125

"Manh mối không nằm ở nơi sáng rõ — mà trong những góc tối ít ai dám đào sâu."

Ánh nắng sáng sớm nhẹ hắt qua cửa kính văn phòng cụ Dumbledore, chiếu lên từng chồng sách cũ và các dụng cụ phép thuật đang lặng lẽ hoạt động. Nhưng không ai để tâm đến khung cảnh bình yên đó. Không sau những gì vừa xảy ra đêm qua.

Doona vẫn còn run nhẹ khi bước ra khỏi văn phòng, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền trống rỗng nơi từng treo chiếc mề đay đã bị nanh hồ ly tiêu hủy.

— Cảm giác... như có thứ gì đó vừa chết. — cô lẩm bẩm, mắt vô thức nhìn vào lòng bàn tay mình. Một vết bỏng đỏ ửng nhợt nhạt vẫn còn hằn trên da — nơi linh hồn bị xé toạc.

Mattheo đi sát cạnh cô, trầm giọng:

— Là vì mày chạm vào nó bằng máu thật, bằng linh hồn. Không ai có thể phá huỷ Trường Sinh Linh Giá mà không bị nó cắn ngược lại.

Hermione ngồi sát bên, cẩn thận băng lại tay cho Doona:

— Tao đọc được một đoạn ghi chú trong cuốn "Pháp thuật Hắc Ám tối thượng": khi một Trường Sinh Linh Giá bị phá hủy, một phần năng lượng của linh hồn bị xé ra sẽ vùng vẫy điên cuồng trước khi tan biến hoàn toàn... nên cảm giác đó có thể kéo dài vài ngày.

— Vậy... là chỉ mới bắt đầu thôi hả? — Ron nuốt khan.

Harry thì trầm ngâm:

— Regulus đã để lại chiếc mề đay... nhưng không có thêm manh mối nào về phần còn lại. Câu hỏi là, ông ấy đã tìm ra bao nhiêu chiếc?

Hermione nhíu mày, rồi như sực nhớ điều gì:

— Khoan... tao nhớ là trong mấy tấm ảnh Regulus để lại trong hộp, có một bức chụp cạnh... một người đàn bà tóc xoăn, mặc áo choàng đen, cười kiểu... điên.

Doona ngẩng đầu:

— Bellatrix Lestrange. Bà ta là chị gái của Sirius, cũng là bà cô ruột tao.

Harry chớp mắt:

— Vậy có thể... Regulus từng nghi ngờ bà ta?

Mattheo đứng phắt dậy, bước đến tủ sách gần đó, rút một cuốn sổ tay dày bụi:

— Đây. Nhật ký của Regulus. Cô nói cụ Dumbledore đã đưa lại mọi thứ trong hộp? Kiểm tra trang cuối cùng xem có gì không.

Doona gật, nhanh tay lật trang. Mắt cô dừng lại ở một đoạn ngắn, viết bằng mực đen, dòng chữ hơi nhòe nhưng vẫn rõ ràng:

"...hắn không chỉ giữ một. Ta thấy Bella mang theo một vật gì đó nhỏ bằng lòng bàn tay, vàng và sáng loáng. Hắn giao nó cho bà ta — hắn tin bà ấy hơn tất cả. Cần theo dõi nơi bà ấy thường ra vào: biệt phủ Lestrange, tầng vault Gringotts, và... lâu đài cổ ở núi Welsh. Cái nào mới là nơi thật?"

Hermione hít mạnh:

— Vật gì đó nhỏ, vàng... liệu có thể là...

— ...cái cúp Hufflepuff? — Doona khẽ nói tiếp, giọng run.

Cả nhóm sững sờ.

Harry chậm rãi:

— Vậy là Regulus từng nghi ngờ Bellatrix giữ Trường Sinh Linh Giá. Cái cúp là di vật của Helga Hufflepuff. Voldemort ám ảnh với các nhà sáng lập. Mọi thứ ăn khớp rồi.

Ron nhăn mặt:

— Nhưng sao lại có ba địa điểm? Cái quái gì là "lâu đài cổ ở núi Welsh"?

Hermione lập tức lục túi sách, rút ra một quyển "Địa danh cổ thuật":

— Đây. Núi Welsh... có một lâu đài bị bỏ hoang từ thời Merlin, từng là nơi luyện hắc thuật cổ của một phù thủy dòng Hufflepuff xa xưa bị lưu đày. Có tin đồn là... bà ta có thể kéo linh hồn từ xác chết trở lại, giống kiểu Inferi của Voldemort.

Cả phòng lặng đi.

Mattheo gõ ngón tay lên bàn:

— Nếu tao là Voldemort, tao sẽ không để Trường Sinh Linh Giá trong vault ngân hàng, quá dễ bị Bộ theo dõi. Tao cũng sẽ không để nó ở biệt phủ — quá rõ ràng.

— Vậy... lâu đài núi Welsh. — Doona nói chắc nịch.

Harry gật đầu:

— Phải đến đó. Nhưng ta cần chuẩn bị. Nếu Bellatrix từng đặt chân tới đó... thì chắc chắn nó không hề an toàn.

Hermione chậm rãi:

— Vậy là mục tiêu tiếp theo: tìm chiếc cúp Hufflepuff ở lâu đài bỏ hoang tại núi Welsh.

Ron lẩm bẩm:

— Chà... lại là lâu đài với hắc thuật, nguyền rủa và khả năng bị kéo linh hồn khỏi cơ thể. Tuyệt vời thật.

Mattheo nhìn sang Doona, giọng khàn khàn:

— Sẽ không ai kéo được linh hồn cô đâu. Tao ở đây.

Doona mím môi, siết chặt quyển sổ nhật ký cũ. Lần này, cô sẽ không chỉ hoàn thành điều cha để lại. Cô sẽ đốt cháy luôn cái bóng của Bellatrix, Voldemort... và tất cả những gì dám đụng vào linh hồn của người cô yêu quý.

Bầu trời phía Tây Scotland u ám lạ thường. Những đám mây xám xịt treo lơ lửng như thể sắp sập xuống bất cứ lúc nào, trong khi mặt đất phía dưới phủ kín sương mù lạnh buốt và những vạt cỏ cao ngập đến đầu gối. Lâu đài trên đỉnh núi Welsh lờ mờ hiện ra qua màn sương — cổ kính, vặn vẹo như một bóng ma đang chực chờ linh hồn kẻ xâm nhập.

— Tụi mình chắc là... đi đúng hướng chứ? — Ron rùng mình, kéo áo choàng sát hơn, giọng run rẩy.

Hermione đáp mà không ngẩng đầu khỏi tấm bản đồ phép:

— Đây là nơi duy nhất trên dãy núi Welsh có kết giới phép thuật hắc ám dày đặc, và theo ghi chép của Regulus, từng là chỗ trú ẩn của phù thủy dòng Hufflepuff bị lưu đày. Không thể sai được.

Enzo từ phía sau bước lên, gật đầu:

— Tao vừa kiểm tra kết giới quanh khu rừng. Có bẫy ma thuật cũ, nhưng không hoạt động hoàn toàn nữa. Tuy nhiên... không có nghĩa là bên trong không nguy hiểm.

Theodore, im lặng từ đầu, lên tiếng:

— Có cảm giác gì đó... giống Inferi. Không mạnh như tụi từng gặp dưới hồ, nhưng là... thứ gì đó khô, lạnh, và chết.

Doona đứng giữa nhóm, siết chặt nanh hồ ly đeo nơi cổ. Mỗi bước chân về phía lâu đài như kéo theo bóng tối đang dày lên trong lòng cô. Mùi ẩm mốc, tro tàn, và hận thù cổ xưa lẩn khuất trong không khí, khiến ngực cô thắt lại.

Mattheo đi cạnh cô, không nói một lời, chỉ đặt tay lên lưng cô nhẹ nhàng. Sự im lặng giữa họ dày như khói, nhưng không phải vì xa cách — mà là vì điều gì đó sắp đến, điều gì đó cả hai đều cảm nhận mà không gọi tên được.

Khi cánh cửa gỗ mục nát của lâu đài mở ra với một tiếng rên dài rợn người, cả nhóm đều lập tức nâng đũa phép. Harry dẫn đầu, Hermione kế bên, mắt lia nhanh quanh từng góc tối. Draco và Ron đi hai bên, yểm hộ. Enzo giữ vững ở phía sau, mắt dán vào những hành lang đổ nát. Theodore... vẫn bước chậm nhưng đầy kiểm soát, như một bóng săn đêm.

— Nhìn kìa... — Hermione thì thầm, chỉ tay về phía góc phòng lớn phía trước.

Trên bệ đá phủ đầy mạng nhện, một chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt ngay ngắn, phủ vải nhung đen. Nhưng xung quanh nó — những dòng ký hiệu kỳ lạ cháy mờ trên sàn đá, phát sáng yếu ớt màu xanh lam, như những lời nguyền bị bỏ quên.

— Không... dễ thế đâu. — Mattheo khẽ nói, đôi mắt lạnh băng quét qua.

Harry gật đầu:

— Cái này... là "Cấm hồn trận". Nó hút năng lượng sống từ những ai lại gần — một dạng ma trận dùng để canh giữ linh hồn.

Hermione vội mở sách, lật nhanh:

— Phải có một người đánh lạc hướng ma trận trong khi người còn lại phá ký hiệu ở góc tây bắc... rồi một người thứ ba lấy vật bên trong. Phải đồng bộ tuyệt đối.

— Tao, mày và Doona. — Mattheo cắt lời, nhìn Harry. — Tao điều phối ma trận, mày phá góc ký hiệu. Còn cô ấy... là người duy nhất có nanh hồ ly. Chỉ cô ấy mới chạm vào nó được.

Doona nghiêng đầu:

— Nhưng... nếu nó là Trường Sinh Linh Giá, tao sẽ bị hút linh hồn nếu không kịp...

Enzo bỗng bước lên, ánh mắt sắc lẻm:

— Tao sẽ bọc kết giới xung quanh mày. Nếu nó hút, thì tao sẽ chặn — ít nhất đủ lâu để mày kết liễu nó.

Hermione nhìn Enzo, ngạc nhiên:

— Đó là ma thuật cấm kỵ... cực kỳ nguy hiểm.

— Tao biết. Nhưng tao sẽ không để một ai chết ở đây. — Enzo đáp, lạnh như thép.

Doona nhìn nhóm bạn, rồi hít một hơi dài. Trái tim cô đập mạnh, nhưng bàn tay vẫn vững. Cô bước tới, tay cầm nanh hồ ly, mắt dán vào chiếc hộp phủ nhung.

— Bắt đầu đi.

Harry nâng đũa, bắt đầu đọc chú. Mattheo điều chỉnh năng lượng xung quanh, làm lệch dòng xoáy phép. Hermione hối hả điều hướng ánh sáng vào ký hiệu góc tây bắc. Và khi thời điểm đồng bộ tới...

Doona lao tới. Một luồng khí đen bắn thẳng ra khỏi hộp, như móng vuốt của một linh hồn thất lạc. Nhưng Enzo đã dựng kết giới đúng lúc, giữ nó lại như giam cầm một bóng ma trong lồng kính.

Chiếc hộp bật mở. Chiếc cúp lấp lánh ánh vàng hiện ra — nhỏ gọn, nhưng chạm trổ tinh xảo, mang hình biểu tượng nhà Hufflepuff. Không cần ai xác nhận — tất cả đều biết.

Doona giơ nanh hồ ly lên, mắt nhắm lại. Một giây trước khi xuyên vào vật thể, cô nghe tiếng ai đó thì thầm trong đầu:

"Đừng phá tao... Tao là một phần của hắn... Tao sẽ khiến mày bất tử..."

Cô hét lớn:

— Tao không cần bất tử. Tao cần tự do.

Nanh hồ ly đâm thẳng vào giữa thân cúp. Một tiếng rít kinh hoàng vang lên như hàng trăm giọng nói vặn xoắn. Cả lâu đài rung chuyển. Mọi đèn cháy vụt tắt.

... Rồi yên lặng. Một sự yên lặng đến nghẹt thở.

Mattheo chạy tới, đỡ lấy Doona khi cô ngã xuống. Trán cô lấm tấm mồ hôi, đôi môi trắng bệch... nhưng đôi mắt vẫn mở to, đầy lửa.

— Nó... tan rồi. — cô thì thầm.

Theodore gật đầu, ánh mắt đầy nể trọng.

Harry đặt tay lên vai cô:

— Mày vừa phá hủy Trường Sinh Linh Giá thứ hai. Regulus... sẽ tự hào lắm.

Doona nhìn quanh — và nhận ra lần đầu tiên, trong bóng tối bao phủ, chính cô là người thắp lên ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top