Đung đưa [trung]

Nghe thấy tiếng vật gì sắc bén chặt phăng bụi cây "roạt" một tiếng, cổ tay Ngụy Vô Tiện liền thả lỏng, cả người ngã ngửa vào lòng người đứng sau. Tay hắn cuống quýt vơ lấy hông người kia, sờ thấy được một cái chuôi kiếm lạnh như băng, hoa văn điêu khắc tự nhiên không thể thân thuộc hơn. Người nọ tinh tế hôn loạn từ sau tai hắn, đưa tay cởi bỏ dây vải bịt mắt, Ngụy Vô Tiện vừa liếc một cái liền đụng tới một đôi con ngươi cực nhạt. Người tới tuấn tú oai nghiêm, tuy thần sắc khác thường nhưng không ngăn được một thân tiên khí ngút trời, chính là người cùng hắn quấn quýt yêu đương sau khi sống lại – Hàm Quang Quân.

Hắn "A" một tiếng, nhìn người phía trước. Lam Vong Cơ đã động tình như vậy mà áo bào cũng chỉ thoáng mất trật tự, nếu không phải cây côn hung ác nóng bỏng còn chôn trong nội bích của Ngụy Vô Tiện, nhìn mặt y còn tưởng y đang niệm gia huấn nữa đấy.

Cái lư hương heo vòi này thật là biết chơi, hắn suýt thì vỗ tay cười ha hả, không ngờ vừa cựa quậy liền động đến dũng đạo đang kín kẽ bao lấy Lam Vong Cơ, khiến vật kia đột nhiên di chuyển mấy cái. Lam Vong Cơ liền ấn Ngụy Vô Tiện dựa lên ngực Hàm Quang Quân mà đút vào.

Hàm Quang Quân sau lưng hắn đen mặt. Ngụy Vô Tiện nhìn đáy mắt y hiện một tầng tơ máu, vội vã ôm lấy cổ y, vô cùng thức thời mổ mổ lên vành tai trắng ngọc, một tay đưa đến vật phía dưới của y mà gấp gáp di chuyển: "Ngoan, chờ y một chút... Ư ưm...!"

Thế mà Lam Vong Cơ thấy hắn không chuyên tâm, dùng sức đỉnh cho hắn mấy cái, hắn bị vật cứng đâm cho kêu mấy tiếng dâm đãng, lại bị Hàm Quang Quân thuận thế đẩy về trước, liền ngã vào lòng Lam Vong Cơ, hai chân quấn chặt hông của y. Động tác ra vào đã sớm trơn nhuận, Ngụy Vô Tiện chỉ cần hơi cong mông một cái là có thể để Lam Vong Cơ nâng hắn khuấy động cho hai bên đều sung sướng không ngừng.

Hắn còn đang híp mắt há mồm nhỏ giọng rên rỉ, miệng đã bị bỏ vào hai ngón tay có vị mằn mặn. Ngón trỏ và ngón cái tóm lấy đầu lưỡi của Ngụy Vô Tiện, hơi kéo một cái, lưỡi hắn liền nhức nhối, nước bọt theo khóe môi chảy xuống không ngừng, ngoan ngoãn căng má hút hai ngón tay vào, tạo ra những tiếng nước nhớp nháp như đang ăn món kẹo gì ngon lắm. Ngón tay trong miệng lại di chuyển, rút ra, mang theo hai ba sợi chỉ bạc. Hắn như đứa trẻ bị lấy mất kẹo, chép chép miệng, có chút mất mát quay đầu nhìn Hàm Quang Quân: "Sao lại không cho ta liếm?"

Ánh mắt Hàm Quang Quân nặng nề, rướn lên hôn môi hắn, đem nước bọt trên khóe miệng hắn liếm cho sạch sẽ, thấp giọng đáp lời: "Ta... sẽ nhẹ nhàng."

Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn, có vẻ không rõ ý tứ của y cho lắm. Hàm Quang Quân tự tay đưa xuống gỡ nơi giao hợp của hai người Lam Ngụy ra. Cái miệng nhỏ đã sớm bị khai mở mềm mại diễm hồng, một vật thô to đỏ sẫm vào vào ra ra, miệng huyệt tràn ra một vòng bọt trắng, như đứa bé mút sữa mà phun ra nuốt vào. Hai ngón tay được làm ướt trơn nhẵn vuốt ve lên nơi đã thoáng sưng trướng một vòng, Lam Vong Cơ tiến vào thật sâu, miệng huyệt bị động tác đỉnh tới hơi lõm xuống, Hàm Quang Quân liền thuận thế dùng đầu ngón tay miết vào cạy mở một khe nhỏ giữa cánh hoa, nương theo dịch thể trên tay và dâm thủy chảy ra trong lúc hai người Lam Ngụy động tình mà tiến vào.

Ngụy Vô Tiện kêu đau một tiếng, trở tay muốn đẩy y ra, nhưng hắn đã bị trói nửa ngày trời, lại bị khai mở toàn thân mềm nhũn, đầu ngón tay cũng bị bắt giữ. Ngón trỏ của Hàm Quang Quân dẫn đường, nhét vào dũng đạo đã sớm bị nhồi đầy, ép thả lỏng mở thêm một khe.

Ngón tay Ngụy Vô Tiện chạm đến một chỗ ẩm ướt non mềm dinh dính, nơi khớp xương có thể cảm giác rõ ràng dương vật nóng bỏng của Lam Vong Cơ thong thả cọ sát. Hắn thế mà đang cùng Hàm Quang Quân khai mở chính mình – sự việc này phải niệm trong đầu mấy lần hắn mới thanh tỉnh nổi. Một cây đồ đạc hắn đã chịu đủ lắm rồi, còn thêm một cây to lớn tương tự như thế nữa, Di Lăng lão tổ hắn đây chịu thua, khàn cả giọng nói: "Ca ca tốt, tha cho ta. Hai cây này của ngươi cùng vào thì ta chết mất! Ngươi cũng biết đây là mộng lư hương mà, sau này trở về ta chậm rãi cho ngươi làm, liền trói lên cây mà làm nha! Trói thật luôn!"

Hàm Quang Quân tự nhiên chẳng mảy may động lòng trắc ẩn. Y vỗ vỗ cánh mông ý bảo hắn nhếch cao lên, con ngươi sâu thẳm khiến Ngụy Vô Tiện như sa ngã.

"..."

Ngụy Vô Tiện thầm mắng đúng là dùng sắc hại người mà. Hắn thả lỏng thắt lưng, bắt đầu xấu hổ rối tinh rối mù mở rộng nơi khó nói, Lam Vong Cơ cũng tùy thời chậm động tác lại. Hàm Quang Quân hợp với ngón tay Ngụy Vô Tiện thăm dò càng sâu, không to như tính khí nhưng thắng ở linh hoạt, ngón cái ở bên ngoài phối hợp ấn lên đáy chậu. Mò mẫn một hồi làm nội bích của Ngụy Vô Tiện nóng hổi, cửa huyệt ngứa ngáy, tự mình vểnh mông cưỡi lên Lam Vong Cơ, miệng nhỏ mút lấy côn thịt, cố cọ cọ chỗ ngứa của mình.

"Bạch" một tiếng thanh thúy, Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lại, thấy cánh mông xanh xanh hồng hồng bị rơi xuống một vết bàn tay, vừa đau vừa nóng, hắn vốn sợ nhất là bị đánh đòn, con ngươi liền ngậm đầy nước mắt. Hàm Quang Quân rướn lên hôn hôn bờ mi hắn, ngón tay rút khỏi chỗ tương liên.

Ngón tay vừa ra khỏi cơ thể, Lam Vong Cơ liền nâng mông hắn lên điều chỉnh tư thế, mỗi tay cầm một cánh mông mềm mại đẩy ra. Nơi vừa mới bị đồ đạc khai thác lần thứ hai lúc này bắt đầu thấy không thỏa mãn mà chảy nước tí tách. Hàm Quang Quân đỡ lấy mệnh căn hung ác chống lên cửa vào, có lẽ xúc cảm quá mức dọa người, Ngụy Vô Tiện liền liếc xuống một cái, chỉ thấy được phía sau mình có một cây đồ vật như chuôi kiếm, đầu vật kẹp trong khe mông nhìn không rõ, màu sắc tím đỏ, sức nặng mười phần. Huyết quản chảy ngược, khát vọng cầu sinh khiến hắn nỗ lực muốn thít chặt cửa vào ngăn cản vật xâm lược kia: "Lam Trạm— A ưm... A——"

Miệng huyệt vừa đau vừa ngứa, còn bị gió rừng khô nóng thổi vào, hai cây hỏa côn nóng rực như xé toạc hắn ra. Đùi trong của Ngụy Vô Tiện đã ướt đẫm mồ hôi, không khép nổi mà rũ xuống dưới, theo luật động mà đung đưa đung đưa. Bắp đùi bầm tím bị Hàm Quang Quân tự tay bắt được, giữ chặt điểm dưới gối hắn hai tấc mà gập hai chân hắn lên thành hình chữ bát (八). Động tác của Lam Vong Cơ nhờ tư thế này mà càng tiến sâu hơn vào, để cho huyệt khẩu ướt đẫm tùy ý mút lấy. Hàm Quang Quân nương theo động tác lực đạo phía trước, y dường như đã có kinh nghiệm lão làng, chín nông một sâu, mỗi lần thâm nhập đều có thể đi vào nhiều hơn, cắm sâu đỉnh tới muốn khuấy động của người Ngụy Vô Tiện, đảo loạn một ao xuân thủy. Ngụy Vô Tiện bị hai cây hung ác kia nhét vào mà răng không cắn lại nổi, dâm thủy rỉ ra, miệng "ư ư a a" rên rỉ, nước bọt chảy đầy xuống cằm, nửa người dưới bị thân thể nóng bỏng quấn chặt không động đậy nổi, ngón chân cong lên muốn cứng cả cơ. Hai tay hắn rời khỏi cổ Lam Vong Cơ, đưa xuống bụng e sợ mò mò cái gì, lại mò được trong rừng rậm một tay toàn tinh dịch mình bắn ra, đụng vào cánh tay Lam Vong Cơ liền túm chặt tay áo y, không thoải mái muốn kéo cho rách.

Hàm Quang Quân hơi dừng động tác, Ngụy Vô Tiện chậm chạp đã bị hai người nâng lên trực tiếp xoay lại. Hai chân gập lên đối diện Hàm Quang Quân, cửa khẩu bị cứng rắn mài đến run rẩy, phía trước đã mềm xuống lại đứng thẳng lên. Hắn rên rỉ muốn cho mình thư giải một chút, còn chưa kịp đụng tới đã bị Lam Vong Cơ từ phía sau khóa chặt hai tay. Ngực hắn ưỡn cao, mắt mở trừng trừng nhìn Hàm Quang Quân cúi đầu liếm lên bộ ngực trắng tuyết cùng một khỏa hồng mai còn lưu lại dấu răng của Lam Vong Cơ. Hàm Quang Quân cắn nuốt ôn nhu, cả cạnh dưới cơ ngực cũng mơ hồ liếm sạch sẽ, thả lỏng gảy gảy nơi đã mềm mại. Hàm Quang Quân nỗ lực nhào nặn đôi nhũ hoa, đầu vú được chiếu cố, luân phiên liếm mút ân cần.

Dưới mông cũng không yên ổn, thân thể bị va chạm vang dội, lại hỗn loạn dinh dính tiếng nước. Ngụy Vô Tiện tự dưng nhớ tới hồi bé thường chạy chơi ở bờ sông Vân Mộng, chân trần, thả xuống nước mềm mại ẩm ướt, hắn vui vẻ chạy nhảy, bành bạch bành bạch, ngón chân rớt xuống bùn cát, cảm giác khiến đại não hắn vui vẻ đến kỳ lạ. Càng bị va chạm nhanh hơn, càng không có quy tắc, chỉ có thể thở gấp, cũng chỉ có thể rên la – Lam Vong Cơ lại gia nhập động tác giao hợp rối loạn này rồi. Đầu óc hắn chỉ còn một mảng hỗn độn, cửa vào bị đau chặt căng thẳng, nhão nhão kéo kéo không biết chảy ra chất lỏng gì, làm hai cây như mãng xà chia phần đảo điên đủ hướng bên trong nội bích ẩm ướt.

"Nhị, Nhị ca ca, ô... A đau..." Ngụy Vô Tiện kêu lên.

Lam Vong Cơ tóm lấy tay hắn, ngả tới ghé vào bên tai hắn trầm giọng: "Ngươi đang gọi người nào?"

Tay hắn đã bị dẫn tới chạm vào xương quai xanh của Hàm Quang Quân trước mặt, nơi đó có một dấu lạc ấn, xúc cảm lồi lõm, có thể sờ được run rẩy nằm sâu dưới lớp ấn ký. Còn thân thể Lam Vong Cơ bên kia lại như ngọc trắng chẳng tỳ vết. Giữa cơn đau sưng ê ẩm, Ngụy Vô Tiện run run nhìn cái sẹo hình mặt trời nọ, bắn dơ cả lên bụng Hàm Quang Quân.

Lam Vong Cơ đến cao trào, mỗi động tác nhấp vào đều vừa ngắn vừa mạnh, thành thành thực thực tấn công vào hoa tâm. Tần suất di chuyển eo hông của ba người cực kỳ triền miên, Ngụy Vô Tiện vừa áp tay lên những vết giới tiên sau lưng Hàm Quang Quân vừa mềm mại rên lên: "Từ khi bắt đầu đều là ngươi, chỉ có ngươi."

Hàm Quang Quân kéo mặt hắn tới dùng sức hôn mút đầu lưỡi, đem lời hắn chưa kịp nói ra nuốt vào, như dã thú khát cầu.

Cực đau, cực sướng.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận hạ thân bị hai đôi túi da quất tới quất lui một hồi, hai người trước sau bắn đầy tinh hoa vào người Ngụy Vô Tiện.

Cây chày còn cứng rắn của Lam Vong Cơ bên trong cơ thể hắn bị thít lại vừa vặn, cửa mình buông lỏng, khó nhịn mà đỉnh qua mấy cái lại bắn thêm vài cỗ vào trong.

Tính khí ướt đẫm "soạt" một cái rút ra rồi cắm vào, cắn lên bờ môi hắn thở mạnh.

Cảnh tượng này rơi vào mắt người đằng sau, thừa dịp này liền sáp nhập tiến công thật sâu, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy một trận tê dại dâng lên trong cơ thể, đầu óc nứt vỡ, trước mắt mơ hồ, hai khỏa tinh hoàn nặng nề đánh lên đùi non của hắn, đã bị cắm tới tận cùng, thứ bán cương phía trước lại không tự chủ trương lớn, rỉ ra mấy giọt dịch thể, cả người cong lên một đường cung run rẩy.

Lam Vong Cơ cùng Hàm Quang Quân tranh giành, tay dùng lực, đỉnh đến khảm vào xương cốt, quy đầu cứng rắn. Ngụy Vô Tiện rất nhanh lại đến cực hạn, vật kia của Lam Vong Cơ trước chậm sau to, chậm rãi tiến nhập lại trắc trở. Hắn liều mạng thở dốc, ánh nước cũng nổi lên nơi đáy mắt, trán ướt đẫm một tầng mồ hôi.

Hàm Quang Quân cũng không dễ dàng, khó khăn đi vào, nơi kia vừa nóng vừa mềm, lại có một cây mệnh căn to lớn khác cùng y tiến nhập từng đoạn, thấy gương mặt nhỏ của Ngụy Vô Tiện đau đến trắng bệch liền cầm lấy mệnh căn mềm mại của đối phương. Tiểu đồ đạc dinh dính buông xuống thành một đống, y dùng lòng bàn tay nhẹ xoa xoa, Ngụy Vô Tiện mềm mại khóc lên một tiếng, huyệt khẩu trướng no vô cùng, vừa mút vào vừa co bóp, Lam Vong Cơ cũng đâm vào càng sâu.

Ba người hô hấp loạn thành một chỗ, Ngụy Vô Tiện tiết ra rồi, toàn thân chẳng còn chút khí lực, "Hay cho một thân tiên môn danh sĩ như ngươi, từng tên khai mau, lén ta xem thoại bản có đúng không!"

Lam Vong Cơ nắn bóp thịt mông của hắn, giải thích: "Ta không phải..."

Ngay cả thứ đồ Nhiếp Hoài Tang lén cho hắn cũng không dám vẽ như thế! Ngụy Vô Tiện chán nản, đưa tay túm lấy vạt áo hai người, "Giao nộp ngay không giết!"

Hàm Quang Quân cúi đầu liếm vết hồng ấn do dây trói để lại trên cổ tay hắn, thì thào nói: "Ta không có..."

Hơi thở nóng rực, tê ngứa khó nhịn, Ngụy Vô Tiện nhẹ vỗ trán, nhấc chân, thân thể buông lỏng. Lam Vong Cơ bắt đầu chậm rãi đâm tới, dẫn theo Hàm Quang Quân cũng nhợt nhạt đẩy vào. Ngụy Vô Tiện bị đâm cho vành mắt phiếm hồng, hai cây nóng rực trong cơ thể ghim vào càng sâu, ngươi tới ta đi không ai chịu ai, chẳng buồn nói lý, đầu vai Lam Vong Cơ hạ thấp một chút ngả tới, "A... các ngươi còn làm nữa hả?"

Lam Vong Cơ lần đầu khai trai, cuối cùng vẫn thiếu kiên nhẫn hơn, cúi nhìn khe môn trơn trượt, trên môi mút nhẹ, hạ thể cực nhanh cực nặng ra vào nơi ẩm ướt, ma sát nội bích, đè ép một căn vật to lớn khác bên cạnh. Điểm nhạy cảm bị liên tiếp chọc tới chọc lui làm Ngụy Vô Tiện ngân lên mấy âm thanh vụn vặt. Dù hắn thích trêu chọc, lúc này cũng chỉ biết cắn răng giữ sức, ba ba siết chặt vạt áo Lam Vong Cơ, cào lên xương quai xanh bóng loáng của y, dưới mông tránh né một khoảng cực nhỏ, lại bị bắt trở về đâm thêm bốn năm lần, chỉ còn cách dựa vào người trước mặt, vừa khóc vừa ôm cổ y, đem hết mềm mại cho y xem. Trọc dịch bắn vào khi trước lẫn trong thủy dịch không rõ khuấy đảo thành từng giọt trắng ngần rỉ ra, rơi khỏi miệng huyệt, cánh hoa vốn phấn nộn non nớt giờ dính đầy thứ đồ nhớp nháp, còn phải chống đỡ hai cây dương vật đỏ thẫm một trước một sau, vô lực lộ ra nhục thể non hồng bên trong.

——————————

nghe Hàm Quang Quân nói "Ta sẽ nhẹ nhàng" mà tôi chỉ nghĩ, đúng là xạo chó :) đâm như thế còn gì là người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top