1. Tokyo Assassin

Anita vội vàng khoác lên mình chiếc áo hoddie đen rồi vội vàng chạy ra khỏi đường quốc lộ. Từ từ tiến nhanh vào con hẻm gần nhất, bàn tay không ngừng run rẩy vì những gì vừa xảy ra.

Bây giờ có lẽ đã là gần 10 giờ tối, khi mà mọi ánh đèn đường đã bắt đầu chập chờn và màn đêm đã bao trùm mọi ánh sáng, thay vào đó là một màn đêm đen kịt, mập mờ và ảm đạm.

Trái tim nó đập nhanh và mạnh, dường như chưa thể bình tĩnh nổi sau những gì vừa mới xảy ra. Chưa thể tin nổi rằng nó có siêu năng lực, càng không có chút ý tưởng gì về nơi mình đang hướng tới.

Rồi bất ngờ, một tiếng vút nhỏ phát ra từ trên tầng trệt của một trong những ngôi nhà trong con hẻm mà Anita đang đứng. Tiếng động lạ ấy vô tình khiến nó giật mình và quay đầu lại. Nó không hề biết đó là thứ gì, chỉ thấy một màn đêm sâu thẳm, đáng sợ đến bất ngờ. Như có thứ gì đó thúc giục, Anita ngay lập tức chạy nhanh, hướng thẳng tới những ngõ ngách khác của con hẻm.

Khi những tiếng súng vang lên, xé nát bầu không khí tĩnh lặng. Cũng chính là lúc mà đôi chân nó chùn bước.

Nó lẳng lặng nép vào sau vách tường, từ từ quan sát tình hình từ phía nhà đối diện. Tiếng súng, tiếng la hét thất thanh vang lên như chẳng thể ngớt nổi. Đâu đó còn là tiếng leng keng lạnh người, tiếng kiếm cắt ngọt lịm phát ra từ bên trong.

Nó nhắm chặt mặt, chờ đợi, mong sao khoảng khắc này sẽ qua đi thật nhanh để nó có thể bước đi tiếp. Sau một khoảng lặng lâu, tiếng súng đã ngưng từ bao giờ. Chỉ còn lại là vài tiếng nói nhỏ, như là tiếng ngôn ngữ mà Anita chẳng thể tìm ra. Sau cùng, máu phun trào, âm thanh xác người đổ gục xuống bên nền đất lạnh.

Ngay khi nó định rời đi thì chiếc điện thoại trong túi của Anita bất ngờ vang lên tiếng thông báo, âm thanh như phá vỡ khoảng không im lặng. Anita giật mình đưa tay lên miệng, cố gắng để không hoảng lên hay phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng khi một bàn tay kéo nhanh cơ thể nó áp sát vào tường, lưỡi kiếm lạnh kẽo kề vào da. Anita biết nó đã bị bại lộ, chẳng thể chạy kịp được nữa.

Khi cảm thấy lưỡi kiếm sắp trườn qua cổ. Nó vội vã nói, giọng run rẩy như sắp vỡ ra:

" Không không không không! Làm ơn, đợi đã!–

Gã đeo mặt nạ, mũ trùm kín qua mái tóc. Đôi mắt lộ rõ quầng thâm mệt mỏi dù đã cố gắng giấu nó đi bằng bóng tối của màn đêm. Gã nói, giọng chắc nịch.

" Cô có 5 giây để nói cho tôi biết danh tính và người mà cô phục vụ. Sau đó tôi có thể kết luận xem tôi có nên kết liễu cô hay không."

Nó cảm nhận được trái tim nó đang đập mạnh. Anita thở gấp, nó ấp úng. Trả lời gã.

" Ơ-Uhm– ... T-Tôi là Anita, A-Anita Askovan ... Uh .. Um– T-Tôi–

" Hết thời gian, Askovan."

Lưỡi kiếm lạnh cứa sâu hơn vào cổ Anita khiến nó rùng mình. Như có một ý tưởng loé lên trong tâm trí. Nó nói lớn, giọng vỡ ra.

" Ch-Chú là Clint! Clint Barton!– Một Avenger-

Clint nhướn mày bất ngờ. Nhưng rồi khi cô vừa dứt lời, gã tì chặt vai Anita vào thành tường khiến cô lên lên đau đớn. Thanh kiếm như sắp cắt đứt tĩnh mặt của nó. Rồi gã gằn giọng.

" Cô là đứa quái nào vậy?"

" Cháu nói rồi mà– Ch-Cháu xin lỗi vì đã ở đây, được chứ? Cháu chỉ đang tìm một chỗ để qua đ–

Không để Anita có cơ hội nói hết. Gã cắt lời.

" Vậy thì làm sao cô biết tên tôi? Tin tôi đi, vì tôi sẽ giết cô ngay khi cô nói nó cho bất kì ai, Askovan à-"

Thế khó xử khiến nó bắt đầu bối rối. Nó không thể cử động, cũng như không thể giải thích nếu Clint cứ giữ nó như vậy được.

" Chú có thể thả cháu ra trước không–" Nó khó khăn thốt ra. Chắc chắn rằng mình đã bị Ronin khét tiếng tặng cho một vết cứa ngọt ở cổ trong lần đầu gặp mặt.

Nhận thấy bản thân không còn bị giam giữ, Anita bắt lấy không khí và thở phào như đang cố gắng trấn an bản thân. Chiếc mũ chùm đầu rơi ra khỏi mái tóc nâu ngắn, để lộ ra gương mặt lo lắng của nó từ lúc nào. Rồi nó quay đầu lại, nhận ra Clint đã lùi lại một chút ra trước nó. Gã như đang quan sát, đánh giá một chút gì đó đối với người đối diện. Sau khi nhận thấy đứa con gái này chẳng có vẻ gì là một Goá phụ đen hay một Sát thủ được thuê đến. Clint mới buông lỏng cảnh giác, gã cởi bỏ lớp mặt nạ, quan sát xung quanh cẩn thận trước khi đôi mắt quay lại về phía Anita.

" Chúa ơi– Cô chỉ là một đứa trẻ. Tôi có quen cô không?"

Anita lúng túng, ánh mắt nó thể không rời khỏi Clint. Đôi môi mấp máy chẳng nên lời. Sau một khoảng thời gian ngắn bình tĩnh lại. Nó trả lời.

" Th-Thực ra thì- Ch-Chỉ có cháu biết chú thôi .. Chú Clint– Chúa ơi .. Mình còn chẳng biết nên giải thích thế nào ...

Rồi nó thì thầm trước sự kinh ngạc của chính bản thân. Clint nhìn đứa con nít trước mắt rồi đưa tay lên trán đầy mệt mỏi. Gã đã dành hết buổi tối chỉ để hoàn thành xong việc của mình, vậy mà giờ đây. Từ hư không hiện ra mọi đứa nhóc biết danh tính của gã, thậm chí còn biết gã là một Avenger?

Không muốn đứng đây và đợi lũ đồng bọn của tên cầm đầu mà gã vừa giết chết kéo đến. Hay đúng hơn là nghe đứa con gái trước mặt nói thêm một câu nào. Clint vội vàng giữ vai nó và nói nhanh.

" Được rồi. Nghe này nhóc? Ta cần phải rời khỏi đây, ngay bây giờ. Nhóc sẽ có cơ hội giải thích sau, được chứ?"

Rồi gã kéo mặt nạ lên, quan sát xung quanh. Thu dọn một vài mũi tên còn sót lại rồi kéo Anita rời đi.

*

End Chapter 1.
<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top