130
Tin đồn về kẻ giết bà ta lan khắp thế giới phù thủy như một cơn bão không thể ngăn cản.
Bellatrix — tay sai trung thành nhất của Voldemort, kẻ cuồng sát máu lạnh, kẻ từng cười ngạo nghễ trước những phiên tòa xét xử — giờ chết trong nghi thức máu mà chính bà ta thiết lập. Linh hồn bị xé toạc. Thân thể hóa tro. Và không một dấu hiệu nào về hung thủ.
Không một dấu hiệu, ngoại trừ... Dumbledore biết.
Ông không cần điều tra. Không cần xem xét hiện trường. Không cần dò tìm dấu phép thuật còn sót lại.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Mattheo Riddle khi hắn quay lại Hogwarts một ngày sau đó.
Hắn không hề trốn chạy. Không giải thích. Không chối tội.
Hắn ngồi một mình dưới cây tần bì trong sân trường — nơi Doona từng ngồi đọc sách, từng nghiêng đầu hỏi hắn những câu ngớ ngẩn.
Nhưng giờ không còn ai. Chỉ có một Mattheo, lạnh lùng và chết lặng, như thể chính hắn cũng đã chôn mình cùng cô dưới lớp tuyết năm ấy.
Cụ Dumbledore không hỏi một lời. Chỉ đặt tay nhẹ lên vai hắn và thì thầm:
— Đến lúc con cần thấy thứ mà linh hồn mình đã đánh đổi.
Tháp Sao Rơi — Nơi không ai được phép bước vào, ngoại trừ hai người: kẻ đã chết, và kẻ đang sống vì người đã chết.
Dumbledore đứng trước cánh cửa đá khắc hình hồ ly, tay cụ khẽ run khi mở ổ khóa bằng chính máu của mình.
— Con phải chuẩn bị tinh thần.
Mattheo không đáp.
Hắn đã dừng cảm xúc từ rất lâu rồi.
⸻
Ánh sáng xanh nhạt bao phủ căn phòng. Trong lòng vòng tròn phép, Doona đang đứng — mái tóc buông dài, gương mặt yên bình nhưng tập trung.
Bàn tay cô đặt lên quả cầu linh hồn đang sáng nhè nhẹ như trái tim đập âm thầm giữa bóng tối.
Mattheo sững sờ.
Mạch máu hắn như ngừng chảy.
Toàn bộ thế giới... vỡ vụn.
— ...Không...
Hắn lùi lại một bước. Rồi một bước nữa.
— Mày... không thể... Không thể là thật...
Hắn lao đến, giẫm lên mọi vòng rune đang phát sáng, phớt lờ cả những tia chớp năng lượng đang nổ tung quanh chân mình.
— MÀY DÁM?! — Hắn hét lên như điên, giọng vỡ ra từ tận cùng lồng ngực.
Doona quay lại, chưa kịp nói một lời thì đã bị hắn túm lấy vai, lắc mạnh:
— MÀY DÁM GIẢ CHẾT?! MÀY DÁM BỎ MẶC TAO Ở LẠI ĐÓ MỘT MÌNH HẢ, DOONA?!
Hắn gào vào mặt cô. Mắt đỏ hoe. Nước mắt bắt đầu rơi từng giọt.
— Tao đã ngồi bên mộ mày ba đêm liền! Tao đã rạch cả tay mình để gọi mày về! Tao đã giết người, đã rút linh hồn... chỉ để kéo một mảnh mày quay lại!! CÒN MÀY?! MÀY Ở ĐÂY Ư?LÀM NHỮNG CÁI TRÒ NÀY Ư?
Cô định mở lời. Hắn đẩy cô ra, bước lùi lại, run rẩy:
— Im. Tao... tao không muốn nghe.
Một dòng máu từ vết nứt trên bàn tay hắn nhỏ xuống sàn đá.
— Mày biết tao đã làm gì không? Mày có biết tao đã trở thành cái gì không?! Chỉ vì nghĩ rằng mày... mày đã chết!!
Hắn quỵ xuống, nắm chặt mái tóc mình, gào lên một cách tuyệt vọng:
— Tao đáng ra phải chết cùng mày! Tao đáng ra không nên sống nữa!
Doona bước lại, định đặt tay lên vai hắn. Nhưng Mattheo đập mạnh tay vào sàn, bật dậy, lại gào lên như thú hoang:
— MÀY NGHĨ MÀY CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHO CẢ HAI SAO?! MÀY NGHĨ MÀY BIẾN MẤT KHỎI CUỘC SỐNG TAO MÀ KHÔNG CẦN NÓI GÌ CŨNG ĐƯỢC À?! MÀY LÀ CÁI THỨ...!! — Hắn nghẹn lại.
Đôi mắt đỏ rực như máu giờ chỉ còn lại sự tan vỡ.
— ...Tại sao... tại sao mày không cho tao biết...? — Giọng hắn nhỏ lại, nghẹn ngào. — Một lời thôi cũng được... Chỉ một lời... rằng mày còn sống...
Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tái nhợt.
— Tao đã khóc... biết không? Tao – Mattheo Riddle – đã khóc... như một thằng ngu... vì mày.
Hắn siết chặt bàn tay, như muốn tự đánh bản thân.
— Tao căm ghét mày vì làm tao yếu đuối như vậy. Nhưng tao... còn căm ghét bản thân nhiều hơn vì đã để mày biến mất
Hắn đổ sập xuống nền đá, hai tay buông thõng.
— Giết tao đi, nếu mày còn thấy thương tao... Tao không thể chịu đựng được cảm giác này thêm một giây nào nữa...
⸻
Doona quỳ xuống trước mặt hắn.
Không nước mắt. Không lời giải thích.
Cô chỉ khẽ đưa tay, lau đi dòng nước mắt trên má hắn.
Mattheo nhắm mắt.
Và lần đầu tiên sau ngần ấy giông bão...
... hắn để cho bàn tay người con gái ấy chạm vào trái tim tan nát của mình.
⸻
Ở phía sau, Dumbledore rời khỏi căn phòng, khép lại cánh cửa.
Cụ biết... không còn gì cụ có thể nói vào lúc này.
Vì đôi khi, sự sống lại của một trái tim đã chết... đau đớn hơn cả cái chết thật sự.
Gió đập vào ô cửa kính như muốn phá tung căn phòng.
Trong phòng, ánh sáng xanh lục của quả cầu linh hồn lập lòe, phản chiếu lên gương mặt cả hai.
Doona ngồi sát cạnh hắn. Khoảng cách chỉ là một hơi thở. Nhưng Mattheo vẫn không dám thở mạnh.
Tay hắn vẫn nắm tay cô — thật chặt, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cô hơi rụt người lại vì đau, nhưng hắn không buông. Chỉ càng siết chặt hơn.
— Mày đau à?
Cô lắc đầu, định rút tay ra, nhưng Mattheo siết mạnh đến mức tay cô không nhúc nhích nổi.
— Đừng. — Hắn nói khẽ, giọng run như trẻ con. — Đừng buông tay tao... nữa.
Cô ngơ ngác nhìn hắn. Một giây sau, đôi mắt ấy — đôi mắt từng rực đỏ vì phẫn nộ, từng đẫm máu vì giết người — giờ đỏ hoe vì nước mắt.
— Mày tưởng... mày chết rồi tao sẽ sống nổi à?
Doona cắn môi, không đáp.
Mattheo cúi đầu, hai vai run lên — không phải vì lạnh, mà vì những kìm nén đã quá lâu.
— Tao điên lên vì mày. Tao phát rồ vì nhìn thấy mọi thứ mà không có mày bên cạnh. Tao nhớ giọng mày, nhớ từng cái nhíu mày của mày. Thậm chí... — Hắn bật cười nghẹn ngào. — Thậm chí tao phát điên vì mùi quế chết tiệt trên áo choàng mày.
Doona vươn tay định chạm lên má hắn. Nhưng Mattheo chụp lấy cổ tay cô, kéo hẳn vào lòng.
— Đừng chạm tao như thế nếu mày còn có ý định biến mất.
— Tao không có....—
— Tao đang nói. — Hắn cắt lời, giọng không còn giận, chỉ là nghẹn đến mức khó chịu. — Tao đã chôn mày. Bằng tay tao. Tao đã nói chuyện với cái bia đá như thằng thần kinh suốt hai ngày. Tao gần như hiến cả linh hồn tao chỉ để kéo mày về, mày có hiểu không?
Doona khựng lại.
Mattheo thở hắt ra, mắt khép lại, nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ trượt xuống má.
— Tao không muốn sống nếu phải mất mày thêm lần nữa.
Một khoảng lặng nghẹn thở.
Doona cúi đầu, dựa vào vai hắn.
— Tao xin lỗi.
Mattheo khẽ rên lên như thể bị một vết dao đâm thẳng vào tim khi nghe ba chữ đó.
— Đừng nói xin lỗi. Nói là mày sẽ ở lại. Mãi mãi.
— Tao ở đây rồi—
Mattheo gục đầu vào vai cô, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Doona như một sợi dây duy nhất giữ hắn lại với thực tại.
— Vậy thì đừng buông tay nữa... vì nếu mày biến mất lần nữa, tao thề... tao sẽ xé cả cái thế giới này ra tìm mày.
Và rồi — lần đầu tiên sau tất cả, Mattheo gục vào lòng Doona mà không gào thét, không chửi rủa, không giận dữ. Chỉ là một chàng trai từng mất đi tất cả, giờ níu lấy một điều duy nhất còn sót lại: một người con gái, một bàn tay nhỏ, một lời hứa chưa từng kịp giữ.
————
Hành lang phía Đông – Tầng ba, phòng họp cũ của nhóm Lumos
Đêm vẫn chưa tan. Tuyết vẫn rơi.
Mattheo bước từng bước nặng nề, tay vẫn nắm chặt tay Doona. Dưới chân họ, từng phiến đá vọng lại tiếng vang như nhịp tim vỡ vụn.
Doona khẽ rụt người khi đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề. Ánh đèn bên trong hắt ra mờ mờ. Tiếng nói chuyện — nhỏ, uể oải, nặng nề như người đang để tang.
Mattheo không gõ cửa. Hắn đẩy cửa bước vào.
Tất cả cùng ngẩng đầu.
Harry, Hermione, Ron, Enzo, Draco, Theodore.
Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó.
Hermione là người đầu tiên đứng bật dậy. Cô suýt đánh rơi cây đũa trong tay. Đôi mắt thâm quầng vì khóc — giờ mở to hết cỡ.
— Không... không thể nào...
Ron bật dậy theo, giọng nghẹn lại:
— Mày là... ma à?
Enzo thì lùi hẳn về sau, môi run lên, ánh mắt không dám tin:
— Không... chuyện này... không thật... mày chết rồi... tao đã thấy mà...
Draco đứng dậy, lặng người như tượng.
Còn Theodore — người từng gào thét trong mưa trước mộ cô, giờ chỉ thì thầm một từ:
— Đồ dối trá...
Doona run rẩy.
Mattheo vẫn không buông tay. Hắn nói, nhẹ mà chắc:
— Cô ấy sống. Tao đã đưa cô ấy về. Đừng hỏi tao bằng cách nào.
Hermione bật khóc trước. Cô nhào đến, đấm vào vai Doona:
— MÀY NGHĨ MÀY BIẾN MẤT?! MÀY ĐỂ BỌN TAO LẠI VỚI CÁI MỘ À?!
Doona ôm Hermione thật chặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống vai bạn mình.
— Tao xin lỗi...
— Mày có biết tụi tao đã chôn mày, đã gào khóc trước mộ mày bao nhiêu ngày không?! — Harry bỗng quát lên, giọng vỡ vụn. — Tao chưa từng thấy Mattheo như thế. Tao tưởng nó sẽ chết theo mày,thậm chí ngay cả tao cũng vậy!
Draco ngồi sụp xuống ghế, chôn mặt vào tay. Ron quay mặt đi, nhưng nước mắt vẫn rơi.
Enzo tiến tới, ánh mắt đỏ hoe, rồi bất ngờ đấm thẳng vào vai Doona:
— MÀY LÀ ĐỒ KHỐN! ĐỒ KHỐN!!!—
Doona ôm lấy Enzo. Cậu bật khóc như một đứa trẻ.
Theodore là người duy nhất chưa lại gần. Cậu đứng tựa vào tường, môi mím chặt.
Doona bước tới, dừng lại trước mặt Theo.
— Tao xin lỗi...
— Tao... không cần lời xin lỗi. — Cậu nghẹn lại. — Tao chỉ cần mày sống. Tao chỉ cần mày đừng nằm đó như một cái xác lạnh ngắt...
Rồi, như vỡ đê, Theodore ôm chầm lấy cô. Cả bọn cùng nhào vào, vây quanh cô như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, Doona lại tan biến lần nữa.
Tiếng khóc vang lên — nghẹn ngào, tức tưởi, thật lòng.
Mattheo lặng lẽ đứng nhìn, mắt hoe đỏ.
Draco tiến đến, đứng cạnh hắn, khẽ đẩy vai:
— Lần sau, đừng để tao nhìn thấy mày một mình đi tìm người chết nữa. Tao không muốn tiễn thêm ai trong bọn này đâu, đặc biệt là mày.
Mattheo khẽ gật đầu, không nói.
Bàn tay hắn — vẫn nắm tay Doona. Giữa cái vòng vây bạn bè ôm chặt cô, hắn vẫn không buông ra.
Vì lần này... dù thế nào đi nữa, hắn sẽ không để mất cô thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top