Chung cư Mai Hoa (7)

[Kỹ năng đặc biệt: Thỏ điên ∙ Chân thỏ xui xẻo]

[Cấp hiện tại:        Hỗn loạn: Huỳnh                Thú hoang: Huỳnh]

[Hiệu quả: Kỹ năng đặc biệt chủ động. Có thể kích hoạt với bất cứ thực thể phi nhân loại nào. Mỗi lần đá vòng cầu mục tiêu thành công sẽ tạo ra hiệu ứng đông cứng và hỗn loạn nhất định cho đối phương. Chênh lệch cấp giữa mục tiêu và bạn càng lớn thì thời gian hiệu quả kéo dài và mức độ ảnh hưởng sẽ càng ít. Mỗi lần chỉ có thể kích hoạt với một mục tiêu, không được sử dụng cộng dồn, không cần thời gian cooldown.]

Từ Đồ Nhiên: …

Lướt qua nhanh đống văn bản lộn xộn này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ —

Đệch. Giờ cô ra ngoài còn kịp không vậy?

Đằng nào cũng kiếm được 500 điểm tìm đường chết rồi, có bỏ trò bất khả thi này cũng chẳng có gì phải ngại cả.

Tất nhiên không phải là chê kỹ năng này dở. Suy cho cùng thì nó vẫn là một kỹ năng khống chế khá mạnh, hơn nữa lại không cần cooldown, đá ai là khống chế được kẻ đó ngay — Nhưng vấn đề là, đá vòng cầu? Đá vòng cầu ư?!

Thế thì tốt xấu gì cũng nên tốn thêm tí mực để cho tôi biết “đá vòng cầu” là cái quái gì đi chứ? Cứ giơ đại chân đạp thôi à?

Người chỉ luôn biết đi theo con đường quơ quào lung tung như Từ Đồ Nhiên rất là cạn lời.

… Thôi, mở cũng đã mở rồi, ra thế quái nào được nữa.

Từ Đồ Nhiên đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi chuyển sự chú ý tới căn phòng hiện tại.

Giờ xem ra cô đã đoán trúng rồi — Nghi thức ở tầng 15 vẫn hoạt động, bất cứ ai tiếp xúc đều sẽ bị ảnh hưởng, mà ảnh hưởng đó xuất hiện trên “chìa khóa” của họ.

Chìa khóa vẫn là chìa khóa đó, cửa cũng y nguyên. Nhưng không gian sau cửa cũng lặng lẽ thay đổi, một khi bước vào là sẽ bị đưa vào một thế giới khác ngay.

Đây hẳn là “Cõi” mà Dương Bất Khí đã nói… Từ Đồ Nhiên âm thầm đưa ra kết luận.

Nếu thế thì thái độ kỳ quái của Tra Nhược Ngu cũng hợp lý — Thực chất hắn không muốn tới 1501 mà là Cõi này.

Vì thế hắn mới liên tục lấy chìa khóa thử nhiều lần như thế, vì thế nên hắn mới hỏi người ta có thấy “chìa khóa” của mình không… Thật ra hắn đang cần chìa khóa có thể bước vào “Cõi” này.

Còn về lý do tại sao người không muốn thì bị kéo vào cả đám mà kẻ thật sự muốn vào lại sống chết không vào được, đó không phải là thứ nằm trong phạm vi tự hiểu được của Từ Đồ Nhiên.

Cô yên lặng ngẫm nghĩ, nhìn không gian xung quanh lần nữa.

Lúc này, tường phòng khách đã hoàn toàn đi đổi hết. Màu đỏ tươi và cảm giác như thịt rã đông khiến Từ Đồ Nhiên không khỏi hoài nghi rằng có khi nào mình đã bị vứt vào trong bộ đồ lòng của con quái vật nào đó không. Sàn và trần nhà thì vẫn cứng cáp y như cũ.

Cửa ra vào và cửa sổ đã biến mất hết, không những không có cách ra ngoài mà đến cả việc đi vào những phòng khác cô cũng chẳng làm được, chuyện này đồng nghĩa với việc Từ Đồ Nhiên đã bị giam cứng trong một không gian giới hạn.

Bày trí trong phòng khách vẫn giống như lần đầu tiên cô trông thấy, cái ba lô đen kia vẫn êm đềm nằm ở chỗ cũ. Từ Đồ Nhiên thử một chút, phát hiện điện nước vẫn dùng bình thường, trái cây trong tủ lạnh cũng không có gì lạ. Cô cắn một quả táo nhỏ trong miệng, thử mở cái ba lô rồi lôi ra một chiếc áo sơ mi nam màu đen — Theo kích cỡ thì chắc là cửa Dương Bất Khí. Trong đó còn có một hộp danh thiếp trong suốt nhỏ, bên trong chính là loại danh thiếp mà Dương Bất Khí đã đưa cho cô khi trước.

Nói cách khác, chủ nhân của cái ba lô này là Dương Bất Khí.

Thế có nghĩa là phòng khách cô thấy lúc vào cửa hẳn là phòng khách thực sự mà Dương Bất Khí đang sống. Chỉ là không biết những thứ hiển hiện trước mắt cô lúc này là phục dựng từ phòng khách thật ra, hay là một không gian đã được tách biệt và niêm phong khỏi thực tế nữa.

Dù cho thế nào đi nữa, sự thật vẫn là Dương Bất Khí không có ở đây. Từ Đồ Nhiên thầm nhẩm thời thế cấp bách, có gì cũng đừng trách tôi nhé, sau đó lục lọi ba lô một hồi mới tìm được một con dao gấp và một bình tưới nhỏ cỡ lòng bàn tay chứa một chất lỏng gì đó. Vì thấy đã hơi quá đáng nên cô quải luôn cái ba lô lên vai.

Trên bàn còn có hai cục kẹo bạc hà, cô không khách sao mà lấy luôn, thấy đã vét hết, chợt liếc thấy hộp danh thiếp bên cạnh, trong lòng Từ Đồ Nhiên hơi động, mở ra rồi cầm vài tấm.

Vốn dĩ cô nghĩ tờ giấy nhỏ thế này có thể dùng để ghi chú gì đó, hơn nữa cũng có thể dùng để đánh dấu nên nên cầm theo một ít để dự phòng; sau khi lấy danh thiếp ra, cô lại phát hiện điều gì đó kỳ lạ.

— Mặt sau của một số danh thiếp đã bị người ta vẽ lên.

Chỗ lúc đầu là hoa văn bó đuốc cháy rực đã bị người ta dùng bút đỏ vẽ bậy lên, để lại một mảng màu đỏ.

Không phải tất cả danh thiếp đều bị vẽ, nhưng có thể nhìn ra tâm trạng của người vẽ bậy không mấy tốt lành, mỗi bút tích đều để lộ ra sự tức giận.

Từ Đồ Nhiên không biết mấy dấu này từ đâu mà ra, nhưng cô có thể khẳng định đây chắc chắn không phải do Dương Bất Khí làm — Dương Bất Khí rất xem trọng ký hiệu này.

Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc, lần lượt xem qua những tấm danh thiếp, sau đó đem theo một ít bên người cả có vẽ lẫn không có.

Mà ngay trong khoảnh khắc cô bỏ đống danh thiếp đó vào túi, trong đầu đã vang lên âm thanh quen thuộc:

[Chúc mừng bạn đã đạt được 10 điểm tìm đường chết!]

Từ Đồ Nhiên: …

Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, cô dứt khoát bỏ hết hộp danh thiếp vào túi luôn.

Tiếc là âm thanh thông báo không hề vang lên lần nữa. Chuyện này khiến Từ Đồ Nhiên hơi tiếc rẻ.

Sau khi lục tung ba lô, cô bắt đầu kiểm tra các tủ khác trong phòng khách. Tìm được tầm 3 – 4 phút thì lại có sự thay đổi — Ngay lúc cô chớp mắt, trên tường phòng khách bỗng xuất hiện thêm một cánh cửa.

Một cánh cửa chống trộm. Chìa khóa đang cắm ngay ổ. Trông nó khá mới, bên ngoài còn đang dán một chữ “Phúc”, hai bên dán câu đối Tết, thoạt nhìn có vẻ không hợp rơ với vách tường thịt thà kế bên chút nào.

Không hợp tới mức trông rất quỷ dị.

Thế là Từ Đồ Nhiên không hề chần chừ, thó thêm 2 trái táo nhỏ trong tủ lạnh rồi sải bước đi tới, mở cửa phòng ra ngay.

Ngay trong nháy mắt khi mở cửa, đầu cô vang lên thông báo cộng điểm tìm đường chết — Đúng lúc này đây, một mùi máu tanh tưởi xộc thẳng ra.

Từ Đồ Nhiên vô thức bịt mũi lại, sau đó cẩn thận nhìn ra sau cửa, không khỏi nhíu chặt mày.

Chỉ thấy phía sau cửa chống trộm cũng là một phòng khách — Nhưng không phải phòng khách của chung cư Mai Hoa.

Rõ ràng phòng khách này cao cấp hơn nhiều, ít ra diện tích phải lớn gấp đôi, sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng tới mức soi gương còn được, có cả một bộ ghế sô pha đối diện với tủ TV.

Trên tường treo một chiếc TV LCD 70 inch loáng thoáng phát ra âm thanh — TV đó vẫn đang mở.

Tiếng nhạc du dương trong phòng khiến cảnh tượng càng thêm quỷ dị gấp bội.

Vì trong cả khu phòng khách này toàn là máu.

Sàn đá cẩm thạch sáng ngời, sô pha da trắng như tuyết đều bị máu nhuộm quá nửa. Trong không khí, ngoài mùi máu tươi ra còn thoang thoảng mùi thịt ôi thiu, nhưng Từ Đồ Nhiên quan sát tứ phía vẫn không phát hiện ra bất cứ thi thể nào.

Nhưng cô tìm được một vài mảnh vụn quần áo đang phất phơ dưới bàn trà, trông mép vết rách thì có vẻ như bị thứ gì đó ghì mạnh mới rách.

Trong phòng khách này… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, đi vài vòng trong phòng, thầm nảy ra một số suy đoán.

Rõ ràng ghế sô pha đã được di chuyển. Giữa lưng ghế và vách tường bị kéo ra một khe hở rất lớn, vừa đủ để một người trốn vào được; trên bức tường bên cạnh thì lại có mấy vết cào rất sâu.

Chuyện này nói rõ rằng ai đó đã từng trốn trong đây, sau đó bị “thứ gì đó” bắt ra ngoài chăng?

Tại sao người đó lại chọn trốn ở đây?

Từ Đồ Nhiên mím môi, nhìn sang cánh cửa bên cạnh.

Thật ra không gian này cũng không hoàn toàn là khép kín. Ngoài cánh cửa cô bước vào, vẫn còn một cửa khác đang mở ở đầu kia phòng khách. Dù quái vật có tới từ đâu thì chí ít cũng còn một hướng nữa để trốn mới phải. Dù cho thế nào đi nữa, trốn ở nơi mà cả trẻ con cũng tìm ra được thế này hình như chẳng phải khôn ngoan gì cho cam.

Chỉ có hai khả năng — Hoặc là người đó ở trong hoàn cảnh như cô lúc mới tới, vách tường hoàn toàn kín bưng, không có chỗ để chạy; hoặc là hắn có lý do để phải ở lại chỗ này.

Lúc đầu Từ Đồ Nhiên thiên về khả năng đầu hơn, nhưng sau một hồi tìm kiếm, cô lại lẳng lặng sửa lại suy nghĩ.

Cô phát hiện ra một cục giấy. Trong khe hở của ghế sô pha, bề mặt phía ngoài dính một mảng máu. Mở ra xem mới thấy những hàng chữ đỏ nguệch ngoạc bên trong.

[Xin chào, tôi không biết bạn là ai. Nhưng tôi biết rằng chắc chắn bạn cũng đáng thương như tôi. Nếu bạn chỉ vừa mới vào chỗ này, thì hãy ghi nhớ những điều sau.]

[Đầu tiên, không được tùy tiện vào phòng mới! Mỗi phòng đều sẽ có cửa, các căn phòng sau cửa sẽ khác nhau! Một khi bước vào phòng mới, bạn sẽ không quay lại được nữa! Trước khi hành động, hãy suy nghĩ cho thật kỹ!]

[Thứ hai, khi vào phòng mới, hãy tìm càng nhiều đồ càng tốt! Quần áo! Phòng thân! Đèn, và cả thuốc nữa! Đừng có mang theo đồ ăn, bạn sẽ không đói đâu, nhưng bạn sẽ bị lạnh và bị thương! Phải chuẩn bị cả giày nữa!]

[Nếu sau khi bước vào phòng mới mà phát hiện mọi thứ bên trong rất gọn gàng ngăn nắp, hãy nhanh chóng gom đồ rồi rời khỏi! Đừng nán lại bên trong quá lâu, đó là phòng mới xuất hiện, mà nó thích nhất là phòng mới!]

[Nếu phát hiện trong phòng có máu, chứng tỏ bên trong đã từng có người chết, hãy cứ ở đó, đừng đi nữa, ở đó cực kỳ an toàn! Nếu có quái vật xuất hiện, cứ trốn đi là được! Nếu có người khác cũng vào, hoặc là người đó đi, hoặc là bạn đi, tóm lại là đừng ở chung một phòng với người khác! Chưa chắc bạn đã gặp con người đâu! Chưa chắc là con người!]

[Cũng đừng giết người, tuyệt đối đừng giết người! Như thế sẽ dẫn đường cho nó tới!]

[Nếu phòng chỗ bạn có thứ có thể phát ra tiếng động, hãy mở hết lên. Nó sẽ ưu tiên chọn những phòng ít người.]

[Cây bút đỏ này sắp hết mực rồi. Tóm lại hãy nhớ kỹ những điều bên trên, mong rằng bạn có thể sống sót…]

Những chữ phía sau viết rất khó đọc. Như người viết đã nói, bút đỏ hết mực rồi.

Từ Đồ Nhiên hiểu được đại khái tình hình rồi. Trong phòng kia chắc hẳn không phải chết chỉ một người đâu. Sau khi đọc được cục giấy này, người đó đã kiên quyết trốn ở đây chứ không đi, ai ngờ lại bị quái vật bắt được.

… Thế chẳng phải là những gì viết trên cục giấy này không hề đáng tin chút nào sao?

Trùng hợp là hình vẽ bậy trên danh thiếp của Dương Bất Khí dùng bút đỏ; thứ thoạt trông có vẻ như hướng dẫn sinh tồn này cũng dùng bút đỏ… Từ Đồ Nhiên lấy danh thiếp ra so sánh thử, màu sắc và kết cấu có thể nói là giống hệt nhau.

Kẻ viết thứ này có thực sự là con người không đây?

Nếu nghĩ như thế thì bỏ đi mới là biện pháp duy trì sự sống tốt nhất ư?

Từ Đồ Nhiên thành thạo vận dụng tư duy đảo ngược, bắt đầu suy nghĩ dựa trên căn phòng này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thử tắt TV đang mở trong phòng —

[Chúc mừng bạn đã đạt được 2 điểm tìm đường chết!]

Từ Đồ Nhiên: …

Ủa… Ủa?

Ủa?!

Từ Đồ Nhiên sững sờ đứng đó, hiếm khi đầu óc cảm thấy mông lung mịt mờ thế này.

Tắt TV thì giá trị tìm đường chết lại tăng, thế có nghĩa là TV thực sự giúp tăng tỷ lệ sống sót, nói cách khác, nội dung trên tờ giấy liên quan tới nó là đúng.

Thế còn những điều khác thì sao? Rốt cuộc là đúng hay sai đây? Hay là nửa thật nửa giả? Với lại cuối cùng người viết cục giấy này có phải là con người không?

Quan trọng nhất là — Cô có nên làm lại không?

Từ Đồ Nhiên lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định quan sát một chút, sau đó trong tiếng thông báo “Đạt được 1 điểm tìm đường chết”, cô mở cánh cửa phòng khác ra.

Đó vẫn là một cánh cửa chống trộm, sau cửa vẫn là phòng khách — Ở đây không có máu nhưng lại bị lục tung lên, trên vách có rất nhiều vết cào, thiết nghĩ chắc hẳn đã từng có thứ gì bí ẩn đi qua.

Phòng khách này khá nhỏ nhưng đồ đạc lại rất nhiều, trên tường đều là tủ đựng đồ. Tủ rượu đẹp đẽ bằng gỗ lim đã bị giằng xéo tới mức không còn hình dạng, Từ Đồ Nhiên phát hiện bên trong còn có một chiếc cúp thủy tinh nữa.

Chủ nhân của chiếc cúp tên là “Tô Tuệ Nhi”. Trông có vẻ khá nặng, Từ Đồ Nhiên cầm lên ước lượng một chút rồi cũng nhét vào ba lô của mình.

Cô lục lọi sơ qua khắp nơi, bất chợt lại bắt gặp một thứ quen quen.

… Lại là một cục giấy.

Cục giấy này không bị dính máu, bên trong vẫn là chữ viết nguệch ngoạc màu đỏ.

[… Đây là ngày thứ ba tôi bước vào chỗ quái quỷ này rồi. Để duy trì tỉnh táo, tôi quyết định sẽ viết ra gì đó, nếu có có thể giúp được ai thì càng tốt…]

[Nghe đây, nếu bạn muốn sống tiếp thì phải làm theo những điều sau đây.]

[Thứ nhất, đừng tùy tiện bước vào phòng mới! Căn phòng phía sau sẽ thay đổi, bạn khó mà vào được phòng giống nhau, vì thế hãy nghĩ thật kỹ rồi hẵng vào phòng mới!]

[Thứ hai, tài nguyên! Tài nguyên! Quan trọng nhất là quần áo và thuốc men, đồ ăn không quan trọng!]

[Nếu phòng bạn mới bước vào đầy sức sống và chưa bị lục lọi, bạn có thể ở lại bên trong thêm một lúc nữa! Thậm chí là trốn trong đó cũng được! Nó không thích nhà mới xuất hiện kiểu này, sẽ không tới đâu!]

[Nếu có ai đó cùng vào phòng với bạn, cứ nhận người đó đi, đừng xảy ra xung đột! Càng nhiều người thì xác suất nó xuất hiện sẽ càng thấp!]

[Nếu trong phòng bạn tới có máu, thậm chí là dấu vết của người chết thì mau chạy! Mau chạy đi! Chạy nhanh lên! Đừng tìm thứ gì hết, chỉ cần chạy nhanh thôi! Đó là chỗ mà nó thích nhất, chắc chắn nó sẽ về lại chỗ đó!]

Hai đoạn đầu khá giống với cục giấy lúc nãy.

Nhưng lúc đọc tới mấy đoạn sau, Từ Đồ Nhiên đột nhiên sững lại.

Vậy… thì sao? Mình quay lại ư?

Cô vô thức giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Giờ cô không chỉ là một người bị rối não mà còn hơi nhức nhức đầu — Sao lại có tới hai bản hướng dẫn chạy trốn nữa trời? Vậy cô nên nghe theo bản nào đây?

Hơn nữa kể cũng lạ… Theo lời giải thích của bản trước, căn phòng đầu là nguy hiểm, nhưng cô bước ra khỏi phòng đó lại kiếm được ít điểm tìm đường chết; theo lời giải thích của bản này, căn phòng có máu mới là nguy hiểm, mà từ khi cô ra khỏi phòng kia vẫn kiếm được điểm tìm đường chết.

Giá trị đều bằng nhau khiến người ta cực kỳ hoang mang.

Từ Đồ Nhiên nhìn cục giấy trong tay một lúc, cuối cùng cũng đã nghĩ thông — Thôi khỏi nghĩ nữa, quan tâm làm gì, dù sao mình cũng kiếm được điểm rồi, nghĩ nhiều làm mẹ gì.

Hơn nữa con người vẫn nên cố gắng tìm điểm chung, bỏ qua thứ bất đồng — Nếu không thể hiểu nổi chỗ mâu thuẫn thì cứ xem như không thấy chúng đi.

Hai bản đều nhấn mạnh là không nên tùy tiện bước vào phòng mới, vì thế Từ Đồ Nhiên rất tùy tiện bước vào phòng mới, chỉ kiểm tra sơ qua phòng khách rồi mở cửa phòng khác ra.

Cửa phòng vừa mở, mùi máu tươi lại xộc ra.

Khác là lần này trong phòng có người khác.

Một nữ sinh độ chừng 20 tuổi đang chui đầu vào ngăn tủ tìm kiếm gì đó, nghe tiếng thì giật bắn người, hình như hơi ngã ngửa ra sau, sau khi thấy mặt Từ Đồ Nhiên mới thoáng thả lỏng.

“Cô… Cô là người phải không?” Cô ta cảnh giác lùi ra sau vài bước, nhỏ giọng hỏi.

Từ Đồ Nhiên: “…” Cô hỏi tới vậy rồi, tôi còn có thể nói mình không phải người à.

Cô nhìn nữ sinh trước mặt chằm chằm, suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Cô ta cũng nhìn Từ Đồ Nhiên trong chốc lát, thấp giọng nói: “Vậy, vậy thì cô vào đi.”

Vừa nói vừa lui về sau hai bước.

Từ Đồ Nhiên đáp lại một tiếng, lúc định cất bước vào thì chợt nghĩ tới chuyện gì đó nên hơi khựng lại.

“Xin lỗi, đợi tí nhé.” Dứt lời, cô quay lại phòng khách trước đó, loay hoay một lúc mới bước ra.

Cô đeo một chiếc khẩu trang trên mặt, trong túi cũng có vài cái. Nữ sinh thấy cô như thế thì khó hiểu hỏi: “Sao cô lại đeo thứ này?”

“Vì mùi ở đây nồng quá.” Từ Đồ Nhiên không hề biến sắc, “Trong phòng này có mùi hôi thối đấy, cô không ngửi được à?”

Nữ sinh nghe vậy thì khẽ biến sắc, vô thức nhìn xuống lồng ngực mình rồi lắc đầu: “Chắc tôi đã quen nên không ngửi thấy rõ.”

“Quen ư?” Từ Đồ Nhiên để ý tới từ ngữ của cô ta.

“Ừm… Ừ. Ở chỗ này có rất nhiều phòng, trong đó đều có người hoặc vật nuôi chết…” Ánh mắt của nữ sinh hơi lóe lên, “Cô mới tới à?”

Từ Đồ Nhiên: “Sao cô biết?”

“Bình thường những người ở đây không thích tiếp xúc với người khác cho lắm, sẽ rất rủi ro.” Nữ sinh mím môi, nhìn đống táo trong ba lô của Từ Đồ Nhiên rồi nhanh chóng nói lảng đi, “Nếu… Nếu cô chịu, tôi sẽ kể cho cô nghe. Nếu không một mình cô không biết gì sẽ rất dễ gặp chuyện.”

“Thật à? Thế thì cảm ơn rất nhiều!” Từ Đồ Nhiên nói với giọng điệu cực kỳ biết ơn, “Tôi cũng chẳng hiểu đây là chuyện gì, vừa vào cửa đã tới đây rồi. Nãy giờ loanh quanh một mình, sợ chết đi được…”

“Mới tới đều như thế đấy.” Nữ sinh cụp mắt, chống hai tay đứng dậy khỏi tủ, “Cô cũng từng tới chung cư Mai Hoa à?”

“Ừm. Tôi nghe nói ở đó có ma quỷ lộng hành nên muốn tới thám hiểm…” Từ Đồ Nhiên thản nhiên vòng ra sau lưng nữ sinh, “Chỗ này có liên quan tới ở đó à?”

“Tôi không rõ nữa. Nhưng trước khi tôi tới đây cũng từng tới đó…” Nữ sinh bình tĩnh nói, lại nhìn xuống ngực mình. Ở góc mà Từ Đồ Nhiên không thấy, có một chỗ phồng lên rất kỳ lạ — Tựa như một mạch máu khổng lồ màu đỏ đang từ từ lớn dần, từng chút từng chút nhô ra khỏi cổ áo cô ta.

Một giây sau, “Bộp” một tiếng —

Một lực cực lớn đập vào lưng cô ta, nữ sinh mất thăng bằng, bất chợt ngã tới phía trước.

Mạch máu vừa nhô lên lập tức co lại, mặt của nữ sinh đập thẳng vào tủ phát ra một tiếng vang cực lớn.

Nữ sinh: “…”

Chuyện gì vậy?!

Cô ta chỉ sững người trong chốc lát rồi lập tức hiểu ra — Mình bị người ta đẩy ngã!

Trong phòng chỉ có hai người, trừ Từ Đồ Nhiên ra thì còn ai đẩy cô ta được nữa. Cô ta nghĩ Từ Đồ Nhiên thấy có chuyện nên muốn đẩy mình ra để chạy trốn, nét mặt lập tức trở nên dữ tợn, định quay người đứng dậy thì thấy Từ Đồ Nhiên nhào tới.

“Xin lỗi, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!” Từ Đồ Nhiên luống cuống đỡ cô ta dậy, liên tục xin lỗi, “Vừa rồi tôi thấy trên đất có máu nên hơi căng thẳng, vô ý đụng phải cô… Rất rất xin lỗi, cô không sao đấy chứ?”

Nữ sinh: “…”

Cô ta sờ cái mũi đau tới nhức nhức của mình, nói với vẻ khó tin: “Vô ý ư?”

“Lúc tôi kích động sẽ dễ nhảy bậy bạ lắm. Tuyệt đối không phải cố tình đâu mà.” Từ Đồ Nhiên thề thốt, đôi mày lộ ra ngoài khẩu trang nhíu chặt trông rất sợ hãi, “Ờ thì, tôi đã xin lỗi rồi, đừng nói là cô vẫn giận đấy nhé? Cô sẽ không bỏ mặc tôi đấy chứ? Tôi mới tới thôi, chẳng biết gì hết, tôi sợ lắm…”

Nữ sinh: “…”

Món ăn vị trà xanh rất ngon, trà xanh rất tuyệt, hơi thở thom tho, sảng khoái tinh thần — Cô ta thầm tự nhủ, miễn cưỡng kìm nén cảm xúc muốn đè người trước mặt xuống đất lại.

Nhìn con nhỏ ngốc nghếch chỉ biết xin lỗi này chẳng hề có ý định chạy trốn, cô ta cũng miễn cưỡng tin vào cái cớ của Từ Đồ Nhiên vậy — Nhưng cô ta không dám để Từ Đồ Nhiên đứng sau mình nữa.

Từ Đồ Nhiên rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng ngay cạnh cô ta. Nữ sinh hơi nghiêng người tới, tiếp tục tìm kiếm trong ngăn tủ, trên ngực lại xuất hiện thứ gì đó đang nhúc nhích.

“À đúng rồi, chị à.” Cô ta nghe bên cạnh vang lên giọng nói tò mò của Từ Đồ Nhiên, “Trước chị bảo người ở đây đều không ưa tiếp xúc với người khác là tại sao vậy?”

“… Vì cô không thể nào chắc được rằng mình có đang gặp con người hay không.” Nữ sinh khựng lại, bình tĩnh đáp. Giọng điệu cô ta rất dịu dàng, nhưng con ngươi đang cụp xuống lại hoàn toàn lạnh lẽo.

“Ở nơi này, có người đã biến thành thức ăn cho quái vật, mà cũng có người từ từ biến thành quái vật, bắt ngược người khác để làm thức ăn. Nhưng loại người đó khó mà phân biệt được nếu chỉ dựa vào bề ngoài.”

Cô ta thoáng nghiêng mặt đi, trên gương mặt thanh tú phủ lên một lớp lạnh lẽo — Vừa quay đầu đi, mạch máu khổng lồ kia cũng hơi giãn ra, giống như một con rắn săn mồi đang vận sức chuẩn bị lao đi vậy.

“Sau này cô phải nhớ cho kỹ, tránh xa loại người đó ra — Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cô còn có thể sống… Á!”

Nữ sinh chưa kịp dứt lời đã nghe “Xoảng” một tiếng, tủ bên cạnh đổ sầm xuống. Cô ta nhất thời cả kinh, ngớ người trên đất, lúc này lại thấy Từ Đồ Nhiên vừa hét vừa nhảy tới phía mình —

Sau đó cô ta lại bị đá một cú.

Một cú đá vòng cầu ngay xương chân. Đau tới mức chấn động cả người.

Nữ sinh rên một tiếng rồi té ngã ra đất. Từ Đồ Nhiên vẫn đang giữ động tác đá bên hông, sững sờ trong giây lát rồi làm như mới sực tỉnh lại.

“Xin lỗi, xin lỗi, chị ơi, tôi không cố ý đâu! Vừa rồi cái tủ tự dưng đổ ầm xuống, tôi rất sợ… Tôi sẽ cố gắng kìm chế cái nết khoa tay múa chân của mình…”

Từ Đồ Nhiên đeo khẩu trang nên giọng nói nghe như bị bóp nghẹt.

Nữ sinh: “…” Cút mẹ đi, ai mà khoa tay múa chân lại múa ra được một cú đá vòng cầu hả?

“Tôi từng học Capoeira* ấy mà.” Từ Đồ Nhiên cố gắng biện minh cho mình.

(*) Là một môn võ thuật xuất phát từ Brazil, nhưng có nguồn gốc Châu Phi, được các nô lệ người da đen bí mật du nhập và truyền bá, ngụy trang thành những vũ điệu trong những nghi lễ tôn giáo.

Nữ sinh: “…” Ca ca cái mồ cha cô ấy!

Một cú vừa nãy của Từ Đồ Nhiên đã đá thẳng vào trước xương bắp chân cô ta, đủ thảm, đủ đau. Thậm chí nữ sinh còn đang nghi ngờ cô bé trước mặt đây có phải đang cố tình gây chuyện với mình không — Nhưng cô xin lỗi rất chân thành, dù hơn nửa gương mặt đã bị che khuất nhưng nghe giọng cứ như sắp khóc tới nơi vậy.

Nữ sinh: … Mình không hiểu. Cũng chẳng sốc gì hết. Nhưng dù thế nào thì hôm nay mình cũng phải ăn cho bằng được món này!

Cô ta nhắm mắt hít vài hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, được Từ Đồ Nhiên đỡ đứng dậy, định mở miệng nói gì đó thì lại nhìn thấy hàng mày đang cau lại đến đáng thương của Từ Đồ Nhiên, thế là lại nghẹn họng.

“Cô… Có thể giúp tôi kiểm tra cái tủ bên kia không?” Cô ta chỉ vào vị trí phía trước, kiên quyết không để cho Từ Đồ Nhiên đứng cạnh mình nữa.

Từ Đồ Nhiên ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng rồi đi qua đó. Nữ sinh nhìn bóng lưng của Từ Đồ Nhiên, lúc này mới khẽ thở phào.

Chắc — Ở đây không đá tới đâu nhỉ?

Cô ta thầm nghĩ, nét mặt vốn dĩ đang ôn hòa bất chợt trầm xuống, cổ áo bị đẩy ra, mạch máu thô cứng kia lại nhô ra.

… Ngay lúc này, cô ta bỗng thấy sau gáy đau nhói.

Vẻ dữ tợn ngưng đọng lên trên gương mặt, cô ta cúi đầu xuống, không nhúc nhích gì.

Cùng lúc đó, bên này.

Từ Đồ Nhiên giả vờ lục lọi ngăn tủ, trong lòng đang cảm thấy buồn bực.

Đá từ sau không được, đá từ bên cạnh cũng chẳng xong — Rốt cuộc phải thế nào mới tính là “đá vòng cầu” đây?

Chẳng lẽ phải ngay chính diện hay sao?

Khó khăn lắm mới gặp được một con quái não tàn, cô nghĩ mình nên tận dụng triệt để cơ hội này, ít ra cũng giảm thiểu được mấy rủi ro sai lầm, nhưng không biết ả này có thể chịu được bao lần nữa…

Cô vừa nghĩ vừa cúi đầu nhìn túi của mình.

Cái túi đang hé mở, bên trong lộ ra một ít giấy màu bạc. Đó là đồ thần bí mà lúc trước cô đã cầm theo.

Chỉ cần cô xé mấy tờ giấy này, đống đồ thần bí sẽ có được tự do, kỹ năng Khó bề phân biệt của cô cũng sẽ được kích hoạt — Đó là chiêu cuối cô chuẩn bị cho bản thân, ít ra theo cảm giác hiện tại mà nói, con quái sau lưng hẳn cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của “Khó bề phân biệt”.

Không sao, có thể mà, ổn thôi. Từ Đồ Nhiên tự tin nghĩ.

Một giây sau, chợt có một giọng nói xa lạ vang lên sau lưng cô.

“Giơ hai tay lên, xoay lại. Chậm thôi.”

Là giọng phụ nữ, có hơi trầm.

Từ Đồ Nhiên khựng lại, mím môi rồi nghe lời xoay người lạ.

Con quái vật vẫn đang nhìn mình chằm chằm đã không còn nhúc nhích được, một cô gái khác bước vào phòng qua cánh cửa.

Đó là một cô gái tóc ngắn, dáng người mảnh khảnh, mặc một bộ đồ thể thao để lộ ra đường cong bả vai mịn màng. Cô ta vác một cái túi lớn trên vai, trong tay không cầm gì, chỉ đưa một tay tới trước, giữa các ngón tay có một chấm đỏ nho nhỏ.

Từ Đồ Nhiên tò mò quan sát cô ta rồi mở miệng trước, giọng điệu rất bình thản, lưng cũng thẳng lên: “Cô cũng là nhà ngoại cảm à?”

“…” Rõ ràng cô ta đã hơi dao động vì những lời của cô, “Cũng?”

“Tôi miễn cưỡng cũng xem là thế. Mới nhập môn thôi, cấp Huỳnh.” Từ Đồ Nhiên nói, “Cô có biết Dương Bất Khí không? Tôi có quen với anh ấy.”

Ánh mắt của cô ta hơi thay đổi nhưng ngón tay vẫn chỉ tới trước: “Dương Bất Khí? Viện Nhân Tâm à?”

“Viện Từ Tế.” Từ Đồ Nhiên nghe ra cô ta đang thăm dò mình nên không hề để bụng mà sửa lại, “Tôi có danh thiếp của anh ấy, cô có muốn xem không?”

Cô hoàn toàn không hề nghi ngờ về thân phận của đối phương, thật ra cũng chẳng cần thiết — Nếu quái vật tới thì cô đã cảm nhận được, dự đoán nguy hiểm cũng sẽ có tác dụng ngay.

Đối phương nghe cô nói vậy thì sắc mặt thoáng thả lỏng hơn. Cô ta suy nghĩ một hồi, dịch bước sang cạnh rồi ra hiệu với Từ Đồ Nhiên:

“Cô đi qua đây, đóng cánh cửa kia lại đi.”

Từ Đồ Nhiên: “?”

Dù khó hiểu nhưng cô vẫn làm theo. Cửa phòng bị đóng sầm lại.

Người kia thấy thế cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Cô ta thả bàn tay xuống, cũng bước tới phía Từ Đồ Nhiên rồi mở cửa ra, sau đó đóng lại.

“Tôi tự chứng minh.”

Từ Đồ Nhiên: “…?”

“Quái vật không thể đóng cửa được.” Cô ta cong môi, “Cô không phát hiện cửa phòng khách này có một cái chỉ khép hờ thôi à?”

… Đúng là cô không nhìn ra thật. Dù sao mới vào cũng đã bị con quái kia xông tới bắt chuyện rồi mà.

Nhưng thế cũng đã lý giải được tại sao lúc cô gái này vào cô lại không nghe tiếng mở cửa rồi.

Cô gái tóc ngắn thở ra một cách nặng nhọc, đạp con quái vật đang ngồi trên ghế xuống đất để lấy chỗ.

“Tự giới thiệu nhé, Tô Tuệ Nhi, viện Nhân Tâm, cấp Chúc.” Cô ta nhìn sang Từ Đồ Nhiên, “Cô vào một mình à? Không có đồng nghiệp khác sao?”

Từ Đồ Nhiên gật đầu.

“Vậy cô cứ đi theo tôi đi.” Tô Tuệ Nhi nói, “Đừng có chạy bậy bạ, tôi sẽ bảo vệ cô.”

Từ Đồ Nhiên muốn tìm đường chết: “…”

Thôi, tới đâu hay tới đó — Mà sao cái tên Tô Tuệ Nhi này hình như hơi quen quen ấy nhỉ?

Cô chợt nhớ ra chiếc cúp thủy tinh trong túi, bừng tỉnh.

“Cô cũng ở viện Từ Tế à?” Tô Tuệ Nhi hỏi lại, “Cô là người mới do Dương Bất Khí hướng dẫn hay sao?”

Không biết có phải ảo giác của Từ Đồ Nhiên không mà lúc cô ta nhắc tới “Dương Bất Khí” với “viện Từ Tế”, trong giọng nói nghe như có chút bài xích. Mà không rõ sự bài xích này là dành cho người trước hay sau nữa.

Từ Đồ Nhiên lắc đầu, vẻ mặt của người đối diện lại càng thêm thả lỏng, cô ta đứng dậy bắt đầu tìm kiếm trong phòng: “Mau tìm vật tư đi, tìm hết thì nhanh rút, đừng ở đây lâu.”

Cô ta lôi ra vài cái túi hút chân không đựng quần áo mùa đông rồi thảy mạnh xuống sàn nhà, ngẩng đầu vén mớ tóc trước trán ra sau.

“Nói mới nhớ, cô đeo cái này làm gì?”

Cô ta nhìn khẩu trang Từ Đồ Nhiên đang đeo, ánh mắt Từ Đồ Nhiên lóe lên, chỉ nói cho qua: “Chống bụi ấy mà.”

Giỡn à, dù sao cũng đâu thể nói thẳng là do kỹ thuật diễn của tôi quá tệ, cần thứ gì đó che lại ngũ quan loạn xạ lúc diễn của tôi chứ.

Cô gái gật đầu, không biết có tin hay không: “Còn không? Cho tôi một cái đi, tôi sẽ đổi thứ khác với cô.”

Từ Đồ Nhiên lấy ra một cái chưa xé bao cho cô ta, nhưng cũng không cần đồ của cô ta. Thấy cô ta cảm ơn, cô mới mỉm cười: “Khỏi cảm ơn tôi, lấy từ phòng của cô đấy.”

Cô miêu tả lại căn phòng thứ hai mình đã đi qua, còn cho cô ta thấy chiếc cúp thủy tinh mình cầm theo. Tô Tuệ Nhi thấy thứ đó, cuối cùng nét mặt lạnh lùng cũng có chút ý cười.

“Ngốc ơi, cô lỗ rồi — Trong phòng khách của tôi có một đống đồ tốt đấy. Tất cả đều giấu sau ghế sô pha và tủ rượu.” Cô ta lắc đầu, “Lúc đó tôi đi không biết phải tích trữ vật tư, sau này muốn quay lại thì đã không tìm ra được nữa… Khỏi đưa cúp này cho tôi, cô cứ giữ đi. Nện người cũng thuận tay lắm đấy.”

“Vậy còn cục giấy trong phòng đó?” Từ Đồ Nhiên nói, “Không phải cô để lại à?”

Tô Tuệ Nhi lại lắc đầu: “Chắc có người chạy tới phòng tôi rồi để lại — Cũng có thể là thông tin đánh lừa của “nó”.”

“?” Trong lòng Từ Đồ Nhiên khẽ động đậy, vô thức hỏi, “Nó? Sao nó phải làm thế?”

“Để cho vui thôi.” Tô Tuệ Nhi thả tay, nét mặt đã nghiêm nghị trở lại, “Hoặc giả, cô cũng có thể lý giải là nó đang trả thù nhà ngoại cảm.”

“Trả thù loài người đã luôn sử dụng quy tắc và kinh nghiệm để quản thúc và đối phó chúng.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top