mtmt || một lần nữa cầm tay

anh chỉ cần có thế, chỉ cần được em tha thứ mà thôi.

một chút phước lành, anh thật sự đã cầu nguyện trước khi đến đây. không phải anh không biết, suốt ba năm anh đều dõi theo. từ hanyuda cho đến wangxing, anh biết họ đều thích em.

vệt nắng nhỏ chiếu lên tóc báo hiệu trời mỗi lúc một sáng, hai người đi dạo trên phố đông, không dám nắm tay cũng không ai mở lời. đến lúc oscar chẳng thể chịu nỗi mà tiên phong. thật giống như hai kẻ xa lạ vậy, anh sợ lắm cái cảm giác như thế.

tha thứ bởi vì người ta vốn dĩ đã quên từ lâu. tha thứ cũng có thể là vì người ta đã có trong lòng một người khác rồi.

"anh nắm tay em được không ?"

cái giọng nói trầm giữa đường lớn đông nghẹt người thế mà em lại nghe rõ mồn một. caelan hơi thất thần, anh muốn nắm tay em, sao em lại hồi hộp như chưa từng thế nhỉ.

em nhìn anh thật lâu cuối cùng thì cũng đặt đôi tay nhỏ bé gọn gàng trong bàn tay anh. ai đó thích chí cười rõ sâu nhưng lại vờ che giấu một cách vụng về.

nếu anh đã nắm rồi thì đừng có buông tay. nếu không em cả đời này cũng sẽ không gặp lại anh. em tự nói trong lòng, cứng rắn nhưng nghe ra đều là nỗi sợ anh lại một lần nữa rời bỏ.

bởi vì nếu một mai ai đó lại xuất hiện, bất kể là xuân hạ thu đông. chỉ cần là người đó em đều sợ.

"anh sẽ ở bên em đến khi nào ?"

một thoáng gió thổi, tóc mái mềm xèo của em bay lên. oscar ôm đầu em đặt vào lồng ngực rắn chắc của mình.

"mãi mãi."

chỉ nghe giọng em nghẹn lên, tim anh như có muôn ngàn mảnh vỡ của thủy tinh đâm chọt.

"mãi mãi là bao lâu."

"mãi mãi là em ở đâu anh theo đó. mãi mãi là anh sẽ không vì cái gì hay bất cứ ai mà rời đi, chỉ ngoan ngoãn làm một anh người yêu để em dựa vào."

khi em mệt mỏi hay buồn bã cũng như mặt trời ở lúc hoàng hôn. anh sẽ là mặt trăng dịu dàng để em trốn vào, thu mình lại để anh che chở. và một sớm khi em có tự tin vui vẻ rạng ngời anh sẽ ở phía sau âm thầm bên cạnh nhìn em tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top