129
Tang lễ kết thúc. Hogwarts chìm vào im lặng chết chóc.
Không ai thấy Mattheo rời Đại Sảnh. Cũng không ai dám hỏi. Nhưng người ta nói, đêm đó, hành lang tầng hầm vang lên âm thanh của dây xích va vào đá — kéo lê như thể một linh hồn bị giam cầm đang tìm đường thoát xác.
Ba ngày sau tang lễ, trời rách toạc một cơn giông đen kịt. Tia sét tím chằng chịt như những vết cắt sâu trên bầu trời.
Mattheo Riddle trở lại nhưng ko còn là hắn nữa
Không phải với đôi mắt của một người sống.
Hắn bước vào Thư viện Cấm. Không gian lạnh buốt. Những quyển sách cổ rùng mình. Những bức chân dung tự động quay mặt đi. Ngay cả cái đầu treo của Salazar Slytherin trong khung tường cũng mờ dần.
Trong tay hắn là một cuộn da rồng cổ, khắc bằng máu:
"Hiến tế Hoán Đổi – Máu gọi hồn về."
Tương truyền, khế ước đó từng được chính Merlin viết ra khi ông bất lực nhìn người mình yêu chết trong tay kẻ thù. Để đổi lấy linh hồn ấy trở lại, ông đã tự xé đôi linh hồn mình làm vật tế.
Mattheo lật trang đầu tiên. Môi mấp máy, giọng hắn khàn khàn như thể đã uống cả cõi âm:
— Muốn một linh hồn trở về... kẻ gọi phải hiến một nửa linh hồn còn lại.
Không do dự, hắn rạch tay bằng chính nanh hồ ly của doona. Máu đỏ đặc chảy ra, thấm vào khế ước. Từ đó, từng dòng chữ cháy đỏ rồi hóa đen
Tầng trên, Theodore choàng dậy giữa đêm, lần đầu tiên cậu có thể chợp mắt từ sau khi doona rời đi. Trán ướt mồ hôi, tim đập hỗn loạn. Cậu cảm thấy rõ một thứ gì đó... đang gào thét xuyên qua dòng máu mình. Không kịp mang áo choàng, cậu lao thẳng về phía thư viện.
— MATTHEO!! — tiếng cậu vang dội giữa hành lang.
Mattheo đứng giữa làn ánh sáng tím từ khế ước. Đôi mắt hắn không còn phản chiếu bất kỳ ai, kể cả chính hắn.
— Mày điên rồi. Tao biết mày muốn cứu cô ấy. Tao cũng muốn. Nhưng cái giá đó... sẽ xé nát linh hồn mày! Mày sẽ không còn là người nữa, Mattheo!
Mattheo chậm rãi quay lại. Một vệt máu chảy từ trán hắn xuống má, lạnh như thủy ngân:
— Tao đã không còn là người... từ khoảnh khắc Doona nhắm mắt.
Hắn biến mất trong một tiếng sấm — để lại Theodore đứng đó, tim như bị bóp nghẹt bởi bàn tay vô hình.
⸻
London. Một đêm không trăng.
Dưới hầm tối của một lâu đài bỏ hoang — từng là căn cứ cũ của Tử Thần Thực Tử — Bellatrix Lestrange đang đứng giữa một vòng tròn ma thuật. Bà ta vẫn giữ bộ váy đen cũ kỹ, ánh mắt điên loạn và mái tóc rối bù như bầy rắn.
— Ánh sáng yếu ớt cuối cùng trong thằng nhóc đó... cũng đã tắt. — Bà ta cười khàn. — Mẹ luôn biết cách dọn dẹp rác rưởi.
Cửa đá bật mở. Một bóng đen bước vào, mang theo gió lạnh buốt và mùi máu.
Mattheo.
Bellatrix không kinh ngạc. Bà ta cười khẩy, không thèm rút đũa.
— Mày tới nhanh thật. Nhưng mẹ biết, mày sẽ không dám làm gì đâu. Mẹ ruột của mày mà, Mattheo. Là ta đẻ ra mày. Là ta cho mày cái tên đó!
Mattheo tiến từng bước, không nói một lời.
Bellatrix vẫn cười, càng điên dại hơn.
— Mày biết không? Chính tay tao kết thúc ánh sáng cuối cùng trong mày đấy. Tao đã chấm dứt nó... bằng lời nguyên yêu thích của cha mày. Con hồ ly khốn kiếp ấy... tao đã tặng nó một cái chết ngọt ngào lắm, Mattheo. Cái chết của nó — là khúc nhạc tiễn mày rơi vào bóng tối.
Cạch.
Chiếc vòng bạc hoạ tiết nổi hồ ly mà doona từng đeo trên tay mà hắn cầm rơi xuống sàn đá. Vỡ toang
Đôi mắt hắn đỏ rực, từng mạch máu nổ tung như dung nham.
— Mày. Vừa. Nói. Cái. Gì?
Bellatrix bật cười to hơn, tưởng như hắn vẫn chỉ là đứa con trai ngơ ngác năm nào.
— Tao đã giết nó. Và nếu có kiếp sau, tao cũng sẽ giết lại. Để mày không bao giờ thấy được nó nữa!
ẦM!
Bellatrix bị hất văng vào tường. Máu bắn tung. Không có đũa phép. Chỉ một cú chạm tay.
Mattheo tiến lại, gằn từng chữ:
— Mày không phải mẹ tao.
Rồi hắn giơ tay. Một ma thuật cổ đại tràn ra — tối như vực sâu.
Bà ta bắt đầu gào lên. Đầu gối vỡ. Các ngón tay gãy cong. Xương sống như bị nghiền nát từng đốt.
— MÀY... MÀY SẼ KHÔNG DÁM... MÀY... — Bellatrix hét lên, nhưng ánh mắt bắt đầu sợ hãi.
Mattheo cúi sát mặt bà ta, thì thầm:
— Tao học được cách yêu từ cô ấy. Và học cách giết... từ chính mày. Hôm nay, tao trả cả hai bài học lại cho mày.
Bellatrix hét lớn, định niệm chú. Nhưng chưa kịp mở miệng, một đường ánh sáng trắng đâm xuyên qua ngực bà ta. Không phải đũa phép. Là một lời nguyền tâm linh — rút sạch linh hồn khỏi thể xác.
Mattheo không rời mắt. Hắn nhìn thẳng vào bà ta khi linh hồn bà vỡ tan thành tro bụi.
Giọng hắn trầm, lạnh như tiếng chuông đưa tang:
— Mày không xứng được gọi là mẹ. Mày chỉ là kết thúc... của mọi thứ tao từng tin.
⸻
Sáng hôm sau – Bộ Pháp Thuật nhận được tin dữ:
Bellatrix Lestrange – tử vong giữa nghi lễ máu cổ xưa. Không có vết thương. Không chú ngữ. Nhưng toàn thân như đã bị hút cạn linh hồn.
Tại hiện trường, họ chỉ tìm thấy một chiếc vòng tay gãy đôi, và một giọt máu hóa ngọc — đỏ rực, nằm giữa biểu tượng hồ ly.
Không ai tìm thấy Mattheo Riddle.
⸻
Hogwarts – Mùa đông đến sớm hơn mọi năm.
Trên ngọn đồi phía bắc, nơi tuyết không bao giờ tan, một ngôi mộ lặng lẽ được dựng.
Không hoa. Không người canh giữ. Chỉ có một phiến đá xám khắc dòng chữ:
Doona
Người ta yêu. Người ta mất. Và người sẽ trở lại.
Không ai dám thay đổi dòng chữ ấy.
Bởi chính máu của Mattheo Riddle đã khắc nó vào đá.
Và từ ngày đó, lời nguyền của kẻ sống sót... đã bắt đầu gieo rắc bóng tối lên cả thế giới phù thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top