Chương 5: Tâm tư dễ đoán
- Cậu nói gì thế? Tớ muốn làm bạn với cậu mà.
Làn gió thổi dọc theo ban công khiến mái tóc ngắn của cô bay theo, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má hồng hào và đôi môi đang mỉm cười của Mai.
- Cậu có ý đồ gì phải không?
Khuôn mặt Vân vẫn không thay đổi, vẫn thận trọng nhưng không hề tỏ ra lo lắng.
- Vân à, cậu thẳng thắn quá rồi đó.
- Quá khen rồi.
Mai im lặng nhìn Vân. Có vẻ... Làm lơ chuyện này là không tốt, như thế thì giữa hai người sẽ có một bức tường ngăn cách. Rốt cuộc, có chuyện gì khiến Vân thận trọng với mọi người như thế? Từ lúc đầu gặp nhau tới giờ, cô luôn thấy Vân im lặng quan sát xung quanh, cẩn trọng với từng cử chỉ, ánh mắt của mọi người.
- Tớ ấy nhé... Là một đứa trẻ mồ côi. Ba của Minh là người nguyên góp chính cho trại trẻ ấy. Có thể nói, nếu không có ông ấy, có lẽ cuộc sống tớ đã khổ sở hơn rất nhiều rồi. Tiền bạc, thức ăn, đồ dùng, học tập, bệnh tật,... tất cả, tất cả đều khó khăn.
Vân im lặng nghe Mai kể. Biểu cảm bây giờ của Mai là không hề nói dối. Nhưng... nó dài dòng quá rồi.
- Nhà Minh gần trại trẻ mồ côi - nơi tớ sống, vì thế từ nhỏ cả hai đã thân thiết với nhau. Có lẽ vì điều này, vì Minh mà ông ấy đối tốt với tớ hơn bất cứ ai trong trại trẻ. Điều đó khiến tớ áy náy. Nhưng mà... tớ đã lợi dụng điều đó để cuộc sống của mình và những người ở đó tốt hơn, tớ đã lợi dụng điều đó để vào trường này mặc dù học chẳng ra sao. Tớ đã xém chút là ở lại lớp hồi nhỏ. Những năm sau cũng cố gắng lắm mới lên lớp được. Tớ không xứng.
- Tớ nói, việc cậu lợi dụng người khác vì lợi ích của cậu xét về trường hợp này thì không hề sai. Nhưng về việc cậu đã lợi dụng nó mà không sử dụng nó tốt và để bản thân luôn yếu kém thì sai đó~
Mai nghe Vân nói, cô biết chứ, nhưng khả năng của cô đến đó là cùng. Dù đi học nhưng Minh hồi nhỏ đến giờ vẫn vậy, vẫn rất ham chơi. Rất nhiều lúc cô phải ở một mình, rất nhiều lần cô bị bắt nạt, bị gọi là "kẻ ăn bám", "đứa mồ côi", "dơ bẩn", 'tham lam",... bị tra tấn đủ điều.
Dù bị người khác đánh, dù cô cô đánh trả thì như thế nào? Người đó gia đình họ giàu, học lực họ tốt, là con cưng của thầy cô. Còn cô là gì? Chỉ là một đứa mồ côi ăn bám gia đình của người bạn thân nhất để được lợi bản thân, để được vào trường mà thôi.
Cô cam chịu những vết thương để không gây phiền phức cho người lớn. Dù đau đến đâu cô cũng cố gắng như mình không có chuyện gì. Cô chỉ biết cố học và phụ giúp. Nhưng không ai giúp cô cả, dù cô cố gắng học đến đâu đi chăng nữa, trường A, nơi của những thiên tài, không dành cho kẻ chỉ biết cố gắng - ngoài cố gắng ra thì chả biết gì như cô.
Cô đã cố gắng để mình lên lớp, ít nhất cô cũng không muốn mình rơi vào loại "yếu kém". Đến năm lớp 9, chỉ vì một lần thiếu thắng với Minh, và cũng vì để bản thân cô thoát khỏi sự ức hiếp của "kẻ bắt nạt", cô đã học bù đầu bù cổ, đã dành toàn bộ thời gian mình có để học, học và học. Đến nỗi, mỗi ngày cô chỉ ngủ 4 tiếng.
Có lẽ cố gắng của cô đã được đáp ứng. Cô đạt hạng 3, lần đầu tiên tên cô được viết lên "Bảng Vàng" nơi những con người tài hoa đứng vào. Nhưng thế thì sao? Khi cô chuyển vào lớp chuyên, thứ cô nhận được là sự khinh thường, nó chả thua gì cái ánh mắt của "kẻ bắt nạt" dành cho cô như lúc trước.
Cũng may cái tên Minh ngu ngốc kia cũng thuộc top 20 nên được chuyển vào, điều đó khiến cô cảm thấy an toàn phần nào. Cô cố gắng để kết bạn với mọi người, nhưng chả ai quan tâm cô. Cô cố gắng hoàn thành tốt công việc thầy giao, nhưng chả ai xem trọng cô.
Cuối cùng, cô cũng chỉ là kẻ vô tình được thần may mắn nhắm trúng, rồi bị bỏ rơi như một thứ đồ chơi bị hỏng.
Lúc đó, cô nghe được tin, một cô gái nhà chỉ vừa đủ ăn, dành top 1 trong kỳ thi đầu vào và cả bài thi vào lớp chuyên. Cô nghĩ: "Chắc hẳn có một người sẽ gặp hoàn cảnh giống cô. Hay cô gái đó sẽ hành động khác cô?".
Bọn họ lấy cô gái kia làm chủ đề chính, trong lời nói của họ, 2 phần tỏ ra ngạc nhiên, thích thú, 8 phần còn lại... đương nhiên là sự khinh thường.
Dù nói rằng đây là ngôi trường dành cho tất cả mọi tài năng, không phân biệt giàu nghèo đi chăng nữa thì khoảng cách giữa người đã được "đầu tư" mọi thứ và kẻ chẳng có gì là rất lớn.
Những đứa con của người giàu được dạy cho những thứ có thể biến người thường thành thiên tài. Họ chỉ cần bỏ ra tiền của họ và thời gian của con họ, dùng nó để con mình biết đàn, hát, vẽ, hay bất cứ tài năng nào. Như thế họ đã có một "thiên tài". Hay dù con họ không là thiên tài, thì ít nhất con họ đã học, đã am hiểu được nhiều thứ hơn người bình thường.
Lúc 5 tuổi, con họ đã biết nói tiếng nước ngoài, đã biết đàn một bài khó, đã biết nhân 2 chữ số cho nhau. Thì những người như cô chỉ hàng ngày cố gắng phụ giúp, cố gắng sống tiết kiệm. Lúc 5 tuổi, thứ cô biết là phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa, chăm em nhỏ.
Như thế đã khác biệt rồi, giữa người được sinh ra ở vạch đích và kẻ được sinh ra cách điểm bắt đầu là hàng ngàn mét.
Và rồi, người đó đã đến, đối tượng bị khinh thường tiếp theo, Khánh Vân. Nhưng... có lẽ cô đã sai, người bị khinh thường, chỉ có cô mà thôi.
"Mình là Nguyễn Ngọc Khánh Vân, rất vui được làm quen với các bạn!"
Một cô gái vẻ ngoài xinh xắn, với bộ đồng phục mới tinh, mái tóc đuôi ngựa đen tôn lên làn da trắng mỉm cười nhìn mọi người trong lớp.
Sau khi sắp chỗ, người thầy bước ra khỏi lớp. Lớp học bây giờ chỉ có học sinh, giáo viên bộ môn vẫn chưa đến.
Cô gái tóc đuôi ngựa bước xuống chỗ mình nhưng có dễ dàng như thế với những kẻ nhà giàu khinh thường người khác?
Nhưng cô lo bừa rồi, bọn họ chả làm gì được cô gái kia. Họ đưa chân ra cho cô ấy té, cô ấy dẫm lên chân họ mà bước qua. Họ lên bảng lấy phấn ném cô ấy, cô ấy nhẹ nhàng né rồi đem lên đặt viên phấn đã vỡ một góc về chỗ cũ. Miệng còn nói:"Phấn không có tội, muốn đánh người thì dùng thứ gì đó cứng hơn, bén hơn mà ném mà đánh".
Cả lớp im lặng, bọn họ không biết cô gái này nói gì. Nhưng đến cô còn cảm nhận được, thứ gì đó đáng sợ từ cô gái ấy. Giáo viên vào lớp, mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Nhưng cô đã nghĩ nếu như mình kết bạn với cô ấy, có lẽ... cô sẽ không bị bắt nạt nữa. Lợi dụng cô ấy một chút, chắc không sao đâu nhỉ?
Không dừng lại ở đó, trong lúc cô loay hoay giải mãi không ra thì cô gái kia đã bị gọi lên bảng. Dù đã thêm một câu hỏi cuối đi chăng nữa, việc đó chẳng khiến cô gái đó bận tâm.
Một cô gái, không dễ bị ức hiếp, học lực top đầu, gia cảnh không giàu có, lại không hề ghét cô khi cô bắt chuyện. Quá tuyệt rồi còn gì! Chỉ cần cô thân thiết với cô gái đó nhiều chút. Phải đâu, cô sẽ thoát khỏi sự khinh thường của bọn họ, phải đâu tới kỳ thi cô sẽ ngủ được nhiều hơn 4 tiếng, phải đâu cô sẽ nằm trong top 5 một lần nữa để có học bổng.
Cô sẽ không cần dựa quá nhiều vào tiền bạc, gia đình của Minh. Cô không cần phải chú ý đến ánh mắt của người khác, cô không cần... cô không cần sống trong lo lắng nữa. Chỉ cần như thế, cô sẽ thuận lợi học hết cấp 3, rồi được giới thiệu vào một ngôi trường tốt, rồi có một công việc lương cao. Đến lúc đó, cô trả nợ cho Vân cũng không nhằm nhò gì.
- Tớ muốn cậu bảo kê tớ.
- Cậu đề cao tớ quá rồi.
Vân mỉm cười, nhưng cô không hề xem Mai đang nói đùa.
- Cậu có cái gì đó rất khác mọi người. Tớ là người nhạy cảm nên có thể thấy được.
Mai nhìn Vân, sâu trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, ẩn chứa một thứ gì đó khó hiểu, đau buồn, vô cảm,... Hay một cảm giác gì đó mà Mai không diễn tả được.
- Thế à?
Vân tỏ vẻ bình thường, không thắc mắc, cũng không nghi ngờ Mai nữa.
- Chắc là không chỉ bảo kê đâu thôi nhỉ?
- Haha! Còn kèm tớ học nữa.
- Thế... Tớ có được lợi gì không?
Vân mỉm cười. Mai cảm giác như mình bị nhìn thấu mất rồi. Bất giác, cô đã hối hận khi nghĩ rằng sẽ lấy Vân ra làm bia đỡ đạn cho mình.
- Tớ học rất tệ, trong lớp cũng không có quyền lực gì. Từ nhỏ còn bị các bạn khác bắt nạt. Đã vậy tớ cũng không có tiền... Nhưng mà, tương lai tớ nhất định sẽ trả cho cậu, cậu muốn gì cũng được.
- Đâu, cậu có ấy.
- Hả?!
Mai nhìn Vân, cô cảm thấy Vân sắp nói gì đó không lành.
- Minh đó.
- Hả???
- Lấy tiền của cậu ta đưa cho tớ là được.
- C-Cái---
Cô ngạc nhiên không biết nói gì thì Vân ngắt lời, nói tiếp.
- Theo cậu thì nhà Minh khá là giàu. Thì cứ lấy tiền cậu ta trả cho tớ xem như phí bảo kê và dạy học đi.
- Làm sao mà được?
- Được chứ! Chả phải cậu nói nhờ ba Minh mà cậu mới được như ngày hôm nay à? Lấy thêm một ít nữa đưa cho tớ cũng không sao đâu.
Mai ngạc nhiên không biết Vân nghĩ gì trong đầu. Thật sự không thể hiểu được.
- Đúng là tớ có thể sử dụng tiền Minh nhưng chỉ là như tiền học hay tiền mua thức ăn thôi. Sử dụng gián tiếp không phải trực tiếp!
- Cậu chưa thử thì sao biết được?
- Không được! Làm sao tớ có thể xin tiền ba Minh được. Tớ đúng là lợi dụng nhưng tớ vẫn còn sót lại một ít lòng tự trọng mà!!!
- Cậu hiểu nhầm rồi! Lấy tiền từ tay Minh cơ. Ba Minh đưa cho Minh rồi Minh đưa cho cậu rồi cậu đưa cho tớ.
- Hả???
- Haha. Lại đây chỉ cho.
Sau đó hai người thì thầm gì đó. Rồi cùng nhau bước đi trên hành lang. Những lời nói hồi nãy giống như chưa bao giờ nói ra. Mai muốn nó trôi qua càng nhanh càng tốt, cô vẫn còn phần nào khó xử khi tiếp xúc với Vân. Nhưng Vân lại tỏ ra bình thường, có khi cô cảm giác Vân còn thân thiết với cô hơn lúc trước.
Cô thắc mắc, nhưng không thể hỏi cũng không dám hỏi. "Cậu ấy thực sự có thể bảo kê mình sao? Dạy học thì không nói nhưng bảo kê khỏi những người khác ở trường thì..."
"Ít nhất tâm tư cô nhóc này khá dễ đoán." Vân dạo bước trên hành lang, thầm nghĩ. Cô cứ nghĩ là tâm cơ cô nhóc này khó đoán hoặc ít nhất là ý đồ gì đó lớn lao. Cô cười nhẹ. "Có lẽ mình nên tin tưởng mọi người xung quanh hơn một chút..."
- Cậu cười cái gì? - Mai ngoài vẻ xấu hổ về việc làm của mình còn có vẻ bực tức khó hiểu về những gì Vân làm.
- Không gì~
- Hả?
_______________
- Haizz
Minh thở dài ngồi ở trên một bàn ăn có 4 cái ghế. "Dù nói là sẽ giành chỗ nhưng mà..."
- Buổi trưa nhiều người đến căn tin ăn như thế lại giành chỗ sẵn. Người ta nãy giờ cứ nhăm nhe chỗ này.
Minh lẩm bẩm than thở một mình. Chứ cậu có dám nói với 2 cô gái kia đâu. Cậu bây giờ cứ như con thỏ yếu đuối giữa bầy sói hoang vậy đó. Huhu.
- Này!
- Hả? Gì? Ai biết gì đâu?
Giật mình nhìn lên thì thấy mai gõ vào bàn vài cái.
- Ăn gì lấy luôn cho.
- Thôi để tao đi lấy cho. Để con gái đi lấy đồ ăn giùm, chả lịch sự tí nào.
Mai nhìn Minh nói ra câu đó. Có cảm giác hơi khinh khinh cậu ta. Cậu ta có bao giờ nói thế trước mặt cô đâu? Hay là...
Mai nhìn Vân rồi khẽ mỉm cười. Trong khi đó Vân vẫn chả hiểu gì.
- Thế mày đi đi.
Vân suy nghĩ gì đó trong lòng. Rồi nói
- Đừng xưng hô tớ cậu nữa được không. Với bạn thì xưng mày tao nghe quen hơn.
Mai, Minh nhìn nhau cười.
(Để tránh lộn lời thoại thì từ ba nhân vật trở lên mình sẽ thêm tên chú thích ở sau)
- Được được. - Mai.
- Tao không ý kiến gì. Chỉ sợ Vân khó chịu thôi. - Minh.
- Haha, xưng cậu-tớ nghe gò bó quá. Ai biểu từ ngữ Việt Nam phong phú quá làm gì? - Vân.
Cả đám cười phá lên. Rồi Minh cũng đứng lên chuẩn bị lấy thức ăn.
- Thôi để tao đi lấy đồ ăn. Để chút nữa thì hết đồ ăn ngon mất. - Minh.
- Tao ăn cơm sườn trứng. - Mai.
- Tao ăn... Hừm... Có menu không? - Vân.
- Haha. Căn tin chứ có phải quán ăn, nhà hàng đâu mà có menu? - Mai.
- Thế để tao đi lấy đồ ăn cho. Rồi xem xem ăn cái nào được. - Vân.
Mai thấy vậy cười thầm.
- Thế hai người đi đi. Tao giữ chỗ cho. - Mai.
- Ờ. Vậy đi Vân. - Minh.
Vân nhìn Mai rồi suy nghĩ gì đó.
- Mai... Mày đang có ý đồ gì phải không? - Vân.
- Hả? Ai biết gì đâu? Đi đi! Đồ ăn nguội không còn ngon nữa đâu. - Mai.
- Cái con nhỏ ấy lúc nào chả mưu mô, suy nghĩ linh ta linh tinh. Kệ nó đi.- Minh.
- Được rồi, đi nhanh đi. - Mai.
Bước tới khu vực bày đồ ăn, để tránh mọi người chen lần, các học sinh đều phải xếp thành 2 hàng. Vân đứng hàng một, Minh đứng hàng hai. Cả hai đùa nói với nhau vài câu.
Khi Vân vừa vào hàng thì có người cũng đi theo sau, rồi đứng sau Vân. Hai ba người khác cũng đứng sau Minh và người đó. Người vừa tới thì Vân đã biết, Minh thì có đoái hoài gì, lâu lâu lại nhìn sang Mai đang làm gì thôi. Người đứng sau Vân là một cô gái, ngoại hình bình thường nhưng ánh mắt lại chán ghét Vân.
"Làm người hoàn hảo quá cũng bị người khác ghét nhỉ?" - Vân nghĩ. Cô chả quan tâm người ta ghét cô hay không. Cô chỉ quan tâm người khác làm gì cô thôi. Thiếu nợ thì cô trả nợ, mang ân thì trả ân thôi.
-Letter-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top