chap 3 : em muốn làm vợ anh không ?
Hồ Hùng ngơ ngác nhìn cậu , hắn chỉ nói đùa vậy thôi ,cậu phản ứng gắt gao quá vậy , hắn lập tức bỏ tay ra
-" a xin..xin lỗi , anh chưa hỏi ý em mà đã kéo em đi "
Hắn còn chả biết sao hắn lại xin lỗi nữa , bìn thường hắn vẫn kéo cô nhóc đi như thế mà , sao hôm nay bị Văn Đình quát hắn lại xin lỗi
-" em không sao không đau, anh không cần thế " tiểu Miên vừa nói vừa khua khua tay
-" tiểu Miên ra đây với anh 1 lát được không?" Văn Đình cầm tay tiểu miên
-" vâng"
Văn Đình kéo tiểu Miên ra xa Hồ Hùng một khoảng
-" tiểu Miên à ,cái đó anh nhận làm chồng em , không sao chứ ?"
-" không ạ , anh ..hợp làm chồng em "
Văn Đình ngây ngốc , đưa tay lên che miệng , mặt đỏ dần lên , cô nhóc này nói cậu hợp làm chồng cô , cậu thấy vui sướng lạ thường ,muốn nhảy cẫng lên mừng ,mà từ đã , con bé mới 9 tuổi , liệu có biết chồng là gì ? nghĩ vậy ,cậu hỏi trong sự mong chờ, hai tay chụp nắm lấy 2 tay của tiểu Miên
-" em có hiểu chồng là j không thế ?"
-" em biết ạ" tiểu Miên nói với cậu , nghếch đầu sang 1 bên mà cười
" mẹ ơi dễ thương quá , chết mất " cậu cảm thấy cô nhóc trước mắt này đúng là thiên thần mà , mái tóc màu đen dài qua vai, óng mượt , hai má phúng phính trông có vẻ rất mềm , cái mũi xinh xinh , môi anh đào nhỏ nhắn , đôi mắt long lanh chớp chớp như chứa cả ngân hà trong ấy , da trắng mịn màng ,đã vậy còn cắt mái bằng ,sự đáng yêu dễ thương gấp ngàn lần
-" em có muốn làm vợ anh không ? chồng em thế nào? "
- " mẹ em bảo chồng em đẹp trai,bảo vệ em lắm , là anh mà "
Nhìn con bé ngây thơ trc mắt , cậu chợt nảy ra ý nghĩ nhân lúc con bé chưa hiểu j mà hốt luôn chứ không lớn rồi mất lại khổ
-" đúng r , anh là chồng em , sau này phải nói là có chồng r , tiểu Miên hiểu chưa "
Cái đầu nhỏ kia gật gật , xong chuyện cậu kéo tiểu Miên lại chỗ Hồ Hùng :
-" vậy bây h chúng ta làm j ?"
Hồ Hùng nghe cậu hỏi , cầm quyển truyện lên
-" đại ka đây sẽ đọc truyện cho các em nghe "
Nhìn quyển truyện tranh trên tay hắn , cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán , ai đời 20 tuổi đầu r mà ngồi nghe tên nhóc bé tí ranh con này đọc truyện tranh doraemon cho nghe🙃 mà thôi vợ ở đây nghe thì mình cũng nghe chung vậy
Hồ Hùng bắt đầu đọc , phải nói cậu ta đọc rất hăng say, nhiều khi còn diễn tả bằng hành động , so với tiểu Miên hứng thú nghe thì Văn Đình thấy thật nhạt nhẽo 😐
Tự nhiên cậu thấy tên nhóc Hồ Hùng này cũng không phải quá đáng ghét , làm anh em chơi chung với cậu ta cũng tạm
Hồ Hùng đọc xong , nhìn thấy trên mặt Văn Đình viết 2 chữ vô vị ,có chút bất mãn mà đi tới :
-" cậu có chơi với bọn tôi được không vậy ? hòa nhập chút xem nào?" vừa nói vừa lấy tay nhéo má Văn Đình làm cậu tỉnh khỏi dòng suy tư , thẳng tay mà hất tay cậu ta 1 phát, đen mặt lại , lườm cậu ta
-" đau, cậu véo sắp rách mặt tôi luôn r này "
Tiểu Miên thấy cậu đau, quay qua sờ mặt cậu
-" oni đau lắm ạ , lại tiểu Miên thổi cho " kéo mặt cậu lại gần mặt cô nhóc mà thổi phù phù, cậu nhịn cười ,này cũng quá trẻ con đi bị nhéo 1 chút mà lo vậy , trong lòng lại thấy ấm áp ,trc h chẳng ai quan tâm cậu như vậy cả ,đưa tay xoa đầu cô nhóc
-" đc r đc r anh không sao "
Hồ Hùng nhìn 1 màn trc mắt mà trong lòng phải cảm thán 1 câu " lật mặt cũng quá nhanh đi "
Chợt tiểu Miên nhớ ra mẹ có lẽ h đã về , cô dắt anh đi lâu như vậy mà chưa xin mẹ chắc h mẹ cô lo lắm , phải về thôi , cầm tay Văn Đình mà lắc lắc
-" anh ơi về thôi mẹ chờ "
-" a chưa xin mẹ nữa "
-" anh Hùng , tiểu Miên với oni về đây hôm sau lại tới chơi với anh " r đưa tay vẫy vẫy
Văn Đình nắm tay tiểu Miên mà chợt thấy lo sợ , sợ rằng về đến Lưu Hoa sẽ đánh cả 2 , anh thì quen r nhưng cô vợ anh nhỏ nhắn như vậy sao mà chịu nổi , kiếp trước chỉ cần anh làm sai dù chỉ 1 chút nhỏ , mẹ sẽ chửi rủa ,thậm chí là lôi roi da ra để đánh cho một trận,mà kì lạ là chỉ có anh là bị phạt bị đánh bị chửi ,còn tên Triết thì chẳng bao h , lỗi của hắn bằng 1 cách nào đó sẽ luôn đổ lại hết lên đầu anh , giờ về nếu lỡ bị mẹ phạt anh sẽ gánh hết , là 1 th con trai, không thể để vợ chịu khổ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top