Phần 1 - chap 9 - cầu cơ (2)

"này tôi nhớ anh có xe riêng mà sao đi lên xe tôi hoài vậy" Quân Nhất Nặc nhíu mày nhìn tên không biết xấu hổ nào đó nảy giờ cứ đi nhờ xe của mình.
Thần Đồ giả vờ như nghe không hiểu nói "chúng ta cùng đội đó , còn nữa cậu không thấy tôi yếu đuối thế này đi một mình nhở bị bắt cóc thì làm sao".
Quân Nhất Nặc chỉ tay về phía chiếc xe màu đen cứ tò tò đi theo sao xe mình từ nãy giờ "anh không thấy xe của mình rất lộ liễu sao, chúng ta đang đi điều tra án chứ không phải đi chơi làm ơn kêu người của anh đừng đi theo sau tôi nữa cảm ơn".
Trần Hạo ngồi trên xe bị Quân Nhất Nặc chỉ thẳng vào người, cả người đổ mồ hôi 'cảm phiền tôi chỉ đi theo lưng bảo vệ cho boss thôi đừng lôi tôi vào được, đầu năm nay làm bảo tiêu cũng khó sống quá".
"Tự cậu ấy theo sau thôi , chứ tôi không có kêu" Thần Đồ mặt dày nhún nhún vai nói như chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình làm Quân Nhất Nặc tức muốn hộc máu , cậu ôm ngực thầm nghĩ tên này sinh ra chắc là khắc chết mình mà.
Quân Nhất Nặc hậm hực cầm chìa khóa leo lên xe Thần Đồ cười cũng mặt dày lên theo còn cố ý cài dây an toàn chọc Quân Nhất Nặc.
Quân Nhất Nặc không nói câu nào phóng xe hết tốc chạy 'cười xem nhà ngươi cười được bao lâu'.
Thần Đồ hơi giật mình nhưng vẫn cố gắng giữ vững phong độ không để bản thân mình bẻ mặt được, hai người cứ như vậy mà đến nhà của Tiết Hiểu Kỳ.
Nhà ở của Tiết Hiểu Kỳ là một khu chung cư cao cấp, đến trước cửa nhà Quân Nhất Nặc cố ý nhìn cánh cửa. Trước nhà Tiết Hiểu Kỳ treo hình bát quái còn có kính chiếu yêu.
Quân Nhất Nặc ấn chuông cửa, ấn khoảng vài lần trong nhà mới có tiếng vọng ra "ai đó".
Quân Nhất Nặc trả lời "xin chào chúng tôi là cảnh sát ở đội D.I.E tới để lấy thông tin về vụ án, mong cậu giúp đỡ".
Trong nhà im lặng rồi chợt nghe thấy tiếng mở chốt cửa một thiếu niên khuôn mặt xanh xao mái tóc rối bời, dưới mắt có quầng thâm bước ra Tiết Hiểu Kỳ đưa mắt nhìn đánh giá hai người trước mặt này một người có ngũ quan xinh đẹp khuôn mặt vô cùng tinh xảo với mái tóc màu trắng, mắt trái đeo miếng băng bịt mắt còn người thứ hai ngũ quan tuấn mỹ bất phàm, tóc đen như mực đôi mắt sắc bén, điều quan trọng hai người này đều ăn mặc màu đen nhìn không giống một cảnh sát mà giống diễn viên hay cả sĩ hơn Tiết Hiểu Kỳ hỏi? "Hai người thật sự là cảnh sát tôi nhìn hai người không giống".
Thần Đồ gật đầu đưa giấy chứng nhận ra cho Tiết Hiểu Kỳ xem "chúng tôi thật là cảnh sát cậu cho chúng tôi vào trước đã".
Tiết Hiểu Kỳ tránh qua một bên rồi mời hai người vào trong nhà mình anh để hai người ngồi trên ghế sô pha còn mình thì đi rót nước.
Quân Nhất Nặc cầm ly nước nói "ba người bạn của anh đã chết rồi anh biết chứ".
Tiết Hiểu Kỳ hơi ngừng lại rồi gật đầu, Quân Nhất Nặc nói tiếp "chúng tôi vừa đi gặp Điền Hinh Nhi thần trí cô ấy có hơi bất thường cậu biết chứ".
Tiết Hiểu Kỳ tiếp tục gật đầu.
"Tôi biết anh rất buồn về chuyện của những người bạn của mình nhưng nếu anh không muốn họ chết oan ức xin anh hợp tác với chúng tôi tìm ra nguyên nhân cái chết của bạn anh được chứ".
Tiết Hiểu Kỳ hai tay ôm lấy đầu mình nức nở nói "tôi không biết tại sao lại mọi chuyện lại thành ra thế này rõ ràng chuyến đi mọi người đều vui vẻ nếu cô ấy không bài ra trò đó thì..., tôi đã nói họ rồi họ không chịu tin tôi cứ đòi chơi trò chơi đó".
Quân Nhất Nặc và Thần Đồ hai người nhìn nhau rồi Quân Nhất Nặc ra hiệu cho Thần Đồ hỏi tiếp "là trò cầu cơ à".
"Phải, là Hinh Nhi nói cho các anh biết à".
"Đúng vậy, nhưng chúng tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về chuyện này".
Tiết Hiểu Kỳ ngẩng đầu dậy, anh đưa tay lau nước mắt rồi nói "một tháng trước chúng tôi tổ chức đi du lịch dã ngoại gồm có tôi Điền Hinh Nhi, Đường Uyên, Trương Phí và Ngô Đồng tất cả gồm có năm người. Năm người chúng tôi đến một ngôi nhà ở phía ngoại ô nơi đó cảnh trí rất đẹp, ngày thứ hai Đường Uyên cô ấy đã đề nghị chúng tôi cùng nhau chơi một trò chơi là trò cầu cơ hay còn tên gọi khác là gọi hồn, tôi không đồng ý về việc gọi hồn người đã chết lên đó là việc làm không có đạo đức nhưng tất cả họ đều không nghe tôi họ đã.... họ đã.. lúc đó tôi khi tôi đi xuống nhà thì nhìn thấy Đường Uyên bị nhập cô ấy nói năng lộn xộn lúc đó quá sợ hãi tôi đành liều mạng dùng lá bùa bình an mà mẹ tôi cho để đuổi linh hồn đó ra khỏi người cô ấy nhưng trước khi nó xuất ra tôi nghe nó nói nó sẽ giết hết tất cả chúng tôi, tôi đã nhờ thầy pháp  đến  lập  đàn  cầu siêu  mong rằng  linh  hồn đó  sẽ  bớt  giận tôi không hiểu bạn của tôi không làm gì sai cả chỉ là họ hiếu kỳ mà thôi họ cũng đã xin lỗi rồi tại sao nó vẫn không tha cho họ chứ".
Quân Nhất Nặc lắc đầu "có câu không làm không chết, tò mò giết chết một con mèo các người cầu lên không phải cầu một linh hồn bình thường mà là  các người đã cầu một con Lệ quỷ tà thần nào đó rồi".
Quân Nhất Nặc uống một ngụm nước nói tiếp "lúc đầu khi vào nhà tôi thấy nhà cậu treo bát quái kính chiếu yêu là biết cậu cũng hiểu biết về đạo thuật nên tôi không nói nhiều chỉ cần cậu nói cho tôi biết bản cầu cơ mà bạn cậu chơi còn ở đây hãy không hay là các cậu tiêu quỷ rồi".
"Tôi đốt rồi nghĩ rằng như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc" Tiết Hiểu Kỳ cười buồn bã.
Thần Đồ tiếp lời "cậu có thể vẽ một cái khác cho chúng tôi không".
"Các người muốn làm gì".
"Không làm gì chỉ dùng nó gọi cái thứ đó lên thôi" Thần Đồ ánh mắt sâu xa nhìn Quân Nhất Nặc.
Quân Nhất Nặc cũng nhướn mắt nhìn lại anh, Tiết Hiểu Kỳ thoáng thấy hai người này có gì đó bất thường nhưng không biết bất thường ở chỗ nào anh đành giả vờ khụ một tiếng "được rồi các anh đợi một chút tôi vào lấy đồ ra vẽ".
Tiết Hiểu Kỳ vẽ xong đưa cho Quân Nhất Nặc. Quân Nhất Nặc và Thần Đồ đứng lên định đi về sở cảnh sát thì Quân Nhất Nặc đưa cho Tiết Hiểu Kỳ một tấm đạo phù "anh giữ cái này nó sẽ giúp anh" nói xong anh quay lưng đi ra cửa cắn ngón tay vẽ lên rồi đi về phía Thần Đồ.
"Cắn ngón tay cậu không đau à" Thần Đồ lên tiếng chọc ghẹo.
Quân Nhất Nặc biết hắn định chọc tức mình anh chỉ đành nhún vai tỏ vẻ bình thường.
Hai người cứ như vậy mà ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammei