[Phiên bản Xuyên Không] - Pháp Y Đại Nhân vs Tổng Bộ Khoái (Phần 8)

Sau khi thoát khỏi miếu hoang, Nương cổ sư biến mất không dấu vết. Triều đình tuyên bố vụ án tạm khép lại, nhưng Đăng lại được chuẩn đoán... vẫn còn tàn dư của cổ trùng "Hoàng Tâm" trong tim.

"Mỗi khi anh tức giận, ghen tuông, hay... rung động quá mức, cổ sẽ khuấy động mạch máu. Tệ nhất... ngừng tim." – Hùng lạnh lùng giải thích, tay vừa rửa dao mổ vừa nói tỉnh queo.

Đăng ngồi bên bàn ăn, mặt trắng bệch. "Vậy... anh phải tránh xa mấy cái tình huống cảm xúc mạnh?"

"Hoặc..." – Hùng ngẩng đầu, nhếch môi – "Ở cạnh em. Nhịp tim em ổn định, da em mềm, giọng em dịu. Tác dụng như... liều thuốc an thần sống."

Đăng nghẹn. "Em... em đang nói anh sống được là nhờ nghe giọng em nũng nịu?"

"Chính xác." – Hùng gật đầu tỉnh bơ. "Thôi, dọn đồ đi. Ở với em."

Thế là, cảnh sát đặc nhiệm Đỗ Hải Đăng – người từng bắn một phát trúng tâm cách ba trăm mét, phải dọn vào sống chung với bác sĩ pháp y Huỳnh Hoàng Hùng – người có thể phân biệt 16 loại máu chỉ bằng... mùi.

Ngày đầu tiên ở chung...

Hùng mở tủ lạnh, phát hiện ba chai sữa bị uống mất. Quay qua:
"Anh uống sữa của em?"

"Ừm... anh tưởng sữa để uống?"

"Không. Sữa đó là 'bạn thân'. Anh vừa sát hại bạn thân của em đấy." – Hùng rút cuốn sổ, ghi: Đỗ Hải Đăng – tội danh: giết bạn sữa – hình phạt: rửa bát 7 ngày.

Ngày thứ ba...
Đăng lỡ tắm ấm, làm mờ tấm ảnh chụp tử thi quý giá Hùng treo trong nhà tắm.

"Anh đã bức tử một tài liệu y khoa vô giá." – Hùng rít qua kẽ răng, mắt long sòng sọc.

"Đó là... xác chết mà?"

"Đó là nghệ thuật cơ thể." – Hùng giận dữ bỏ ra ngoài.

Đăng đành lẽo đẽo theo sau, nắm tay cậu:
"Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ lau khô từng giọt nước em để lại."

Hùng bĩu môi, nhưng... đỏ tai.

Dù mỗi ngày là một trận chiến nhỏ, nhưng nhịp tim Đăng... ổn định dần.
Anh học cách kiềm chế cảm xúc, cười nhiều hơn – bởi mỗi lần thấy Hùng nổi nóng là một lần sống dở chết dở.

Thành An và Pháp Kiều đến chơi, thấy Hùng đè Đăng lau sàn nhà bằng bàn chải đánh răng.

Thành An thì thầm:
"Chịu đựng được cậu ấy, đúng là thật yêu."

Pháp Kiều khẽ cười:
"Hay là cổ độc gì đâu... chỉ là cái cớ để người ta được dính lấy nhau thôi."

Một đêm, Đăng sốt nhẹ – tàn dư cổ độc quấy phá. Hùng tức tốc lấy thuốc, lấy khăn, đo mạch, kiểm tra đồng tử. Cuối cùng, ngồi thụp xuống bên giường, giọng khàn:

"Đừng bị gì nữa... Em chịu không nổi đâu."

Đăng mở mắt, tay yếu ớt chạm vào má cậu.
"Anh sẽ không sao... chừng nào em còn ở đây."

"Anh biết không..." – Hùng cười khẽ, tay đan lấy tay anh – "Lần đầu tiên, em thấy mình cần ai đó để sống. Trước giờ em chỉ sống để phân xác, giờ... sống để giữ anh."

Căn nhà pháp y nhỏ hẹp, giờ có thêm một trái tim – không còn gầm rú vì máu me, mà... đập vì tình yêu, một tình yêu được chắt lọc từ sinh tử và từng nhịp đập tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top