[VMSK] Nguỵ Anh - Ác mộng (2)
Ngụy Anh - Ác mộng (2)
"Cô Tô có song Bích, Vân Mộng chúng ta cũng có song kiệt."
"Ngụy Anh, ta hận ngươi."
"Ngươi chỉ thuận miệng nói ra một câu, mà ta lại thật tâm ghi nhớ suốt mười ba năm đằng đẵng."
"Ta không nên hận ngươi ư?"
Giang Trừng đứng đó, lạnh lùng hỏi, đôi mắt tím nhìn hắn tràn đầy đều là oan ức. Nhưng hắn đuổi theo thế nào cũng không thể đuổi được tà áo tím thân thương.
Không, đừng đi A Trừng.
Ta sai rồi.
Ta không nên không từ mà biệt, ta không nên đem Lam Trạm bước vào từ đường của Giang gia. Ta càng không nên bỏ qua ngươi cùng Lam Trạm rời đi Quan Âm Miếu.
Giang Trừng.....đừng đi.....
Ngươi đi rồi không còn ai chờ đợi ta nữa. Liên hoa ổ rộng lớn như vậy ta lạc đường thì phải làm sao? A tỷ hứa với ta sau này ta lạc đường nàng sẽ chong đèn đi tìm ta giống như ngày bé. Nhưng A Tỷ đi rồi, nàng không thể thực hiện lời hứa. Ngay cả ngươi......cũng muốn bỏ rơi ta?
A Tiện lạc đường thì phải làm sao?
"Ngươi lớn rồi Ngụy Vô Tiện. Là ngươi đã bỏ lại ta. Là ta ngây ngốc chờ đợi ngươi trở về thực hiện hứa hẹn. Đổi lại chính là một câu ta nuốt lời của ngươi.
13 năm ròng rã, ta chờ người. Chờ mãi, thế rồi chờ được bóng lưng của ngươi.
Ngụy Vô Tiện, Liên hoa ổ lớn như vậy, ngươi đã chẳng tìm được đường về. Vậy thì đừng quay lại."
Liên Hoa ổ đã chẳng còn là Liên hoa ổ của quá khứ, cho dù mỗi lần quay đầu đều thấy Giang Trừng muốn rút Tử điện quật hắn, Ngụy Vô Tiện đều biết Liên Hoa Ổ bên trong căn phòng của hắn vẫn còn tồn tại, trong phòng bếp bập bùng lửa cháy còn đang hầm một nồi củ sen xương sườn đợi người tới ăn. Cho dù hắn luôn tự dặn lòng không nên quay về Liên hoa ổ, Giang Trừng nhìn thấy hắn sẽ đau lòng, hắn nhìn Giang Trừng trong lòng đều sẽ tiếc nuối. Nhưng hắn thủy chung không quên Liên hoa ổ vẫn luôn là mái ấm của hắn, luôn là nơi sẵn sàng chở che cho hắn.
Thế nhưng bây giờ.....
Giang Trừng không tại......
Liên hoa ổ chẳng còn người đợi hắn........
Người thiếu niên vẫn luôn thủ hộ liên hoa ổ, thủ hộ một lời hứa hẹn cuối cùng cũng đã vứt bỏ quá khứ, sẽ không chờ đợi một người huynh đệ không trở về.
Giang Trừng đi rồi. Hắn cũng không còn nhà.
Mái ấm chở che hắn lúc thơ bé cuối cùng cũng không còn nữa.
Hắn cho dù chết đi rồi sống lại cũng không bao giờ quên bản thân là người của Giang gia.
Giang Phong Miên kỳ vọng,Ngu phu nhân cứng rắn, sư tỷ dịu dàng, Giang Trừng bao dung hắn, bởi vì bọn họ đều thật tâm coi hắn trở thành một phần của Giang gia. Sư đệ hắn tâm tính nhỏ nhoi, nhưng lại nguyện ý bao dung hắn hết thảy. Vượt qua phụ thân thiên vị, vượt qua mẫu thân trách mắng, vượt qua bao lời đồn đãi cùng áp lực luôn đè nặng trên đầu đem sư huynh là hắn đặt tại nơi mềm mại nhất của trái tim. Ngụy Vô Tiện hắn một nửa cuộc đời lớn lên trong tình thân ấy. Cả cuộc đời hắn nhận lấy bất công quá lớn, cũng nhận lấy thương yêu quá nhiều cho nên hắn đã vô tình quên đi người tình nguyện dành nơi mềm yếu nhất đi chờ đợi và thủ hộ những lời hứa khinh cuồng trẻ dại mà chính hắn cũng chẳng nhớ tới.
Lam Vong Cơ vấn linh mười ba năm, cố giữ lấy một bóng hình của quá khứ, chờ thiếu niên khinh cuồng kiêu ngạo năm nào. Giang Trừng giữ Trần tình mười ba năm, trông coi ước định xưa cũ, thủ hộ Liên hoa ổ chờ sư huynh hắn quay về.
Giang Trừng, Giang Trừng, Giang Trừng...... cầu ngươi đừng đi. Ta quay về rồi. Ta trở lại cùng ngươi hoàn thành lời hứa. Đừng bỏ lại ta A Trừng.
Sư tỷ và Lam Trạm đều là ánh sáng trong đêm là ánh sáng duy nhất soi con đường độc mộc hắn đi. Còn Giang Trừng chính là ánh sánh mỏng manh của chiếc đèn chong nơi Liên hoa ổ, dẫu bão tố bủa vây vẫn kiên định chờ hắn quay về. Nhưng rồi sư tỷ bị hắn hại chết, ánh sáng tắt rồi khiến hắn rơi vào ma đạo không còn đường lui. Một mình Lam Trạm không còn cách nào soi sáng đường hắn đi, lu mờ ảm đạm, hắn cũng quên mất phía sau lưng mình ngọn đèn chong nơi bến Liên hoa vẫn yếu ớt cháy rực thủ hộ một lời hứa mong manh chẳng biết bao giờ mới có thể thành sự thật.
Chính tay hắn hủy diệt ngọn đèn dẫn đường cho hắn, cũng chính tay hắn làm dập tắt ngọn đèn chong nơi bến liên hoa.
Lam Vong Cơ ngày đêm vấn linh chờ lời hồi đáp của hắn, Giang Trừng chiêu hồn không dứt, Trần tình trong tay phảng phất bóng người xưa. Thế rồi bọn họ nhận được thứ gì? Hàm Quang Quân thanh danh bị hủy, Tam độc thánh thủ xú danh khắp chốn. Năm xưa nào là vì diệt tà sẵn sàng dẹp bỏ tình thân, ngày nay chính là Giang tông chủ tính khí hẹp hòi, ích kỷ mà thủ sát người huynh đệ cùng hắn lớn lên.
Hắn đến tột cùng đã làm những thứ gì? 13 năm chìm trong bóng tối, hắn cứ ngỡ đó là giải thoát, ai ngờ đâu chính là bất hạnh ập tới với tất cả những người mà hắn thương yêu.
Kim Lăng đứng trước mặt hắn, trên mặt đều là nước mắt. Khoé mắt đỏ bừng mà nụ cười lạnh lùng lại nở trên môi.
"Đại cữu cữu, ngươi biết ngày quỷ tướng quân nói cho cữu cữu ta biết kim Đan trong người y là của ngươi cữu cữu đã đau khổ như thế nào không? Ngươi chỉ nghe tiểu thúc của ta nói rằng Giang tông chủ phát điên bắt tất cả mọi người có mặt tại Giang gia ngày ấy rút tuỳ tiện, vậy ngươi có biết sau khi tất cả mọi người đi rồi một mình y quỳ trong từ đường Giang thị cầm tuỳ tiện muốn tự mình phẫu đan trả lại cho ngươi không? Ngươi có biết cậu ta lúc ấy toàn thân đều là máu, nếu không phải Tiên tử kéo ta chạy tới ngày ấy ở Quan Âm Miếu ngươi đã chẳng còn được gặp lại cậu của ta rồi.
Ngụy Vô Tiện, ngươi cướp đi cha của ta, ngươi khiến cho ta cả đời phải sống dưới sự đàm tiếu có mẹ sinh không có mẹ dưỡng, tiểu thúc của ta cũng bị ngươi gián tiếp hại chết. Kim Quang Dao chết đáng tội, vậy còn cữu cữu của ta thì sao? Tại sao đến thân nhân cuối cùng của ta ngươi cũng đến để cướp đi?!
Ngụy Vô Tiện, ta chịu ơn đặt tên của ngươi, vậy mà thứ ta phải trả cho ngươi là những đau thương thế này ư?
Cả thiên hạ này đều biết ngươi phẫu đan hiến cho cậu của ta. Cuối cùng linh lực mất hết không thể không tu quỷ đạo trở thành Di Lăng lão tổ, ngươi nhập ma vì chính nghĩa, ngươi lòng mang thiên hạ, ẩn nhẫn mười mấy năm đem tội ác của Kim Quang Dao đưa ra ánh sáng. Ngươi chính nghĩa, ngươi thiện lương, ngươi trở lại trong ánh mắt tôn sùng của tất cả mọi người. Nhưng Ngụy Vô Tiện, ngươi có bao giờ hỏi lại chuyện cũ, có bao giờ đi tìm hiểu tại sao cậu của ta lại bị hoá đan không?"
Kim Lăng cười trong nước mắt, tay nắm chặt Tuế Hoa, bởi vì hắn sợ, nếu hắn nắm không chặt Tuế Hoa nhất định sẽ ra khỏi vỏ, hắn trở thành đứa trẻ không nghe lời. Hắn đã hứa với cậu không bao giờ thương tổn đại cữu cữu. Hắn nhất định không thể tổn thương Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi nghe cho kỹ đây. Kim đan của cữu cữu, là vì ngươi mà bị hoá. Không phải cữu cữu chạy về Liên hoa ổ cướp lại thi thể, mà là vì cứu ngươi! Ngày ấy ngươi sắp bị Ôn thị bắt lấy, là cữu cữu dẫn bọn chúng rời đi, là cữu cữu thay ngươi bị bắt. Ngươi đã hiểu tại sao cữu cữu lại căm thù người nhà họ Ôn như vậy chưa? Vậy mà ngươi không chỉ cưu mang người nhà họ Ôn, ngươi còn vì họ mà quay lưng lại với Giang thị. Ngươi nói xem dựa vào cái gì cữu cữu ta tha thứ cho ngươi?!"
Nhưng mà Kim Lăng ơi, ngươi có biết không? Khi ngươi lựa chọn nói ra chân tướng cho đại cữu của ngươi biết, vết thương mà Tuế Hoa gây ra chắc chắn sẽ ít đau đớn hơn rất nhiều.
Ngụy Vô Tiện ngã ngồi trên nền đất, nơi này từ lúc nào đã trở nên quen thuộc. Từ đường Giang thị, trước đây hắn quỳ thành thói quen. Bài vị từng người đâm vào lòng hắn, đau gấp trăm lần mũi kiếm mà Kim Lăng từng đâm nơi Kim Lân đài.
Giang thúc thúc
Ngu phu nhân
Sư tỷ
........Giang Trừng.
"Kim Lăng, ngươi từ bao giờ học được cách nói láo? Giang Trừng ở đâu? Hắn nhất định là đang dỗi ta, hắn không thể ở tại nơi này được! Kim Lăng, coi như ta cầu ngươi, đại cữu cầu ngươi, ngươi giúp ta van nài A Trừng được không? Nói với hắn ta sai rồi, ta không dám nữa. Cầu hắn gặp ta đi có được không?"
Kim Lăng mặc kệ hắn, nhìn về phía ánh nến lau sạch nước mắt rời đi. Cả từ đường trống rỗng chỉ còn tiếng gào thét vang vọng gọi tên Giang Trừng của Ngụy Vô Tiện. Có lẽ Tam độc thánh thủ vốn ngủ yên cũng bị Di Lăng lão tổ gào thét phải tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn Tử điện trong tay người xưa, nước mắt trào ra.
"A Trừng...."
Giang Trừng đứng đó, giữa ánh nến nhu hoà phảng phất hoá tan tất cả oán hận trong cuộc đời. Y nhìn Ngụy Vô Tiện lại nhìn bóng Kim Lăng xa khuất thở dài
"Ta đã dặn nó không nói cho ngươi nghe. Vậy mà nó vẫn trái lời ta. Ta vẫn luôn nghĩ
Kim Lăng có thể chẳng giống sư tỷ dịu dàng, nhưng nó có kiêu ngạo của Kim Tử Hiên, mạnh miệng mềm lòng giống mẹ của ta, cứng đầu của nó thì ra là giống ngươi."
Ngươi....từ xưa tới nay vẫn luôn là người của Giang thị. Ngụy Vô Tiện, ngươi thấy không? Cháu của ta kỳ thật rất giống ngươi. Mười ba năm ròng ta thông qua Kim Lăng để tưởng nhớ tất cả mọi người. Ngươi thấu được nỗi thống khổ ấy không?
"A Trừng, xin lỗi, ngươi đừng bỏ ta lại được không? Ta biết sai rồi, ta không nên quay lưng rời đi, ta không nên đem Lam Trạm tới từ đường, không nên đem Ôn Ninh mang vào Liên hoa ổ, biết ngươi hận nhà họ Ôn lại muốn cưu mang họ. A Trừng, ta không nên không nghe lời ngươi. Sư huynh cầu ngươi, đừng đi được không? Sư tỷ đã bỏ rơi ta rồi, A Tiện không còn nhà để về nữa. A Trừng, ngươi đừng đuổi ta. Ngươi muốn nuôi chó sư huynh tìm cho ngươi. Ta, ngươi, Kim Lăng và cả tiên tử nữa ở lại Liên hoa ổ cùng nhau được không? Ta sẽ không về Vân Thâm, về đó có gì tốt, tiểu gàn bướng vẫn luôn cấm ta uống rượu, Lam lão đầu luôn càm ràm ta phá vỡ gia quy, còn bắt ta chép phạt. A Trừng, không có ngươi, sư huynh không được."
Giang Trừng thu hồi tử điện, vẫn nhìn hắn lặng lẽ lắc đầu.
"Không được, sư tỷ gọi ta rồi Ngụy Vô Tiện. Cha mẹ cũng đang đợi ta. Biết ta tới gặp ngươi, mẹ rất tức giận. Nhưng ta vẫn lén trốn đi, giống hệt như năm xưa biết bị đánh vẫn cùng ngươi làm chuyện xấu. Ngụy Vô Tiện, ngươi biết không? Thiếu vắng các ngươi ta tưởng chừng như không sống nổi. Nhưng cuối cùng chẳng phải ta đợi được ngươi quay lưng lại sao? Ta chưa từng nghĩ muốn ngươi chết. Nhưng năm đó tại Bất Dạ Thiên, tại sao ngươi lại buông tay? Ngươi biết không? Ngươi đi rồi Giang gia chỉ còn mình ta. Ta cũng giống ngươi bây giờ, bơ vơ cô độc. Ta biết cầu xin ai đây Ngụy Vô Tiện? Ngươi ba tuổi, chẳng lẽ sư đệ ngươi không phải đứa trẻ sao? Người người đều nói ngươi lòng mang thiên hạ, nhưng đối với sư đệ ngươi tại sao ngươi nhẫn tâm như vậy?
Sư tỷ chết, ngươi cũng chết rồi. Những người ta cho rằng sẽ ở bên ta cả đời đều đi mất, để lại cho ta một nắm nhỏ oa oa đòi ăn. Ta cực khổ cùng Kim Quang Dao nuôi nó lớn lên, một bên tìm ngươi. Cho dù là thi cốt cũng muốn đem về Giang gia, ta nghĩ cho ngươi về Liên hoa ổ, nhưng ta lại chẳng tìm được gì ngoại trừ quỷ địch. Ta hao mòn mười ba năm, biết nó đầy mình là sát ý vẫn luôn đem nó theo bên mình. Ta vẫn đợi ngươi quay về đòi lấy. Ta đợi được, ngươi thổi sáo Lam Trạm nhận ra ngay, ta tại sao lại không nhận ra? Ngươi cùng ta lớn lên, cho dù hoá thành tro cốt ta cũng nhận ra được. Ta muốn đem ngươi về Giang gia, đem về nhốt lại, bắt ngươi nhận sai, sau đó.....cùng ta xây dựng Liên hoa ổ, hoàn thành lời hứa. Không cho ngươi rời đi nữa. Mười ba năm, ta cho rằng ta đợi ngươi đã điên rồi.
Tất cả mọi người đều cho rằng ta đã điên rồi, bọn họ đều nghĩ ta hận ngươi, hận không thể đem hồn phách ngươi đánh tan, ta điên cuồng tìm kiếm chỉ vì muốn giải hận. Ta không muốn giải thích, cũng không cần thiết phải giải thích. Bởi vì đây là chuyện giữa chúng ta. Ta chỉ muốn tìm ngươi, nói cho ngươi biết ta không muốn ngươi chết."
Những điều Giang Trừng làm, những điều Giang Trừng giấu thế gian này không ai biết cũng không ai hiểu. Ngay cả Ngụy Vô Tiện hắn cũng có đôi khi hiểu nhầm, bởi vì Giang Trừng im lặng trả giá, im lặng ngậm lấy nỗi đau, im lặng chẳng bao giờ tìm người giải thích. Tất cả yêu thương của Giang Trừng giống như hương sen. Thoảng qua, rất nhẹ, khó nhận ra nhưng đượm cõi lòng người ta, đến khi xa rồi mới biết thì ra nó đã từng dịu dàng quyến luyến khiến người ta say mê như thế.
==============================
Chưa biết nên kết HE hay BE nữa :) mọi người thích ăn đường, hay thích gặm thuỷ
tinh tiếp đây?
Đoản này vẫn là Vong Tiện nha, chưa bẻ thành Tiện Trừng đâu :)) Trừng và Tiện vẫn luôn là huynh đệ tốt. Nếu có thể mình sẽ suy nghĩ thêm về việc cho Hi Thần cameo :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top