05

Khi Kim Jiwoong bước vào phòng tập, những thực tập sinh khác đều đã túm năm tụm ba xuống căng tin. Seok Matthew vốn đam mê ăn uống lại đang ngồi thẫn thờ trước gương một cách bất thường.

Từ trước đến nay người này vẫn luôn tuỳ tiện, nhưng hôm nay lại cực kỳ cảnh giác, cậu vừa nghe thấy tiếng động đã lập tức đứng dậy. Cậu nhìn Kim Jiwoong rồi lại nhìn về phía sau anh, phát hiện không có ai mới hỏi: "Sao thế ạ?"

Kim Jiwoong đóng cánh cửa sau lưng mình lại, ung dung xé miếng dán ức chế trên cổ ra, cất giọng trầm thấp: "Matthew, qua đây."

Anh vừa đưa tay ra, Matthew đã lùi về sau một bước. Anh lại đưa tay ra, Seok Matthew lại lùi tiếp về sau. Hai người cứ như chơi đập chuột chũi.

"Không qua." Seok Matthew nói: "Anh tránh em mà."

Anh đã để người này phát hiện ra thật rồi.

Kim Jiwoong liếc sang góc chết của máy quay, kéo một chiếc ghế qua đó ngồi xuống. Anh dịu giọng, nghe hơi giống làm nũng: "Maeddu, qua đây đi em."

Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn lại hai bước chân. Trong lúc Seok Matthew ngẩn người, Kim Jiwoong đã nghiêng người, vươn tay ôm cậu vào lòng. Anh ngẩng đầu lên và mỉm cười.

"Anh, anh lên cơn gì thế."

Seok Matthew ngồi trên đùi Kim Jiwoong, hai tay đặt lên vai anh, lắp bắp nói.

"Cúi đầu." Kim Jiwoong nói, chọc chọc khoé miệng cậu: "Sau đó há miệng."

Seok Matthew trừng anh, cảnh giác há miệng ra.

Kim Jiwoong nhìn cậu đầu bù tóc rối, trông rõ lơ ngơ thì buồn cười lắm, nhỏ giọng nói: "Nhóc Beta."

Seok Matthew lập tức trở nên không vui: "Beta thì làm sao?"

"Ý anh là, Matthew là Beta hàng thật giá thật, thế nên chuyện gì cũng cần anh phải cầm tay dạy bảo." Anh nói. "Nếu em là Omega thì sẽ biết anh định làm gì ngay từ giây đầu tiên anh bước vào căn phòng này."

Vậy anh đi mà tìm Omega. Seok Matthew tức giận trừng mắt: "Kim Ji..."

"Nhưng anh cũng chẳng phải là một Alpha đạt tiêu chuẩn." Lần này Kim Jiwoong nhận sai một cách nhanh chóng và bình tĩnh. "Anh còn không biết rằng Matthew nhà mình quyến rũ anh vất vả như vậy."

Dứt lời, Kim Jiwoong vươn tay, đặt bàn tay ấm áp lên gáy người ngồi trên đùi mình, nghiêng đầu hôn.

Seok Matthew bỗng thấy trời đất quay cuồng. Đầu óc trống rỗng, bên tai là tiếng tim đập thình thịch. Sao anh biết được, ai nói với anh, có phải Sung Hanbin hay không, cậu đang muốn hỏi những câu này thì bỗng nghe tiếng Kim Jiwoong thầm thì giữa những nụ hôn: "Matthew, em có biết bây giờ căn phòng này chứa bao nhiêu pheromone của anh không? Nếu ngửi thấy, chắc em sẽ muốn chạy..."

Seok Matthew tái nhợt, mê man nói: "Không phải Alpha các anh cậy thế nạt người quá sao?"

Dứt lời, cậu chống tay lên ngực anh, lạnh mặt có ý giữ khoảng cách với Kim Jiwoong.

"Các anh không động được vào Omega quý báu nên chỉ toàn tóm Beta để bắt nạt đúng không?"

—— Sao mà đang yên đang lành lại chụp mũ cho anh rồi.

"Ai bắt nạt em chứ." Kim Jiwoong vừa thấy bất đắc dĩ, vừa thấy cậu đáng yêu quá đỗi, người này đã từng học lớp sinh lý chưa vậy. "Đây là bản năng của anh, không cách nào khống chế. Matthew có cảm nhận được hay không thì anh vẫn phải vây em lại bằng pheromone của mình, nếu không anh sẽ phát điên, hiểu chưa?"

Anh dừng lại, nói thêm: "Dù sao thì Matthew cũng là người tốt bụng thiện lương, không nỡ cãi nhau với anh nên cuối cùng rồi sẽ tha thứ cho anh, phải không nào?"

"..." Seok Matthew nhận ra có gì đó sai sai, nghi ngờ nhướng mày: "... Em tốt bụng đến vậy luôn hả?"

"Đến chứ."

Kim Jiwoong mỉm cười, vươn tay kéo gáy cậu về phía mình, nhẹ giọng nói: "Đừng nhúc nhích nhé."

Seok Matthew nghĩ lại, vẻ mặt hết sức bình thản của Kim Jiwoong lúc này chẳng khác gì hồi trước thảo luận với mình anh nên hát thế nào nhảy thế nào. Giây phút Seok Matthew rập bẫy, cậu hoàn toàn quên mất rằng Alpha chính là thợ săn kiên nhẫn nhất. Cậu còn chưa kịp cân nhắc trí trá ẩn trong lời nói và hành động của anh, giây tiếp theo, Alpha đã kéo cậu vào lòng rồi ghì xuống, răng nanh phập vào gáy cậu, nhẹ nhàng đâm thủng làn da mềm mại.

Seok Matthew bỗng mở bừng hai mắt.

Hành vi này diễn ra trong một phút dài đằng đẵng. Cuối cùng Kim Jiwoong cũng ngẩng đầu lên, buông Seok Matthew ra. Ngón tay anh lướt qua lọn tóc, cẩn thận sờ lên tuyến thể của cậu, xác nhận: "Pheromone không lưu lại được lâu vì không thể đánh dấu, nhưng vẫn có thể lưu lại khoảng ba ngày..."

Seok Matthew không nói lời nào, hồn lìa khỏi xác, cũng chẳng biết cậu có nghe hiểu không, dường như phải mất cả nửa ngày trời cậu mới chấp nhận được sự thật rằng Beta như mình bị người ta cắn tuyến thể.

Kim Jiwoong cười nhéo cằm cậu: "Sao thế? Làm phát nữa nhé?"

Nhóc Beta vừa suýt hét lên vì đau đớn nghe anh nói vậy thì lập tức giật nảy người, lắc đầu như trống bỏi. Cậu dùng sức hít hà, cúi đầu ngửi trái ngửi phải như em cáo đuổi theo ngửi đuôi mình, sau đó chán nản nói: "Làm phát nữa cũng vô dụng mà? Dù sao em cũng không ngửi thấy..."

Kim Jiwoong ồ lên một tiếng: "Em muốn ngửi à?"

Seok Matthew không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Alpha: "Đương nhiên rồi!"

Dứt lời, cậu thấy Kim Jiwoong thò tay phải vào trong túi áo khoác, lần mò, lấy một lọ nước hoa ra.

Seok Matthew sững sờ.

Lọ nước hoa này rất quen, trông giống hệt lọ mà Kim Jiwoong đưa cho Seok Matthew đêm đó từ nhãn hiệu, bao bì đến ghi chú mùi hương. Kim Jiwoong ấn hai cái, xịt vào lòng bàn tay, xoa xoa rồi áp vào má Seok Matthew. Lòng bàn tay cái anh vuốt từ má phải xuống đến cằm Seok Matthew rồi quệt nhẹ một phát, để lại những dấu tay ửng đỏ rõ ràng trên làn da của cậu.

Gã Alpha đã đánh dấu Beta của mình như vậy.

Kim Jiwoong nói: "Matthew à, pheromone của anh có mùi thế đó."

__________________________

Đôi lời của editor:

Vậy là chiếc fic thứ hai trong nhà đã hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Ấp ủ đã lâu trong thời gian vừa qua ♡

Để đổi gió sau hai chiếc fic HE, mình xin phép PR hố mới trong nhà - Mộng du của tác giả Khắc Lợi Đích Thỏ Tử. Mình thấy bộ này có một cái twist nhẹ (?) ở cuối nên không dám tiết lộ thiết lập nhân vật, nhưng tác giả cho rằng bộ này BE không ngược. Mọi người quan tâm có thể ghé tường nhà mình để đọc nha, cảm ơn mọi người ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top