Mày là cái thá gì mà dám đối xử với Công như thế !!??


Sáng nay tôi có dự cảm có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nhưng tôi không tin vào những điều ấy. Mọi chuyện đều xảy ra bình thường cho tới buổi chiều.

- Chắc tớ trốn tiết câu lạc bộ quá huhu, ai nỡ bỏ Công lại 1 mình

- Hôm nay cậu phải điểm danh không là bị trừ điểm chuyên cần í

Bách có vẻ buồn thật rồi, tôi vỗ nhẹ vai cậu ấy an ủi. Cậu ấy đưa tôi tôi một quán Highlands gần trường, bảo với chị nhân viên (chị họ Bách) là:

- Chị ơi nay e bận học, chỉ khoảng 1 tiếng 30 phút thôi, chị canh bạn ấy đừng để bạn chạy lung tung nhé!

- OK con dê Bách cứ đi đi

Sau khi chào chị họ, Bách xoa đầu tôi rồi bước ra khỏi quán. Tôi ngồi trong quán vừa nghe nhạc vừa giải bài tập một lúc lâu. Rồi tôi thấy Khang, vừa bước vào quán, vẻ mặt thích thú nhìn tôi.

- Nè, mau ra ngoài đi

- Tôi không muốn!

- Có chống cự cũng vô ích thôi, nếu mày không ra ngoài, tao sẽ đăng cái clip mày bị đánh vào cfs trường mày đấy. Lúc đấy thì đẹp mặt mày luôn nhé con. Nghe tao, đi ra ngoài đây.

Tôi như bị chọc trúng chỗ đau, liền bước ra khỏi quán.

- Công ơi em đi đâu thế?

Chị họ hốt hoảng chạy đến gần.

- Không sao đâu chị, em nói chuyện với bạn chút..

- Còn chân em thì sao?

Lần này Khang lên tiếng:

- Em sẽ đỡ bạn ấy ạ, chị khỏi cần lo đâu nhé

Nói rồi cậu ấy kéo tôi ra ngoài. Ra bên ngoài hẻm vắng, câu ta ném tôi xuống, tát thẳng vào mặt tôi, tôi hét lên:

- Mày theo dõi tao..

- Đúng, là tao theo dõi mày đó, đợi mày tách khỏi cái thằng bạn trai đó của mày đó

- Cậu ấy chỉ là bạn của tôi thôi, mày đéo được phép đụng vào

Khang tán tôi thêm một phát nữa

- Lâu rồi không dạy dỗ mày, để mày nói với thằng nyc mày thế này sao. Thằng đấy không phải bạn trai mày thì là cái gì, không phải mà chở mày đi học, đi ăn với mày, nắm tay mày, xoa đầu mày. Mày nói thử xem, thằng đấy mà không phải bạn trai mày sao..

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ dùng ánh mắt uất ức nhìn hắn. Hắn liền đá vào bụng tôi.

- Tao đéo cho phép mày có người yêu, mày chỉ được yêu mỗi tao thôi, hiểu chưa con chó.

Tôi khóc, tôi muốn thoát khỏi hắn. Hắn ghét nhất là thấy tôi khóc, liền đá vào ngực tôi. Cả người tôi đều bầm dập, môi cũng chảy máu sau những cú tát. Chị họ bắt đầu hoảng rồi, nhưng sếp chị gắt quá, chị không bỏ quá được, chị liền gọi cho Bách. Xuân Bách đang xém ngủ trong lớp bị chị gọi liền bật dậy. Cậu liền xin ra ngoài nghe điện thoại.

- Nãy giờ Công đi đâu lâu lắm mà chị không thấy

Xuân Bách liền xin thầy về gấp, phóng xe đạp bay ra khỏi trường, tới quán thì thấy cặp và bài tập Công đang làm dở vẫn còn ở quán. Cậu liền tức tốc tìm xung quanh quán, bỗng thấy có một chiếc giày trắng đã bị dính bùn đang nằm lăn lốc trong con hẻm nhỏ, cậu liền chạy vào, và trực giác của cậu đã đúng, cậu thấy Khang, người đàn ông cậu đã vô tình gặp, đang đứng hút thuốc , chân còn lại đạp lên cái tay Công, đang nằm bẹp dưới đất.

*Bụp*

Bách đánh cho tên đấy một phát, hắn ngã nhào ra đất, Bách liên tục đánh, đánh đến mức hắn chảy máu mũi ra, hắn gào lên:

- Thằng chó khốn khiếp bỏ tao ra!

-  Công mắc tội gì mà mày đối xử với Công như thế *bụp* , mày là cái thá gì mà dám đối xử với Công như thế !!??

Tôi liền gọi cho chị họ Bách, giờ thì to chuyện thật rồi. Tôi chả thể can nổi Bách nữa. Sau đó, chúng tôi được mời lên phường uống trà thật rồi. Thằng Khang nó làm như nó oan lắm, nhưng có lẽ thấy tôi đã què mà còn bị đánh tới nái thế kia, các chú đã nhờ người đưa chúng tôi đến bệnh viện, còn thằng Khang bị ở lại dạy dỗ. Mẹ tôi biết tin thì sốc lắm, nhưng tôi chưa đủ can đảm để nói chuyện với mẹ, nên Bách xin mẹ tôi hãy để cho tôi ở một mình rồi ở lại bệnh viện túc trực tôi suốt cả đêm.

- Thằng Bách đâuuuu

Mẹ Bách hét qua điện thoại, làm tôi cũng tỉnh giấc theo.

- Dạ con chào cô, con là Nguyễn Thành Công, hôm qua bạn Bách đã giúp con khi con bị người khác bắt nạt. Bạn ấy đang chăm sóc con vì con bị thương ấy cô.

Tôi có thể nghe giọng bố của Bách ở đầu dây bên kia

- Con cứ tự nhiên đi nhé! Hay để Bách xin qua ở luôn cho tiện chăm sóc con.

- Dạ được ạ 

Tôi vừa đáp vừa trêu Bách khiến mặt cậu ấy đỏ bừng, nhưng mà tôi cũng muốn Bách ở gần tôi thật mà. Sau khi cúp máy, Bách áp sát mặt tôi, hỏi:

- Vậy giờ cậu kể chuyện được chưa...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #masonb