CHƯƠNG 1: Khởi đầu
Những tia nắng len lỏi vào những sợi tóc mềm mượt tự nhiên mà đen như mun. Trong số các tia nắng nhẹ nhàng của sáng sớm tinh mơ có vài tia nắng đã chạm vào đôi mi cong của cô gái mộc mạc xinh đẹp đến lạ thường, Vân.
Sống trong một gia đình bình thường, không giàu có cũng chẳng thiếu thốn đến nỗi phải dành 24 giờ để kiếm tiền. Từ nhỏ đến lớn, cô tuy có thể không đầy đủ như các bạn về vật chất nhưng cô rất tự tin mà nói rằng cô là một trong những người hạnh phúc nhất trên thế giới này!
Ba mẹ thương yêu cô, dành cho cô những điều tốt nhất, đương nhiên đôi khi vẫn mắng cô khi cô làm sai.
Ngoài ra, cô còn rất tự tin với bản thân mình, nhưng đó là điều đúng. Bởi vì từ nhỏ, cô học rất giỏi, luôn giành các suất học bổng toàn phần của trường, chưa bao giờ ba mẹ cô phải đóng tiền học cả, cô cũng rất tiết kiệm trong chi tiêu. Không những thế, cô còn có vẻ ngoài cực kì xinh đẹp mà không cần phải sử dụng thêm lớp son phấn hay phần mềm chỉnh sửa trên điện thoại, những thứ đó chỉ làm giảm đi vẻ đẹp mộc mạc trong sáng của cô mà thôi.
Vân thức dậy bởi những tia nắng đang quấy rầy. Là kiểu người khi ngủ chỉ ngủ trong tối. Việc sáng sớm lại bị những tia nắng chiếu thẳng vào khiến cô nhanh chóng thức giấc và nhăn mặt. Nhưng sau 5 phút thì Vân đã ngồi dậy và đi vệ sinh cá nhân.
- Dậy rồi đấy à? Ngủ như con heo.
Cô bước xuống lầu, quẹo trái, xuống bếp để ăn sáng. Tóc buộc thấp sơ sài, trên mắt còn có một cặp kính cận, đôi mắt sau lớp kính thì lờ đờ nhìn vào là biết vừa thức dậy, miệng ngáp lên ngáp xuống.
Người đang nói mà trên tay lại cầm chiếc điện thoại iphone cấu hình cao để chơi các game hạng nặng, trên bàn còn có chiếc máy tính sài được hơn 3 năm đang mở nhạc như mở hội kia chính là ông anh hai của Vân, vì ghét quá nên hiện tại Vân sẽ không nói tên ông anh hai ra đâu, cứ tạm gọi ổng là đồ khó ưa là được.
- Nè! Anh hai là người kéo rèm phòng em đúng không? Biết chói đến nỗi em thức giấc không? Nay là ngày nghỉ mà, phải cho người ta ngủ chứ!
Vân tức giận đi đến đánh vào vai anh mình rồi đến bếp nấu đồ ăn sáng. Ba mẹ cô bận bịu với công việc buôn bán tạp hóa. Nhà cô ở trong hẻm nhỏ, để thuận tiện việc buôn bán đã thuê một căn nhà nhỏ ở đầu hẻm. Mỗi buổi sáng mẹ cô dậy sớm để đến mở cửa tiệm, ba cô thì đi mua đồ ăn sáng cho ba mẹ con.
- Mày xem, đồ ăn đã nguội rồi, giờ đã 9 giờ hơn rồi, còn muốn ngủ tới chừng nào.
- Kệ em, đồ mê game!
- Hả? Muốn ăn đòn à?
Lúc này mẹ cô về nhà chuẩn bị bữa trưa.
- Mẹ ơi, anh hai đánh con!
- Cái thằng kia, mày chơi game chưa đủ rồi còn đòi đánh em à, lớn già đầu hết rồi!
- Mẹ.
- Đi chỗ khác hết coi, để tao nấu ăn.
- Dạ.
Cô vui vẻ ngồi xuống bàn đặt hẳn cả tô hủ tiếu của bà Hai đầu đường cực ngon, vừa hâm lại nên hơi nóng bay lên từng tầng. Mặc kệ người anh đang lườm một cái rồi đi lên hẳng trên lầu, Vân cứ vui vẻ hưởng thức đồ ăn sáng ngon bổ rẻ, vừa ngắm người mẹ của mình nấu ăn.
_______________
Ở một căn biệt thự nào đó. Dù bên trong hay bên ngoài đều xa hoa tráng lệ. Trên chiếc giường đơn giản một màu xám xịt, không những chiếc giường mà cả căn phòng cũng vậy, tất cả đồ vật chỉ đơn giản các màu đen, trắng, xám - đơn điệu đến lạ thường, khác lạ so với căn nhà. Trong cứ như một không gian khác.
- Cậu chủ, đã hơn chín giờ rồi, ngài nên dậy thôi, mười giờ gia sư sẽ đến đấy ạ.
Ông quản gia đứng bên ngoài cửa đang đặt một tay lên ngực, tay còn lại song song với dáng người tỏ vẻ cung kính. Mặc dù dáng vẻ ấy đã bị cánh cửa của căn phòng to lớn che đi, nhưng giọng điệu vừa trầm lại kính trọng với cậu bé chỉ mới 15, 16 tuổi đang nằm trong căn phòng kia, Thiên.
- Tôi biết rồi, cảm ơn ông.
- Không gì đâu ạ. Vậy, tôi xin phép.
Thiên bước ra khỏi chiếc giường êm ái của mình ngẩn người một lúc rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Dáng người cao ráo cùng khuôn mặt điển trai vừa mới thức giấc khiến ai cũng phải công nhận đây quả là một mỹ thiếu niên.
Thiên, con trai của chủ tịch tập đoàn SKY, một trong những tập đoàn lớn của Châu Á. Ba của Thiên - ông Tuấn là một người hết sức khó hiểu, từ đôi bàn tay trắng, ông đã lập nghiệp, và đứng trên thành công ở tuổi 32. Đến nay, ngoài tập đoàn SKY, ông còn mở thêm các công ty con đầy chỗ đứng ở các ngành, các lĩnh vực khác nhau, đem đến doanh thu hàng tỷ đồng trong một tháng. Ông nhanh chóng trở thành một tỷ phú có cả tiếng tăm, uy tín mà nhiều người nể phục.
Mà Thiên, là đứa con duy nhất của ông. Từ khi ly dị mẹ của Thiên, ông đã một mực không cưới thêm người vợ nào cả. Nên tương lai, Thiên sẽ là người kế thừa toàn bộ gia sản ấy. Với vẻ ngoài điển trai, cùng các tài năng xuất chúng, cậu đã nhiều lần đạt các giải thưởng, thành tựu đáng chú ý từ khi còn nhỏ mà người thường khó có thể nào làm được. Nhưng vì lý do cá nhân nào đó, mà cậu rất ít tụ tập nơi đông người, đến cả lúc trao giải cũng nhờ người nhận giùm.
Các tin đồn về cậu đều được ba mình ra sức che đậy. Đến bây giờ vẫn chưa biết rằng do đâu hay lý do gì dẫn đến việc này, hay chỉ đơn giản là do cậu không thích tiếp xúc với đám đông?
- Nay con dậy trễ hơn bình thường đó, Thiên.
Giọng nói trầm ấm phát ra từ người đàn ông trung niên không quá gầy cũng chẳng quá béo. Dáng lưng thẳng tấp, phong cách đầy sang trọng của người có tiền, thưởng thức các món ăn trên bàn. Người đàn ông đó là ông Tuấn. Trên khuôn mặt ông đã có nhưng vết nhăn do tuổi già đang cận kề mang lại. Đôi mắt vừa nhìn sang đứa con trai thân thương liền trở về chỗ cũ, bàn tay tiếp tục dùng chiếc muỗng đưa lên đưa xuống không ngừng, miệng cứ mở rồi ngậm.
- Nay con hơi mệt.
Ông khựng lại một chút rồi tiếp tục ăn như chưa có gì. Thiên nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, các món ăn liên tục được đặt lên, kèm theo một ly nước ép trái cây, mỗi ngày một ly, nay là nước ép cam.
Thiên nhìn xung quanh bàn, chợt nhíu đôi mày lại rồi bắt đầu ăn.
- Con đã kêu ba bỏ hút thuốc lâu rồi mà. Có hại cho sức khỏe...
- Haha, thói quen khó bỏ mà.
Ông vừa ăn xong, quản gia liền đến dọn dẹp. Ông Tuấn ra lệnh cho người thư ký của công ty vào, là một chàng trai trẻ khoảng chừng 30.
- Tới giờ rồi, ta đến công ty. Con ăn xong thì chuẩn bị học đi. Có chuyện gì thì gọi điện cho ta.
- Vâng. Mà...
Cậu nhìn người ba có dáng vẻ gấp gáp đi.
- Con nghĩ ba nên để hộp thuốc lá và hột quẹt đang nằm trong túi áo của ba ở thùng rác.
- Haha, hộp nào? Ta không biết con nói gì.
- Chú thư ký.
- Vâng
Dứt lời người thư ký liền tới lấy đi hộp thuốc và hột quẹt của ông. Động tác cực kỳ dứt khoát.
- Đừng để ông ấy lén mua đấy.
- Vâng.
- Tôi mới là chủ cậu đấy, có tin tôi sa thải cậu không?
Ông Tuấn bực bội quát lên.
- Vì sức khỏe của ông chủ.
- Sức khỏe ta, ta biết!
- Đây là lịch trình hôm nay...
- Có nghe ta nói không?
Cuối cùng thì ba Thiên cũng lên xe đến công ty, miệng thì cứ quát mắng thư ký cùng Thiên, nhưng cả hai người đều làm ngơ.
Thiên ăn xong liền vào phòng sẵn tiện dặn quản gia khi nào gia sư tới thì báo cho cậu.
- Gia sư đã đến rồi, thưa cậu chủ
Một giọng nữ cao phát ra phía bên kia cánh cửa khiến cậu phải giật mình tay bắt đầu run. Thiên bước ra mở cửa liền thấy một người hầu nữ cúi mặt tỏ vẻ tôn kính. Hốt hoảng, cậu gọi quản gia.
- Quản gia! Quản gia! Ông đâu rồi.
Nói xong cậu chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại, quay lưng với cửa, ngồi thẳng xuống. Mồ hôi bắt đầu chảy trên khuôn mặt điển trai, cơ thể bất giác run lên, tay này đan xen tay kia, cố gắng không để nó tự ý di chuyển giữa không trung, nhưng đã hoàn toàn thất bại.
- Cậu chủ kêu tôi.
Ông quản gia cung kính đứng trước cửa .
- Ông nghĩ thế nào mà lại để một người phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi hả? Ông có biết là mình đang làm cái gì không?
Ông im lặng một hồi, liền lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra. Bấm máy gọi cho ông chủ.
- Alo.
Giọng nói trầm vang lên. Qua lớp cửa nặng trịch, Thiên thầm nghe tiếng nói cha mình, mắt liền sáng lên, cố gắng nghe cuộc đối thoại.
- Thưa ông chủ, cậu chủ có điều muốn nói.
Nghe lời quản gia, Thiên liền quay lại tay để trên cánh cửa nhưng không hề có ý định mở nó.
- Chuyện này là ý của ba à. Ba muốn con trai mình nhớ lại thứ không nên nhớ à!!!
- ... Con trai à, nghe ta nói. Bệnh tình của con ta đương nhiên hiểu rõ. Nhưng ta muốn nói với con một điều, sau đó xem quyết định của con như thế nào.
Thiên bắt đầu bình tĩnh hơn, quay lưng dựa vào cửa nhắm chặt đôi mắt lại.
- Con bé mà 10 năm trước con kêu ta tìm. Ta tìm thấy rồi.
- Thế thì sao?
Qua chiếc điện thoại, giọng của ông Tuấn bắt đầu trầm hơn, nhưng không hề có ý đe dọa đến ai.
- Ta đã cố gắng khiến con bé đến học ở ngôi trường tốt nhất nước, và cũng là ngôi trường ta có ý định đưa con vào học - trường A.
- Con không cần, nếu về việc học thì gia sư dạy con đã đủ rồi, không cần phải đến ngồi trường toàn là người ấy.
- ... Con bé ấy... Ta không chắc rằng nó nhớ đến con hay không. Nhưng ta cũng không thể trực tiếp giúp đỡ gia đình nó được. Như thế là đụng vào lòng tự tôn của họ. Vì thế, nếu con muốn làm bạn với con bé thì hãy tự làm đi.
Thiên mở dần đôi mắt, khẽ cười
- Nếu có thể khiến con nhóc đó vào trường điểm tốt nhất. Thay vào đó, ba có thể dẫn nó đến gặp con. Còn lại con tự giải quyết.
- Hahaha! Con bé không như con nghĩ đâu. Nếu ta làm như thế thì con có thể không bao giờ gặp lại con bé nữa.
- Thế thì sao? Chẳng qua con nợ nhóc đó và gia đình nó mà đến giờ chưa trả, cùng lắm giả danh ai đó đưa tiền là được rồi, không cần cầu kỳ như thế.
Ông Tuấn ngồi trên chiếc bàn làm việc lạnh lẽo khẽ mỉm cười. Một nụ cười kì lạ, bí hiểm. Dựa lưng vào chiếc ghế, thở dài.
- Thật ra, con bé ấy chỉ là cái cớ thôi. Lý do ta kêu con đến trường là để bệnh của con có thể chữa khỏi, đó cũng là lý do ta đã cho thêm vài người hầu nữ vào nhà. Con đã lớn rồi, nếu cứ thế này...
- Thế này thì sao? Con không cần phụ nữ để làm gì, bọn họ ngoài việc sinh con và lợi dụng người khác thì làm được gì?
- Ta không quan tâm việc con ghét phụ nữ ra sao, hay kể cả sau này người con yêu có phải là phụ nữ hay không. Thì ta vẫn phải chữa khỏi căn bệnh của con, và làm con vượt qua được cái quá khứ ấy.
Thiên bắt đầu im lặng. Một hồi sau, cậu mở cửa ra, nhìn thẳng vào mắt cô người hầu, sau đó liền cầm lấy điện thoại trên tay quản gia.
- Nếu vì bệnh của con mà ba làm đến như thể thì con sẽ thử nghe lời ba xem. Nếu như căn bệnh của con không hết hay chuyển biến tốt lên. Thì ba đừng bao giờ để bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện trước mặt con, đặc biệt là bà ta.
- Được.
Tiếng cúp máy kết thúc cuộc trò chuyện khiến người xung quanh phải nín thở. Quản gia kêu nữ hầu đi làm việc khác, sau đó dẫn đường cho cậu chủ.
- Khoảng hai tháng nữa là nhập học, trong thời gian đó tôi sẽ cố gắng để cậu có thể thích nghi với việc tiếp xúc khi cần thiết.
- Nếu là ý ba tôi thì cứ làm theo ông ấy.
- Vâng.
Khuôn mặt bây giờ của Thiên chẳng có gì khác ngoài tức giận. Mặc dù đã cố nhìn vào nữ hầu kia, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn còn nỗi sợ hãi khó nói. Bước đi trên hành lang dài, cậu và quản gia, cứ thế dần khuất đi.
_______________
Như thường lệ, bữa cơm tối của gia đình Vân luôn chỉ có ba người, ba, mẹ và Vân. Anh hai Vân đã đi làm việc bán thời gian đến sáng sớm mới về nên đã ăn tại nơi làm việc.
- Việc di chuyển đồ đạc có thể chậm trễ hơn do một số vấn đề, nên có thể con sẽ nhập học trễ hơn các bạn 1 tháng đấy.
Ba của Vân gắp thức ăn cho mẹ của cô. Giọng trầm trầm
- Không sao đâu ạ, con sẽ tự ôn bài trước ở nhà.
- À... Việc học ta không lo con không theo kịp, chỉ là con chuyển vào trường mới, lại là trường học dạy từ cấp một đến cấp ba. Nên có thể sẽ khó khăn trong việc làm bạn với mọi người.
- Không sao đâu ạ! Con không quan tâm đến việc đó đâu ạ.
Nhìn đứa con gái thản nhiên trả lời vậy. Ông Minh trong lòng càng lo hơn. Thở dài rồi lại ăn tiếp.
So với việc đó thì Vân lại chả lo gì. Cô bây giờ chỉ cố gắng hết sức để có thể học thật tốt rồi làm nghề nào đó giúp ích cho gia đình mà thôi. So với có bạn, giúp đỡ cho gia đình và cuộc sống của cô được cải thiện là điều quan trọng hơn. Cô thầm nghĩ: "Mong rằng 3 năm cấp ba của cô sẽ yên bình trôi qua, thuận lợi tốt nghiệp, thuận lợi kiếm tiền".
-Letter-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top