Chương 4: Lẽ nào... hết bệnh?
- Vân ơi... đi ăn trưa với tụi này không?
Cô giáo vừa bước ra khỏi phòng học, Mai liền quay xuống. Sách vở trên bàn còn chưa gấp lại.
Mai tuy là lớp phó học tập nhưng sự thật cô không hề giỏi như cái "danh hiệu" đó. Những năm trước cô chỉ là một học sinh bình thường của các lớp dưới thôi. Cùng lắm là cũng được học sinh giỏi, nhưng cũng không xếp hạng cao.
Việc cô được xếp làm lớp phó học tập nhờ vào việc bài thi cuối kỳ năm lớp 9 "may mắn" được hạng 3 nên mới được đặt cách chuyển vào lớp chuyên. Và còn nhận được chức lớp phó. Cô đã cố gắng từ chối vì nghĩ mình không xứng.
Nhưng người hạng nhất là Thiên và Vân,Thiên được tính là đi "cửa sau" nên được nhận chức lớp trưởng. Nếu đi "cửa sau" thông thường thì cùng lắm là vào được lớp chuyên. Còn đằng này cậu ta có hứng thú với bài thi nên đã đăng ký thi tại gia và đạt điểm tuyệt đối nên cho làm lớp trưởng luôn. Nhưng cậu ta yêu cầu không hiện tên mình lên bảng xếp hạng và dành hạng 1 cho người khác.
Và như vậy, Vân là người dành được hạng 1, cô ấy cũng là người đạt điểm tuyệt đối. Nhưng lại vì lý do đi học trễ 1 tháng nên cũng không thể làm lớp phó được. Giáo viên cũng đã hỏi ý kiến cô rằng có muốn làm ban cán sự không thì cô cũng từ chối.
Việc có hai người trên trời rơi xuống này đã trở thành sự chú ý. Bởi vì khóa 15, mà... thiệt ra là hầu như các khóa khác của trường cũng vậy, các thứ hạng không hề thay đổi nhiều. Lại cộng thêm cô, người từ hạng 30 mấy 40 lên tận hạng 3. Quào, nó đã làm mọi người chấn động một phen. Người luôn đạt hạng nhất lúc Thiên và Vân còn chưa xuất hiện thì lại tuột xuống hạng hai và người đạt hạng hai lúc trước thì cùng hạng với cô.
Hầu như không ai nghĩ việc này sẽ xảy ra cả.
Trường A, nơi mà đặt việc học lên hàng đầu thì việc thứ hạng bị thay đổi cách bất ngờ lại cộng thêm 3 năm cuối cấp cuối cùng này. Có lẽ các thứ hạng sau mỗi đợt kiểm tra sẽ lại thay đổi. Ai cũng muốn mình được hạng cao để tương lai sáng lạng hơn mà.
Người từng đứng hạng nhất 8 năm rưỡi liền thì đến cuối bị Vân và Thiên đè bẹp kia thì đang làm lớp trưởng phụ. Nghe thật nực cười nhỉ? Bởi vì lớp trưởng vĩ đại kia không tiếp xúc với người khác nên vị này đành thay thế và "làm phụ" vậy. Nghe nói Thiên đã nhường lại nhưng cái cậu hạng nhất 8 năm rưỡi kia không chịu a. Cái gì mà lòng tự tôn tự trọng gì đó. Nên chỉ chịu làm giúp chứ không nhận chức. Haha, mà cậu ta cũng làm lớp trưởng hơn 8 năm, Thiên, giáo viên và các bạn cũng không ý kiến phàn nàn gì nên thầy cũng đồng ý luôn.
Còn người từng là hạng hai và cùng hạng với cô bây giờ thì đang... nằm trong bệnh viện... Nghe nói cậu ta bị vướng vào cuộc ẩu đả hồi cuối năm và đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Mà không biết là chưa ra viện hay chưa hết hạn kỷ luật nữa... Và thế là chức lớp phó này đường đường chính chính thuộc về tay cô! Haizzz, không biết nên vui hay buồn nữa.
Nghe nói rằng hôm nay cái cậu từng hạng nhất kia chịu trách nhiệm đón thanh niên nằm viện kia ra viện và cả hai sẽ học nửa buổi, sau giờ nghỉ trưa.
Một lớp chuyên, một chức lớp trưởng "chỉ được cái danh". Một chức lớp phó trật tự kiêm lớp trưởng phụ. Một chức lớp phó học tập từ đâu chui ra, không chút quyền lực (Mai). Một chức lớp phó lao động thì đang bị thiếu vì người đó nằm viện. Chỉ có lớp phó văn thể mỹ là "bình thường" một chút, do hoa khôi khóa 15 đảm nhiệm - Tuyết Vân.
Những người thuộc top đầu thành tích lại là những người kỳ lạ về cả tính cách và hành vi. Nhưng lại thành tích nổi trội và có nhan sắc ưa nhìn.
Giờ lại thêm chàng trai tuyệt vời về mọi mặt ngoại trừ không tiếp xúc với người xung quanh, ghét nữ giới. Mỗi lần dù chỉ vô tình đụng trúng cậu ta thì cậu ta liền "phát bệnh".
Và cô gái từ đâu xuất hiện "cướp" đi hạng 1. Một học sinh mà nghỉ ở lớp chuyên 1 ngày đã khó khăn rồi, đằng này cô gái này lại còn nghỉ tận 1 tháng! Đã vậy còn đụng trúng được cái tên Thiên mà không ai đụng cũng không dám đụng. Cô ấy đã làm được nhiều điều mà người khác không thể làm a.
- Làm gì mà ngẩn người ra vậy?
Minh dọn dẹp lại sách vở trên bàn vào cặp. Quay xuống thấy Vân thì vẫn đang xem lại bài lúc nãy, dường như không nghe thấy tiếng Mai rủ xuống căn tin.
Còn cái người rủ kia thì lại nhìn Vân ghi ghi viết viết, vẻ mặt ngưỡng mộ rồi lại suy nghĩ lung tung gì đó, còn tự cười thầm nữa chứ. Mà Minh cũng đã quen với việc cô bạn thân lâu lâu lại suy nghĩ gì đó, cứ ngẩn ngơ thế nào đó. Riết rồi cũng quen, cũng mặc kệ vậy.
Không mở miệng nhưng bên trong cuốn họng cô vẫn phát ra âm thanh nhỏ "hửm..." như để trả lời.
- À không gì đâu mà.
Cô vừa ngồi thẳng dậy vừa nói. Quay lên dọn dẹp lại chỗ học. Tuy không nhìn Vân nhưng lời nói của cô là nói với Vân.
- Đi! Ăn! Trưa! Thôi! Đừng có viết quài như thế chứ. Ăn xong mới có sức mà học.
- Biết rồi.
Trả lời xong thì Vân vẫn cứ viết viết.
Minh thấy vậy cũng thôi. Cậu nói với cả hai xuống căn tin lấy chỗ đẹp trước. Bảo hai người xuống sớm không thì đồ ăn cũng hết ngon.
Một hồi sau khi Minh rời đi.
- Được rồi~ đi thôi, đi thôi!
Mai vừa nói vừa kéo tay Vân. Trong khi đó thì Vân lại ngồi lừ trên bàn, tay còn chưa buông viết. Thấy Mai kéo quá, lại không nỡ từ chối nên Vân cũng đành đi.
Trong lúc Vân bị kéo đi, dường như cô đã nghe được gì đó, từ đám người ngồi trong lớp. Trong đó có người không ưa cô, cô chắc chắn.
Không nghe rõ họ nói gì nhưng Vân hiện đang có dự cảm không lành. Cô im lặng đi theo Mai, trong lòng có suy nghĩ gì đó.
_______________
Trong lúc Mai kéo Vân ra khỏi lớp. Có một chàng trai khác bước vào lớp. Vân và anh chàng đó chạm mặt không lâu rồi lướt qua nhau. Vân thì đi về hướng căn tin để ăn trưa, còn chàng trai kia lại bước vào lớp học.
- Cậu ta là ai? Không phải người lớp mình.
Mai khoác tay Vân đi trên hành lang. Cũng không có ý ghét bỏ gì nên cô cũng để Mai làm theo ý mình muốn.
- Đúng là không phải người lớp mình. Mà sao cậu biết?
- ... Rốt cuộc là cậu học ở đây lâu hơn tớ hay là ngược lại vậy? Lớp chuyên có thêm một cái khuy hình ngôi sao cài ở trên bảng tên. Hơn nữa cậu ta còn có bảng tên nữa mà.
Im lặng một hồi cô lên tiếng. Vừa nói Vân vừa ký hẳn một cái lên đầu của Mai. Này là "ký yêu" nên mặc dù Mai than đau nhưng Vân chả đoái hoài gì.
- Ờ ha... À mà cậu ta là Huy, Gia Huy. Nghe nói cậu ta là cháu của quản gia nhà Thiên. Cậu ta nhờ gia đình Thiên mà vào đây từ nhỏ. Sau đó khi nghe tin Thiên đi học thì cũng chịu một phần trách nhiệm trông coi cho Thiên.
- Chả phải không đụng vào người khác được sao?
- Hmm... Thiệt ra là nghe nói người thân thiết thì khi tiếp xúc cậu ta cũng không khó khăn gì mấy. Huy là bạn từ nhỏ của Thiên nên chắc không sao.
Vân tỏ ra đã hiểu, Mai cũng không nói gì thêm.
- Mai.
- Sao thế?
Vân đã nghĩ rất lâu rồi. Cô không có ý gì, chỉ hơi thận trọng mà thôi. Một người chỉ vừa tiếp xúc lại làm những hành động thân thiết như đã quen lâu, như thế khiến cô có chút khó hiểu.
"Tại sao..." muốn nói rồi lại thôi. Thật sự khó mở lời. Nhưng dù đối phương trả lời thế nào thì ít nhất cô vẫn biết được biểu hiện xem xem Mai phản ứng thế nào.
- Tụi mình vừa quen nhau không lâu. Tỏ ra thân thiết như vậy... không hợp lắm thì phải, Mai?
Mai im lặng cả hai giờ đã dừng chân. Mai bước đến dựa vào hành lang, biểu cảm kỳ lạ. Còn Vân bây giờ chỉ chú ý xem Mai có hành động gì. Cô đã quên mất, xung quanh có bao nhiều người đang nhìn mình, không phải quên, đúng hơn là cô đã quen với việc đó thì đúng hơn.
_______________
- Yahoo! Chào tiểu công tử.
Gia Huy vừa vào lớp đã vẫy tay rồi bước thẳng tới Thiên. Giọng đùa cợt.
Cậu là bạn của Thiên từ nhỏ. Do cùng tuổi nên được cha Thiên nhận làm con nuôi rồi cho ở chung nhà với Thiên. Nhưng cậu ngại nên chỉ ở tới tối thì về nhà mình ngủ, có vài hôm thì ngủ ở lại. Hai người như anh em với nhau. Cậu biết tất cả về Thiên, kể cả lý do Thiên bị như thế này.
- Ồ! Chào người hầu.
Thiên nghe thấy liền có ý trêu chọc. Cậu để Huy đến gần mình rồi mới lên tiếng.
- Nè nha! Đừng có giỡn kiểu đó à. Dù gì người ta cũng là anh trai nuôi của Thiên đó nha.
- Ờ
- Cái...!
Huy muốn nói rồi lại thôi. Cứ coi như cậu nhường kẻ bệnh đi vậy.
Huy lấy cái ghê ở bàn cuối dãy bên kéo đến để kế bên ghế của Thiên sau đó ngồi xuống.
- Đến đây làm gì?
- Ủa ngày nào tui cũng đến đây mà sao mà người ta lạnh nhạt quá vậy.
Khuôn mặt Thiên hiện rõ hai chữ "khinh thường". Tuy cậu đã quen với việc Gia Huy lúc nào cũng đùa giỡn nhưng thật sự câu nói đó khiến cậu sởn gáy.
Huy thấy vậy liền thay đổi thái độ. Dù gì cậu cũng cảm thấy tởm với bản thân mình.
- À hem... Tao qua đây chơi với mày. Tao sợ mày cô đơn--
Biểu cảm trên khuôn mặt của Thiên vẫn chưa thay đổi. Huy nhìn thấy nên cũng nói tiếp
- --thì là tao kêu mày đi ăn trưa. Hôm qua mới mua game kia nên...
Thiên hiểu ý liền bậc cười.
- Sao không xin cha tao đó.
- Không đâu, người ta---- tao còn có lòng tự trọng mà.
- Tiền ba tao thì không xài, đi xài tiền của tao. Mày thấy kỳ không?
- Không, không kỳ chút nào. Bạn bè, anh em với nhau mà!
Vừa nói Huy lấy tay khoác lên vai Thiên. Thiên dùng tay đẩy ra. Rồi lấy cái thẻ trong túi ra.
- Thẻ ăn này, mua gì mua đi. Ba tao cũng nạp vào hơi nhiều, không có ai xài thì---
- Đúng rồi, đúng rồi! Để tao xài cho.
Thiên đã quen với việc Huy cắt ngang lời mình. Nhưng lúc nào cũng hơi bất ngờ và khó chịu.
- Th-Thiên ơi...
Tuyết Vân rụt rè đứng đằng xa, trên tay cầm hai hộp đồ ăn trưa được quấn kỹ càng bằng một mảnh vải.
Thiên nhìn một cái rồi lại chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
Cô gái không những không thất vọng mà còn nói tiếp.
- Ăn trưa... H-Hồi sáng mình có n-nói rồi ấy...
Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng lại có phần rụt rè khiến các chàng trai trong lớp phải chú ý. Không hẳn giọng nói, có lẽ thứ làm mọi người chủ ý là khuôn mặt của vị hoa khôi khối 15 kia kìa.
- Không.
Thiên nói rồi đứng dậy, một tay bỏ vào túi quần rồi bước đi. Huy luống cuống bước theo, vẫn không quên đem ghế về chỗ cũ.
- Ê! Đợi coi! Cái thằng này...
Huy nhìn Tuyết Vân gật đầu chào một cái rồi liền chạy theo Thiên.
_______________
Ngồi trên sân thượng đã được che chắn cẩn thận và có hàng rào xung quanh. Thiên lựa một góc có bóng mát. Cũng là góc mà cậu thường ngồi. Nhắm mắt lại một chút, người dựa vào tường rồi suy nghĩ gì đó.
Trong đầu cậu xuất hiện một cô bé với khuôn mặt vô cảm, rồi lại xuất hiện khuôn mặt vóc dáng của Khánh Vân. Cậu ta chau mày. "Vân và Vân... Trùng tên thế này thì ai là con nhóc đó?". Cả hai người này tính cách đều khác hẳn với cô nhóc đó.
Cậu đã hỏi cha mình rằng có nhầm lẫn với ai không nhưng cha cậu lại chắc chắn không nhầm. Cô nhóc đó chắc chắn học ở đây, học ở lớp này.
- Nghĩ gì mà nhìn trầm tư thế?
Huy đã ngồi kế bên từ khi nào. Cậu xé bịch bánh ra ăn từ từ. Bên dưới chân cậu ngồi còn có cả chục loại bánh khác nhau và hai chai nước. Tay hơi bẩn, cậu chùi chùi tay vào quần của Thiên.
- Nghĩ xem có cách nào giết cậu mà không phải ở tù không.
- À...
Nghe xong Huy liền lấy tay phủi phủi chỗ vừa chà vào.
- Hồi sáng tao vừa đụng trúng nhỏ kia.
- Ờ... HẢ?!
- Mày la lớn thế làm gì?
- Nhỏ đó đâu, để tao xử nó. Mà mày có làm sao không. Nóng trong người, mệt mỏi, nhức đầu,... Có bị gì khác không. Lấy thuốc không? Tao có đem nè---
- Mày im đi. Nói nhiều thế làm gì?
- Hả?
Huy nhìn Thiên, hình như... Biểu hiện không đúng lắm.
- Mày đùa tao à?
- Không. Tao nói thật đấy. Tao đụng trúng con nhỏ mày chạm mặt lúc bước vào lớp tao ấy.
- À, nhỏ đó xinh đấy... Ủa không phải chuyện này, chả lẽ... Mày... Không phải là Th---
- Tin tao giết mày không?
- Này là Thiên rồi.
Thiên lấy bừa một chai nước ngọt trong đống đồ Huy dùng thẻ ăn cậu mua. Uống một ngụm rồi nhìn xuống mấy bịch bánh, trong đó có một hộp đồ ăn sạch sẽ kỳ lạ
- Căn tin đổi món à?
Cậu cầm hộp lên nhìn một chút rồi ném xuống đất.
- Không, Tuyết Vân nhờ tao đưa mày á! Ăn đi.
- Không hợp khẩu vị.
- Ể? Thế tao ăn.
- Mày nên bớt ăn vặt lại đi. Nếu không mày sẽ chết vì đồ ăn vặt trước khi bị tao giết đấy. - vừa nói cậu nhìn đống bánh vẻ mặt chán ghét
- Ác độc. Lo lắng thì nói đại đi bày đặt cái gì. Cái này á... Ngon lắm mày nên ăn thử đi.
- Không.
- Ê ... Mà... Dụ mài đụn trúng---
- Ăn cho xong rồi rồi chuyện với tao.
Thiên nhét khúc bánh mì còn lại vào miệng Huy. Sau đó phủi phủi tay.
Ăn xong, Huy uống hết cả nửa chai nước.
- Vụ mày đụng trúng nhỏ đó là thiệt. Thế thì chắc là mày đỡ bệnh rồi nhỉ. Hay khỏi bệnh luôn rồi?
- Tao không biết... Lúc trước cha tao nói nếu đi học, tiếp xúc, quen dần nhiều người thì bệnh sẽ cải thiện hơn...
- Thế thì đúng rồi. Tuyệt vời! Để tao giới thiệu cho vài đứa bạn, trai gái có đủ. Nó muốn kết bạn với mày mà không dám đấy.
- Xin kiếu!
- Haizz... Có khi nào mày đã hết bệnh lâu rồi nhưng tại mày không chấp nhận và nghĩ mình vẫn còn bệnh nên mới thế này không?
- Không thể nào. Vụ gần một tháng trước mày không nhớ à?
- Đó là một tháng trước! Hay là do mày gặp được Vân rồi nên...
Huy nhìn Thiên vẻ mặt trêu đùa.
- Thiệt ra, nhỏ đụng trúng tao là học sinh mới. Nó cũng tên Vân.
Huy vừa uống thêm một ngụm thì nghe Thiên nói liền bị sặc.
- Không thể nào... Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế!
- Tao không biết. - Thiên nhắm mắt lại đầu dựa vào tường, dáng vẻ mệt mỏi.
-Letter-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top