Chương 10
Chương 10.
Edit: _limerance
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
Bạn đã được cảnh báo.
…
Ngoài không gian, khi mọi người xem thấy một đoạn như vậy, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lam Khải Nhân. Sau đó đồng thời hô to: Quả nhiên! Mặt của Lam lão tiên sinh đã từ màu đen biến thành màu đỏ đen rồi!
“Nhìn cái gì!” Bị mọi người nhìn chằm chằm như thế, Lam Khải Nhân hiếm khi mất bình tĩnh: “Vong Cơ không bị bất lực!”
Rống xong lão mới ý thức được mình vừa nói cái gì, Lam Khải Nhân: “……”
Thanh Hành Quân bật cười an ủi đệ đệ không cần quá đà như vậy.
Mọi người bắt đầu ha ha cười cho xong chuyện: “Đúng vậy đúng vậy, Lam nhị công tử sao có thể vậy được. Tất cả là do con ma men kia nói lung tung.” Bọn họ đều hiểu điều hiển nhiên này chứ, chẳng qua chỉ là chưa bao giờ chứng kiến trò vui thế này nên mới phấn khích quá thôi. Còn nữ tu ở đây thì đều đỏ mặt, sao có thể nói loại chuyện như này trước bàn dân thiên hạ vậy hả!
Lam Khải Nhân lại tức giận đến nỗi miên man suy nghĩ: Chờ khi nào trở về nhất định phải tìm một cọc hôn cho Vong Cơ, chứng minh trong sạch cho nó!
…
Phòng Trừng ma ma gần như bị mấy cái rương chiếm hết chỗ. Ngụy Vô Tiện lật nắp của năm cái rương lên để kiểm tra, đúng là bạc vụn trắng bóng cả. Nắm tay đập vào lòng bàn tay, Ngụy Vô Tiện cảm thán nói: “Chậc! Lam Trạm, ngươi giàu thật đấy!”
Lam Vong Cơ khom lưng lục tìm trong ngăn kéo, không bao lâu sau đã tìm ra một cái bình nhỏ.
“Ngủ Say Triền Miên?” Ngụy Vô Tiện nhận lấy cái chai. Sao Giang Trừng lại có thứ này nhỉ.
“Ngươi biết à?”
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: “Ngủ Say Triền Miên là thuốc mê tầm trung, nhưng để nó có hiệu lực thì mất rất nhiều thời gian. Khoảng chừng hai canh giờ (4 tiếng) sau khi sử dụng thì thuốc mới phát huy tác dụng.”
Ngụy Vô Tiện mở ra nắp bình ra nhìn nhìn: “Không đúng, đây không phải Ngủ Say Triền Miên.”
Ngủ Say Triền Miên là thuốc dạng hạt, còn thứ trong bình này là thuốc dạng bột.
Ngụy Vô Tiện vẫn luôn suy nghĩ, vì sao rõ ràng hắn bỏ thuốc vào đồ ăn của Dao Đào Hồng mà chính mình lại ngất xỉu. Nhìn thấy thuốc này, hắn đột nhiên phỏng đoán: Chẳng lẽ bát lê hấp đường phèn mà Giang Trừng đưa cho hắn đã có Ngủ Say Triền Miên trong đó rồi? Và sau khi Giang Trừng hạ thuốc vào bát xong, gã đã cho thuốc bột khác vào lọ để che mắt?
Lúc ấy, bởi vì hệ thống nhắc nhở hắn bỏ thuốc cho Dao Đào Hồng nên hắn cũng không cẩn thận, nghĩ là bát lê hấp đường phèn kia không phải nhắm vào mình. Vì thế để dụ Dao Đào Hồng ăn thì hắn cũng ăn một nửa luôn.
Nghĩ tiếp theo hướng như thế, trong lòng Ngụy Vô Tiện ngay lập tức lạnh xuống. Giang Trừng vốn dĩ thực sự muốn đầu độc hắn, nhưng hắn lại đem lê hấp đường phèn cho Dao Đào Hồng và còn bỏ thêm thuốc vào. Lượng thuốc trong bát của Dao Đào Hồng nhiều hơn, như thế có lẽ Dao Đào Hồng sẽ bất tỉnh sớm hơn hắn một chút.
Mà cái lúc “bất tỉnh sớm hơn hắn một chút” đó, chẳng phải chính là lúc Dao Đào Hồng ngã cầu thang đấy ư?
Cho nên… Nếu Dao Đào Hồng thực sự ngã xuống vì lý do này thì hắn chính là hung thủ!
“Ngụy Anh?”
Ngụy Vô Tiện hoàn hồn lại. Tiếc là Lam Trạm làm thám tử, dưới tình huống rất có thể mình là hung thủ như thế này, hắn không thể nói cho y biết được. Vì thế Ngụy Vô Tiện nói: “Lam Trạm, cái lọ này chắc chắn không phải Ngủ Say Triền Miên. Ngươi nghĩ xem, liệu có phải Giang Trừng đã hạ thuốc Ngủ Say Triền Miên thật sự cho Dao Đào Hồng, sau đó bỏ thuốc khác vào đây để làm bộ như chưa từng dùng cái bình này không nhỉ? Rồi hai canh giờ sau thì thuốc sẽ phát huy tác dụng, vừa lúc khiến cho Dao Đào Hồng ngã cầu thang chăng?”
Lam Vong Cơ gật đầu: “Có khả năng. Nhưng sao ngươi biết đây không phải Ngủ Say Triền Miên?”
Trong chớp nhoáng, Ngụy Vô Tiện đã bịa xong một lý do: “Là thế này. Lúc bắt đầu án, ta tìm manh mối trong phòng Tiện mỹ nhân thì thấy được một lọ thuốc giống vậy. Ta không dùng đâu, không tin ta dẫn ngươi đi coi.”
Đi vào phòng Tiện mỹ nhân, nhưng mà lục tung ba tấc đất lên cũng chẳng thấy gì. Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện rất vô tội: “Ta thật sự không dùng đến mà, ta cũng không biết giờ nó ở đâu nữa.”
Lam Vong Cơ trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Ngụy Anh, ngươi nói hôm qua ngươi ngất xỉu là vì lý do gì?”
Ngụy Vô Tiện lập tức làm như đã hiểu ra: “Ta biết rồi! Hôm qua sau khi gặp các ngươi ở đại sảnh ấy, Giang Trừng có đưa một bát lê hấp đường phèn cho ta ăn. Chắc chắn hắn đã bỏ Ngủ Say Triền Miên vào đó nên ta mới ngất xỉu. Mà bên phía Dao Đào Hồng thì hẳn Giang Trừng cũng làm y hệt như thế. Do vậy hắn sẽ cần hai lọ thuốc Ngủ Say Triền Miên, thuốc ở chỗ ta nhất định đã bị hắn trộm đi rồi!”
Lam Vong Cơ nghe qua thì gật đầu. Nếu phải bỏ thuốc vào hai bát đồ ăn riêng biệt thì đúng là có khả năng cần đến hai lọ. Giang Trừng có thể trộm thuốc ở chỗ Ngụy Vô Tiện, còn thuốc của hắn thì hắn giả vờ như không dùng đến, vậy là sẽ thành công đổ tội cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cười thầm trong lòng. Bình thuốc kia hắn dùng xong thì ném vào phòng bếp rồi, làm gì có ai điều tra ra được. May mà hắn thông minh nên giờ đổ hết lên đầu Giang Trừng, hoàn toàn làm mình thoát tội sạch sẽ!
Hắn đánh giá hiềm nghi của chính mình cũng không nhỏ, cho nên trước mặt có một đối tượng khả nghi như Giang Trừng thì cũng phải kéo xuống nước chung đã, rồi mới tính tiếp.
Ngoài không gian, mọi người đang xem dưới góc nhìn của Thượng đế đều lo lắng nhưng không thể làm gì. Không phải đâu, chẳng lẽ không phải do Kim Tử Hiên ra tay đẩy xuống ư? Cần gì phải hoài nghi chính ngươi chứ! Mọi người bóp cổ tay thở dài: “Hầy, đều tại Xích Phong Tôn thật thà quá. Không thì Kim công tử cũng không có cơ hội nói dối.”
Sau đó nhận được sự chú ý đến từ Nhiếp gia.
Lam Khải Nhân nói: “Thằng nhóc Ngụy Anh bịa hết chuyện này đến chuyện khác, Vong Cơ sẽ không bị nó lừa đâu đúng không?”
Thanh Hành Quân cười nói: “Ngụy công tử phản ứng nhạy bén, cũng khó nói.”
Lam Khải Nhân nắm chặt nắm tay, ở trong lòng cổ vũ Lam Vong Cơ. Án này do Vong Cơ làm thám tử, không thể bị sắc đẹp che mờ mắt được!
Sau khi lục soát xong phòng mình, Ngụy Vô Tiện còn cố ý tìm nha hoàn đưa bát lê hấp đường phèn cho hắn để nàng chứng minh Trừng ma ma có tặng đồ ăn, hơn nữa hắn cũng đã ăn. Khi ấy hắn nói muốn ăn, giữ bát lê hấp lại rồi đã đuổi nha hoàn kia đi. Theo lý thuyết thì nha hoàn không tận mắt nhìn thấy hắn có ăn hay không, nhưng bởi vì không hỏi theo hướng này nên nha hoàn cũng tự trả lời theo suy nghĩ của nàng.
Cứ như vậy, khả năng Giang Trừng lần lượt chuốc thuốc mê vào đồ ăn của cả Tiện mỹ nhân và Dao Đào Hồng sẽ cao hơn.
Hai người đi điều tra các địa điểm đã chia. Xong việc mình, Lam Vong Cơ quyết định đi xem thêm phòng Nhiếp Minh Quyết, còn Ngụy Vô Tiện thì tới phòng Dao Đào Hồng. Nhiếp Hoài Tang trùng hợp cũng ở đó, vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì không khỏi cảm thán một câu: “Đúng là “tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ” mà.” [1]
[1] Xem chú thích đầu quyển 2, chương 6.
Ngụy Vô Tiện: ???
Nhiếp Hoài Tang nói: “Không ngờ cô gái Dao Đào Hồng này cũng đã từng nổi bật rực rỡ, không kém gì so với danh tiếng của Tiện mỹ nhân ngươi bây giờ đâu. Chẳng qua mới chỉ mười năm, vậy mà đã không còn vẻ huy hoàng như năm đó nữa.”
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm: “Không mà, ta cảm thấy trông hắn khá đẹp đó chứ.”
“……” Nhiếp Hoài Tang nói: “Ôi trời Ngụy huynh ơi, ý ta là giả thiết của cốt truyện ấy! Ngươi đọc đi này, đây là nhật ký của Dao Đào Hồng.”
Ngụy Vô Tiện nhô đầu qua. Viết trong nhật ký đều là những tiếng than thở não nề vu vơ, có viết bây giờ nàng đang bệnh tật quấn thân, xanh xao vàng vọt tiều tụy khổ sở. Nàng còn lo lắng không biết khi Cặn Bã lang trở về gặp được nàng thì có ghét nàng hay không nữa.
“Cặn Bã lang? Ai thế?” Vừa đọc đã thấy đây là tên của một thằng cặn bã rồi, tại sao còn phải chờ mong?
Nhiếp Hoài Tang đáp: “Nếu không nhầm thì chắc là Kim Tử Hiên. Tuy rằng còn không biết tên của hắn, nhưng trong tên của những người còn lại đều không có chữ “cặn bã”.”
“Ồ!” Ngụy Vô Tiện mở mang đầu óc: “Cho nên Tiểu Quyết Quyết chính là con trai của nàng và cái tên Cặn Bã lang này.”
“Đúng rồi. Lát nữa chúng ta hỏi thẳng chuyện này với Kim Tử Hiên.”
Ngụy Vô Tiện lại đi lòng vòng chung quanh. Hắn phát hiện ra mấy quyển gọi là bí tịch võ công, còn có một tờ giấy nợ cho Thầy lang Nhiếp: “Nhiếp huynh, ngươi bán cho Dao Đào Hồng mấy quyển sách này à?”
Nhiếp Hoài Tang cười mỉa trả lời: “Ờm… Ta là một tên lang băm giang hồ, chẳng phải chính là kẻ dựa vào lừa đảo để sống ư. Ngươi thấy ta còn không ép nàng đưa tiền, thế là đã hiền lắm rồi đấy!”
Ngụy Vô Tiện còn lâu mới tin lời thoái thác này của Nhiếp Hoài Tang. Sau khi vét hết đồ đạc trong phòng Dao Đào Hồng thì thời gian cũng sắp hết rồi, mọi người đồng loạt tụ tập ở sảnh ngoài bắt đầu thảo luận. Có một chuyện khá thần kỳ là người xung quanh đều làm như không thấy hành vi của họ, nhưng bọn họ lại có thể đặt câu hỏi với người qua đường. Đúng là một nơi tuyệt diệu để thảo luận.
Giang Trừng rất có trách nhiệm của một người làm tú bà, sai cô nương pha trà mang đến. Gã còn thuận mồm nói với Ngụy Vô Tiện: “Cũng chỉ được mỗi việc này tốt.”
Ngụy Vô Tiện thần kỳ gật đầu. Đúng vậy, cũng chỉ có mỗi lúc này là Giang Trừng có thể giao lưu bình thường với các cô nương. Nếu là hiện thực, gã chỉ cần mở miệng một cái là các cô nương đã tức giận đến nỗi xách váy chạy rồi, làm gì còn kiên nhẫn nghe lời dâng trà cho Giang Trừng chứ.
Ngụy Vô Tiện thò lại gần, thầm thì kiến nghị: “Có lẽ ngươi có thể ở mở một cửa hàng ở Vân Mộng, làm bà… ông chủ?”
Một tích tắc hắn cố ý tạm dừng kia, Giang Trừng sao có thể không hiểu ý của hắn? Gã lập tức phẫn nộ giơ tay định cho Ngụy Vô Tiện một cú: “Ngụy Vô Tiện!”
“Làm gì đấy hả?” Ngụy Vô Tiện cố ý nói: “Ta còn đang mặc váy đây này, ngươi định làm gì?”
Giang Trừng: “……”
Khi gã đang định phản công thì một tiếng “cạch” chợt vang lên. Lam Vong Cơ đặt chén trà xuống bàn, lạnh lùng nhìn gã và Ngụy Vô Tiện.
Nhiếp Hoài Tang giơ cây quạt che mặt, cắn răng thấp giọng nói: “Chết rồi… Lam nhị công tử cực kỳ ghét mấy cái kiểu đùa giỡn như thế.”
Giang Trừng nghe vậy thì ngồi nghiêm chỉnh, mới đột nhiên nghĩ tới: Ở trong này bọn họ làm gì, người bên ngoài đều có thể thấy hết.
Ngụy Vô Tiện lại nghĩ, có hả? Hắn đã đùa giỡn nghịch ngợm với Lam Vong Cơ không biết bao nhiêu lần rồi, tuy rằng có đôi khi Lam Vong Cơ hơi bực mình thật nhưng y cũng không làm gì hắn mà.
Lam Vong Cơ không nhìn nữa: “Bắt đầu thảo luận. Giang công tử đầu tiên, những người còn lại bổ sung.”
Giang Trừng cảm nhận được một chút địch ý, mới ý thức được: Không phải, sao gã lại ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ thế này? Chỗ này ngoài Ngụy Vô Tiện ra thì làm gì có ai dám ngồi!
Nhưng ngồi thì cũng ngồi rồi, Giang Trừng đành phải đứng lên bắt đầu lên tiếng: “Ta đến phòng của Kim Tử Hiên.”
Nhắc tới cái này Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ tới: “Phải rồi, nhân vật của ngươi tên là gì? Cặn Bã lang à?”
Kim Tử Hiên: “……”
Kim Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nửa ngày rồi mới nói: “Tên là Kim Cặn Bã.”
“Phụt ha ha ha ha!!” Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đồng thời cười thành tiếng.
“Các ngươi! Đây chỉ là nhân vật! Không phải ta!”
Trong lòng mọi người trong lòng đều vô thức liên tưởng: Tuy rằng không phải ngươi nhưng cũng không khác cha ngươi là mấy.
“Ta phát hiện vài thứ trong phòng Kim Cặn Bã.” Giang Trừng nói: “Đầu tiên, hai khách làng chơi của chúng ta ở đây đều là từ nơi khác tới Tần Hoài. Bọn họ cũng không có phòng riêng, đều ở cùng với cô nương mà mình đã chọn.”
Chắc Lam Vong Cơ chưa bao giờ bị người ta gọi bằng danh xưng “khách làng chơi” nên Ngụy Vô Tiện theo bản năng nhìn y một cái, song người kia lại chẳng phản ứng gì. Hắn lại nghĩ: Lam Vong Cơ ngủ chung với hắn, thế thì không lẽ Kim Tử Hiên cũng ngủ cùng cô nương nào đó ư! Tuy rằng hắn không thích tên này, như dù gì đi nữa thì Kim Tử Hiên vẫn có hôn ước với Giang Yếm Ly!
Kim Tử Hiên vội vàng giải thích: “Không phải! Hôm qua ta ngủ một mình. Ta… ta nói muốn ở riêng, cô nương kia liền đưa ta tới phòng trống.”
“Theo hướng điều tra này, ta đã tìm được vị cô nương đó.” Giang Trừng khoanh tay, cảm thấy cuối cùng thì mình cũng đã tiến bộ hơn trong án này rồi. Hắn nhìn thấy một căn phòng nên nghĩ rất có khả năng sẽ có cô nương bồi tiếp. Rồi Giang Trừng đã tìm được cô nương đó và hỏi ra manh mối quan trọng, điều đó đã đủ để khiến hắn hãnh diện: “Cô nương này kể vài chuyện về Kim Cặn Bã.”
Nhiếp Hoài Tang hết sức cổ vũ: “Cái gì cái gì?”
“Đây không phải lần đầu tiên Kim Cặn Bã đến nơi này. Gã ta từng có một đoạn tình với Dao Đào Hồng, hơn nữa còn sinh ra một đứa con là Tiểu Quyết Quyết.”
Nhiếp Hoài Tang nói: “Cái này bọn ta đều đoán được, còn có chuyện khác nữa không?”
“Nói chung là một câu chuyện đã lâu rồi.” Giang Trừng lại nói tiếp bằng một giọng điệu hết sức khinh thường: “Năm đó Dao Đào Hồng là một tài nữ rất nổi tiếng chỉ bán nghệ không bán thân. Còn Kim Cặn Bã là tú tài, tuy có tài thật nhưng cũng chẳng phải loại đứng đắn gì đâu, dụ dỗ Dao Đào Hồng hiến thân cho gã. Gã ta ở lại đây cũng khá lâu, đương nhiên, tất cả đều do Dao Đào Hồng chi tiền hết.”
Mọi người ồ lên nhìn về phía Kim Tử Hiên. Đúng là vô liêm sỉ quá đi mất. Mặt Kim Tử Hiên nóng lên: “Không phải ta! Đó là Kim Cặn Bã!”
“Dao Đào Hồng muốn cao chạy xa bay với gã, nhưng Kim Cặn Bã lại bảo mình là học trò nghèo nên không có tiền, mà Dao Đào Hồng tích cóp tiền bạc còn chẳng đủ để nàng tự chuộc thân. Thế nên hai người tính toán, Dao Đào Hồng lấy tiền tiết kiệm của mình ra để giúp gã lên kinh thành đi thi. Dao Đào Hồng tin rằng gã ta học hành tài giỏi thì chắc chắn thi đậu, làm quan rồi sẽ có tiền về chuộc nàng, bởi vậy còn sinh Tiểu Quyết Quyết cho gã.”
Bây giờ Nhiếp Minh Quyết đã hoàn toàn miễn dịch với cái tên này, hừ lạnh một tiếng: “Nam tử hán đại trượng phu mà không có trách nhiệm, đồ vô sỉ!”
Kim Tử Hiên gào thét trong lòng: Tại sao lại bắt hắn đóng vai một kẻ trời đánh thánh vật thế này hả!
“Nhưng mà,” Giang Trừng cười khinh một tiếng: “Tên Kim Cặn Bã này một đi là không trở lại. Các cô nương nghe ngóng được, Kim Cặn Bã là thư sinh nghèo khổ cái quái gì? Nhà gã gia thế to lớn ai cũng làm quan to, giàu đến chảy mỡ, chẳng qua giả vờ làm học trò nghèo đến đây ăn chơi thác loạn thôi. Không muốn chuộc Dao Đào Hồng, bèn kiếm cớ nói mình không có tiền.”
Ngụy Vô Tiện hỏi: “Kim Cặn Bã đúng là mặt người dạ thú thật, nhưng có chứng cứ gì chứng minh gã giết người không?”
Nói đến cái này, Giang Trừng càng kiêu ngạo: “Bất ngờ chưa, có thật đấy!”
Ngụy Vô Tiện rất là ngạc nhiên. Hôm nay Giang Trừng tích cực chủ động như thế, nếu không phải vì là hung thủ thì chắc chắn là do đã tìm xong đối tượng để vu oan đúng không.
“Lúc ấy ta mới nghĩ: Nếu nhiều năm như thế rồi mà Kim Tử Hiên đều không đến đây, vậy tại sao bây giờ lại đến? Gã ta không sợ lần này đến lầu Minh Nguyệt thì sẽ gặp lại Dao Đào Hồng phiền phức kia sao? Vừa vặn, câu hỏi này của ta đã có đáp án khi ta đến phòng Thầy lang Nhiếp điều tra.”
Nhiếp Hoài Tang lập tức giơ tay: “Cái này ta có thể giải thích!”
“Là như thế này. Vào mười mấy năm trước khi Kim Cặn Bã chuẩn bị rời khỏi lầu Minh Nguyệt, gã đã cho ta một ít lợi lộc, sau đó kêu ta giúp gã xử lý Dao Đào Hồng.” Nhiếp Hoài Tang nói, vô cùng đau đớn dùng nắm tay này đập vào lòng bàn tay kia: “Tuy ta là tên lừa đảo nhưng cũng không chấp nhận nổi một kẻ không bằng cầm thú như thế! Ta mới nghĩ thầm, nếu ta không đồng ý thì chắc chắn gã ta sẽ tìm người khác, vậy một cô gái chân yếu tay mềm như Dao Đào Hồng nhất định phải chết!”
Nhiếp Hoài Tang kể chuyện hết sức truyền cảm, thậm chí đứng lên làm gương mặt không đành lòng: “Ta không có cách nào khác nên chỉ đành gạt bỏ lương tâm để đồng ý với gã. Nhưng chờ gã đi rồi thì ta không hề làm hại Dao Đào Hồng, bởi vì ta là kẻ lừa đảo có giới hạn! Nhưng mà vào lúc này!”
Hắn nói đến mức kích động, theo bản năng vỗ tay vào người bên cạnh – trên vai Nhiếp Minh Quyết.
Nhiếp Hoài Tang ngượng ngùng thu tay lại: “Nhưng mà lần này ta thấy Kim Cặn Bã đã trở lại. Ta lo là sau khi phát hiện Dao Đào Hồng không chết thì gã vẫn muốn làm hại nàng, cũng lo Kim Cặn Bã đến quấy phá ta, cho nên ta không nói cho Dao Đào Hồng biết là Kim Cặn Bã đã quay lại. Ta bèn đề nghị với nàng, nói là Tiểu Quyết Quyết ở đây chịu khổ nhiều năm như thế, hay là chúng ta chạy đi… Nhưng không ngờ nàng vẫn xảy ra chuyện. Nếu Kim Cặn Bã đã từng muốn giết nàng một lần nhưng không thành, khả năng lúc này sẽ hoặc không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng – sẽ chính tay giải quyết! Tên Kim Cặn Bã này đúng là súc vật!”
Nhiếp Hoài Tang bổ sung thêm nhiều hơn so với manh mối mà Giang Trừng tìm thấy. Giang Trừng nói: “Đại khái là vậy. Ta đoán có lẽ Thầy lang Nhiếp sợ ngày sau sẽ xảy ra cơ sự gì, cho nên mới giữ lại bằng chứng chứng minh năm đó Kim Cặn Bã ủy thác hắn.”
Mọi người đều cảm xúc theo lời kể của Nhiếp Hoài Tang. Tên Kim Cặn Bã này thực sự quá vô liêm sỉ. Lừa thân lừa tiền cô nương nhà người ta đã đành, đằng này mười mấy năm trước còn sai người giết nàng. Máu lạnh vô tình đến mức làm người ta phải căm phẫn.
Lam Vong Cơ hỏi: “Ngươi có muốn giải thích không?”
Kim Tử Hiên đau đớn, tên Kim Cặn Bã này tồi tệ bao nhiêu thì hắn phải gánh hậu quả nhiều bấy nhiêu!
“Ừm, đúng là lúc trước ta đã kêu Thầy lang Nhiếp giúp ta giết… Nhưng mà,” Kim Tử Hiên điên cuồng tổ chức lại ngôn ngữ, đắn đo xem rốt cuộc có nên nói đẩy ngã nàng hay không. Sau cùng, gã vẫn quyết định nói không đẩy: “Nhưng mà lần này ta thật sự không muốn giết hắn!”
Kim Tử Hiên đột nhiên nghĩ ra lý do, ngay lập tức liến thoắng nói: “Ta không phải người Tần Hoài, hơn nữa với gia thế hiện giờ thì cũng không sợ nàng có thể chạy đến làm phiền ta từ ngàn dặm xa xôi như thế! Ta đâu có nhất thiết phải giết Dao Đào Hồng!”
Nhiếp Minh Quyết phản bác: “Mười mấy năm trước cũng đâu có nhất thiết phải giết.”
Kim Tử Hiên: “……” Hình như cũng đúng.
Thấy Giang Trừng nói xong, Lam Vong Cơ nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang: “Ngươi tiếp tục đi.”
“Từ từ đã.” Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên hỏi: “Nhiếp huynh, ngươi mới bảo ngươi đề nghị Dao Đào Hồng chạy trốn, cụ thể là sao? Với cả vì sao hôm qua ngươi phải bỏ thuốc mê vào trà của ta và Lam Trạm?”
Nhiếp Hoài Tang cực kỳ tán thưởng: “Ngụy huynh ngươi nhạy bén quá đi mất. Nhưng hai việc ngươi hỏi này thực ra là một.”
Nhiếp Hoài Tang bắt đầu đếm từng việc thiện mà một kẻ bịp bợm giang hồ như hắn đã làm: “Các ngươi biết đấy, dù gì thì ta cũng là quân lừa đảo nên phải dựa vào lừa đảo để kiếm ăn. Tuy lúc trẻ ta không nỡ làm hại Dao Đào Hồng, nhưng mà ha ha, ta vẫn lừa một ít tiền của nàng. Thời gian qua đi, bọn ta cũng thành bạn.”
Ngụy Vô Tiện cầm mấy quyển sách lên: “Là mấy thứ này hở?”
Nhiếp Minh Quyết liếc nhìn một cái rồi lạnh nhạt nói: “Dao Đào Hồng nói phụ thân của ta làm quan lớn, ta là con của gã nên cũng phải văn võ song toàn. Mấy quyển sách này chính là sách vở và bí tịch võ công mà nàng đã mua từ chỗ Thầy lang Nhiếp. Sách thì đúng là sách thật, tuy cũng chỉ linh tinh không có ích mấy. Nhưng bí tịch võ công hoàn toàn là lừa đảo.”
Nhiếp Hoài Tang bị Nhiếp Minh Quyết nhìn chằm chằm, nhịn không được run lẩy bẩy: “Đại… đại ca ơi mấy việc này do Thầy lang Nhiếp làm, chứ ta không lừa tiền người khác mà…”
Nhiếp Minh Quyết trợn mắt một cái: “Run cái gì! Ta có nói ngươi lừa tiền à?”
Nhiếp Hoài Tang càng sợ. Tuy chưa nói ta lừa tiền, nhưng mà sao ta cảm thấy lúc ngươi nói sách vở linh tinh chính là đang ám chỉ ta thế!
Nhiếp Minh Quyết nói tiếp: “Song dù Thầy lang Nhiếp lừa không ít tiền của Dao Đào Hồng, nhưng nàng luôn được Thầy lang Nhiếp hỗ trợ mỗi khi sinh bệnh, cũng coi như là có đền bù đôi chút.”
Nếu Nhiếp Minh Quyết đã nói như thế, vậy lời Nhiếp Hoài Tang nói gã chưa mất lương tâm cũng không phải nói dối nhỉ.
“Đúng rồi đúng rồi, ta cũng muốn lấy công chuộc tội mà.” Nhiếp Hoài Tang lại tiếp tục giải thích: “Cho nên ta với Dao Đào Hồng cũng coi như bạn bè đó. Ta không muốn nàng thấy Kim Cặn Bã, một mặt vì sợ nàng sẽ bị gã ta làm hại, mặt khác cũng vì tốt cho nàng, bởi dù gặp được thì cũng có kết quả tốt đẹp gì đâu. Thế nên ta bèn khuyên nàng đưa Tiểu Quyết Quyết chạy khỏi lầu Minh Nguyệt, con nàng cũng không cần ngày nào cũng bị người khác khinh rẻ.”
Kim Tử Hiên đặt ra câu hỏi: “Nếu Dao Đào Hồng vẫn luôn chờ Kim Cặn Bã trở về để chuộc nàng thì làm sao có thể dễ dàng đồng ý rời đi được?”
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu: “Đã đợi nhiều năm như vậy, thật ra nàng cũng cảm thấy hy vọng hão huyền rồi. Bây giờ thứ Dao Đào Hồng để tâm nhất chính là con trai phải chịu khổ. Ta khổ tâm khuyên bảo cũng khiến nàng dao động, ta mới nói là hãy chạy đi, chờ đến khi Tiểu Quyết Quyết nên người thì cũng có thể đưa nàng đi tìm Kim Cặn Bã mà đúng không? Còn việc chuốc thuốc cho các ngươi cũng là do nàng đề nghị đấy.”
“Dao Đào Hồng?!” Ngụy Vô Tiện khó hiểu, tại sao Dao Đào Hồng lại muốn chuốc thuốc hắn?
Nhiếp Hoài Tang nói: “Năm ấy Trừng ma ma không thể bắt Dao Đào Hồng bán mình, sở dĩ là do khi đó Trừng ma ma mới lên làm tú bà nên không có quyền lực như hiện tại. Bây giờ ngươi xin Dao Đào Hồng giúp ngươi thì nàng cũng chẳng thể giúp được. Nhưng sau khi nàng nghe được ta khuyên nàng rời khỏi lầu Minh Nguyệt, Dao Đào Hồng mới hỏi ta có thể cứu cả ngươi ra luôn không.”
“Hả?” Ngụy Vô Tiện không ngờ được là lý do này. Bởi vì Dao Đào Hồng không giúp Tiện mỹ nhân, Tiện mỹ nhân quá tức giận nên mới bỏ thuốc Ngủ Say Triền Miên vào đồ ăn của Dao Đào Hồng, thậm chí có thể vì thế mà hại chết nàng ấy. Nhưng Dao Đào Hồng lại muốn cứu hắn…
“Ngụy huynh này.” Nhiếp Hoài Tang cảm thán: “Dao Đào Hồng thấy ngươi và Lam công tử, liền nhớ tới năm đó nàng ấy cũng từng thích một người giống như ngươi vậy. Dao Đào Hồng không muốn ngươi rơi vào kết cục giống nàng nên mới muốn cứu ngươi ra. Còn ta ấy à… Ừm, thật ra ta cũng có tính toán riêng. Nhìn Lam công tử đã biết y không phải kiểu người như Kim Cặn Bã, ta nghĩ nếu cứu hai người họ ra thì Lam công tử sẽ mang ơn với ta, cũng có được chỗ tốt chứ. Nhưng thời gian cấp bách quá nên không kịp nói rõ ràng cho các ngươi biết, sợ cành mẹ đẻ cành con nên ta mới bỏ thuốc vào trà của các ngươi. Ta định chờ sau khi các ngươi hôn mê thì sẽ đưa cả các ngươi và Dao Đào Hồng rời đi, ai biết Ngụy huynh ngươi không ngất, thậm chí còn bắt được ta.”
Nhiếp Hoài Tang kể câu chuyện này, nghe cũng không có lỗ hổng gì cả. Mọi người cảm thán một phen đúng là đáng tiếc, nếu Dao Đào Hồng không đột nhiên bị hại thì có lẽ lúc này đã bắt đầu một cuộc sống mới.
“Vậy thuốc ngươi dùng là cái gì?” Ngụy Vô Tiện đột nhiên hỏi.
“Một loại thuốc tên là Ngủ Rất Nhanh, chỉ cần uống vào là ngủ ngay lập tức.”
Ngụy Vô Tiện lấy thuốc bột tìm thấy trong phòng Giang Trừng ra cho Nhiếp Hoài Tang nhìn, Nhiếp Hoài Tang nói: “Đúng là cái này. Nhưng sao trên bình này lại ghi là Ngủ Say Triền Miên? Hình như Ngủ Say Triền Miên phải mất đến hai canh giờ mới phát huy tác dụng mà?”
Nghe vậy, sắc mặt Giang Trừng hơi thay đổi.
Lam Vong Cơ nói: “Thứ này tìm thấy trong phòng Trừng ma ma. Giang công tử vui lòng giải thích.”
Chuông cảnh báo trong lòng Giang Trừng vang liên tục. Khi gã bắt đầu trò chơi, gã đã bỏ thuốc Ngủ Rất Nhanh vào một chén lê hấp đường phèn rồi kêu người hầu đưa cho Dao Đào Hồng. Gần đây Dao Đào Hồng càng ngày càng kỳ lạ, ban đầu gã muốn cho Dao Đào Hồng ở yên trong phòng riêng trong lúc bán đấu giá, nên mới bỏ thuốc vào đó.
Nhưng bây giờ có thể thấy gã bỏ nhầm thuốc rồi. Trong phòng Trừng ma ma có hai loại: một lọ là Ngủ Say Triền Miên, một lọ là Ngủ Rất Nhanh, thế mà lại bị tráo ngược lọ cho nhau hả? Lúc ấy gã để lại một lọ hoàn chỉnh để chứng minh mình không chuốc thuốc cho ai, nhưng không ngờ lại bỏ nhầm thuốc!
Như vậy tính ra, nếu Kim Tử Hiên không đẩy Dao Đào Hồng, vậy liệu có phải do Giang Trừng chuốc thuốc mới khiến cho Dao Đào Hồng ngã xuống hay không?
Giang Trừng chỉ cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình liên tục công kích Kim Tử Hiên, có vẻ như mọi người đều nghĩ Kim Tử Hiên giết người.
Ngụy Vô Tiện quan sát thấy vẻ mặt của Giang Trừng, trong lòng thắc mắc: Giang Trừng chẳng qua chỉ cho Ngụy Vô Tiện hắn đây uống thuốc mê thôi mà? Sao đột nhiên lại căng thẳng thế?
TBC.
Lời tác giả: Mỗi người đều có ý đồ riêng đó.
Tiểu kịch trường OOC:
Lam Khải Nhân: Thằng nhóc Ngụy Anh này! Dám làm ảnh hưởng đến sự trong sạch của Vong Cơ! Vong Cơ, đây là danh sách tiên tử các nhà, con mau chọn ra một người để chứng minh cho mình đi!
Lam Hi Thần: Con thấy Vong Cơ có vẻ thích Ngụy công tử, chọn cậu ấy đi.
Thanh Hành Quân: Được đấy.
Hai người lừa Lam Khải Nhân, gửi sính lễ đến cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện: ???
Khi Lam Khải Nhân nhìn thấy Ngụy Vô Tiện: Hừ! Thôi, nếu đã do ngươi gây ra thì ngươi phụ trách đến cùng đi!
Ngụy Vô Tiện: ???
Người qua đường Giáp: Nghe nói chưa, hôm nay Ngụy công tử lại không xuống núi.
Người qua đường Ất: Nghe rồi, có vẻ như Hàm Quang Quân không bị bất lực thật!
Ngụy Vô Tiện: ……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top