Đoản 106 : ( Dao Tang)
Từ bé, Nhiếp Hoài Tang luôn mong muốn được một lần nhìn thấy bà tiên. Đừng nói y trẩu hay y không lớn, chẳng qua là y muốn một lần được gặp để có thể xin điều ước
Nhiếp Hoài Tang chống cằm trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh thật đẹp. Không biết...
"Ngươi muốn ước gì? Ta cũng có thể ban cho ngươi nha~"- bỗng một thanh âm vang lên bên tai y khiến Nhiếp Hoài Tang đang chìm trong suy nghĩ cũng giật mình mà bừng tỉnh
"Ngươi là ai? Là tiên nhân sao?"- Nhiếp Hoài Tang nhìn nam nhân trước mặt, một thân vàng chói lọi hỏi
"Hừ. Đám giá áo túi cơm đấy không sánh được với ta. Muốn gì, ta đều có thể làm. Từ hồi sinh người chết đến khiến người ngươi thương yêu ngươi đến điên cuồng không ngươi không sống được. Mọi điều ước với ta đều là có thể. Không hạn chế"- nam nhân
"Giá mà ta phải trả là gì? Ta nhưng là nguyện làm tất cả. Chỉ cần.... ngươi hồi sinh lại đại ca cho ta là được"- Nhiếp Hoài Tang
"Ah? Ta tên Kim Quang Dao, sau này có việc cứ gọi thật to ba chữ này là được. Còn về việc ngươi khẩn cầu sao? Đưa ta sinh thần bát tự của đại ca ngươi rồi người sẽ hồi sinh vào mỗi tháng 7 âm, Tết và đêm Halloween. Còn ngươi linh hồn là của ta. Cái giá trao đổi rất công bằng đúng không?"- Kim Quang Dao gợi lên một mạt tươi cười hướng Nhiếp Hoài Tang đưa tay
"Được. Ta chấp nhận"- Nhiếp Hoài Tang đưa tay hướng về phía hắn. Tuy có chút thất vọng vì đại ca không thể ở bên cạnh y vĩnh viễn nhưng việc này đã là rất tốt. Y không nên đòi hỏi gì thêm
"Rất vui được hợp tác với ngươi vật nhỏ. Từ giờ linh hồn ngươi là của ta"- Kim Quang Dao nói xong liền biến mất. Nhiếp Hoài Tang cũng bỗng nhiên giật bắn người ngã ngửa ra đằng sau
"Ah? Là mơ sao? Giá nhừa thật thì tốt biết mấy"- Nhiếp Hoài Tang nhìn trời đã sáng liền vớ lấy cặp gần đó nhanh chóng chạy xuống nhà. Trước khi đi thì đứng trước tủ lạnh chào một cái mới đi - "Đại ca! Hoài Tang đi học đây. Đại ca, hẹn gặp lại"
Trên đường đi học, Nhiếp Hoài Tang sợ hãi mà nhìn đông ngó tây một lúc mới đi - "Không biết Ngụy huynh và Giang huynh đến chưa. Mong là có thể gặp trên đường. Nếu không..."
Nhưng đời không như là mơ mà hồng thì nó thiếu, đen nó rất nhiều. Nhiếp Hoài Tang cuối cùng vẫn là gặp phải một đám bắt nạt. Bình thường bọn chúng đều là trực tiếp cướp lấy cặp của y, lấy hết tiền mới ngạo nghễ rời đi
"Không được! Đó là tiền đóng học của ta. Không được lấy"- Nhiếp Hoài Tang bị đè dưới đất nhìn đám côn đồ lấy ra một phong bì liền với tay muốn lấy lại nhưng thực hiển nhiên là trốn không thoát
"Đại ca! Đại ca! Cứu đệ! Cứu đệ! Oa... Đại ca... Oa... Hoài Tang làm mất tiền rồi. Oa... Oa... Đại ca..."- Nhiếp Hoài Tang mặt mũi bầm dập đi qua ôm lấy cặp khóc lớn. Đại ca Nhiếp Minh Quyết của y mất trong một vụ tai nạn xe cộ. Y hiện tại vừa đi học vừa đi làm nhờ tiền trợ cấp. Nhưng hiện tại, mất hết rồi. Mất rồi
"Vật nhỏ đừng khóc. Nào gọi tên ta đi. Ta đếm nhịp nhé. Ngươi gọi tên ta và bọn kia sẽ đều đi chết. Ngươi sẽ có sức mạnh. Vật nhỏ, gọi tên ta nào" - giọng Kim Quang Dao bất ngờ xuất hiện bên tai Nhiếp Hoài Tang
"Không... Không cần. Ta không gọi. Ta chỉ cần đại ca, những người khác không cần thiết vì ích kỉ của ta mà chết"- Nhiếp Hoài Tang bịt kín tai, lắc đầu đáp
"Chậc. Linh hồn của ngươi quá sáng rồi. Ta cũng không có cách hấp thụ. Ta không hấp thụ được, đại ca ngươi liền không về được ah~"- Kim Quang Dao tiếp tục dụ dỗ
"Không... Không về được sao? Nhưng ngươi đã hứa với ta rồi mà. Rõ rành đã hứa sẽ đưa lại đại ca cho ta vào Tết, tháng 7 âm lịch cùng Halloween. Nuốt... Nuốt lời sao?"- Nhiếp Hoài Tang hốc mắt bắt đầu đỏ lên nhưng tuyệt nhiên không gọi tên hắn
"Vật nhỏ, đừng khóc. Là ta sai. Được rồi. Gọi tên ta, ta giúp ngươi lấy lại tiền"- Kim Quang Dao bất ngờ hiện lên, lau đi nước mắt cho y, ôn nhu dỗ dành
"Bọn họ sẽ chết sao?"- Nhiếp Hoài Tang sụt sịt mũi nhìn hắn hỏi
"Sẽ không. Ta vật nhỏ không muốn mà đúng chứ? Vậy thì ta sẽ không giết bọn chúng. Chỉ là đánh thôi" đánh thành trọng thương ném ra bãi rác- Kim Quang Dao
"Vậy thì được. Kim Quang Dao"- Nhiếp Hoài Tang nhẹ giọng gọi, cười tươi nhìn hắn
"Ah! Ta yêu ngươi chết đi được ấy. Thật khả ái mà. Ta quyết định rồi. Không hồi sinh ngươi đại ca nữa. Trực tiếp đưa ngươi xuống gặp người đi"- Kim Quang Dao bị nụ cười của y đánh cho đỏ mặt. Thật khả ái, thật đáng yêu, nghĩ nuôi..... ÂN! Hắn vốn là ma vương, nuôi thêm một ma hậu không tật xấu. Quyết định vậy đi
Kim Quang Dao nghĩ xong liền đi qua ôm lấy eo y, búng tay dịch chuyển qua phía đám côn đồ kia
"Vật nhỏ, ở đây nhé. Ta đi qua giáo huấn bọn hắn"- Kim Quang Dao nói xong liền vọt vào
Từng chiêu đánh thẳng đến da thịt. Hắn đánh đến tận lúc cả đám đều chỉ còn thoi thóp thở mới dừng tay, thỏa mãn liếm vết máu
"Vật nhỏ, gọi người đến đưa bọn hắn đến bệnh viện đi. Sau đó anh đưa em đến chỗ này" - Kim Quang Dao
"Nhưng em cần phải đến trường nữa. Anh có thể đợi đến khi em tan học sao?"- Nhiếp Hoài Tang
"Không cần học. Anh giàu, sau này anh nuôi em"- Kim Quang Dao
"Cô em bảo là, mấy thằng nói như thế đều là tra nam. Vậy nên tạm biệt, hẹn không gặp lại nữa"- Nhiếp Hoài Tang gọi điện xong liền ôm cặp lùi ra sau. Vẫy tay với hắn rồi đi
"Vật nhỏ khả ái. Em không trốn được tôi đâu"- Kim Quang Dao sừng sờ một lát rồi biến mất tại chỗ
Mấy hôm sau, trước cổng trường học xuất hiện một mĩ nam tử thường xuyên đợi người. Nghe dân lòng tình kể lại thì mĩ nam này đang trong quá trình theo đuổi người yêu. Nhưng là người chưa đồng ý nên mới mặt dày theo đuổi đến tận đây
"Vật nhỏ, anh đây ngày cơm ba bữa đều nấu cho em, làm vệ sĩ bảo kê cho em cả ngày, lễ đến tặng quà, đi học đưa đón. Em vẫn không chấp nhận anh sao?"- Kim Quang Dao nhìn Nhiếp Hoài Tang vừa ra đến nơi liền né mình qua một bên giả bộ không quen thì ủy khuất đi đến chặn đường
"Đã nói đừng có mà gọi vật nhỏ. Với lại, trên đời có hàng tỉ người. Tôi không yêu anh thì lại làm sao?"- Nhiếp Hoài Tang
"Thì anh bắt cóc em chứ sao. Hừ. Không chấp nhận cũng phải chấp nhận nhá"- Kim Quang Dao ném hoa qua một bên, sau đó cường thế đi đến ôm lấy Nhiếp Hoài Tang vác lên vai rồi dời đi
"Ngụy huynh! Giang huynh! Cứu mạng!!!!"- Nhiếp Hoài Tang
"Ai~ con trai lớn rồi quản không được. Yên tâm đi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi to tên ta là được. Dù sao nha~"- Ngụy Vô Tiện ý vị thâm trường nheo mắt nhìn Kim Quang Dao
Nhưng nói gì thì nói, khi Ngụy Vô Tiện trở lại địa ngục lần hai liền thấy có một ma vương đang quỳ gối nhìn người trước mặt
"A Tang, ta không cố ý mà. Đừng gọi người kia được sao?"- Kim Quang Dao
"Ân? Ta gọi rồi, ngươi chậm một bước"- Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy Ngụy Vô Tiện phía xa liền nói
"Ai nha~ muốn về dương gian sao? Hảo ah. Đi theo ta"- Ngụy Vô Tiện cánh đen buông ra, đi tới không thèn nhìn Kim Quang Dao mà đưa người đi
"Thân vương! Ta khó khăn lắm mới lập được hậu. Không thể như vậy ah!!!"- Kim Quang Dao
"Ân? Thân vương cái gì? Ta không biết. Ta chỉ biết là ngươi ngược đãi bạn thân ta. Có tin hay không ta liền lấy lại cái ghế ma vương?"- Ngụy Vô Tiện cầm chắc cổ tay Nhiếp Hoài Tang liếc mắt nhìn Kim Quang Dao
"Lấy lại cũng được. Đưa ta a Tang"- Kim Quang Dao
"Hảo hảo. Từ nay trở đi ngươi không còn là Ma Vương. Muốn ở gần Hoài Tang? Ân. Làm người hầu liền tốt lắm. Quyết định vậy đi"- Ngụy Vô Tiện vung tay lên liền quyết định vận mệnh của Kim Quang Dao
Mấy hôm sau, Nhiếp Hoài Tang bên người liền có thêm một osin cao cấp. Bảo kê 24/24, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đánh được người. Hảo đa năng ah~
Bất quá nói là người hầu nhưng ngươi đã bao giờ thấy người hầu nào được chủ nhân hôn chưa? Thấy người hầu nào thỉnh thoảng lại ngẩn người ôm chủ nhân đi ngủ chưa?
"A Tang~ ta thích ngươi"
"A Dao ah~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top