Chương 5
Thời gian thắm thoát thôi đưa như chó chạy ngoài đồng.
Cả hai đã trãi qua những ngày tháng vui vẻ với đến năm cuối 12.
Trường học vào cuối năm lớp 12 thường mang một thứ không khí trầm lắng khác lạ. Mọi người bắt đầu gấp gáp, tranh thủ từng giờ ôn luyện, từng phút luyện đề. Áp lực hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả học sinh, nhưng Phó Tĩnh lại trầm lặng hơn bình thường. Cậu vẫn là người đến sớm, ngồi vào bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra sân trường.
Lục Diễn cũng vậy. Hắn và cậu chưa từng thay đổi chỗ ngồi suốt ba năm qua – luôn ở gần nhau. Thỉnh thoảng, Lục Diễn sẽ nhìn về phía Phó Tĩnh như một phản xạ vô thức. Dù chẳng có một ánh mắt nào đáp lại, hắn vẫn thấy đủ.
---
Phó Tĩnh dạo gần đây cười ít hơn. Chỉ có một lần, khi một bạn nữ đưa cho cậu một món quà chia tay sớm – một con gấu bông be bé – An đã cười. Nụ cười khiến cả lớp ngẩn người.
Lục Diễn thì siết chặt tay.
Hắn biết Phó Tĩnh luôn vô tâm. Không phải Phó Tĩnh cố tình, chỉ là cậu ấy không nhận ra ánh mắt của những người xung quanh dành cho mình. Không nhận ra có người đã vì cậu ấy mà thay đổi cả cách tồn tại trong thế giới này.
---
Buổi lễ chia tay cuối cấp diễn ra dưới sân trường. Học sinh mặc đồng phục đẹp nhất, tóc tai gọn gàng, từng nhóm tụ lại ôm nhau, khóc cười lẫn lộn. Lục Diễn vẫn đứng ở vị trí cao nhất của dãy ghế lớp A1, mắt dõi theo dáng người thấp bé đang cúi đầu kí tên vào áo bạn bè.
Lục Diễn không nói chuyện với ai suốt cả buổi. Nhưng trong cặp hắn có một chiếc áo đồng phục mới tinh, là áo học của hắn , cẩn thận gấp lại, còn có một dòng chữ viết tay ở ngực áo:
"Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời. Anh rất yêu em bảo bối Tĩnh Tĩnh à, dù em có cố trốn chạy đến đâu, anh vẫn sẽ âm thầm giữ lấy em — mạng sống anh, là hơi thở anh, là điều duy nhất thuộc về anh dù em có biết hay không
Em có thể quay lưng chạy đi, nhưng đừng nghĩ mình đã thoát. Anh sẽ luôn ở đó—Dù em có cố trốn chạy đến đâu, anh vẫn sẽ âm thầm giữ lấy từng phần của em — phần mà ngay cả chính em cũng chưa từng nhận ra.
Người yêu em 💙."
---
Sau lễ chia tay, An lên thư viện trên tầng 3. Nơi ấy yên tĩnh, gió lùa nhè nhẹ, và cũng là nơi cậu thường trốn vào mỗi giờ ra chơi để đọc sách.
Lục Diễn đến sau, bước chân nhẹ không gây tiếng động. Hắn thấy Phó Tĩnh ngủ gục bên cửa sổ, ánh sáng xiên qua tấm rèm trắng làm nổi bật từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt.
Một giây.
Hai giây.
Hắn đứng nhìn cậu như vậy.
Ba năm học, Lục Diễn không một lần thổ lộ. Không một lần nói lời yêu. Nhưng tất cả cảm xúc ấy, như dồn lại trong khoảnh khắc cuối cùng này.
Hắn cúi người.
Một nụ hôn nhẹ lên trán.
Không nhiều hơn. Cũng không chạm vào má hay môi – vì hắn sợ Phó Tĩnh sẽ tỉnh. Và nhìn thấy đôi mắt đầy sự chiếm hữu, si mê, điên loạn này của hắn.
Khi rời đi, Lục Diễn để lại chiếc áo với dòng chữ viết tay trong balo Phó Tĩnh, rồi biến mất khỏi thư viện như một làn gió.
---
Chiều hôm đó, Phó Tĩnh thức dậy ở thư viện tòa B ,thấy chiếc áo nằm trong balo. Cậu nhìn quanh nhưng không thấy ai cả, cậu cầm chiếc áo và xem, đập vào mắt cậu là những dòng chữ chiếm hữu ấy, khi đọc xong cậu chỉ biết tim đập nhanh bất thường, không phải ấm áp hay vui vẻ khi thấy dòng chữ, mà là sợ hãi, hoảng loạn vì từng dòng chữ ấy nó đầy chiếm đoạt và bệnh hoạn, như có một người vô hình ôm lấy cậu và nói bên tai những câu ấy ,xâm chiếm cả cơ thể đang rung rẫy của cậu.
Cậu sợ hãi chạy ra khỏi tòa nhà và chạy thẳng về nhà mình.
Còn Lục Diễn, đứng trên tầng thượng tòa nhà cũ, nhìn về phía dãy nhà B nơi Phó Tĩnh vừa bước ra, lặng thầm nhủ:
"Nếu cậu dừng lại dù chỉ một lần, quay đầu lại nhìn tớ ... thì có thể tớ đã không điên đến mức này."
Nhưng Phó Tĩnh không quay đầu.
Không biết rằng, mình đã gieo xuống một hạt mầm méo mó trong lòng ai đó — và sau này, nó sẽ mọc lên thành một mê cung không lối thoát.
.................
Chúng ta đều từng là phiên bản cũ của chính mình, chỉ khác là bây giờ… ta học cách mỉm cười kể cả khi không còn gì để nói.☕🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top