Chương 22: Ngôi nhà thiếu "nhà"

Gió thổi suốt cả một đêm, đem lá vàng rụng rải đầy khắp sân trước ngôi nhà cấp bốn. Lam bước ra ngoài, vươn vai đón nắng sớm, cô liếc nhìn mấy khóm hoa mười giờ um tùm ở góc sân, chen chúc với mấy gốc hoa lá bỏng. Không cần ai chăm sóc cũng chẳng cần ai ngắm nhìn, vẫn gom góp tất cả sức mạnh mình có để đâm chồi, rồi vươn mình tỏa sắc.

- Dậy rồi đấy à? - Ông Hùng bước từ ngoài vườn vào, tay cầm theo một xảo đựng đầy ổi, bưởi, quả nào quả nấy tươi roi rói - Đánh răng rửa mặt, nấu ăn sáng rồi gọi em dậy ăn đi. Xong chở nó sang nhà cụ với nhà các chú các bác chơi, chào hỏi một câu.

- Sao bố không gọi con bứt cho? - Lam giơ tay định đỡ lấy xảo hoa quả nhưng ông Hùng gạt đi ngay.

- Khỏi, tao có què quặt gì đâu mà phải nhờ mày. - Ông Hùng quay người, hất đầu về hướng nhà bếp - Vào nấu gì ăn đi.

- Dạ.

Lam cũng không lạ gì với những câu nói khó chịu của bố, dù sao cô cũng sống với chúng gần nửa đời người rồi. Căn nhà cấp bốn này có lẽ chỉ là ngôi nhà thiếu đi mất chữ nhà, từ ngày bà nội rời đi, hình như ngôi nhà ấy mất hẳn đi sự ấp ôm dịu dàng. Không ai nấu chè đỗ đen hay thịt kho trứng cút cho Lam, cũng chẳng có ai đi ăn cỗ về lại dúi ít xôi, ít quà cho con bé nữa.

Triền đồi thoai thoải phơi mình dưới ánh hoàng hôn, những ngôi mộ nhan nhản như nấm, tụ tập thành từng khu. Mấy bụi cỏ bao quanh, nhẹ đung đưa theo cơn gió thoảng. Cách đó không xa, làn khói trắng ngà đang uốn lượn bay lên trên, rồi tan biến khi chưa kịp chạm đến nền trời xanh, có lẽ cũng là thân nhân đến dọn dẹp nơi ở cho người thân quá cố.

Lam đốt hương, rồi đưa hết cho cô em gái đứng cạnh. Cô hướng mắt về tấm di ảnh ở giữa ngôi mộ, nụ cười hiền hậu của người phụ nữ trong ảnh khiến sống mũi Lam cay sè. Hương nhan quẩn quanh nơi chóp mũi dường như đưa Lam về những ngày xưa ấy, khi mà nhà vẫn còn bà chờ, bị đánh mắng vẫn còn bà bênh.

Vai bà nhỏ bé mà vững chãi lắm, đỡ cả tuổi thơ cho cô cháu nhỏ. Bàn tay sần sùi dầm mưa dãi nắng của bà nâng chẹ mái tóc dài của Lam, dịu dàng vuốt ve từng lọn. Bà bảo bà thích mái tóc dài mượt của Lam lắm, thích gài những bông hoa sứ thơm nức mũi lên mái tóc ấy. Trăng dịu dàng rưới xuống sân nhà, ôm lấy dáng người cần mẫn của bà đang bện tóc cho cô cháu gái nhỏ. Ánh mắt bà chứa đầy tình thương, còn ánh mắt của con bé trong lòng bà thì chứa cả ngàn sao lấp lánh.

- Mày đã có gan cưới vợ xa rồi ly hôn thì lo sống đàng hoàng đi, lo cho cái Lam cho đến nơi đến chốn. - Bà nghiêm mặt mắng vốn ông con trai - Cái Lam nó ngoan ngoãn học giỏi, thi được trường tốt như thế, nở mày nở mặt cả dòng họ. Mày nghĩ cái gì mà bắt nó bỏ học?

- Trường gì ở tận tít trên Hà Nội, nó ngu ngơ thế lên đấy người ta lại lừa cho. Vác cái bụng bầu về ai mà nuôi nổi? Mẹ đừng lo nữa, chuyện này con quyết rồi.

- Quyết quyết cái gì? Tao là mẹ mày đấy. Tao nói cho cái Lam đi học tiếp là phải cho. Mày định kéo nó sống khốn như mày cả đời à con? - Bà bực bội đập mạnh xuống bàn - Tao nói rồi, cái Lam phải đi học đại học, mày kém cỏi quá không nuôi nổi thì để tao.

Bà đã rải vào bức tranh tuổi thơ của Lam về gia đình một vệt màu ấm áp, dẫn cô đến cánh cửa bước tới một lối thoát đầy tươi sáng, nơi mà có lẽ Lam sẽ được là chính Lam, sẽ được theo đuổi điều mình hằng mong mỏi. Nhưng tiếc thật, ngày mà Lam nở nụ cười tươi bước vào giảng đường, chuẩn bị chạm đến ước mơ của mình, để lại những tiếc nuối lại trong quá khứ, cũng chính là ngày ánh trăng dịu dàng ôm ấp tuổi thơ Lam rời khỏi thế giới này.

Hôm đó trời mưa tầm tã, y hệt như ngày ba mẹ quyết định ly hôn. Thế giới của Lam lại sụp đổ thêm lần nữa, cô khóc mãi, khóc đến kiệt sức. Nhưng cô chẳng làm gì được cả, chẳng thể níu bà lại cũng chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì. Chỉ có thể bước đi trên đống đổ nát ấy, cố chạm tới giấc mơ mà bà đã dùng hết tất cả tích góp để vẽ lên cho cô cháu gái nhỏ.

Cuộc đời lấy đi của Lam một gia đình hạnh phúc, nhưng trả lại cho cô tình cảm yêu thương vô bờ bến của bà. Đến một ngày, cuộc đời cho cô cánh cổng bước vào một trang mới của cuộc đời, nơi cô sẽ được theo đuổi giấc mơ, chạm đến một cuộc sống tươi đẹp hơn, thì cũng lại lấy đi vòng tay ấm áp chờ cô trở về. Cuối cùng vẫn lấy đi tất thảy.

- Bà ơi, đây là em Hồng, em gái con. Nay em về quê mình chơi nên con dẫn em ra thăm bà. - Lam quệt nhẹ giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mắt, khẽ thủ thỉ - Em ngoan ngoãn lắm, nếu bà được gặp em, chắc là bà cũng sẽ thích em.

- Con chào bà ạ. - Hồng cúi đầu chào người bà chưa từng gặp mặt. Thế nên nó chưa từng cảm nhận được tình yêu lớn lao của bà, đối với nó, bà nội vốn dĩ chỉ là một chức danh được bố mẹ nhắc đến.

Hồng liếc nhìn chị, thấy chị rơi nước mắt, chẳng hiểu sao lòng nó cũng chợt não nề.

***

Đêm về, cả khu xóm chìm vào trong màn đêm yên bình. Tiếng truyền hình về trận bóng đá vẫn vang lên ngoài phòng khách, thi thoảng lại kèm theo một câu cảm thán của người đàn ông đang xem. Mảng trời xanh than đầy sao ôm lấy cánh đồng thơm hương lúa trải dài, gió thổi, hương lúa cũng theo đó mà ùa vào phòng Lam.

Lam nhìn những dòng chữ, những bức tranh được vẽ lên mặt bàn vì không có giấy nháp. Những con số, phép tính chi chít ngây ngô nằm đè lên những hình vẽ ngẫu hứng, từng đường nét dường như đều chứa kỷ niệm đẹp đẽ thời xa xưa. Rồi Lam dừng lại ở ngay dãy số kỳ lạ được đóng khung trên góc bàn.

[0101 1000  0111 0101  0110 0001  0110 1110  0010 0000  0100 0001  0110 1110  0110 1000]

Lam cũng không nhớ mình viết từ khi nào, ngón tay lướt nhẹ qua phủi bụi trên dòng số kỳ lạ ấy. Cô chợt nhớ, nhớ về những tiết học tin hồi cấp ba, những dãy mã hệ nhị phân chỉ có số 0 và 1 đơn giản nhưng lại khiến lũ học sinh hoa hết cả mắt. Nhớ hồi đó Lam còn chép bảng mã ấy ra giấy rồi kẹp ở đâu đó trong tập tranh vẽ.

Cô nghiêng người, lấy hộp sắt đã rỉ từ trong hộc tủ ra, những tờ tranh vẽ đã ngả màu nằm gọn gàng bên trong, mỗi tờ đều chứa đựng một mảnh kỷ niệm tuổi thơ đầy hoài niệm. Trên cùng là bức tranh vẽ hai bóng lưng đang ngắm cầu vồng đôi ở trạm y tế xã, bên dưới là bức tranh cậu bạn đang đứng cạnh khung cửa sổ nhìn cô gái ngồi bên trong, sau đó đến bức tranh bà đang bện tóc cho cô cháu gái nhỏ vào một đêm đầy sao, dưới nữa là bức cả hai ngồi đắm mình trong ánh hoàng hôn và những đóa sen e ấp...

Tờ chép mã nhị phân ở giữa những bức tranh, một góc đã bị nhòe đi vì dính nước. Lam đặt tập tranh quay lại chỗ cũ, chợt nhận ra khóe môi mình đã cong lên tự khi nào. Để tờ giấy xuống canh dãy số, cô bắt đầu tra dò từng con số.

X

u

a

n

A

n

h

Là Xuan Anh, Xuân Anh. Hóa ra Lam từng thích cái tên ấy nhiều đến thế. Tra đến đây, Lam chợt bật cười, thích thú lướt qua những xúc cảm ngây ngô của tuổi mới lớn. Lúc đó tình cảm của Lam dành cho cậu bạn ấy là những gì thuần khiết nhất, chân thành nhất. Cô gom nhặt hết những mảnh kỉ niệm của cả hai, cất lại cho mình một tuổi trẻ phủ đầy những mảng màu xanh biếc

Lam chợt nhớ đến những điều kỳ lạ xảy ra với mối quan hệ của cả hai dạo gần đây, cô cứ nghĩ sau khi cậu bạn ấy khỏi bệnh, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ, cuộc sống của hai đứa sẽ tách xa dần. Nhưng Lam không ngờ những ngày sau đó cậu bạn lại xuất hiện trong cuộc sống của mình nhiều hơn hẳn, tưởng chừng vô tình nhưng lại rất cố ý. Những lý do chống chế vụng về của cậu khiến Lam không khỏi dấy lên nhiều nghi vấn, có những dự đoán cô thậm chí không dám nghĩ đến.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, Lam nghiêng người ngó nhìn, thấy tên cậu bạn hiện lên trên thanh thông báo, lòng cô khẽ lay động nhẹ. Chần chừ vài giây Lam mới nhét đống tranh vẽ quay lại hộp cũ rồi cầm điện thoại lên đọc.

Lê Đặng Xanh:

[Tôi mới được cho hai vé xem phim, mà không biết rủ ai đi.]

[Bỏ thì phí, đi một mình thì chán.]

[Tối thứ tư này Lam rảnh không?]

Lam xem lại lịch làm việc của mình một lượt rồi mới trả lời cậu bạn.

Vân Lam:

[Thứ tư thì tớ rảnh.]

[Nhưng mà vé phim gì thế?]

Ở bên kia màn hình, một cậu trai đang vừa gặm nho vừa hí hửng nhắn tin cho cô bạn, nhận được lời đồng ý, khóe môi cong đến tận mang tai.

Lê Đặng Xanh:

[Ờm, vậy Lam thích xem thể loại gì?]

[Tôi thì loại nào cũng chơi.]

Vân Lam:

[Không phải cậu được người khác cho vé à?]

[Bộ vé vạn năng hay sao mà còn được chọn phim thế?]

Lam vừa nhập tin nhắn vừa bật cười, lọ hoa lưu ly bằng len ở góc bàn cũng khẽ chuyển động vì cú va của cô. Còn ở đầu dây bên kia, có một chàng trai đang ngớ người, bối rối không biết giải thích sao về hành vi vô tình mang tính cố ý của mình. Dấu ba chấm lượn lờ hồi lâu tin nhắn mới được gửi đến.

Lê Đặng Xanh:

[Cũng đại loại vậy.]

[Nhãn dãn hí hửng cười tít mắt.]

Vân Lam:

[Ồ, vậy thì tùy Xuân Anh chọn.]

[Tớ chỉ không xem được mấy phim kinh dị thôi.]

Lê Đặng Xanh:

[Ok.]

[Vậy để tôi tìm phim.]

[Xong có gì hôm đấy tôi qua đón Lam ha.]

Vân Lam:

[Oki.]

Người ở đầu dây bên kia vui mừng nhảy vài điệu, mặc cho cái chân mới khỏi chưa lâu.

Lê Đặng Xanh:

[Hình như Lam đang ở quê đúng không?]

Lam chỉ gửi một nhãn dán gật đầu, kèm một bức ảnh mờ nhòa chụp vội khung cảnh buổi đêm ngoài sân.

Lê Đặng Xanh:

[Tiếc thế!]

[Nay sinh nhật cái Bông nên tôi chẳng về được ha ha.]

Lam vừa định nhắn trả lời thì tiếng bước chân ngày càng gần khiến cô giật mình ngoái đầu lại. Ánh Hồng bước vào trong bộ váy hay dây mỏng, mái tóc xõa ngang vai vẫn còn nhỏ giọt, vứt cái điện thoại iphone mới cứng xuống giường rồi cầm khăn lên lau tóc.

- Chị nhắn tin với ai mà cứ vừa nhắn vừa cười thế? Em đứng ngoài sân hóng gió mà thấy chị cứ cười khanh khách thôi.

- Em đừng có điêu đi, chị cười như thế lúc nào?

- Thì không khanh khách, nhưng mà tủm tỉm thì chả có à? Cãi thế nào được. - Hồng bước đến gần chỗ chị mình, tiện tay kéo cái ghế nhựa lại ngồi xuống - Có phải anh Xuân Anh hay đến quán tìm chị đúng không?

- Sấy tóc đi không ốm bây giờ. - Lam vờ nhắc nhở, đứng dậy bước ra ngoài rồi quay trở lại với cái máy sấy tóc cũ - Này.

- Chị sấy cho em đi, tự sấy mỏi tay lắm. - Hồng chớp chớp mắt chờ đợi cái gật đầu của chị, quên béng mất công cuộc tra hỏi ban nãy.

Lam vẫy tay ra hiệu cho Hồng lại gần, cắm máy sấy rồi dịu dàng nâng mái tóc mềm của Hồng lên, lớp nước lành lạnh vừa dính lên tay nhanh chóng bị máy sấy thổi khô. Hương thơm của dầu gội quẩn quanh sống mũi cả hai đứa, Lam chợt nhớ đến những lần nhìn mẹ đứng sấy tóc cho Hồng, con bé ngồi yên ngắm nghía con búp bê trong tay, khoái chí cười khúc khích.

Mái tóc ướt xõa trên vai Lam thấm qua vai áo lành lạnh, ướt một mảng trên lưng, ướt cả những mảnh ký ức tuổi thơ của con bé. Chính nó cũng không biết, những hạt mầm đố kỵ đã reo rắc vào trong tâm hồn nó từ những khoảnh khắc nhỏ như thế, nhưng hạt mầm ấy cứ mãi âm ỉ, không dám đâm chồi cũng chẳng hề biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top