Chương 9.
Chiều muộn, ánh nắng vàng cuối ngày rải nhẹ trên con phố yên tĩnh. Công vừa bước ra từ tiệm cà phê sách, balo đeo trên vai còn nặng trĩu tài liệu của buổi họp nhóm. Cậu đang định lấy điện thoại gọi cho Bách thì một chiếc Mercedes đen lặng lẽ tiến đến, dừng ngay trước mặt.
Cửa xe mở, ông Nguyễn Văn Thành bước xuống với nụ cười thân thiện không hợp với vẻ ngoài quyền lực của mình.
"Cháu là Thành Công phải không?" Ông ta mở lời bằng giọng điệu ấm áp: "Bác là bố của Bách. Có thể dành cho bác vài phút được không?"
Công khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự: "Cháu chào bác. Bác có việc gì cần gặp cháu ạ?"
Ông Thành thở dài, vẻ mặt trở nên ưu tư: "Bác biết cháu và Bách rất thân thiết. Bác chỉ muốn nhờ cháu giúp đỡ... nói với nó giùm chú. Bác thực sự muốn hàn gắn với con trai mình."
Ánh mắt Công thoáng chút cảnh giác. Cậu nhẹ nhàng đáp: "Thưa bác, nếu bác thực sự muốn hàn gắn với Bách, có lẽ bác nên trực tiếp nói chuyện với anh ấy."
"Bác đã thử rồi." Ông Thành giả vờ buồn bã.
"Nhưng nó vẫn còn quá nhiều hiểu lầm về chú. Bác nghĩ, với tư cách là bạn thân của nó, cháu có thể giúp bác giải thích..."
"Bác Thành ạ." Công cắt ngang, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sắc bén: "Cháu nghĩ Bách đã đủ lớn để tự đưa ra quyết định cho mình. Và việc bác tìm gặp cháu như thế này, không phải thông qua sự đồng ý của Bách, liệu có thực sự phù hợp?"
Ông Thành hơi ngạc nhiên. Ông ta không ngờ cậu thanh niên trông hiền lành này lại có thể đối đáp một cách sắc sảo như vậy.
"Cháu còn trẻ, có lẽ chưa hiểu hết..." ông ta cố gắng giữ vẻ mặt ôn hòa.
"Cháu hiểu rất rõ." Công nói, ánh mắt không chớp: "Cháu hiểu rằng một mối quan hệ chân thành cần được xây dựng trên sự tôn trọng và chân thành, không phải bằng những cuộc gặp gỡ bí mật sau lưng người trong cuộc."
Lời nói của Công như một nhát dao sắc lẹm khiến ông Thành suýt mất bình tĩnh. Ông ta nhìn kỹ vào cậu thanh niên trước mặt - vẻ ngoài dịu dàng nhưng ẩn chứa một khí chất mạnh mẽ khác thường.
"Có lẽ cháu đã nghe Bách kể những điều không hay về ta." Ông Thành cố gắng lần cuối.
"Bác ạ." Công mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh: "Cháu có đôi mắt và trái tim của riêng mình để nhận định sự việc. Và cháu tin tưởng vào sự lựa chọn của Bách."
Nói rồi, Công khẽ cúi đầu: "Nếu không có gì thêm, cháu xin phép. Cháu hẹn gặp Bách rồi."
Công quay người bước đi, để ông Thành đứng đó với vẻ mặt khó tin. Ông ta đã hoàn toàn đánh giá thấp cậu con trai của đối thủ. Có lẽ ông ta đã quên rằng, cha của Công là một cảnh sát hình sự lão luyện - và người con trai ấy đã thừa hưởng không chỉ vẻ ngoài lịch thiệp, mà cả khả năng phán đoán và bản lĩnh sắc bén.
Trong khi đó, Công bước đi với trái tim đập nhanh. Cậu biết rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là khởi đầu cho nhiều thử thách sắp tới. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, để bảo vệ tình yêu của mình, cậu phải đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả.
Công bước lên chiếc xe, khởi động động cơ một cách bình tĩnh dù trong lòng đang dậy sóng. Khi chiếc xe từ từ rời xa nơi ông Thành đứng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường về, Công vừa lái xe vừa phân tích từng chi tiết trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Ánh mắt của ông Thành không chỉ đơn thuần là của một người cha muốn hàn gắn với con trai. Trong đó còn lấp lánh sự tính toán và toan tính - thứ mà cậu đã từng thấy trong mắt nhiều chính trị gia và doanh nhân khi họ đến gặp cha mình.
"Không đơn giản chỉ vì Bách." Công lẩm bầm: "Ông ta đang thăm dò, đang tìm điểm yếu."
Cậu nhớ lại cách ông Thành cố gắng tạo dựng hình ảnh một người cha đáng thương, nhưng đôi mắt lại không thể che giấu được sự sắc lạnh. Ông ta muốn lợi dụng mối quan hệ giữa cậu và Bách, nhưng với mục đích gì?
Khi dừng đèn đỏ, Công nhìn vào gương chiếu hậu, như thể sợ rằng có ai đang theo dõi mình. Cậu hiểu rằng việc ông Thành tìm gặp cậu không chỉ là vấn đề cá nhân, mà có thể liên quan đến mối thù giữa hai nhà.
Về đến căn hộ, Công ngồi xuống ghế, tiếp tục suy nghĩ. Nói cho Bách biết? Nhưng điều đó chỉ khiến anh thêm đau lòng và tức giận. Bách vốn đã có quá nhiều tổn thương với người cha đó, cậu không muốn anh phải chịu thêm bất kỳ áp lực nào.
Sau một hồi cân nhắc, Công quyết định giữ kín chuyện này. Cậu sẽ tự mình đối phó với ông Thành, bảo vệ Bách khỏi những âm mưu của cha anh. Đây không chỉ là vấn đề của riêng ai, mà còn là trách nhiệm của cậu với tư cách là người yêu của Bách.
Công đứng dậy, bước ra ban công nhìn xuống thành phố đang lên đèn. Cậu biết rằng cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu, và cậu cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhưng trong lòng cậu cũng tràn đầy quyết tâm - dù có thế nào, cậu cũng sẽ bảo vệ được tình yêu của mình và người mình yêu.
Một quyết định quan trọng đã được đưa ra: Công sẽ âm thầm chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, nhưng với Bách, cậu sẽ vẫn là chàng trai dịu dàng và lạc quan ấy. Đôi khi, việc bảo vệ người mình yêu lại bắt đầu từ những lời nói dối vì lợi ích của họ.
.
Chiều thứ bảy, điện thoại của Công reo lên. Trên màn hình hiện lên hai chữ "Mẹ". Công thở dài nhẹ trước khi nhấc máy.
"Công ơi, tối nay con về nhà ăn cơm với bố mẹ nhé?" Giọng bà Hương ấm áp như mọi khi, nhưng Công có thể nghe thấy một chút lo lắng ẩn sâu trong đó.
"Vâng, con sẽ về." Công đáp, biết rằng đây là nỗ lực hòa giải của mẹ sau lần cãi vã với bố.
Khi Công bước vào biệt thự gia đình, không khí trang trọng và lạnh lẽo như thường lệ. Bà Hương ra đón con với nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt bà thoáng nét mệt mỏi.
"Bố con đang ở trong phòng sách." Bà nói nhỏ: "Hai cha con nói chuyện với nhau đi."
Công gật đầu, bước lên tầng hai. Cánh cửa phòng sách mở, ông Minh đang ngồi bên bàn làm việc, khuôn mặt vẫn lạnh lùng.
"Con chào bố." Công lên tiếng.
Ông Minh khẽ gật đầu, chỉ vào chiếc ghế đối diện: "Ngồi xuống đi."
Bữa tối diễn ra trong im lặng. Bà Hương cố gắng dẫn dắt câu chuyện, nhưng cả ông Minh lẫn Công đều chỉ trả lời qua loa. Ánh đèn pha lê lấp lánh chiếu xuống bàn ăn sang trọng, làm nổi bật sự xa cách giữa các thành viên trong gia đình.
Sau bữa ăn, khi bà Hương rời đi để dọn tráng miệng, ông Minh lên tiếng: "Dạo này việc học thế nào?"
"Tốt ạ." Công trả lời ngắn gọn.
"Con vẫn đang gặp gỡ... người đó?" Giọng ông Minh lạnh lùng.
Công im lặng một lúc, rồi gật đầu: "Vâng."
Ông Minh thở dài, ánh mắt phức tạp: "Con không hiểu được những nguy hiểm mà mối quan hệ đó có thể mang lại."
"Bố..." Công nhìn thẳng vào mắt ông: "Con đã đủ lớn để phân biệt đúng sai."
Cuộc trò chuyện lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Công hiểu rằng cha mẹ cậu, những người luôn được xã hội ngưỡng mộ vì sự thành công và gia đình mẫu mực, thực chất đã quá quen với việc áp đặt con cái theo ý mình.
Với thế giới bên ngoài, gia đình họ là hình mẫu lý tưởng: người cha là cảnh sát cao cấp, người mẹ là quan chức có tiếng, con trai duy nhất học giỏi và ngoan ngoãn. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu được gánh nặng mà Công phải mang - kỳ vọng trở thành người kế thừa xứng đáng, phải duy trì thanh danh gia tộc, và không được phép có bất kỳ "vết nhơ" nào.
Khi rời biệt thự, bà Hương tiễn con ra cửa, nắm tay Công: "Con đừng giận bố. Ông ấy chỉ lo lắng cho con thôi."
Công mỉm cười, ôm lấy mẹ: "Con hiểu. Mẹ đừng lo."
Nhưng trong lòng, cậu biết rằng sự hiểu lầm giữa cậu và bố không dễ dàng được hóa giải. Áp lực phải trở thành "Nguyễn Thành Công" hoàn hảo trong mắt mọi người đôi khi khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Công không lái xe về thẳng căn hộ của mình mà rẽ vào con phố quen thuộc dẫn đến khu nhà trọ của Bách. Dừng xe trước một quán ăn đêm, cậu mua hai tô cháo sườn nóng hổi và ít bánh bao, những món mà cậu biết Bách rất thích.
Khi bước lên căn phòng nhỏ trên tầng ba, Công hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi u sầu trên khuôn mặt. Cậu nở một nụ cười tươi rạng rỡ trước khi gõ cửa.
Bách mở cửa, ánh mắt ngạc nhiên: "Em? Anh tưởng em về nhà rồi."
"Em qua thăm anh." Công giơ chiếc túi đồ ăn lên, mắt cười thành vệt cung: "Mang chút đồ ăn khuya cho anh đây."
Bước vào phòng, Công nhanh chóng bày đồ ăn ra bàn, kể cho Bách nghe về buổi họp nhóm vui nhộn ở trường, về những câu chuyện hài hước trong tiệm cà phê sách... Tất cả đều là những chuyện vui, không một lời nào nhắc đến cuộc gặp căng thẳng với cha hay bữa tối im lặng với gia đình.
"Anh xem này." Công lấy điện thoại ra, khoe mấy bức ảnh chụp cùng nhóm bạn: "Hôm nay tụi em thảo luận rất vui. Có đứa còn đọc nhầm điều luật làm cả nhóm cười nghiêng ngả."
Bách nhìn Công ăn nói hoạt bát, khóe miệng cũng nhếch lên. Anh có thể cảm nhận được nỗ lực mang đến niềm vui của Công, và điều đó khiến trái tim anh ấm áp lạ thường.
"Em lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thế nhỉ." Bách nói, tay xoa đầu Công.
Công cười: "Vì mỗi lần được gặp anh, em đều cảm thấy rất vui mà."
Thực ra, sau lưng nụ cười ấy là cả một bầu trời tâm sự không biết tỏ cùng ai. Nhưng Công luôn chọn cách giữ lại những muộn phiền cho riêng mình, chỉ mang đến cho Bách những điều tươi sáng nhất. Cậu biết Bách đã có quá nhiều khổ đau trong quá khứ, nên cậu muốn trở thành ánh nắng ấm áp xua tan bóng tối trong lòng anh.
Khi hai người cùng ngồi thưởng thức cháo sườn nóng, Công lại kể thêm vài câu chuyện vui về lũ trẻ trong xóm trọ, về dự định cuối tuần sẽ dẫn chúng đi chơi. Không gian căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.
Nhìn ánh mắt hạnh phúc của Bách, Công thầm nghĩ: mọi áp lực, mọi khó khăn ngoài kia đều xứng đáng, chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của người mình yêu. Và cậu nguyện sẽ mãi là người mang đến năng lượng tích cực cho Bách, dù trong lòng có bao nhiêu sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top