Đoản 144 : ( Phần cuối)

    Lam Vong Cơ một lần nữa cúi xuống ngậm lấy môi Ngụy Vô Tiện, tay dứt khoát xé nát thứ duy nhất còn sót lại trên người Ngụy Vô Tiện. Tay hắn du tẩu trên làn da đầy vết thương của y, thương tiếc vạn phần đặt lên từng nụ hôn một như để đánh dấu lãnh thổ, trải dài từ cần cổ xuống dần phía dưới

    Sau đó, một tay hắn cầm lấy tiểu Ngụy Anh cương cứng từ lúc nào bắt đầu tuốt lộng, một tay khẽ cầm lấy eo y nâng lên

   Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, tay không ngừng sờ soạng muốn tự giải khai mạt ngạch. Đúng lúc y sờ được đến phần kết của mạt ngạch thì tính khí được một thứ ấm áp bao lấy, cả cơ thể mềm nhũn trong khoái cảm

     Lam Vong Cơ đem tính khí của y ngậm lấy, ánh mắt hắn đỏ rực nhìn y khiến Ngụy Vô Tiện chột dạ không thôi. Nhưng tay y vẫn là cố chấp muốn giải khai nút thắt để thoát

   "Đừng thách thức giới hạn của ta. Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ buông ra tính khí của hắn, rướn người lên bắt lấy đôi bàn tay không thành thật của y, khẽ liếm lên từng ngón từng ngón tay thon dài. Đợi đến khi đã ướt hết liền giải khai mạt ngạch, một bên cầm lấy tay y một bên đem tay y cưỡng ép dặt xuống tiểu huyệt của chính bản thân y

    "Tự mình làm đi Ngụy Anh. Nếu không muốn đau"- Lam Vong Cơ khẽ liếm lên vành tai y, giọng nói trầm thấp khẽ truyền vào

   Ngụy Vô Tiện giãy dụa muốn rút tay lại, theo bản chân muốn động hai chân mới nhớ ra chân y sớm đã bị người nào đó phát điếng chặt mất. Tay y càng không an phận lực đạo trên tay hắn lại càng mạnh. Đến khi y hất được tay hắn ra liền nhận được một cái đẩu mạn kẽ khiến y ngã nằm xuống giường

   "Ta đã nói, đừng thử sự nhẫn nại của ta"- Lam Vong Cơ nói xong liền đem một ngón tay đút vào. xúc cảm đau đớn liền truyền đến, từng cơ thịt phía dưới cũng đồng loạt ngăn lại như muốn ngăn lại sự xâm nhập của dị vật
   "Nếu đã không muốn tự mình làm. Vậy hảo hảo cảm nhận thứ sẽ vào trong ngươi đi Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ đem bàn tay còn lại của y đặt lên tính khí của chính mình

    Ngụy Vô Tiện vừa sờ đến liền cả kinh đem bàn tay kia ngăn lại. Sẽ chết, sẽ chết đấy không đùa đâu. Sao vào được chứ. Không được, sẽ chết mất

    "Nhìn biểu cảm của em kìa. Thật đẹp"- Lam Vong Cơ cười khẽ, cúi xuống hôn lấy đôi môi y. Tay cưỡng ép tay y tuốt lộng cho mình

    Lam Vong Cơ cảm nhận người dưới thân càng sờ lại càng cứng người hơn, tiểu huyệt cũng lại càng không mềm hơn chút nào khiến hắn nhẫn nhịn đến khó chịu

   Cứ vậy, Lam Vong Cơ trực tiếp lật người kia lại, đem tính khí của mình xâm nhập vào, tiện thể giải khai cấm ngôn thuật. Không ngoài dự liệu liền nghe thấy tiếng phát ra đau đớn từ trong miệng y, chỗ giao nhau cũng cảnh ra từng dòng máu đỏ chói mắt

    "Đau.... Mau cút.... Cút ra cho ta... Đau quá... Ah... Hah... Đau..."

    "Thả lỏng đi, ta sẽ nhẹ nhàng"- Lam Vong Cơ đem môi y hôn lấy, nuốt hết những lời khó chịu phát ra từ miệng y, tay cũng sờ đến phần eo nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve an ủi

  "Không.... Không cần... Ô... Đừng động... Hức... Đừng động nữa mà....Ah..Hức... Đừng mà.."

    "Đau quá... Cút... Oh.. Hức... Đừng mà... Đau... Thả ra... Ah... Thả ta ra..."

    "Ngụy Anh Ngụy Anh Ngụy Anh Ngụy Anh Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ gần như phát điên liên tục gọi tên y, phía dưới cũng là cành lúc cành mạnh mẽ xâm nhập

    "Ngươi điên rồi.. Ah.. Hức... Thả... Thả ra... Hức.... Oh.. ah... Hah... "

   "Không thả. Ta thả, ngươi biến mất. Ta không thả"- Lam Vong Cơ đem người đè ép lên giường, cả người Ngụy Vô Tiện gần như nghẹt thở dưới đống chăn gối. Nhưng trong lúc y nghĩ mình sắp tắt thở thì người kia lại lôi y lên, đem y ngồi lên người hắn, đảo thành y ở trên hắn ở dưới

     "Ta ôm được ngươi, ta có được ngươi. Tại sao phải buông tay?"- Lam Vong Cơ ôm cả người y vào lòng, mùi đàn hương quấn quanh chóp mũi y nhưng hiện tại, phía dưới y không chỉ trướng mà còn đau rát. Chỉ có một bộ phận nhỏ đến không dễ phát hiện khoái cảm khiến y dễ chịu hơn chút

    "Ngụy Anh, ta thật sự không muốn ép buộc ngươi"- Lam Vong Cơ

    "Vậy... Ah... Bây.. Bây giờ... ngươi... ngươi.... đang... đang... ah... làm... làm cái gì... hả"- Ngụy Vô Tiện gồng mình chịu đựng từng cú thúc như muốn đòi mạng của hắn, ánh mắt lên án nhìn người đang ôm mình

    "Như vậy đi, ngươi có thể rời khỏi người ta, ta sẽ thả ngươi đi"- Lam Vong Cơ để người y dựa vào người mình, thản nhiên nói

   "Ăn.. Ah... Ăn gian... Ngươi... Oh... Đừng thúc... Ah... Đừng thúc nữa mà... Ah... Hah... Oh...  Đừng mà... Ah... "

   "Không đi nghĩa là ngươi cũng thích ta. Vậy nên ta không có ép buộc ngươi, là ngươi tình ta nguyện"- Lam Vong Cơ cực kỳ vô sỉ nói, sau đó đem người chuyển xuống phía dưới tiếp tục không ngừng ra vào

   "Hỗn đản... Oh...ah... Hah... Đừng... mà... Ah... Hah... Đừng... Oh...hức..."

   "Vô sỉ... Ah...oh... Đừng thúc... Ah... Hah... Không thể... Đừng... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top