôi hiển nhiên lớn lắm, cũng không phải tên khách nào tới cũng sẽ được tiếp đãi. Khách đến không chỉ cần tiền mà còn cần phải lọt vào mắt xanh của hoa khôi. Cho nên Trừng ma ma cho rằng, để Tiện mỹ nhân treo biển hành nghề thì sẽ không chỉ không hạ giá mà còn phải thu về nhiều tiền lời hơn nữa.

Nhưng Tiện mỹ nhân không muốn, Tiện mỹ nhân còn đang chờ Lam công tử trở về đón nàng mà.

Lam công tử cũng sốt ruột lắm chứ. Y trở lại kinh thành cố gắng thuyết phục cha mẹ cho mình cưới một cô gái lầu xanh làm vợ, thế là bị cấm túc. Khó khăn lắm mới khiến cha mẹ đồng ý được, nhưng để chuẩn bị tiền chuộc Tiện mỹ nhân cũng không hề đơn giản. Y tất nhiên không thể đào rỗng ngân khố nhà mình, cho nên đành phải kinh doanh kiếm tiền. Ấy thế mà chưa kịp tích đủ một vạn lượng vàng mà Trừng ma ma yêu cầu thì đã nghe được tin Tiện mỹ nhân sắp mở cửa tiếp khách.

Lam công tử cực kỳ hoảng sợ. Y không dám chờ đợi thêm nữa, mang theo tiền bạc hiện có thúc ngựa chạy như bay đến Tần Hoài.

Suốt dọc đường đi vội vàng đó, Lam Vong Cơ cảm nhận được rõ mồn một sự lo lắng và tự trách khi sắp mất đi người mình yêu. Thời gian đã qua đi một năm, y cũng đã một năm chưa được gặp Ngụy Vô Tiện. Mỗi khi Lam công tử nhớ Tiện mỹ nhân, y không biết rốt cuộc có phải mình cũng đang nhớ đến Ngụy Vô Tiện hay không. Rõ ràng ở hiện thực, y mới quen Ngụy Vô Tiện được mấy ngày thôi nhưng bây giờ lại cảm thấy dường như đã quen biết rất lâu rồi, khoảng thời gian một năm qua cũng cực kỳ dài.

Môi trường sống của lầu Minh Nguyệt không tốt, không biết Ngụy Vô Tiện sống một năm bên trong Tiện mỹ nhân có phải chịu khổ gì không nữa. Ngụy Vô Tiện là gương mặt xuất sắc trong các công tử thế gia, đương nhiên sẽ không bị người khác bắt nạt; nhưng bây giờ hắn đang là Tiện mỹ nhân nên hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Chỉ cần nghĩ có thể Ngụy Vô Tiện sẽ bị người khác chèn ép, Lam Vong Cơ liền cảm thấy vừa phẫn nộ vừa tự trách.

Y vẫn không thể hiểu được. Y sống mười mấy năm qua chưa từng có nhiều cảm xúc như thế, nhưng lại trải nghiệm hết tất cả khi đối mặt với Ngụy Vô Tiện.

Nghĩ nghĩ, trong đầu lại xuất hiện bờ sông Tần Hoài vừa phong nhã vừa xa hoa; ở căn phòng ven sông, giữa ánh nến lung linh chiếu bóng trăng và hoa như nước, một nụ hôn nhẹ nhàng kia của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ không dám nghĩ tiếp, cố gắng bình tĩnh lại để xem hành động của Lam công tử.

Sau khi Lam công tử tới Tần Hoài, việc đầu tiên y làm chính là xin Trừng ma ma cho chuộc Tiện mỹ nhân. Trừng ma ma đương nhiên không đồng ý. Tin treo biển tiếp khách đã truyền ra rồi, ả đang phải kiếm tiền dựa vào lần đấu giá này đó. Lại nói tương lai có thể Tiện mỹ nhân sẽ còn rực rỡ rất nhiều năm nữa, tiền lời mà nàng mang đến cho ả chắc chắn không dừng lại ở một vạn lượng vàng. Cái giá này cũng đã tính là rẻ rồi mà Lam công tử còn không chi trả được, thế mà vẫn đòi chuộc thân ư?

Lam công tử không có cách nào khác, thời gian cấp bách, y chỉ có thể giành được Tiện mỹ nhân trong lúc đấu giá để người khác không làm hại người trong lòng y. Cho nên một vạn lượng bạc vụn mà Lam công tử đã dùng đó thật sự đúng là để trả thù Trừng ma ma, cho ả ta đếm đến chết luôn.

Đêm động phòng hoa chúc Lam công tử định lên kế hoạch đưa Tiện mỹ nhân chạy trốn, tiếc là chưa kịp nói thì đã ngất xỉu do thuốc mê của Thầy lang Nhiếp. Không giống với khi bọn họ phá án, sau khi Tiện mỹ nhân và Thầy lang Nhiếp phát hiện Dao Đào Hồng ngã cầu thang thì cũng không phát sinh tình tiết phá án của mọi người. Thầy lang Nhiếp vẫn làm theo kế hoạch định sẵn: Đưa Tiện mỹ nhân về phòng, đến nửa đêm thì đưa Tiện mỹ nhân và Lam công tử ra ngoài. Gã cho hai người ngồi lên xe ngựa, sau đó đánh xe đưa họ ra khỏi nơi này.

Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt ra thì phát hiện chính mình – hoặc là nói Tiện mỹ nhân – đang nằm trong lòng một người áo trắng, cảnh tượng giống hệt với buổi sáng sớm ngày phá án của bọn họ. Ngụy Vô Tiện lại có lòng trêu chọc đối phương, rất muốn đùa Lam Vong Cơ giống như buổi sáng hôm ấy. Chỉ tiếc hắn không phải chủ nhân của thân thể này.

Sau khi Tiện mỹ nhân thấy rõ mặt của Lam công tử thì đầu tiên là an tâm, nhưng nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh thì nàng chợt sợ hãi. Lúc này Thầy lang Nhiếp đang lái xe ngựa bên ngoài nghe thấy động tĩnh, thăm dò đi vào rồi giải thích cho cả hai. Vừa lúc Lam công tử cũng tỉnh lại, nghe nói đã rời đi Tần Hoài thì vô cùng cảm kích. Y cảm ơn Thầy lang Nhiếp, rồi ôm chặt lấy Tiện mỹ nhân như vừa sống sót qua tai nạn.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hít thở không thông: ......

Thôi được thôi được, hôn cũng hôn rồi, ôm thì cứ ôm đi. Chỉ là đại ca à ngươi có thể nhẹ nhàng chút không, Tiện mỹ nhân sắp bị ngươi bóp nghẹt rồi! Còn định yêu đương nữa không hả!

Lam công tử đưa cho Thầy lang Nhiếp mấy trăm lượng ngân phiếu để cảm ơn gã. Để tránh người của lầu Minh Nguyệt đến bắt Tiện mỹ nhân, Lam công tử tạm thời không dám dẫn nàng về nhà. Y mượn xe rồi đi cùng Tiện mỹ nhân về hướng Nam, tới một tòa thành nhỏ cải trang thành một đôi phu thê bình thường mà sống.

Một đường xóc nảy, Tiện mỹ nhân vẫn luôn dựa vào trong lòng Lam công tử. Ngụy Vô Tiện ngồi một chỗ rất khó chịu, cực kỳ muốn ra cưỡi ngựa, tiếc là Tiện mỹ nhân không đi. Nhưng lâu rồi hắn lại cảm thấy nằm trong lòng Lam công tử thế này cũng thoải mái, áo đến duỗi tay mặc cơm đến há miệng ăn, sung sướng như tiên.

Ôi, nếu tên tiểu cổ hủ Lam Trạm kia cũng đối xử tốt với hắn như thế thì tuyệt thật! Có thể khoe với cả Tu chân giới luôn ấy chứ!

Lam công tử mua căn nhà, lại mua thêm hỉ phục. Hai người tự trộm bái thiên địa kết làm phu thê.

Đêm động phòng hoa chúc, bởi vì cũng không có khách nên sau khi bái đường xong thì Lam công tử nắm tay Tiện mỹ nhân vào phòng. Y hết sức hồi hộp nâng khăn voan của Tiện mỹ nhân lên. Dưới ánh nến màu đỏ, Tiện mỹ nhân ngượng ngùng e lệ đẹp đến nỗi kinh tâm động phách.

Đây là Ngụy Anh, Lam Vong Cơ thầm nghĩ.

Cho nên chuyện phát sinh kế tiếp chính là...

Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ đến. Hắn bắt đầu luống cuống, ôm ấp hôn hít gì đó hắn còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu thật sự làm cái gì thì không thể nào!

Dù sao hắn là con trai, làm sao có thể phát sinh chuyện gì đó với một người con trai khác, còn là Lam Vong Cơ! Coi như là một giấc mộng xuân đi nữa thì đối tượng mộng xuân cũng không nên là Lam Vong Cơ chứ!

Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện lại nhớ tới một vấn đề càng khiến hắn kinh hoảng hơn. Tuy hắn đã sống bên trong Tiện mỹ nhân một năm, nhưng trong giấc mơ này cũng không quá chi tiết đến độ tắm rửa đi vệ sinh gì đó. Cho nên tới thời điểm này, hắn mới đột nhiên ý thức được một vấn đề: Tiện mỹ nhân có phải con gái hay không?!

Nếu Tiện mỹ nhân là con gái, vậy thì chẳng phải đêm động phòng này hắn sẽ phải trải nghiệm cảm giác của một người con gái...

Nếu Tiện mỹ nhân là... là con trai, thực ra thế thì cũng ổn. Con trai với con trai... cũng không làm được gì đâu đúng không?

Ngụy Vô Tiện sau đó cũng không có thời gian để rối rắm vấn đề này nữa. Bởi vì hắn nhận ra Lam công tử đã đẩy Tiện mỹ nhân xuống giường và dịu dàng hôn lên.

Ngụy Vô Tiện cố nén sự xấu hổ trong lòng, tận lực không nghĩ xem bây giờ đang làm gì. Tiếc là Tiện mỹ nhân liễu yếu đào tơ giống như trong truyền thuyết vậy, cực kỳ nhạy cảm, làm hắn chỉ cảm nhận được cảm giác khi hôn môi xông thẳng lên đại não và chiếm hết sự chú ý của hắn.

Tiện mỹ nhân mở mắt ra, nghiêm túc nhìn người đang dịu dàng hôn nàng trước mắt.

Là Lam Trạm ư... Ngụy Vô Tiện nghĩ, Lam Trạm đang hôn hắn... Lam Trạm đang hôn hắn?!

Coi như là một giấc mơ đi, coi như là một giấc mơ đi, coi như là một giấc mơ đi... Đm đây vốn dĩ chính là một giấc mơ!

Lam Vong Cơ cũng hoảng loạn không thôi. Y còn chưa thể xác định một chút xíu tâm tư bí ẩn đối với Ngụy Vô Tiện kia là cái gì, thế mà đã trực tiếp nhảy tới động phòng hoa chúc. Y thực sự đang hôn thiếu niên với nụ cười rực rỡ ấy, nhận thức về điều này làm y hạnh phúc nhưng cũng làm y chần chừ xấu hổ.

Hôn hôn, tay của Lam công tử bắt đầu di chuyển trên người Tiện mỹ nhân.

!!!

Ngụy Vô Tiện run lẩy bẩy, cực kỳ muốn nổi đóa bật dậy đá văng đối phương xuống đất. Nhưng cả người Tiện mỹ nhân đã không còn sức lực, như thể đã rơi vào bể tình.

Lúc này hắn còn có thừa đầu óc để suy nghĩ: Kỳ lạ thật đấy. Nếu là người khác, kể cả đây có là một giấc mơ đi chăng nữa thì hắn hẳn là sẽ ghê tởm khủng khiếp. Nhưng cứ nghĩ người này là Lam Vong Cơ, là tiểu cổ hủ kia, hắn hoàn toàn không cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn có cảm giác mình đang làm bẩn phong thái lạnh lùng quân tử rất trong sạch của Lam nhị công tử vậy.

Đột nhiên tay của Lam công tử hướng lên trên, đụng phải một nơi không thể nói.

Ngụy Vô Tiện: !!!

Đệch! Tiện mỹ nhân thật sự là con gái!

Đệch! Thế tức là! Tình thế không thể cứu vãn! Cứu với!!!

Chỉ là giấc mơ cái quái gì!

Lam công tử ngẩng đầu lên, thật cẩn thận hỏi nàng: "Có được không? Tiện Tiện?"

Ngụy Vô Tiện bị những lời này đập vào đầu choáng váng hết cả, luôn có cảm giác Lam Vong Cơ đang hỏi: "Có được không? Ngụy Anh?"

Hắn muốn nói không được, nhưng Tiện mỹ nhân đã e thẹn gật gật đầu.

Khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại lần nữa có ý thức thì Tiện mỹ nhân và Lam công tử đã bắt đầu những tháng ngày ấm êm. Hai người ngày nào cũng ân ân ái ái làm người khác thật ghen tị, ôm ấp hôn hít đều là chuyện thường có.

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chết tâm. Chỉ cần không xảy ra cái chuyện đáng sợ này là được rồi.

Tiện mỹ nhân vô cùng vui vẻ với cuộc sống như vậy. Ngụy Vô Tiện thời thời khắc khắc luôn có thể cảm nhận sự hạnh phúc tràn đầy cõi lòng nàng. Hàng ngày Lam công tử ra ngoài mở cửa hàng kiếm tiền, nàng ở nhà may áo nấu cơm.

Ngụy Vô Tiện nghĩ, thực ra cuộc sống sinh hoạt thế này cũng rất thảnh thơi đó chứ, tìm một chốn non xanh nước biếc để ẩn cư. Nhưng mà nhân vật phải thay đổi một chút, phải là hắn ra ngoài kiếm tiền, Lam Trạm ở nhà nấu cơm mới được... Cái quần què! Ngụy Vô Tiện giật mình, sao hắn lại nghĩ sẽ ẩn cư với Lam Vong Cơ! Mơ một giấc mà đầu óc có vấn đề luôn rồi!

Ngày tháng trôi quá thật sự quá an nhàn. Cứ vậy qua thêm một năm nữa, dù là Ngụy Vô Tiện hay Lam Vong Cơ thì đều bắt đầu dần mất đi ý thức nguyên bản của mình, hoàn toàn coi mình là Tiện mỹ nhân cùng Lam công tử.

Khi hai người đã sống an ổn bên nhau, Lam công tử bắt đầu có ý định muốn đưa Tiện mỹ nhân về nhà thì lại bị Trừng ma ma tìm được. Trừng ma ma nhân lúc Lam công tử không ở nhà thì xông vào, dẫn theo người bắt Tiện mỹ nhân đi. Lam công tử nghe tin, vội vàng đuổi theo.

Tiện mỹ nhân bị áp giải lên xe ngựa. Suốt dọc đường, Tiện mỹ nhân thà chết cũng không muốn trở lại lầu Minh Nguyệt. Bởi vậy khi đang dừng chân ven đường nghỉ lại, Tiện mỹ nhân nhân cơ hội chạy ra ngoài. Người phía sau vẫn luôn đuổi theo nàng. Không còn cách nào khác, Tiện mỹ nhân chỉ có thể nhảy xuống sông, người của lầu xanh tìm rất lâu mà vẫn không thấy.

Lam công tử đuổi theo và yêu cầu Trừng ma ma đưa Tiện mỹ nhân ra, Trừng ma ma lại nói Tiện mỹ nhân đã nhảy sông tự vẫn. Nghe vậy Lam công tử cực kỳ hoảng hốt, cảm thấy đất trời như sụp đổ, đau đến mức tê tâm liệt phế.

Rồi Trừng ma ma dẫn người rời đi. Lam công tử không tin Tiện mỹ nhân đã chết nên tìm kiếm dọc theo con sông suốt hai ngày, cuối cùng may mắn tìm thấy nàng còn thoi thóp ở hạ nguồn dòng sông. Cũng coi như là nhờ họa được phúc, người của lầu Minh Nguyệt đều cho rằng Tiện mỹ nhân đã chết, không đến tìm nữa.

Lam công tử đưa Tiện mỹ nhân trở về nhà ở kinh thành rồi mời thầy thuốc chữa bệnh. Nhưng Tiện mỹ nhân chìm dưới nước hai ngày nên bị thương nặng, cơ thể luôn trong tình trạng yếu ớt.

Dẫu vậy, Lam công tử vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cho nàng. Tuy rằng Tiện mỹ nhân yếu dần đi song hai người vẫn yêu nhau quấn quýt như thần tiên quyến lữ. Hai người họ bên nhau qua rất nhiều năm, cho đến khi Tiện mỹ nhân ra đi vì bệnh nặng.

Thời điểm Tiện mỹ nhân chết, nàng được Lam công tử ôm vào trong lòng thật chặt. Nàng thở rất nhẹ nói: "Phu quân à, em đã... may mắn hơn nhiều so với nữ tử lầu xanh khác... Gặp được chàng, em mãn nguyện rồi..."

Lam công tử ôm thi thể của nàng khóc cạn nước mắt. Thế cho nên khi Lam Vong Cơ mở mắt ra, cảm giác đau thương tuyệt vọng đó vẫn còn đọng lại trong lòng y.

"Tỉnh! Tỉnh rồi! Hai người họ tỉnh rồi!" Có người kích động kêu lớn.

Giang Trừng tỉnh sớm hơn bọn họ mười lăm phút. Ngay khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, gã vội vàng lay hắn: "Ngụy Vô Tiện! Cuối cùng ngươi cũng tỉnh! Thế nào rồi?"

Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt Giang Trừng, lần đầu tiên cảm thấy gương mặt này đúng là đáng ghét. Nếu không phải do Trừng ma ma, hắn đã có thể sống tới bạc đầu với Lam Trạm!

Lam Trạm đâu rồi?

Ngụy Vô Tiện theo bản năng đi tìm Lam Vong Cơ, còn chưa nhận ra mình đã tỉnh. Hắn vẫn nghĩ mình là Tiện mỹ nhân, mới nãy vừa chết trong lòng Lam công tử. Rồi hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ đang ở bên phải của hắn, lập tức đẩy Giang Trừng ra và nhào tới ôm lấy Lam Vong Cơ: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ cũng còn chưa hoàn hồn, vô thức đưa tay ôm lại Ngụy Vô Tiện, trong lòng còn mừng rỡ vì mất mà tìm lại được.

Giang Trừng: !!!!????

Những người khác: ????!!!

Mọi người đều biết, trừng phạt là phải trải qua cả đời của nhân vật trong mơ. Mọi người cũng đều biết, nhân vật của Lam Vong Cơ là khách làng chơi còn nhân vật của Ngụy Vô Tiện là hoa khôi, cho nên họ rất có thể đã trải qua một câu chuyện tình yêu nào đó.

Mọi người: "Ồ ~~~~"

Lam Khải Nhân tái mặt: "Lam Vong Cơ!! Ngụy Vô Tiện!!!"

Ngụy Vô Tiện bị dọa giật cả mình, Lam Vong Cơ cũng kéo hắn ra sau lưng để bảo vệ.

Cũng chính là lúc này, hai người mới đột nhiên nhận ra bọn họ đã rời khỏi giấc mơ. Như bị điện giật, Ngụy Vô Tiện thình lình tránh Lam Vong Cơ rồi nhảy ra sau lưng Giang Trừng, Lam Vong Cơ cũng hoàn toàn không dám nhìn hắn. Nhưng nghĩ đến trong giấc mơ kia hai người đã làm những chuyện tốt gì, da mặt dày như Ngụy Vô Tiện cũng không thể không đỏ mặt, Lam Vong Cơ càng gần như bốc khói.

Giang Trừng nhìn tên này rồi lại nhìn tên kia, vẻ mặt không hiểu kiểu gì: "Các ngươi bị sốt à? Mặt đỏ thế."

Mọi người một lời khó nói hết nhìn Giang Trừng một cái, sau đó đồng thời: "Ồ ~~~~~"

Mặt đỏ gì đó bọn họ hiểu, người trẻ tuổi dễ ngượng lắm ấy mà!

Trong tiếng ồn ào của mọi người, Lam Khải Nhân kêu lên không chút nhã nhặn: "Vong Cơ! Về đây cho ta!"

Giang Phong Miên nghĩ đến khả năng nào đó, cũng đen mặt vẫy tay với Ngụy Vô Tiện: "A Anh, mau tới đây."

Giang Yếm Ly buồn cười đưa cho Ngụy Vô Tiện một chén nước: "A Tiện, hoàn hồn chưa?"

Ngụy Vô Tiện lung tung gật đầu nhận nước, không nhịn được hướng ánh nhìn thoáng qua về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ trùng hợp cũng đang nhìn hắn. Trong lúc đối diện, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mặt càng nóng lên, tim đập cực nhanh. Hắn khẽ mỉm cười với đối phương, sau đó cuống quýt nhìn sang chỗ khác.

Nhất định là do sức mạnh của giấc mơ này quá lớn! Ta làm sao có thể sinh ra cảm giác kỳ quái với Lam Vong Cơ được chứ?

Sau đó, hệ thống lại lần nữa lên tiếng: 【 Án thứ hai: Từ kính, trừng phạt đã kết thúc. Tiếp theo mời mọi người nghỉ ngơi hai ngày và chuẩn bị sẵn sàng, sau đó tham gia án thứ ba. 】

Vừa dứt lời, từng khoảnh sân rộng đột nhiên xuất hiện trên những tầng mây chung quanh, hiển nhiên là để cho mọi người tiến vào nghỉ ngơi. Mọi người hết sức kinh ngạc với kiểu kiến trúc trên mây như thế này, lần lượt đi tới sân có biểu tượng gia tộc nhà mình.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện được Giang Trừng và Giang Yếm Ly một trái một phải đỡ đi, vẫn không nhúc nhích. Lam Hi Thần nhìn y một lát, cười nói: "Tuy rằng không biết các đệ đã trải qua những gì trong giấc mơ, nhưng Vong Cơ, hình như đệ... không chỉ muốn dừng lại ở quan hệ bạn bè với Ngụy công tử?"

Lam Vong Cơ: "...... Không phải ạ."

Lam Hi Thần vỗ vai y: "Yên tâm, nếu án tiếp theo có ta, ta chắc chắn sẽ giúp đệ thân thiết hơn với Ngụy công tử."

Lam Vong Cơ: "......"

Quyển thứ hai – «Từ kính»: Kết thúc.

TBC.

Lại sủi tiếp đây, bai mn =))) trong lúc sủi edit quyển 3 thì sẽ edit xen kẽ với My Sunshine nha.

Nói cho chị em biết trước kẻo mấy tuần nữa lại quên: Lam Hi Thần nói xui lắm, án sau ổng chia rẽ Vong Tiện =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top