CHƯƠNG 18 - LỜI THÌ THẦM TRONG GƯƠNG

Căn phòng đặc biệt dưới tầng hầm bệnh viện trung ương cũ vẫn còn nguyên mùi clo lẫn formalin âm ỉ, dù nơi này đã bị niêm phong từ nhiều năm trước. Thành An đứng trước cửa sắt, ánh mắt không giấu được sự bất an.

"Chỗ này... năm đó là nơi thí nghiệm phụ trong Dự án Gương Lặng. Cũng là nơi cuối cùng bác sĩ Thạch từng làm việc."

Đăng đẩy nhẹ cửa. Cánh cửa rít lên một tiếng dài, để lộ căn phòng tối mờ, với những tấm gương lớn được đặt quanh tường – mỗi tấm đều có dấu nứt, như thể từng bị đập vỡ rồi được ghép lại vội vàng.

Hùng bước vào đầu tiên.

Mỗi bước chân cậu vang vọng giữa không gian trống trải. Đột nhiên, một chiếc gương phát sáng. Không rõ do phản chiếu ánh đèn pin hay... do chính nó phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo mờ ảo.

Từ trong gương, một bóng hình xuất hiện – là cậu. Nhưng không phải cậu hiện tại. Là một Hùng với ánh mắt vô hồn, mặc áo bệnh nhân cũ, cổ tay đầy vết bầm tím. Người đó nhìn thẳng ra ngoài, môi mấp máy không phát ra âm thanh, chỉ lặp đi lặp lại một câu:

"Đừng đi vào... Đừng làm lại."

Pháp Kiều vội tiến đến, dùng máy ghi hình và quét tia hồng ngoại. "Không phải ảo giác. Đó là một dạng phản chiếu tâm thức cũ... như bản ghi ký ức bị mắc kẹt. Chúng ta có thể đang đứng giữa một hệ thống kích hoạt trí nhớ bằng phản xạ thị giác."

"Ghi ký ức vào gương?" Thành An rùng mình.

"Không hẳn là gương. Là thiết bị ghi xạ cảm xúc dạng plasma. Nhưng được tạo hình như gương để tăng hiệu ứng tâm lý."

Hùng tiến gần hơn. Bóng trong gương cũng tiến gần hơn, nhưng không trùng nhịp. Đó không còn là phản chiếu nữa. Là một thực thể độc lập.

Hùng hạ thấp giọng: "GL-04... là anh sao?"

Bóng người mỉm cười – một nụ cười méo mó, gần như không phải của người sống.

"Tôi... là phần còn lại của bác sĩ Thạch. Là bản thử nghiệm cuối cùng. Là người kế nhiệm di sản mà chính mẹ cậu muốn che giấu. Và giờ... tôi đến để tiếp tục điều mà bà ấy không dám hoàn thành."

Đăng đứng chắn trước Hùng: "Cậu đừng mơ tái khởi động cái dự án chết tiệt ấy."

"Đã muộn rồi." Giọng trong gương trầm xuống. "Các cậu đã bước vào. Và Hùng – cậu là chìa khóa để giải mã phần còn lại."

Ngay lúc ấy, toàn bộ gương đồng loạt phát sáng, rồi vỡ tan. Từng mảnh bay lơ lửng giữa không trung, xoay vòng như bị một từ trường nào đó điều khiển.

Pháp Kiều hét lên: "Nằm xuống! Từ trường cảm ứng ký ức đang phát nổ!"

Một luồng ánh sáng trắng quét qua, Hùng mất thăng bằng, đầu óc chao đảo. Trong tích tắc, cậu như bị hút ngược vào một vùng tối sâu không đáy – đầy những hình ảnh hỗn loạn: mẹ cậu khóc, bác sĩ Thạch cười, một bàn mổ, một đứa trẻ co rúm người, và... một giọng nói khẽ gọi:

"Em có muốn sống lại không, Hùng?"

Tiếng gọi đó không phải từ ai khác – mà từ chính bản thân cậu, từ sâu thẳm một Hùng khác – từng bị vùi lấp bởi lớp ký ức giả dối.

Khi Hùng tỉnh lại, cậu đang nằm trong vòng tay Đăng, xung quanh là các mảnh gương đã rơi xuống đất. Không có bóng nào trong gương nữa, chỉ còn Hùng... và những đôi mắt lo lắng đang dõi theo.

Cậu nắm chặt tay Đăng, giọng vẫn còn run:

"Em nhớ rồi... Em từng là một phần của thí nghiệm đó. Và mẹ em... chính bà đã đưa em ra ngoài, đổi thân phận... để cứu em khỏi trở thành bản thể tiếp theo."

Mọi người im lặng. Một sự thật đã bị chôn vùi quá lâu vừa được hé lộ. Nhưng cũng đồng nghĩa, bóng tối thật sự... chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top