124

Tối hôm đó, trong căn hầm bí mật nơi sinh hoạt chung của nhóm lumos và tam giác vàng, không ai còn đủ tâm trí để học hành hay nói đùa như thường lệ. Khi Doona và Mattheo bước vào, ánh mắt của cả nhóm Lumos lẫn Tam Giác Vàng đều đổ dồn về phía họ.

Harry là người đứng lên đầu tiên, hỏi ngắn gọn:

— Có chuyện gì sao?

Mattheo không nói, chỉ quay sang Doona. Cô gật đầu, lấy trong túi áo ra một chiếc túi nhung màu đen. Cả phòng như nín thở.

Doona mở túi ra. Trong ánh sáng le lói, chiếc mề đay Slytherin lấp lánh ánh đồng u tối.

Hermione giật mình:

— Không thể nào... Đó là...

— Là Trường Sinh Linh Giá. — Mattheo nói lạnh lùng. — Mề đay của Slytherin. Vật chứa linh hồn Voldemort.

Ron há hốc mồm:

— Nhưng... sao mày có nó?,tụi mày tìm ra nó nhanh vậy sao?

Tất cả quay sang nhìn Doona. Cô ngồi xuống, tay đặt lên chiếc mề đay như sợ nó tan biến:

— Tao đã giữ nó... từ năm ba. Lúc đó Harry đưa cho tao chiếc hộp từ Sirius, bảo là di vật của cha tao — Regulus Black. Tao mở ra, thấy nó nằm trong đống đồ cũ... và nghĩ nó chỉ là một món kỷ niệm. Tao không biết... không thể ngờ được...

Hermione chầm chậm ngồi xuống bên cô, bàn tay đặt nhẹ lên vai:

— Vậy suốt ba năm nay... mày sống cùng Trường Sinh Linh Giá... mà không bị ảnh hưởng?

Doona khẽ gật.

— Có lẽ vì mày là con của Regulus. — Harry lên tiếng

— Ông ấy đã để lại nó cho mày, dù không nói rõ lý do.

— Tao nghĩ... giờ tụi mình nên đưa nó đến chỗ an toàn. — Theodore nói.

Draco đứng dậy:

— Văn phòng cụ Dumbledore. Ngay bây giờ.

Không ai phản đối. Không cần tranh luận hay lên kế hoạch. Đây là một trong những lần hiếm hoi cả hai nhóm hành động như một.

Văn phòng hiệu trưởng hiện ra dưới ánh sáng mờ vàng. Cầu thang xoắn quay lên im lìm như thường lệ, nhưng không khí lại nặng nề đến nghẹt thở. Khi Harry gõ cửa, giọng trầm ấm của cụ Dumbledore vang lên:

— Vào đi, các trò.

Cụ ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt dưới cặp kính hình nửa vầng trăng lóe sáng khi thấy chiếc mề đay trên tay Mattheo.

— Ta đoán các trò mang đến cho ta... điều rất quan trọng?

Harry gật đầu:

— Thưa cụ... đây là Trường Sinh Linh Giá của Slytherin. Chiếc mề đay thật.

Hermione tiến tới, giải thích ngắn gọn. Mattheo thêm vài chi tiết. Nhưng cuối cùng, vẫn là Doona — người cụ Dumbledore lặng lẽ nhìn suốt từ đầu — lên tiếng, bằng giọng run run:

— Con đã giữ nó suốt ba năm... mà không hề biết.

Cụ Dumbledore chậm rãi đứng dậy, tiến tới gần cô. Đôi mắt sáng như nhìn xuyên qua từng lớp ký ức:

— Và con không hề bị ảnh hưởng bởi nó?

Doona khẽ lắc đầu.

Cụ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đầy xúc động:

— Regulus Black... là một người dũng cảm hơn bất kỳ ai từng biết. Ông ấy đã quay lưng với Voldemort khi biết sự thật về Trường Sinh Linh Giá, và tìm cách tiêu hủy chúng. Nhưng quan trọng hơn... ông ấy đã không giấu vật này ở nơi xa xôi nguy hiểm.

Cụ nhìn thẳng vào mắt Doona:

— Ông ấy đặt niềm tin vào chính con gái mình.

Doona sững sờ. Cổ họng nghẹn lại. Cô chưa bao giờ nghe ai nói rằng cha cô "tin tưởng" cô. Cô chưa bao giờ được nghe lời nào từ ông cả.

Cụ Dumbledore tiếp lời, nhẹ nhàng:

— Con đã giữ nó suốt ba năm, Doona. Không một ai khác có thể làm điều đó mà không bị tổn thương. Điều đó chứng tỏ... không chỉ máu mủ, mà còn là bản lĩnh.

Mattheo khẽ nhìn sang cô, nhưng không nói gì.

Doona nắm chặt hai tay khẽ nói:

— Cụ có nghĩ... nếu cháu nhận ra sớm hơn... mọi chuyện sẽ khác?

Cụ đặt tay lên vai cô, giọng trầm ấm:

— Đôi khi, những điều đến ko đúng lúc... là vì ta chưa sẵn sàng trước đó. Nhưng giờ thì con đã sẵn sàng rồi. Và ta tin... Regulus cũng biết điều đó.

Cụ nói tiếp
— Có lẽ... người nên phá huỷ nó không phải ta...hãy làm điều cha con chưa làm đc đi doona, ta tin ông ấy sẽ rất tự hào về con

Doona ngẩng lên. Tất cả ánh mắt đều hướng về cô. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy chứa đầy tín nhiệm — và một điều gì đó sâu xa hơn.

Doona đưa tay vào lớp vải lót bên trong áo choàng, lấy ra một bao da nhỏ, cũ kỹ, đã ngả màu thời gian. Khi mở ra, bên trong là một chiếc nanh hồ ly trắng — thon dài, sắc nhọn, từng được lấy từ bệ thờ cổ trong Dinh thự Crystal, nơi tổ tiên của cô từng sinh sống. Nanh hồ ly — không phải một vật tầm thường, mà là linh vật trấn giữ, mang sức mạnh trừ tà và phá hủy bóng tối cổ xưa nhất.

Mattheo lùi lại một bước, gật đầu với cô:

— Mày làm được.

Doona nắm chắc chuôi nanh. Cô bước tới chiếc hộp, mở nắp. Chiếc mề đay của Slytherin — bóng lưỡng, đen đặc như đang nuốt trọn mọi ánh sáng, nằm im lìm bên trong.

Nhưng khi cô nâng nanh lên, chiếc mề đay bỗng rung nhẹ. Từng hơi thở ma quái rít lên khe khẽ, như thể linh hồn bên trong đang nhận ra mối nguy đang đến gần.

Doona đặt tay trái lên hộp bạc, tay phải cầm nanh. Trong thoáng chốc, hình ảnh cha cô — Regulus Black — hiện lên trong tâm trí: ánh mắt cương quyết, bờ vai gầy nhưng đầy can đảm trong tấm ảnh cũ.

— Cho cha. Và cho mẹ. — Doona thì thầm.

"CHÁT!"

Nanh hồ ly đâm mạnh xuống mề đay.

Một luồng khói đen phụt lên, rít gào dữ dội. Căn phòng tối sầm lại như có bóng ma trùm xuống. Tia sáng đỏ loé lên từ nanh hồ ly, quét qua chiếc mề đay, thiêu rụi lớp vỏ bảo vệ cuối cùng của Trường Sinh Linh Giá.

"KHÔNG!!!" — một giọng nói không thành hình gào thét vang dội, như tiếng hét cuối cùng của thứ tà ác bị ép rời khỏi trần thế.

Rồi... mọi thứ lặng đi.

Mề đay nứt ra, rơi xuống thành hai mảnh. Một thứ gì đó đã tan biến — mãi mãi.

Doona đứng yên, nanh hồ ly vẫn cắm trong lòng bàn tay. Nhưng nó không bị cháy, không vỡ. Ngược lại, thứ ánh sáng bạc dịu nhẹ từ nanh hồ ly vẫn tiếp tục toả ra, như một minh chứng rằng: ánh sáng luôn thắng được bóng tối.

Cụ Dumbledore bước tới, giọng trầm mà dịu:

— Không phải thanh kiếm. Không phải bùa chú. Mà là thứ gắn liền với chính máu mạch và linh hồn cháu.

Cụ đặt tay lên vai Doona:

— Con vừa giải thoát một linh hồn, và cũng chính thức bước vào cuộc chiến mà cha cháu đã khởi đầu.

Doona siết chặt nanh hồ ly trong tay.

Cô không cần nói gì.

Vì tất cả... đã bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top