Công lược nam thần cùng lớp (9)
Vì nhược công cường thụ nên mọi người sẽ cảm thấy kì kì nhưng các bạn thích sao cũng được những đừng kêu mình đối cách viết vì mình thích vậy, vậy mới vui...và kích thích dù sao mình viết truyện cũng là vì vui và có người đọc nên cứ vậy nha~
Công lược nam thần cùng lớp (9)
Chu Luật nhìn người bên cạnh đang chú tâm học tập, đến cả liếc cũng không liếc anh một cái, lòng bỗng có chút vắng vẻ. Nỗi lo lắng lại hiện lên, gần đây cậu ấy luôn tránh mặt anh không bao giờ đi một mình cùng anh nữa, hơn nữa còn hay cười vui vẻ với bạn nữ mới chuyển tới nữa chứ.
Anh bực tức thế là ánh mắt toát vẻ ai quán mà nhìn chằm chằm cậu đang chăm chỉ học bài, nếu ánh mắt có thể hiện thực thì Bạch Nhiên nghĩ mình cũng lủng vài cái lỗ rồi chứ.
Bạch Nhiên cũng giả vờ anh không nói thì tui cái gì cũng không biết mà cũng lơ đi còn cậu mỉm cười trong lòng nhìn hảo cảm mấy ngày nay mình xoát đã tăng đến 78, không biết còn tưởng, thế vậy mà người này lại ăn bộ lạt mền buột chắc như vậy.
Dụ dỗ thẳng nam là ra tuyệt nhưng muốn họ tỏ tình thì còn phải chơi kích thích một chút, tan học cậu che giấu nụ cười vui vẻ của mình, dọn hộp bàn bỗng nhiên lại móc ra một bức thư màu hồng phấn vừa nhìn đã biết là một bức thư tình.
Chu Luật đứng lại, chưa kịp làm gì thì người kia đã mở ra coi rồi, Bạch Nhiên từ nghi hoặc đến vui mừng, như được người mình thích tỏ tình khiến Chu Luật cũng hoảng lơ chắc lẽ là người mình đang nghĩ.
Theo đó anh thấy cậu chạy ra ngoài gấp gáp còn nói một câu: " hom nay cậu về trước đi mình có việc bận" vẻ mặt xuân phong càng làm cho anh tức đến ngừa răng, có người đông tác cong nhanh hơn anh, không được hai người đó, cậu ấy phải là của anh, theo đó cùng lấy cặp đuổi theo.
Khi được kịp cũng đã thấy hai người kia cầm bức thư tình trong tay, theo sắc độ là nhìn nhau đắm đuối, mặt thấy hai người sắp hôn nhau thì anh không chịu được mà kéo tay cậu.
Bạch Nhiên nghe tiếng đầu mình đập vào lòng ngực, tiếp theo đó là tiếng tim đập mạnh, cộng mùi mồ hôi làm cậu thêm choáng váng chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe âm thanh của Meo Meo: " Độ hảo cảm tăng 8, tổng 86 "
Vừa đinh vui mừng thì tiếng làm nũng của hệ thống vang lên, vẫn là chất giọng đó mà là một nội dung mà cậu không cười nối: " Độ hắc hoá tăng 15 "
Cậu cả động cũng không động được cứ thế bị ghim chú vào anh, Bạch Nhiên giờ chỉ muốn kêu chơi hơi lố rồi, may mắn là chỉ co 15 thôi không là chắc cậu khóc ra tiếng máng.
Chu Luật cảm nhận từng mạnh máu và tiếng thở nhẹ phiêu viên tại cổ của mình, làm cho anh cảm thấy khô khốc đến kì lạ, trong lòng thì vang lên giọng đúng là như vậy giam cầm cậu, không để cậu thoát, chiếm hữu người này chỉ có thể khiến cậu thuộc về anh...
Chu Luật không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này, suy nghĩ khủng bổ là tổng thương đến cậu nhưng mà muốn xoá đi làm cứ va vãn trong đầu. Bạch Ngư mắt sáng nhìn hai người này, những vẫn tò mò truyện gì đang xảy ra có phải cô đang bị nhép cẩu lương không.
Dù gì thì vì người mình thích học đệ gửi thư tỏ tình nên cũng miễn cưỡng bỏ qua, Bạch Nhiên không biết lại lâu vậy tự nhiên người này ôm mình xong rồi mà còn ngẫm người, nhanh tỏ tình đi.
Bạch Nhiên vẫn là mở miệng trước: " Luật, cậu sao thế tự nhiên ôm mình, giọng điệu bình tĩnh nhưng vành tai thì đỏ ửng" Chu Luật cũng bị tiếng gọi này mà tỉnh táo, anh thả lỏng người này, còn cậu thì muốn chửi thề má cậu cảm thấy eo chắc phải hiện cả dấu tay luôn.
Đúng là dù chỉ 15 điểm hắc hoá cũng không bình thường mà, tưởng tượng thế giới khi trước cậu xoạt lên 40 điểm, thật đến đây hình ảnh nhớ lại vẫn khiến anh rùng mình là không muốn nghĩ lại nó tí nào. cậu cười tỏ vẻ khó hiểu mà giải thích: " thật ra cậu không cần theo mình, mình chỉ có chuyện muốn nói với Bạch Ngư thôi mà."
Bạch Nhiên vừa định mở miệng thì cánh tay cậu đã bị giữ chắc tiếp theo là bị kéo, Chu Luật hôn lên môi của người nọ, người kia vì phản ứng bất ngờ mới không phản kháng chăng, anh không nghĩ mà dùng lưỡi tách răng cậu ấy ra cho cậu bé của anh một nụ hôn pháp đúng nghĩ.
Bạch Nhiên phản kháng theo kịch bản, nhưng thế không ngờ cậu bị hôn đến đầu gối đúng không vững, bị người này bắt lấy mới đứng được. Chu Luật sủng bình nhìn ánh mắt đỏ ửng với bờ má không lấy hơi được mà hít thở, anh thấp giọn cười rồi mềm lòng tách ra.
Anh ánh mắt sắc bén mà nói với Bạch Ngư: " Cậu ấy là của tui" nhân lúc Bạch Ngư ngơ ngác mà quải người kia đi mất.
Bỏ lại Bạch Ngư với bức thư tình của học đệ, giữ nhầm chổi thôi, tự nhiên hai người còn phát cẩu lương rồi trước mắt còn trình diễn một nụ hôn kiểu pháp ướt át là sao, Bạch Ngư vẫn ngơ không hiểu gì hết...xung quanh yên lặng nhưng cô chỉ muốn là lên:" tôi đã có làm gì mấy người!!!! "Bạch Ngư tự hỏi? chuyện gì đang diễn ra?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top