Chương 11

Chương 11.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

“Ta…” Giang Trừng gánh áp lực nặng nề trên vai, bắt đầu giải thích: “Ta không biết vì sao lại sai thuốc, ngay từ đầu đã là như vậy. Ta vốn định bỏ thuốc Ngủ Rất Nhanh vào lê hấp đường phèn rồi đưa đến cho Dao Đào Hồng để nàng không quấy rối trong lúc đấu giá, bây giờ hình như lại bỏ nhầm thuốc rồi.”

Ngụy Vô Tiện âm thầm cảm thấy sai sai. Nếu thế thì Giang Trừng chỉ chuốc thuốc mê cho mỗi Dao Đào Hồng thôi, vậy bát lê hấp đường phèn kia đưa nhầm cho hắn ư?

Không ổn. Nếu cứ thế này, vậy lời nói dối mà hắn đã nói với Lam Vong Cơ lúc nãy là Giang Trừng trộm thuốc của hắn, lần lượt bỏ thuốc mê cho hắn và Dao Đào Hồng sẽ ngay lập tức bại lộ. Vì thế Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đánh đòn phủ đầu: “Giang Trừng, ngươi bỏ nhầm thuốc Ngủ Say Triền Miên cho Dao Đào Hồng, rất có thể đã khiến cho nàng ngất đi rồi ngã cầu thang.”

Điều này Giang Trừng quả thực không chối cãi được, hắn chỉ có thể nói: “So với kiểu trùng hợp như thế này, hiển nhiên Kim Tử Hiên đẩy xuống sẽ càng chắc chắn hơn. Dù gì thì gã ta cũng có động cơ chính xác để giết Dao Đào Hồng mà.”

Sau khi lấp láp được cho mình, Ngụy Vô Tiện mới vừa thở phào thì chợt nghe Lam Vong Cơ nói: “Vẫn có vấn đề.”

Lam Vong Cơ hờ hững nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ xong phim rồi. Đúng như hắn nghĩ, Lam Vong Cơ hỏi Giang Trừng: “Ngươi chỉ bỏ thuốc mê cho Dao Đào Hồng thôi sao? Không bỏ thuốc cho Tiện mỹ nhân?”

Giang Trừng không hiểu: “Đúng vậy. Ta chuốc thuốc mê cho Ngụy Vô Tiện làm gì, hắn chính là nhân vật chính tối hôm qua, cho hắn hôn mê thì làm sao ta kinh doanh được nữa?”

Ngụy Vô Tiện che mặt: Quả nhiên bịa chuyện trong tình thế cấp bách luôn luôn để lại sơ hở mà.

Giang Trừng nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại nhìn nhìn Lam Vong Cơ, đột nhiên hiểu ra gì đó. Gã giận dữ: “Ngụy Vô Tiện! Có phải tối hôm qua ngươi giả vờ ngất xỉu đúng không! Sau đó nhân cơ hội giết người rồi đổ tội lên đầu ta!”

“Ủa?” Ngụy Vô Tiện không thể nào hiểu được vì sao Giang Trừng lại nghĩ đến điều này.

“Không phải.” Nhiếp Hoài Tang câm nín, “Giang huynh ngươi quên rồi à, sau khi ta đưa Ngụy huynh về phòng rồi quay lại chỗ cầu thang, Dao Đào Hồng đã chết rồi.”

“À…” Giang Trừng hiện lên hàng đống dấu chấm hỏi trong đầu: “Thế Lam nhị công tử hỏi vậy là sao?”

Lam Vong Cơ hỏi lại: “Tuyến thời gian của ngươi?”

Giang Trừng hồi tưởng lại rồi nói: “Trò chơi bắt đầu vào đầu giờ Thân, ta vừa vào đã gặp Ngụy Vô Tiện. Sau đó ra ngoài gặp được các ngươi, đến khoảng giờ Thân ba khắc hệ thống yêu cầu mọi người về phòng riêng thì ta cũng đi về. Một lát sau nhận được cốt truyện, ta đến phòng bếp bỏ thuốc mê vào lê hấp đường phèn cho Dao Đào Hồng. Đại khái đến giờ Thân bốn khắc, ta ra ngoài đón khách khứa cho đến tận khi bắt đầu hoạt động buổi tối.”

Nhiếp Minh Quyết gật đầu: “Ta cũng vẫn luôn ở sảnh ngoài, có thể chứng minh cho Giang công tử đã ở ngoài đón khách từ giờ Thân bốn khắc.”

Lam Vong Cơ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện: “Như vậy, trong khoảng trống duy nhất mà các ngươi không ở cạnh nhau cho đến khi Giang công tử ra sảnh ngoài, hắn không có thời gian vào phòng ngươi. Hơn nữa phải sau hai canh giờ thì thuốc mới phát huy tác dụng, đồng nghĩa với việc ngươi đã uống thuốc mê trước giờ Thân năm khắc. Trước đó, Giang công tử cũng không có thời gian hạ thuốc cho Dao Đào Hồng xong rồi lại lẻn vào phòng ngươi, trộm thuốc và hạ thuốc cho ngươi. Không chỉ vậy, hắn cũng không thể biết chính xác ngươi có ở trong phòng hay không. Ngụy Anh, ngươi nói dối.”

Ngụy Vô Tiện: “......”

Trời ạ! Cái tên tiểu cổ hủ này nói một đoạn dài như thế, tất cả là để vạch trần lời nói dối của hắn!

Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười cực kỳ chân thành: “Ta nhớ nhầm thôi mà ~”

Lúc này Giang Trừng đã hiểu Ngụy Vô Tiện làm gì. Lại thấy hắn diễn như thể Tiện mỹ nhân nhập vào người, gã trợn mắt: “Ngụy Vô Tiện! Nói chuyện hẳn hoi! Với cả ngươi dám vu oan giá hoạ cho ta à!”

Lam Vong Cơ không dao động: “Thuốc ở đâu?”

Ngụy Vô Tiện cách Giang Trừng, đưa tay ra kéo tay áo Lam Vong Cơ: “Ta sai rồi mà Lam Trạm, ta không cố ý lừa ngươi đâu ~”

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn tay hắn, Ngụy Vô Tiện đành ủ rũ buông ra: “Rồi rồi rồi, ta nói là được chứ gì…”

Giang Trừng nổi hết cả gai ốc, Ngụy Vô Tiện bị sao thế này! Chẳng lẽ diễn hoa khôi còn bị hoa khôi ảnh hưởng, định dùng mỹ nhân kế với thám tử để thoát khỏi diện tình nghi hả!

Gã sợ hãi, vậy gã diễn tú bà thì làm sao bây giờ! Có bị ảnh hưởng không!

Nghĩ như vậy, Giang Trừng bèn kéo cánh tay của Ngụy Vô Tiện về – cái tay vì muốn chạm đến Lam Vong Cơ mà chặn ngang trước người gã: “Ngụy Vô Tiện! Ngươi bị ma ám rồi!”

Ngụy Vô Tiện: “......”

“Giang Trừng! Đầu óc ngươi chập mạch rồi!”

Giang Trừng thoải mái, thế này mới bình thường chứ!

Xoa xoa tay, Ngụy Vô Tiện nói: “Được rồi ta thừa nhận, việc này là do Kim Tử Hiên làm.”

Kim Tử Hiên: ???

Ta đang hóng, đừng gọi hồn!

Giang Trừng cũng sửng sốt một hồi. Tuy Kim Tử Hiên cũng là mục tiêu của gã, nhưng Ngụy Vô Tiện hết đổ tội cho gã rồi lại đổ tội cho Kim Tử Hiên thì cũng tùy tiện quá đấy!

“Ngụy Anh, đừng nói sang chuyện khác.” Thám tử họ Lam lời lẽ nghiêm túc cảnh cáo.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: “Thôi được rồi, đùa một tí cũng không cho. Ta nói ta nói.”

Cái này quả thực không bịa chuyện cho qua được nữa, hắn dứt khoát nói thẳng: “Ban đầu ta không biết thật, ta cứ tưởng là Giang Trừng cũng bỏ thuốc mê cho ta. Lúc ấy ta nhận được một bát lê hấp đường phèn mà Giang Trừng đã dặn mang đến, chúng ta đã xác nhận với nha hoàn rồi đó. Lam Trạm, điều này ta không lừa ngươi đúng không?”

Giang Trừng cảm thấy kỳ quặc: “Lê hấp đường phèn nào cho ngươi, ta có đưa cho ngươi đâu!”

“Ngươi có đưa!” Ngụy Vô Tiện nói: “Không đúng, hình như xảy ra vấn đề gì đó nên mới đưa nhầm người.”

Giang Trừng thả lỏng: “Thế thì Dao Đào Hồng không ăn phải thuốc trong bát lê hấp đó rồi.”

“Này thì không chắc.” Ngụy Vô Tiện giảo hoạt cười: “Ta đã chia lê hấp đường phèn thành hai bát. Có một bát ta cho thêm Ngủ Say Triền Miên vào rồi đem đến cho Dao Đào Hồng. Ta ăn cùng với hắn, ăn xong ta mang bát xuống bếp rồi về phòng chuẩn bị cho buổi biểu diễn đến tận tối.”

Giang Trừng nhướng mày: “Cho nên ngươi thừa nhận ngươi là hung thủ à?”

“Đâu thể nói như vậy được.” Ngụy Vô Tiện nói: “Ta ăn cùng lúc với Dao Đào Hồng. Ngươi thấy đấy, bát lê hấp ta ăn có thuốc của ngươi, rồi sau khi Dao Đào Hồng ngã xuống ta mới ngất đi. Còn bát hắn ăn có hai lần thuốc Ngủ Say Triền Miên chồng lên nhau, vậy có hai trường hợp có thể xảy ra.”

“Trường hợp một, hai lần thuốc chồng lên nhau thì khiến cho thuốc phát huy công dụng nhanh hơn, Dao Đào Hồng thực sự ngã cầu thang do thuốc trong bát lê hấp đó. Mà ta và ngươi đều bỏ thuốc, có nghĩa là cả ta và ngươi đều có trách nhiệm đúng không?”

Giang Trừng: “...... Nói trường hợp thứ hai!”

“Trường hợp hai sao…” Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Kim Tử Hiên, “Chính là hai lần thuốc chồng lên nhau không gây ra ảnh hưởng gì. Nói cách khác Dao Đào Hồng vốn dĩ phải ngất xỉu cùng lúc với ta, nhưng thực tế hắn lại ngã xuống trước ta, vậy chỉ có thể do Kim Tử Hiên đẩy thôi.”

Giang Trừng rất khó để không đồng tình với cách suy luận thứ hai, lập tức hùa theo: “Đúng! Chính là Kim Tử Hiên!”

Kim Tử Hiên vẻ mặt giận dữ. Hắn coi như hiểu rồi, nếu hai tên nhà họ Giang này không thể vu oan cho nhau thì sẽ đổ tội lên đầu hắn, hắn chính là mục tiêu đối ngoại chung của bọn họ!

Một đoạn suy luận bất ngờ của Ngụy Vô Tiện ngay lập tức hạ thấp độ tình nghi của hắn và Giang Trừng xuống. Tuy chỉ là phỏng đoán chưa có chứng cứ, nhưng nghe ra cũng rất hợp lý mà.

Ngoài không gian, Lam Khải Nhân lại vung ống tay áo: “Thằng nhóc Ngụy Anh này! Không lúc nào quên… phá rối! May mà Vong Cơ không bị nó che mờ mắt!”

Lam Hi Thần thầm nghĩ: Ngài muốn nói là không lúc nào quên rù quến đúng không ạ. Cơ mà tuy thi thoảng Ngụy công tử hơi khác người nhưng thực ra rất thú vị, đặc biệt là mỗi khi Vong Cơ được hắn đùa vui thì đều hết sức vui vẻ. Cái này làm cho Lam Hi Thần nhớ tới cảnh mẫu thân hay trêu đùa với Lam Vong Cơ khi còn bé… Khoan đã!

Đột nhiên Lam Hi Thần không thể xác định được, liệu có phải Vong Cơ cảm thấy Ngụy công tử giống mẫu thân ở điều này nên mới vui vẻ không!

Không thể nào. Lam Hi Thần tự nhủ với bản thân: Đệ đệ không thể nào coi Ngụy công tử như mẫu thân đâu, chắc chắn là muốn làm bạn với cậu ấy thôi! Lam Hi Thần đột nhiên cảm thấy rất nôn nóng, nếu như y có thể tham gia trò chơi này, y nhất định sẽ phải giúp Vong Cơ kết bạn với đối phương.

Mà Kim phu nhân cũng cảm nhận được tâm tình của Kim Tử Hiên, không nói nên lời nhìn về phía Giang gia. Giang Phong Miên thấy thế bèn cười nói: “A Trừng và A Tiện luôn rất đoàn kết.”

Kim phu nhân: “......” Tưởng nàng không nhìn thấy cái cảnh đùn đẩy cho nhau trước đó hả!

Các đệ tử Giang gia ở phía sau bàn tán: “Tuyệt vời!”

“Phải đồng tâm hiệp lực đối phó với Kim Tử Hiên!”

“Ai kêu hắn đính hôn với sư tỷ chứ.”

“Đây là bài kiểm tra của chúng ta đối với cô gia.”

Lam Vong Cơ chỉnh sửa lại tuyến thời gian trên giấy, cảm thấy đoạn này không có lỗ hổng gì. Lúc bắt đầu trò chơi Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đã chạm mặt, cùng đến đại sảnh và gặp được y. Sau đó Ngụy Vô Tiện trở về phòng, Giang Trừng xuống bếp bỏ thuốc mê vào lê hấp đường phèn. Bát lê hấp vốn nên đưa cho Dao Đào Hồng ấy lại bị chuyển sang cho Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lại bỏ thêm thuốc vào đó rồi cũng mang đến cho Dao Đào Hồng. Sau đó hắn quay về phòng cho đến tận buổi biểu diễn tối, mà Giang Trừng hạ thuốc xong thì cũng ở đại sảnh tiếp đón khách khứa.

Buổi biểu diễn tối kết thúc, y trở về phòng cùng với Ngụy Vô Tiện, y uống trà rồi trúng thuốc mê ngất đi. Ngụy Vô Tiện sau đó ra ngoài và gặp được Nhiếp Hoài Tang, hai người cùng đi đến sân sau rồi trông thấy Dao Đào Hồng và Nhiếp Minh Quyết bất tỉnh nằm dưới đất. Thuốc mê trong người Ngụy Vô Tiện phát tác làm hắn hôn mê, Nhiếp Hoài Tang đưa Ngụy Vô Tiện về phòng rồi lập tức chạy ra hiện trường, lúc đó Nhiếp Minh Quyết đã tỉnh và Dao Đào Hồng cũng đã chết.

Giang Trừng nghe nói là ở trong phòng đếm bạc, theo tuyến thời gian thì gã không có cơ hội nhảy vào gây án nữa. Nói cách khác, phương pháp giết người duy nhất của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chỉ có bát lê hấp đường phèn kia. Trước đó Nhiếp Hoài Tang bỏ thuốc mê cho Ngụy Vô Tiện, nếu gã muốn đưa Dao Đào Hồng đi trốn cùng luôn thì hẳn là cũng không có động cơ giết hại nàng. Ban ngày Nhiếp Minh Quyết luôn ở đại sảnh hầu hạ khách khứa, tạm thời chưa phát hiện ra cách gây án. Cho đến bây giờ, kẻ có hiềm nghi lớn nhất vẫn là Kim Tử Hiên.

Nhưng vẫn còn tồn tại một vấn đề.

Lam Vong Cơ hỏi: “Vì sao lê hấp đường phèn lại bị đưa cho nhầm người?”

“Do ta.” Nhiếp Minh Quyết vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.

“Tại sao?”

Nhiếp Minh Quyết nói: “Trừng ma ma luôn rất nghiêm khắc tàn nhẫn, đặc biệt là sau khi Dao Đào Hồng bệnh tật quấn thân, mất đi danh tiếng hoa khôi thì càng đối xử hà khắc với nàng. Một khi có khách chọn Dao Đào Hồng, mặc kệ thân thể của nàng có khoẻ hay không, Trừng ma ma vẫn cứ ép nàng phải tiếp khách, nếu Dao Đào Hồng từ chối thì còn sẽ sai người đánh đập. Ngoài ra để mỗi khi Dao Đào Hồng tiếp khách trông có vẻ có tinh thần hơn, Trừng ma ma còn bắt nàng uống thuốc có hại cho sức khoẻ.”

Ngụy Vô Tiện chọc chọc Giang Trừng: “Ngươi đáng lên án quá đấy.”

Giang Trừng chặn lại tay hắn: “Cút! Không phải ta!”

Nhiếp Minh Quyết tiếp tục nói: “Lúc này Tiểu Quyết Quyết ở dưới bếp, nghe thấy Trừng ma ma chuẩn bị sai người đưa đồ ăn cho Dao Đào Hồng nên rất lo trong đó lại bỏ thuốc gì vào. Vậy nên nhân lúc nha hoàn không ở đó, Tiểu Quyết Quyết đã đưa lê hấp cho nha hoàn của Tiện mỹ nhân.”

Ngụy Vô Tiện khó hiểu: “Tại sao lại đưa cho ta chứ?”

Nhiếp Minh Quyết thực sự không thể lý giải được lý do của Tiểu Quyết Quyết: “Theo cách nói của kịch bản, đó là bởi vì khi ngươi đến xin Dao Đào Hồng giúp đỡ rồi bị từ chối thì ngươi đã mắng Dao Đào Hồng vài câu. Cho nên Tiểu Quyết Quyết ghi thù, nảy sinh lòng ác độc mới muốn đưa đồ ăn cho ngươi.”

“Oan cho ta thế!” Ngụy Vô Tiện gào lên, “Tuy Tiện mỹ nhân mắng mỏ đối phương là sai thật, nhưng lỡ đâu trong bát đồ ăn có thuốc độc thì sao?”

Nhiếp Minh Quyết cũng đồng ý: “Ta cũng cảm thấy không đúng, đàn ông con trai lòng dạ phải hào phóng không so đo chứ. Chỉ vì cãi cọ đôi câu mà muốn lấy đi tính mạng của người khác là cực kỳ sai. Nhưng đây chính là lý do của Tiểu Quyết Quyết.”

Giang Trừng phân tích: “Nếu đúng là thế, có thể thấy Xích Phong Tôn rất bao che cho Dao Đào Hồng. Người khác mắng nàng vài câu cũng nhớ thù, hẳn là không có động cơ giết Dao Đào Hồng đâu.”

“Này thì không chắc được.” Kim Tử Hiên đột nhiên nói: “Ta tới kiểm tra phòng Tiểu Quyết Quyết đây. Hắn thực sự là vì bao che cho Dao Đào Hồng như lời ngươi nói, hay là bao che cho chính hắn?”

Mọi người liếc nhau. Ngụy Vô Tiện nói: “Không phải chứ… Nếu đến cả Tiểu Quyết Quyết cũng có động cơ thì Dao Đào Hồng quá khổ rồi.”

“Trong phòng Tiểu Quyết Quyết có rất nhiều “sách vở bí tịch”. Hắn cũng rất chăm chỉ học tập theo lời Dao Đào Hồng, gần như giở rách cả quyển sách. Nhưng trên thực tế hắn không học được bao nhiêu, bởi vì mấy thứ kia đều là Thầy lang Nhiếp lừa đảo.”

“Ta đã biết sách vở lừa đảo từ lâu.” Nhiếp Minh Quyết nói, “Chỉ bởi vì nguyện vọng của Dao Đào Hồng nên mới tiếp tục.”

Nhiếp Hoài Tang nói: “Đúng vậy, hắn học mấy thứ này vì mẫu thân mình, thế thì làm sao có động cơ giết người được?”

Kim Tử Hiên hếch cằm: “Đương nhiên là bởi trong lòng oán hận. Ta có căn cứ để nói rằng mặt ngoài Tiểu Quyết Quyết là đứa con ngoan, nhưng trong lòng không chỉ hận những kẻ chèn ép hai mẹ con mà còn hận cả Dao Đào Hồng.”

Nhiếp Minh Quyết yên lặng không nói, mặt trầm như nước. Hiển nhiên là bởi trong kịch bản của Tiểu Quyết Quyết thực sự có một giả thiết như vậy.

Mọi người đều im lặng. Thực ra trước đó không có ai quá quan tâm đến chuyện của Tiểu Quyết Quyết cả. Họ đều theo bản năng cho rằng hắn là đứa con mà Dao Đào Hồng thương yêu, chắc chắn hắn không thể nào ra tay giết mẹ mình.

Từ đầu đến giờ, Tiện mỹ nhân bỏ độc cho Dao Đào Hồng vì nàng từ chối trợ giúp; Kim Cặn Bã lừa sắc lừa tài còn muốn nhổ cỏ tận gốc “thứ phiền phức” như nàng; Trừng ma ma thì đối xử tàn bạo hà khắc trong thời gian dài; thậm chí đến cả Tiểu Quyết Quyết cũng hận nàng. Dù thế nào đi nữa thì cô gái lưu lạc ở nơi phong trần này cũng quá đáng thương.

Nàng chẳng hề làm sai điều gì, nhưng hình như phải chịu tất cả mọi tủi nhục.

Kim Tử Hiên tiếp tục giải thích: “Trước kia đúng là Tiểu Quyết Quyết có vất vả thật, bị người ta quát mắng khinh bỉ suốt. Nhưng thực ra cái lúc hắn phải chịu uất ức lên đến đỉnh điểm là vào một năm trước, khi mà Dao Đào Hồng bắt đầu bệnh tật quấn thân. Sau khi bị bệnh Dao Đào Hồng rất ít khi tiếp khách, lại bởi vì sinh bệnh nên nàng cũng hốc hác tiều tụy đi hẳn. Đáng lý ra tuổi có hơi lớn thì dù gì cũng còn ít nhan sắc, còn ít khách muốn chọn; thế nhưng đau ốm khiến nàng cũng chẳng còn dáng vẻ của một hoa khôi trước kia nữa. Khi địa vị của Dao Đào Hồng càng ngày càng giảm, Tiểu Quyết Quyết cũng càng ngày càng bị chèn ép xuống đáy.”

“Chuyện này ta đã hỏi thăm người qua đường, bọn họ có thể chứng minh.” Kim Tử Hiên giải thích một câu rồi mới tiếp tục. “Dao Đào Hồng không có tiền, tiền tiết kiệm trước kia của nàng đều đem cho Kim Cặn Bã cả rồi. Sau lại kiếm được ít tiền cũng tiêu hết để chăm sóc con trai, nàng sẽ mua rất nhiều sách cho Tiểu Quyết Quyết, tuy rằng đều là hàng giả. Nàng vừa đổ bệnh là sẽ cần uống thuốc trong thời gian dài, nhưng lại không có tiền mua thuốc. Gần như đều nhờ vào Tiểu Quyết Quyết làm công trong lầu Minh Nguyệt mới có tiền mua được thuốc cho nàng.”

“Đây là nhật ký của Tiểu Quyết Quyết.”

Kim Tử Hiên lấy ra một quyển sổ. Thật ra cũng không thể nói là nhật ký bởi vì không phải ngày nào Tiểu Quyết Quyết cũng viết, nhưng mỗi lần viết thì đều do hắn phải nhận đả kích gì đó. Tiểu Quyết Quyết mới mười tuổi còn chưa học được cách nhẫn nhịn nằm gai nếm mật – tuy trước mặt người khác thì không thể hiện gì, nhưng khi ở một mình thì hắn sẽ viết ra tất cả mọi oán hận trong lòng.

【 Mụ Tiểu Hồng đáng ghét kia lại mỉa mai xuất thân của ta, nhưng chính ả ta cũng là một kỹ nữ mà? Một ngày nào đó ta có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, ta chắc chắn sẽ cho ả biết tay! 】

【 Hôm nay mẹ lại hỏi ta tại sao còn chưa tiến bộ, mấy quyển sách kia đều là hàng giả thì tiến bộ làm sao được! Nhưng mẹ không tin ta, còn bắt ta phải xin lỗi Thầy lang Nhiếp. Cái tên lang băm lừa đảo đó! Nếu gã không chữa bệnh cho mẹ ta để bù lại, ta đã tố cáo gã từ lâu rồi. 】

【 Hôm nay mấy mụ đàn bà kia lại hợp tác giở trò với ta làm ta bị khách đánh đập, còn bị Trừng ma ma phạt tiền. Rốt cuộc đến bao giờ ta mới có thể thoát khỏi cái nơi chết tiệt này hả! Vì sao ta lại đầu thai thành con trai kỹ nữ để bị kẻ khác khinh rẻ? 】

【 Đã lâu lắm rồi chưa ăn được bữa cơm no, còn bị bắt kéo hàng hóa sang tận thành Đông giữa trời băng đất tuyết. Đáng lý ra là việc của Tiểu Trụ mà. Đây không phải lần đầu hắn chèn ép người khác như thế, hôm nay ta phản kháng, hắn thế mà dám mắng thẳng ta là một thằng con kỹ nữ sinh ra đã phải làm việc thấp hèn. Chẳng lẽ hắn không phải hạng người phục dịch dưới đáy xã hội sao! Vì sao ta phải sống ở đây chứ, vì sao mẹ ta đã là người của lầu xanh mà còn phải sinh ra ta chứ? Cha với chiếc cái quái gì, chắc chắn lão đã vứt bỏ mẹ con ta rồi, thế mà mẹ còn không tin! 】

【 Hôm nay nhìn thấy tiệm cơm đang tìm tiểu nhị phục vụ, ta muốn đến đó nhận việc. Nhưng ông chủ lại đánh đuổi ta ra ngoài rồi còn nói ta sẽ làm bẩn mắt khách khứa. Ai ở nơi này cũng biết ta là con kỹ nữ, không ai cần mướn ta hết. Ta thực sự muốn rời khỏi nơi này, nhưng ta đi rồi thì mẹ làm sao bây giờ? 】

【 Cả tháng trời ăn mặc cần kiệm làm lụng ngày đêm, cuối cùng tích cóp được một ít tiền bạc định đi mua thuốc cho mẹ, nhưng mẹ lại mang tiền đi mua mấy quyển bí tịch võ công của Thầy lang Nhiếp! Mẹ điên rồi à! Ta khổ sở chắt góp được ít tiền như thế, lại ngay lập tức đổi về vài mảnh giấy vụn! 】

【 Mẹ đâu có nhận ra ta khổ đến thế nào, chỉ biết mơ mộng hão huyền về lão cha không tồn tại. Mẹ cứ tiêu tiền lung tung, ta nhục nhã kiếm ra từng đồng từng hào lại không dùng được. Ta hận cái lầu xanh này, ta hận những kẻ đã khinh nhục bọn ta, ta hận… mẹ ta vì sao đã là kỹ nữ mà còn muốn sinh ta ra. 】

【 Đại phu nói bệnh của mẹ ta sinh ra vì âu sầu tích tụ quá nhiều làm suy nhược cơ thể. Chữa không khỏi, chỉ có thể dùng thuốc, không chết cũng chẳng sống. Uống thuốc đã hơn một năm rồi, lấy đâu ra tiền chăm mãi như vậy được? Ta làm quần quật từ sáng tới tối bị người ta ức hiếp, đã thế còn phải mua thuốc sắc thuốc chăm sóc cho mẹ. Thế nhưng lần nào mẹ cũng chỉ biết bảo ta nhịn, nhịn đến khi nào cha tới đón là được. Hờ, cái ngày đó sẽ đến ư? Ngoài việc bảo ta nhịn thì mẹ còn biết nói cái gì nữa không, thà rằng trước kia đừng đẻ ta ra thì hơn. 】

【 Tiện mỹ nhân tới xin mẹ giúp đỡ. Mẹ cảm thán với ta là khi nhìn thấy Tiện mỹ nhân và Lam công tử, mẹ nhớ đến chính mẹ và cha ta năm đó cũng yêu nhau như vậy, lại bắt đầu nói những cái chuyện không có thật kia. Ta thật sự rất muốn rời khỏi nơi này. Gần đây thường xuyên ra ngoài kéo hàng, nhìn thấy cuộc sống bình thường của người trong tiệm làm ta càng ngày càng hận nơi này. Nhưng mà ta lại phải chăm sóc cho mẹ… Nếu như… nếu như mẹ không còn nữa… thì tốt rồi. Dù gì uống nhiều thuốc hơn cũng không hết bệnh. 】

Nhìn đến câu này, mọi người cảm thấy lạnh cả người. Thời trẻ Dao Đào Hồng nuôi lớn hắn cũng không dễ, nhưng cho tới bây giờ Tiểu Quyết Quyết phải chịu đủ mọi khổ sở vì nàng, Dao Đào Hồng đã trở thành vướng bận trong mắt Tiểu Quyết Quyết rồi sao? Nếu như Dao Đào Hồng không còn, hắn ngay lập tức có thể rời khỏi Minh Nguyệt lâu, đi sang thành trấn khác. Không một ai biết hắn là con trai kỹ nữ, hắn có thể bắt đầu cuộc sống mới ư?

“Xem ra từ trước đến nay hắn luôn tích tụ oán hận trong lòng. Vốn trước kia có lòng bảo vệ mẫu thân nhiều hơn, nhưng cuối cùng điều ác ý kia lại đột nhiên bị phóng đại.” Ngụy Vô Tiện cảm khái: “Vậy hắn có ra tay không?”

Kim Tử Hiên nói: “Trong phòng hắn có một đơn thuốc, có cả bã sau khi sắc thuốc xong. Ta không biết trong chỗ bã thuốc kia có vấn đề gì không, nhưng ta đã hỏi người khác thì biết được hàng ngày Dao Đào Hồng uống thuốc vào khoảng giờ Tuất sáu khắc buổi tối. Lúc ấy Tiểu Quyết Quyết đi vào hậu viện, chắc hẳn là đi đưa thuốc cho Dao Đào Hồng. Khoảng thời gian duy nhất mà hắn có thể ra tay chính là sau khi Dao Đào Hồng ngã cầu thang, hắn đút thuốc cho nàng lúc đó.”

Giang Trừng nói: “Không đúng, Xích Phong Tôn bảo hắn đi đưa cháo mà?”

“À ta hiểu rồi.” Nhiếp Hoài Tang nói: “Ý Kim huynh nói có bã thuốc tức là thuốc đã sắc xong, hơn nữa thời gian uống thuốc của Dao Đào Hồng chính là lúc đó, nhưng hiện trường chỉ có cháo mà không có thuốc thì tất nhiên là chén thuốc đã bị xử lý.”

Kim Tử Hiên lại nói: “Ta không đẩy Dao Đào Hồng, nguyên nhân khiến nàng ngã xuống chỉ có thể là bởi vì thuốc Ngủ Say Triền Miên của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Nhưng nếu nàng thật sự ngã chết, thuốc lại do hai người cùng bỏ thì nên chọn ai là hung thủ? Cho nên ta nghĩ rằng lúc nàng ngã xuống còn chưa chết, chính Tiểu Quyết Quyết nhân cơ hội đó đút bát thuốc có vấn đề kia cho nàng. Sau khi Nhiếp Hoài Tang quay lại hiện trường hắn liền nói là ngã xuống đã chết ngay, từ đó đổ tội lên đầu ta.”

Kim Tử Hiên cho rằng cú đẩy kia của mình vẫn có khả năng làm nàng tử vong, nhưng rõ ràng hắn không thể ném nồi lên đầu Ngụy Vô Tiện hay Giang Trừng. Phân tích đến đây có thể thấy Nhiếp Minh Quyết đưa thuốc có nhiều điều đáng ngờ như thế – hoặc Kim Tử Hiên hắn đây là hung thủ, hoặc Nhiếp Minh Quyết là hung thủ – vì thế Kim Tử Hiên dứt khoát công kích Nhiếp Minh Quyết luôn.

Mà Nhiếp Minh Quyết sầm sì mặt mũi, cũng không giải thích câu nào.

Ngoài không gian mọi người bàn tán sôi nổi. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy Kim Tử Hiên đẩy Dao Đào Hồng xuống thì cũng sắp tin chuyện ma quỷ của hắn rồi!

Thế nhưng mà hắn nói rất hợp lý. Cho đến bây giờ, kể cả hắn thật sự đẩy xuống thì vẫn có khả năng là Nhiếp Minh Quyết ra tay sau đó. Người Nhiếp gia nhìn phản ứng của tông chủ nhà mình, trong lòng thầm than không ổn, tông chủ ngươi giải thích đi chứ! Đó là nói dối! Là giá họa!

Không có người để ý tới ở một góc nào đó, Mạnh Thi đã gần như ngã gục vì độc thoại nội tâm của Tiểu Quyết Quyết.

TBC.

Lời tác giả: Đối với Mạnh Dao, mẫu thân cực kỳ quan trọng, tui cảm thấy hắn không nghĩ như thế. Ở đây chỉ đơn thuần là Tiểu Quyết Quyết trong kịch bản có ý nghĩ như vậy thôi.

Tiểu kịch trường OOC:

1.
Tiện: Cái tên tiểu cổ hủ này chẳng lãng mạn gì cả! Thôi không thèm thả thính nữa!

Kỉ: Vẫn muốn Ngụy Anh tiếp tục làm nũng, sao Ngụy Anh lại buông tay ra… Tên Giang Vãn Ngâm này dám kéo Ngụy Anh ra!

Trừng: Trách ta à?????

2.
Kim Tử Hiên: Tuy rằng hai người bọn họ ném nồi cho ta, nhưng ta cũng có thể nhẹ nhàng ném cho người khác.

Ngụy Vô Tiện: Không thể không nói một câu, Giang Trừng à, ngươi làm hung thủ thực sự không giỏi bằng Kim Tử Hiên.

Giang Trừng: Thế chắc ngươi giỏi lắm? Đổ tội cho ta không xong, lại còn mưu toan dùng mỹ nhân kế!

Ngụy Vô Tiện: Đó là ngoài ý muốn! Nói nữa, Lam Trạm chỉ đang ngượng ngùng trước mặt mọi người thôi!

Giang Trừng: Thôi đi, ta thấy y ghét ngươi chết đi được ấy, năng lực ném nồi còn không bằng Kim Tử Hiên!

Kim Tử Hiên: Được rồi được rồi, các ngươi đừng cãi nhau vì ta nữa. Ta biết ta giỏi rồi, các ngươi không cần ghen tị ha ha.

Ngụy Vô Tiện and Giang Trừng: Ta cảm thấy vẫn nên bỏ phiếu cho Kim Tử Hiên đi, chắc chắn hắn là hung thủ.

Kim Tử Hiên: ……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top