HieuSinh

Idea: ABO, mối quan hệ không ổn, có lẽ đánh nhau, bất đồng quan điểm, kết cụt

Minh Hiếu-HIEUTHUHAI: Anh (Alpha vị sữa)
Trường Sinh-Song Luân: Gã (Omega vị rượu hạnh nhân)

_______________________________

Cả hai đang ở trong mối quan hệ kì lạ.

Gọi là người yêu không đúng.

Bạn tình thì không chuẩn.

Bạn bè, anh em cộng xã thì lại thấy cấn cấn.

Đơn giản là bất đắc dĩ va lấy nhau.

Minh Hiếu nhìn Trường Sinh, anh không nói gì, tay vuốt lấy phần cằm và nhẹ nhàng nâng nó lên, mút lấy cánh môi hồng đang mấp máy. Dù Minh Hiếu đang làm rất điềm tĩnh nhưng đối phương không chịu hợp tác, Trường Sinh lắc đầu, tay nhấc lên đẩy mặt anh cùng với đó là tiếng lách cách của xích bạc.

"Đừng...". Gã thều thào.

"Anh không muốn em sao?". Minh Hiếu hôn chụt lên mu bàn tay của Trường Sinh, anh kéo gã lại gần.

Trần Minh Hiếu nó có sở thích điên dại. Sáng thì xem như không là gì của nhau ngoài đồng nghiệp, tối thì trói gã lại xem là của riêng. Che mắt gã bằng dải băng đỏ, giềng tay gã bằng xích tay thông dụng, là cái xích dùng để làm chuyện đồi bại. Cổ thì quấn vòng che đi cần cổ đã đỏ ngọt do bị anh cắn.

Trường Sinh đã trở thành của riêng Minh Hiếu. Bị đánh dấu trong lúc cả hai đang rơi vào cái tình của kì phát tình.

"Em hãy nhớ rằng... Chúng ta là gì...". Trường Sinh nói xong sau đó bị hương sữa ngọt ngào xộc vào khoang miệng, Minh Hiếu dùng ngón cái chặn không cho đóng, lưỡi nhanh chóng luồn lách vào đó mà ngấu nghiến thưởng thức.

"Ưm-ưm...ưm...". Gã rụt người, cố trốn tránh cái sự ép buộc nhưng bất thành. Cả hai ngã xuống giường, chuyển thế chủ động của Minh Hiếu lên cao. Anh dần thả ngón cái ra, thay vào đó là bóp miệng của gã.

Nước miếng không ngừng chảy ra ướt mảng vì cả hai đều không thèm nuốt lấy, nụ hôn nồng mùi sữa quyện cùng rượu hạnh nhân lan đều khắp phòng.

"Bao nhiêu lâu rồi sao anh vẫn không chấp nhận em?". Minh Hiếu buông khỏi đôi môi đồng thời tháo chiếc băng mắt của gã, đôi mắt ngấn lệ của gã làm xoáy sâu dục vọng của anh.

Gã không trả lời.

"Tại sao? Tại sao? Anh là của em rồi mà... Thân xác của anh đã gào tên em rồi mà. Sao anh không chịu chấp nhận em...". Minh Hiếu nhìn Trường Sinh.

"...".

Gã liếc nhìn, thấy anh đã rơi nước mắt, đã được đàn anh lớn trong sự nghiệp rèn đến mức này rồi sao. Trường Sinh vòng tay ôm lấy cổ của Minh Hiếu, dù gã không dễ rơi vào cái bẫy của anh nhưng suy đi tính lại, gã vẫn sẽ mềm xèo với anh.

"Anh... Không... Anh vẫn không có gì với em. Chúng ta thành của nhau cũng chỉ do sự cố, anh không như em".

"...".

Anh phồng má, cái gì là của mình rồi thì tất cả mọi thứ phải đều là của mình. Minh Hiếu không đồng ý với điều Trường Sinh nói. Nếu thân xác do làm tình mà có, dùng lại cách này thì không lâu tất cả đều là của Minh Hiếu.

Minh Hiếu hôn nhẹ vào mặt của Trường Sinh.

Đó là Trần Minh Hiếu của mấy ngày đầu...

_______________________________

Trần Minh Hiếu sắp bị hiếp!!!

Anh kéo áo lên nhưng toàn bị người bên dưới kéo xuống. Rõ ràng lực của alpha lớn hơn omega mà, sao anh lại không đẩy ra.

Chỉ vì đơn giản đó là Nguyễn Trường Sinh, người mà anh yêu.

Gã đang đến kì phát tình, may mắn trở thành nỗi khổ đau cùng một lúc khi thấy Minh Hiếu và quyết định dùng chút lí trí cuối lôi anh đi. Dù sao mất lần đầu với người quen thân thiết còn đỡ hơn với người lạ.

Ê! Sai sai ở đâu ấy!

Nhưng đây không phải vấn đề.

Trường Sinh đòi Minh Hiếu đè nghẹt gã bằng tình dục, liên tục buông mùi rượu hạnh nhân làm 'đàn em' của anh cũng trở nên cháy rực hơn, mùi của gã làm anh dần mất lí lẽ ban đầu.

"Anh Sinh... Đừng kéo em nữa mà... Em không muốn anh hối hận đâu!!!". Anh bứng lấy gã lên giường lại do hồi nãy cả hai có vật lộn lăn rớt xuống sàn.

"A-ah...ưmm... Em thơm quá...". Gã giữ chặt lấy anh, vồ vập hít lấy hít để hương sữa béo ngậy trên đối phương.

"...".

Minh Hiếu chịu hết nổi rồi. Tính người của anh sắp hòa làm một với tính thú rồi. Crush dâng thịt lên thế kia thì cún đây nhịn dữ lắm rồi. Rời không được thì chuyện mai tính sau...

Vậy...

Anh hôn lấy gã, điêu luyện dùng lưỡi làm thỏa mãn đối phương. Dù chưa thực hành bao giờ nhưng lý thuyết anh cũng nằm lòng bàn tay. Dần tháo nhẹ cúc áo của đối phương cho dễ thở.

"Ưm...ưm-ưm...". Trường Sinh mê mẩn với đôi môi ngọt của Minh Hiếu, mút lấy đòi thêm. Chết thật! Đến kì mà nũng nịu thế này mà để người khác liếm được. Minh Hiếu tạ ơn ông trời vì sự vô tình này.

"Từ từ thôi... Em có chạy đâu...". Anh cười khi đối phương cứ đòi như đứa trẻ sợ sau này không lấy được nữa.

Anh xoa nắn bầu ngực cứng rắn của gã, săn chắc nhưng cũng rất mềm mại, nếu có sữa chắc chắn cũng ngọt ngào như hương của anh. Minh Hiếu ngậm lấy đôi môi của Trường Sinh, tay cứ chọt nghịch núm hồng đủ kiểu khiến đối phương rên rỉ mà bị anh nuốt hết mất tiêu.

"Ah-ahh... Nữa...nữa đi... Chạm vào anh nữa đi...". Trường Sinh quả nhiên bị kì phát tình làm mất nhận thức nhưng Minh Hiếu cũng làm theo lời nói thôi. Anh mút lấy nó như ăn được viên kẹo, còn nhéo cái khiến gã run lên rên rỉ.

Tháo hết đồ trên người, Minh Hiếu cũng phải suýt xoa cái cơ thể của Trường Sinh, đẹp kiêu sa, đẹp đến mức anh phải thưởng thức nó thôi. Lôi cái tuýp bôi trơn nhưng cũng phải vội cất đi vì cái lỗ hồng đã rải đường sẵn cho anh, mấp máy gọi mời.

"Em nớ lỏng cho anh nhé! Có gì đau thì kêu em...". Anh đẩy nhẹ hai ngón vào trong, nó mút lấy tay anh khiến anh phải bật nốt lên thỏa mãn, ngọc bích miết lấy vật thể lạ một cách vội vã, thậm chí còn tuôn nước làm cho ngón tay anh trượt ra vào dễ dàng.

"Agh-ah... Đ-đừng...lạ-lạ quá...". Đầu gã cứ choang choáng hết cả lên, không nhận biết được gì ngoài việc ú ớ. Trường Sinh túm chặt lấy bả vai của Minh Hiếu, sự đau đớn lẫn tê tái lạ kì này gã đều như đang truyền cho anh, anh thấy thế cũng nhẹ lại một ít, chắc cũng đáng kể. Minh Hiếu cuốn lấy môi của gã để làm phân tâm bên dưới, đến thời tự khắc sẽ buông xuôi.

Minh Hiếu trườn thêm ngón tay vào đồng thời chạm khắc đến nơi cần tìm, Trường Sinh ưỡn nhẹ người lên, miệng không tự chủ rên mời gọi con mồi. Anh dần sa lầy vào cuộc tình này rồi, ban đầu thấm nghĩ sẽ làm một chút giảm bớt cơn thỏa cho gã mà giờ đây người bị hứng lại là anh. Anh thích thú vuốt ve bên trong khiến cho đối phương không giữ được mình mà chỉ biết dựa vào anh, rên như một con mèo ngoan ngoãn bên chủ khiến Minh Hiếu chẳng là chủ được mình.

Dù mất bình tĩnh chứ không mất não, Minh Hiếu rít một hơi khí nóng ấm vương mùi rượu vang, tay với lấy bao đeo vào. Vào kì phát tình của omega thì họ sẽ rất nhạy cảm, rất dễ không tự chủ dâng mình và đặc biệt dễ có thai, không phải thai ợt mà có thai thật. Nên phải cẩn thận một tí.

Anh nhanh chóng đưa con người khác của mình trước nơi vừa được nâng niu.

"Ah-a... Giờ-ờ anh nghĩ lại-i được không?...". Trường Sinh sau khi nhìn thấy con đại bàng của Minh Hiếu thì nuốt nhẹ, ý là mình thèm làm nhưng to thế kia thì đâm cũng rách chứ đùa.

"Anh sợ à!". Anh cười khúc khích, chọt vào cái má lúm cười của gã.

"Không, tiếp đi. Làm anh chết đi sống lại cũng được".

"Là anh nói đấy nhé!".

Minh Hiếu hôn chụt lấy miệng gã, luồn lách trên dưới khiến Trường Sinh chỉ biết ú ớ trong khoang miệng đang bị anh nuốt lấy. Một phát gần như lút cán, cơ thể của gã run lên bần bật, nó như muốn né tránh cái thứ to lớn đang đâm sâu đến đích của nó. Anh thở hắt một tiếng sau khi rời khỏi môi gã, cả hai đều bật thành tiếng thỏa mãn vì đối phương quá tốt đi.

"Agh-ah...ah-sâu...nữa-a đi... Ah!...".

Minh Hiếu nhắm mắt, niệm thần không rách bao mà đâm lút cán. Không phải do anh không ngừng bản thân lại... Không phải mà...

"Ah, chặt quá anh Sinh. Anh đòi xong ngậm vậy sao em đi được". Minh Hiếu xoa nhẹ bụng của Trường Sinh, đồng thời hôn lên mí mắt đang ngấn lệ do lún sâu vào dục vọng quá trớn của gã.

"Hức-ah...cái-i này sâu quá...ức...Ah-ah...". Gã nấc, miệng lí nhí lẫn thả lỏng đầy từ rên lẫn tiếng nói với anh. Minh Hiếu dù nghe cũng thương nhưng bên dưới thì không ngừng nhấp kịch liệt, hoạt động gần hết công suất.

"Anh-h... lạ-lạ...dừng-hức-c...aaa!...". Gã bắn, dựa mình xuống nệm thở không kịp hơi.

"Không đợi em sao!". Minh Hiếu bật cười, nắm lấy cự vật ỉu xìu của gã mà vuốt. Anh lật người của gã, cự vật từ đó cũng xoay một vòng càng thêm tiếng nấc rồi chìm trong gối.

"Ưm-ưm...ức-...". Trong lúc Trường Sinh vẫn đang chìm trong đê mê do anh mang lại thì gáy lại có hơi nóng phà lên. Gã cũng nghĩ đến việc đấy nên cũng cố nói thành lời nhưng có vẻ không hiệu nghiệm.

Minh Hiếu nó mất trí rồi. Mùi rượu hạnh nhân làm nó đắm say, say mê cái thân thể mềm mại này và muốn giữ lấy của riêng, anh hít một hơi chỗ gáy, bên dưới đâm liên hồi khiến đối phương dứt cũng không dứt được.

"Em xin lỗi nhưng...". Minh Hiếu nghĩ lại, ban đầu muốn giữ thân cho anh nhưng quả thật tình dục khó kiểm soát con người. Bây giờ anh lại muốn cắn, muốn làm anh đến điên dại, chỉ biết rên gọi tên anh.

"Đừng đừng đừng Agh-ah...đau-u...hức...". Trường Sinh giật nảy, nhớ lại mảnh ký ức lắc rắc về hôm ấy, đáng lẽ gã không nên dâng mình cho anh để giờ anh kiêu hãnh xâm chiếm lấy gã như một món ăn. Minh Hiếu thấy Trường Sinh khóc nấc lên vì cái thúc của mình, cũng mủi lòng mà hôn lên má gã.

"Không sao, không sao. Anh muốn có con không?".

"Ah-ah... Không-g phải con mày-y...ah...sâu quá...dừng-g đi...".

"...". Minh Hiếu phồng miệng. "Có vẻ như nhẹ nhàng chẳng giúp anh là của em".

"Đêm nay còn dài lắm anh Sinh, suy nghĩ lại cũng không trễ".

Trường Sinh cố tránh khỏi đội trưởng Trần.

Nay các anh em bên Say Hi gọi nhau về chơi một bữa coi như kỷ niệm. Lúc đến ai cũng ôm nhau vui vẻ, xem như cả ngàn năm không gặp, Trường Sinh cũng không ngoại lệ nhưng rồi lại thấy Minh Hiếu cùng tổ đội đến. Gã là người đề nghị anh đi theo tổ đội vì cả hai đang ở chung một nhà, đến cùng kiểu gì cũng có chuyện. Trường Sinh không công khai chuyện bản thân bị đánh dấu, nhất là gã không muốn do gã vẫn chưa chấp nhận việc này, hai là vì quỷ Minh Hiếu nó sẽ giữ anh chặt hơn nữa nếu mọi người biết. Tại sao?

Vì mọi người vẫn đang lầm về vụ gã là omega còn anh là alpha. Ai cũng bảo Minh Hiếu nó là omega hương sữa, ước vậy thì tốt. Mà các quý alpha khác chưa biết gã là omega đã thò lò tay tới, biết được thì không biết thế nào nữa. Tại anh cũng chỉ là alpha thường, nên chú ý tới bé nhỏ của mình hơn.

"Anh Sinh!". Minh Hiếu ôm chầm lấy Trường Sinh, phà một hơi sữa vào người khiến gã giật mình.

"Mày-". Trường Sinh giật nảy, định chửi anh thì thôi.

"Haha, anh Sinh dễ thương quá à!". Minh Hiếu cười, vẫy tay gã rồi nhanh chóng đi sang chỗ khác.

"Sao vậy cụ Sinh? Nhìn anh như muốn nuốt tươi thằng Hiếu vậy?". Bảo Khang nhai nhóp nhép cái bánh, quay đi nhìn lại với gã.

"Không có gì đâu". Trường Sinh đánh mắt lại nhìn, Minh Hiếu đứng nói chuyện với Anh Tú Atus.

Bàn tiệc dần đi vào dâng trào, ai cũng cười nói rồi ăn uống với nhau. Xỉn quắc cần câu, ai cũng lộ mảnh thú mùa thu Hà Nội ra, như Bảo Khang cười khằng khặc như kẻ ngáo, Kim Long khóc nấc vì cắn trúng lưỡi do hát trật nhịp,... Minh Hiếu không nằm trong đám đấy, anh chỉ nhấp mấy cái rồi thôi vì có một người kiểu gì cũng say, đã mang mùi rượu vang hạng sang mà cũng bị xỉn do mấy cốc bia này sao?

"Hiếu, mày không úng à?". Thành An đầu quay như chong chóng nhưng vẫn còn chút lí trí, nhìn cái cốc bia nhạt toẹt của Minh Hiếu mà hỏi.

"Thôi, tí tao còn mang người về nhà".

"Ai dọ?". Hoàng Hùng quay sang hóng hớt, nhỏ này cũng xỉn rồi. Hương đào vởn khắp nơi.

"...". Minh Hiếu cười trừ thì nghe bàn bên kia hú hét điều gì. Tú Voi đang ôm lấy mặt của Trường Sinh mà hôn, trước sự hô hoán của mọi người. Ê! Đối với mọi người có lẽ là hai thằng alpha đang hôn nhưng Minh Hiếu biết đó là omega mà, rõ ràng là đang chọc người của anh.

"Hôn nữa đi". Thượng Long cười khoái chí, ấy mấy việc này xem cũng hài.

"Hôn đi, hôn đi".

"Ghê quá". Anh Tú Atus đang ngồi nhai nhìn hai người họ cười, có người quay đăng lên cái là nổ noti liền. Nhưng chẳng hiểu sao lại đánh mắt qua chỗ Minh Hiếu, cậu thấy mặt anh đen hơn đít nồi.

Giật mình hà, Anh Tú Atus nhìn lên hai người kia, không lẽ có ẩn ý gì à?

Sau đấy không cản thì càng làm tới, Minh Hiếu nhìn Trường Sinh làm đủ chuyện trên bàn nhậu, anh nghiến người, nắm chặt tay. Tính giữ người đã nổi lên gân xanh, hôm nay có vẻ quá trớn với anh rồi. Thế là khi tiệc tàn, Minh Hiếu một mực nắm chặt tay Trường Sinh lôi đi, lúc này vơi bia đi một ít nên gã cũng lặng theo anh đi. Ra ngoài thì hất tay ra.

"Em làm sao vậy Hiếu-". Đang định chửi thì bị lao tới hôn, anh ngấu nghiến cái hôn đến nỗi bật máu, mùi sữa không còn ngọt ngào nhẹ nhàng mà chỉ chứa sự tức giận.

"Ah-". Thả ra để lấy hơi sau đó lại tiếp cái nữa.

Một cái nữa.

Cho đến khi Trường Sinh mềm người trong lòng Minh Hiếu, sau khi bị cắn đánh dấu thì cơ thể của gã nhạy hơn khi anh đụng chạm vào.

"Ư-ah... Em bị cái gì...".

"Sao anh lại để Anh Tú hôn? Ảnh là alpha mà!!!".

"Hoá ra em kêu anh ra đây là vì chuyện đó...". Như một cái tát thẳng thừng, vì chuyện đó? Nghe như câu chuyện cỏn con mà bị Minh Hiếu xé to ra vậy.

"Anh-".

"Em đừng như thế, Hiếu. Bọn anh lúc đó chỉ bày trò như một lũ anh em chơi với nhau vậy thôi! Chính em mới làm cho mọi chuyện đi vào gượng gạo đấy". Gã quở trách, điều này khiến anh khựng lại, mắt dần đổi từ tức giận thành một con cún nhỏ.

"...".

"Em xin lỗi...".

"...". Trường Sinh nhìn Minh Hiếu. "Không, do anh lỡ lời...".

"Em ở ngoài bình tĩnh chút đi, xong rồi vào với anh em...". Gã dặn dò anh, xoay người đi vào.

Trước khi dần khuất sau cánh cửa, có giọng thều thào như vừa muốn đối phương nghe lẫn không nghe: "Có thể ngồi cạnh anh nếu em muốn".

Cạch.

Minh Hiếu đứng ngoài thêm chốc lát rồi cũng lủi thủi đi vào, mọi người lúc này đang ngồi nhâm nhi món tráng miệng lẫn uống đại loại cái gì đấy để vơi mùi rượu. Anh thấy Trường Sinh đã chuyển qua ngồi với Tuấn Tài, không phải chỗ ngồi như ban đầu nữa. Nhưng thay vì lại chỗ gã, anh lại đi đến chỗ của Bùi Anh Tú ngồi.

"Ủa? Sao qua đây ngồi vậy Hiếu?". Cậu quay sang nhìn, Minh Hiếu thều thào gì đấy rồi cả hai ngồi ăn thôi.

Chỉ vậy thôi?

Trường Sinh tất nhiên cũng có nhìn về phía đấy, gã nhăn mặt, quay đi chỗ khác.

Mưa dầm thấm lâu.

Nhưng Minh Hiếu chẳng thấy đâu. Trường Sinh vẫn cứ tránh cái tình cảm mà anh dành cho gã, giải tỏa tình dục thì gã cũng chịu hợp tác thỏa hiệp với anh rồi nhưng tình yêu thì không.

"Em yêu anh. Liệu anh có yêu em không?". Minh Hiếu mát xa cho người của Trường Sinh, tay thì bóp xoa như người chuyên nghiệp, miệng thì không ngừng líu lo.

"...". Đáp lại cho anh chỉ là tiếng gầm gừ thỏa mãn trong họng của gã, một cách tránh trả lời khác dành cho anh.

"Chúng ta cũng sắp công khai rồi đó anh à! Không phải điều đó chính anh làm sao...".

"Cũng giống như cách em lấy anh ra làm truyền thông thôi".

"Nhưng cái này khác hơn!".

"Như nhau cả. Giấu sự thật phơi các tốt ra ngoài, anh và em chuyển qua yêu nhau cũng chỉ vì em đã đánh dấu anh, làm cho anh bay bổng như mấy người hít ke rồi còn gì. Ban đầu còn chơi cả giam cầm, anh cũng không hiểu em lắm Hiếu à...". Gã khựng lại khi không thấy anh bóp cho mình, định quay thì bị tay mát của anh giữ lại.

"Thế... Em phải làm gì...?". Minh Hiếu gằn giọng the thé. "Em phải làm gì để anh yêu em?".

Thấy giọng của anh trì xuống như một con mèo rầu rĩ, gã im lặng suy nghĩ, xoay người làm rơi chiếc khăn trắng mềm lộ cơ ngực săn chắc. Trường Sinh chồm người lên hôn nhẹ vào mí mắt của Minh Hiếu, lúc này gã mới nói:

"Đừng làm gì cả".

"Dù sao cả đời anh chẳng yêu mày nổi".
__________________

Đôi lời cuối truyện:

Thật ra cái chap này viết từ rất rất lâu rồi nhưng là do bỏ giữa chừng + không có ý tưởng cụ thể cho nó nên rốt cuộc cái kết trớt quớt này ra đời. Từ khung trong này đều thay đổi cảm xúc nhân vật, liệu họ có về chung một suy nghĩ cho đối phương hay không? Có lẽ phải để họ tự quyết bằng trí tưởng tượng của bạn. Hết rồi, hẹn một chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top