Chương 18

Vụ án đầu tiên mà văn phòng luật Công & Partners tiếp nhận thực chất đến từ một mối quan hệ bất ngờ. Đó là vào một buổi chiều muộn, khi Công đang chuẩn bị rời văn phòng thì chuông cửa reo.

Trước cửa là một phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, khuôn mặt in hằn những nếp nhăn lo âu. Bà ta rụt rè bước vào, đôi tay chai sạn nắm chặt chiếc túi vải cũ.

"Xin lỗi... tôi nghe nói ở đây có luật sư giỏi." Người phụ nữ nói, giọng run run.

Công mời bà ngồi, rót một tách trà nóng: "Bác có việc gì cần tôi giúp ạ?"

Câu chuyện của bà khiến Công không khỏi xúc động. Bà tên là Hương, một tiểu thương buôn bán nhỏ ở chợ Đồng Xuân. Gia đình bà đang bị một công ty bất động sản ép buộc phải di dời khỏi ngôi nhà tổ tiên mà không được đền bù thỏa đáng.

"Họ nói nhà tôi nằm trong dự án quy hoạch." Bà Hương khóc: "Nhưng tôi nghe nói họ định xây khách sạn sang trọng."

Công nhận ra đây là một vụ án phức tạp, liên quan đến lợi ích nhóm và những mối quan hệ chằng chịt. Dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn, cậu vẫn quyết định nhận vụ này, dù bà Hương không có nhiều tiền trả thù lao.

"Bác yên tâm." Công nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Những ngày tiếp theo, Công lao vào nghiên cứu hồ sơ. Cậu phát hiện ra nhiều điểm bất thường trong quyết định thu hồi đất. Công ty bất động sản đó có vẻ có quan hệ mật thiết với một số quan chức địa phương.

Khi Công bắt đầu điều tra, những áp lực bắt đầu ập đến. Có người gọi điện đe dọa, có kẻ gửi thư nặc danh cảnh báo cậu nên "biết điều". Thậm chí, một vài người bạn của gia đình còn khuyên Công không nên đụng chạm đến vụ việc này.

Nhưng càng bị đe dọa, Công càng quyết tâm. Cậu nhớ đến lời dạy của các giáo sư ở Harvard: "Công lý không phải là đặc quyền của kẻ mạnh."

Một buổi tối, khi Công đang làm việc muộn, Bách bất ngờ xuất hiện tại văn phòng.

"Tôi nghe nói cậu đang nhận vụ án của bà Hương." Bách nói, vẻ mặt nghiêm túc.

Công ngẩng lên: "Anh cũng định khuyên tôi từ bỏ?"

"Ngược lại." Bách lắc đầu: "Tôi muốn giúp. Công ty đó... có liên quan đến cha tôi."

Công ngẩng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Bách: "Tại sao anh muốn giúp?"

Bách bước vào phòng, từ từ ngồi xuống ghế đối diện. Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp: "Bởi vì việc này liên quan đến công ty của cha anh. Anh không thể đứng nhìn sự bất công xảy ra."

"Anh biết rõ về vụ này?" Công hỏi, vẫn giữ thái độ dè dặt.

Bách gật đầu, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt Công: "Công ty bất động sản đó là một chi nhánh con trong tập đoàn của cha anh. Họ đã lợi dụng danh nghĩa quy hoạch để ép người dân di dời."

"Và anh định giúp bằng cách nào?" Công hỏi, giọng vẫn lạnh lùng.

"Anh có thể cung cấp cho em những tài liệu nội bộ." Bách nói, đặt một chiếc USB lên bàn: "Trong này có đầy đủ bằng chứng về các giao dịch đáng ngờ, những cuộc họp kín, và cả việc họ đã thao túng giá đền bù."

Công nhìn chiếc USB, rồi lại nhìn Bách: "Tại sao anh lại làm vậy? Điều này có thể gây hại cho chính công ty của gia đình anh."

Bách thở dài nhẹ: "Bởi vì đó là việc đúng đắn cần làm. Dù là ai, dù có liên quan thế nào, thì sự thật vẫn phải được sáng tỏ."

Họ im lặng một lúc. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng nhưng cũng đầy xúc động. Bách biết rằng bây giờ chưa phải lúc nhắc đến chuyện cũ, chưa phải lúc giải thích về quá khứ. Việc quan trọng nhất lúc này là giúp Công hoàn thành vụ án đầu tiên một cách xuất sắc.

"Em có thể tin tưởng vào những tài liệu này." Bách nói thêm: "Anh đã kiểm tra kỹ lưỡng. Chúng sẽ giúp em bảo vệ được quyền lợi cho bà Hương."

Công từ từ cầm chiếc USB lên: "Cảm ơn anh. Nhưng em muốn nói rõ - việc này không có nghĩa là em đã tha thứ cho những gì đã xảy ra."

"Anh hiểu." Bách mỉm cười buồn: "Anh không mong đợi điều đó. Anh chỉ muốn giúp em hoàn thành sứ mệnh của một luật sư - mang lại công lý cho những người yếu thế."

Khi Bách đứng dậy ra về, Công nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng dâng lên một sự xúc động khó tả. Có lẽ, thời gian và sự trưởng thành đã khiến cả hai thay đổi. Và có lẽ, đây là khởi đầu cho một mối quan hệ mới - không còn là tình yêu, mà là sự tôn trọng và tin tưởng trong công việc.

Sau khi Bách rời đi, Công ngồi lại rất lâu với chiếc USB trên tay. Cuối cùng, cậu cắm nó vào máy tính và bắt đầu xem xét các tài liệu bên trong. Quả thực, đó là những bằng chứng vô cùng giá trị - các bản ghi nhớ nội bộ, email trao đổi, và cả bản kế hoạch chi tiết về việc thao túng giá đất.

Hai ngày sau, Công có cuộc gặp với đại diện công ty bất động sản. Phía đối phương cử đến một luật sư giàu kinh nghiệm và tỏ ra rất tự tin.

"Thưa luật sư Công." Vị luật sư kia nói với giọng đầy thách thức: "Chúng tôi có đầy đủ giấy tờ pháp lý cho dự án này. Việc thu hồi đất là hoàn toàn hợp pháp."

Công bình tĩnh đẩy một tập tài liệu về phía trước: "Vậy ông có thể giải thích về những giao dịch chuyển nhượng đất đai với giá chỉ bằng 1/10 thị trường? Và tại sao có sự chênh lệch lớn giữa số tiền đền bù công bố và số tiền thực tế chi trả?"

Khuôn mặt vị luật sư kia biến sắc. Anh ta không ngờ Công lại có được những thông tin nội bộ này.

Buổi làm việc kết thúc trong bất lợi cho phía công ty bất động sản. Họ đề nghị hoãn lại để "cân nhắc thêm."

Tối hôm đó, Công nhận được cuộc gọi từ Bách.

"Công ty đã nhượng bộ." Bách nói qua điện thoại: "Họ sẵn sàng đền bù cho bà Hương với mức giá hợp lý."

Công im lặng một lúc: "Cảm ơn anh. Nhưng em muốn biết - liệu điều này có ảnh hưởng đến anh không?"

"Không đâu." Giọng Bách vẫn dịu dàng: "Anh đã tính toán kỹ rồi. Quan trọng là bà Hương có được công bằng."

Hai người lại im lặng. Có quá nhiều điều chưa nói, quá nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Nhưng cả hai đều hiểu rằng, bây giờ chưa phải lúc.

"Em còn cần anh giúp gì nữa không?" Bách hỏi.

"Không, em tự lo được," Công đáp: "Nhưng... cảm ơn anh."

Sau khi cúp máy, Công đứng dậy đi đến ban công. Hà Nội về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn. Cậu nhận ra rằng, dù đã trải qua bao tổn thương, thì việc có thể làm việc cùng Bách vì một mục đích tốt đẹp vẫn khiến cậu cảm thấy ấm lòng.

Có lẽ, đây là cách tốt nhất để hàn gắn - từng bước một, thông qua những việc làm ý nghĩa. Và biết đâu, một ngày nào đó, họ sẽ tìm lại được tiếng nói chung, không chỉ trong công việc, mà còn trong trái tim.

Sáng hôm sau, Công đến gặp bà Hương tại ngôi nhà cũ trong khu phố cổ. Khi nghe tin công ty bất động sản đã đồng ý đền bù với mức giá hợp lý, nước mắt bà lăn dài trên gò má.

"Cảm ơn luật sư! Cảm ơn luật sư nhiều lắm!" Bà Hương nắm chặt tay Công, giọng nghẹn ngào. "Không có cháu, chắc bà và các con bà phải ra đường mất."

Công mỉm cười, lòng tràn ngập hạnh phúc. Đây chính là lý do cậu chọn trở về Việt Nam và thành lập văn phòng luật - để giúp đỡ những người yếu thế như bà Hương.

Trên đường về văn phòng, Công nhận được tin nhắn từ Bách: "Chiều nay anh có thể ghé qua văn phòng em được không? Có vài tài liệu khác muốn đưa cho em."

Công do dự một lúc, rồi trả lời: "Được. 3 giờ chiều."

Khi Bách đến, anh mang theo một hộp tài liệu nữa. Lần này không chỉ liên quan đến vụ của bà Hương, mà còn nhiều vụ việc tương tự khác.

"Anh nghĩ em nên biết những điều này," Bách nói, đặt hộp tài liệu lên bàn. "Có nhiều người khác cũng đang gặp hoàn cảnh tương tự bà Hương."

Công nhìn Bách chằm chằm: "Tại sao anh lại làm tất cả những việc này? Anh đang âm thầm chống lại chính công ty của gia đình mình sao?"

Bách thở dài: "Không hẳn là chống lại. Mà là sửa chữa những sai lầm. Sau khi nắm quyền điều hành, anh nhận ra có quá nhiều việc làm sai trái đã được thực hiện nhân danh lợi nhuận."

Họ ngồi nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Công thực sự lắng nghe Bách mà không để cảm xúc cá nhân che mờ lý trí. Cậu nhận ra rằng Bách đã thay đổi rất nhiều - không còn là chàng trai bất cần ngày xưa, mà đã trở thành một người đàn ông có trách nhiệm.

Khi Bách chuẩn bị ra về, Công bất ngờ nói: "Em muốn mời anh đi ăn tối. Như một lời cảm ơn."

Bách ngạc nhiên, nhưng rồi nở một nụ cười thật tươi: "Được thôi. Anh rất vui."

Buổi tối hôm đó, tại một nhà hàng nhỏ yên tĩnh, họ cùng nhau ăn tối và trò chuyện về công việc, về những dự định tương lai. Vẫn còn đó những khoảng cách, vẫn còn đó những vết thương chưa lành, nhưng ít nhất, họ đã bắt đầu tìm lại được tiếng nói chung.

Và có lẽ, đây chính là bước đầu tiên trên con đường hàn gắn - chậm rãi, từng bước một, với sự chân thành và thấu hiểu.

.

Cánh cửa biệt thự đóng lại sau lưng Bách, để lại bên ngoài là ánh đèn thành phố lấp lánh. Anh bước thẳng vào phòng bếp rộng rãi nhưng lạnh lẽo, nơi chỉ có những tủ kính trưng bày đầy rượu quý.

Với động tác thuần thục, Bách lấy xuống một chai whisky Scotland 18 năm tuổi, mở nắp mà không cần tìm ly. Anh ngửa cổ uống một ngụm lớn, cảm giác nóng rát lan tỏa trong cổ họng. Nhưng kỳ lạ thay, dù rượu mạnh đến đâu cũng không thể xóa nhòa được cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Buổi tối với Công vừa qua như một giấc mơ. Nhìn thấy Công cười, được nghe giọng nói của cậu, được trò chuyện cùng cậu như những người bạn... tất cả khiến trái tim Bách đau nhói. Anh nhận ra mình vẫn yêu Công nhiều đến nhường nào, dù đã cố gắng chối bỏ suốt năm năm qua.

"Tại sao..." Bách lẩm bẩm, tựa lưng vào tủ bếp: "Tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp như vậy?"

Anh nhớ lại ánh mắt Công khi chia tay - vẫn còn đó sự dè dặt, vẫn còn đó những tổn thương chưa lành. Dù đã cố gắng giúp đỡ Công trong vụ án, dù đã chứng tỏ mình đã thay đổi, nhưng khoảng cách giữa họ dường như vẫn còn quá xa.

Bách uống thêm một ngụm rượu nữa, rồi bước ra ban công. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, nhưng không thể nào làm dịu đi ngọn lửa trong lòng anh. Anh biết rằng mình cần phải kiên nhẫn, cần phải cho Công thời gian. Nhưng đôi khi, sự chờ đợi thật khó khăn.

Đúng lúc đó, điện thoại của Bách reo lên. Là trợ lý của anh.

"Ông chủ, chúng tôi vừa phát hiện cha ông đang có những động thái đáng ngờ." Giọng trợ lý căng thẳng: "Có vẻ như ông ấy đã biết về việc ông giúp đỡ luật sư Công."

Bách thở dài: "Được rồi, tôi biết rồi. Cứ để ông ấy hành động."

Sau khi cúp máy, Bách uống cạn chai rượu. Anh biết rằng việc giúp đỡ Công sẽ khiến anh phải đối mặt với cha mình. Nhưng giờ đây, anh không còn sợ hãi nữa. Dù có phải trả giá thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ Công và những gì là đúng đắn.

Có lẽ, đây chính là cách để anh chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ - không phải bằng lời nói, mà bằng hành động. Và anh sẵn sàng trả giá cho sự lựa chọn của mình.

.

Trong căn phòng làm việc sang trọng nhưng ngột ngạt tại trụ sở tập đoàn, ông Nguyễn Văn Thành đang nổi cơn thịnh nộ. Những tờ giấy tờ bay tứ tung khi ông quát mắng cấp dưới.

"Đồ vô dụng! Một kế hoạch đơn giản vậy mà các ngươi cũng không thể hoàn thành?" Ông Thành gầm lên, mặt đỏ gay: "Lại để thằng nhãi con đó phá hỏng hết!"

Viên quản lý dự án run rẩy đứng trước mặt ông: "Thưa ông, luật sư Công... cậu ấy có đầy đủ bằng chứng. Chúng tôi không thể..."

"Luật sư Công?" Ông Thành cười gằn: "Con trai ông Minh à? Hắn tưởng mình là ai? Được học mấy cái trường nước ngoài về là dạy đời được ta sao?"

Ông bước đến cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ hối hả bên dưới, giọng đầy cay độc: "Cha nó đã từng cản đường ta, giờ đến con nó cũng muốn chống lại ta. Cả gia đình đó đều là những kẻ không biết điều."

Quay lại bàn làm việc, ông Thành hạ giọng đầy đe dọa: "Nghe đây, ta không quan tâm các ngươi làm cách nào. Dự án đó phải được thực hiện. Nếu không..."

Ánh mắt ông lạnh băng khiến viên quản lý phải lùi lại một bước.

"Và nói với Bách." Ông Thành nói thêm, giọng đầy ý nghĩa: "Bảo nó đừng quên mình là con ai. Nếu cứ tiếp tục giúp đỡ thằng kia, nó sẽ phải trả giá."

Sau khi cấp dưới rời đi, ông Thành ngồi thụp xuống ghế, khuôn mặt biến dạng vì tức giận. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh Nguyễn Văn Minh - người đã nhiều lần cản trở các kế hoạch làm ăn của ông. Và giờ đây, con trai của kẻ thù cũng đang tiếp bước cha.

"Được lắm." Ông lẩm bẩm: "Nếu muốn chơi, ta sẽ chơi đến cùng. Xem ai là người cười cuối cùng."

Ông Thành biết rằng để đối phó với Công, ông cần một kế hoạch tinh vi hơn. Và có lẽ, điểm yếu nhất của Công chính là tình cảm mà cậu vẫn còn dành cho Bách. Đó sẽ là vũ khí lợi hại nhất của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top