Đêm Dài Không Ngủ

đêm nay, lại không ngủ được.

xuân bách ngồi dựa lưng vào tường, ánh đèn bàn yếu ớt hắt lên khuôn mặt hốc hác. ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ dường như đã mất đi ý nghĩa.

trên bàn, bức ảnh bình minh công gửi vẫn nằm đó. anh không cất đi, cũng không treo lên. mỗi lần nhìn vào, anh lại thấy tim mình co lại, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

căn phòng đầy mùi hóa chất tráng ảnh, lẫn với mùi thuốc lá và cà phê nguội. mỗi hơi thở đều nặng trĩu.

bách đã không chụp thêm tấm ảnh nào kể từ ngày công đi. ống kính đặt trên bàn, bám bụi.

mỗi lần định cầm lên, anh lại sợ - sợ rằng khi nhìn qua ống kính, thế giới sẽ chỉ toàn những khoảng trống nơi đáng ra có bóng người.

có những đêm, anh mơ thấy công.

cậu đứng giữa vườn hoa dã quỳ, nắng phủ vàng trên vai áo. cậu quay lại, mỉm cười.

"anh bách, chụp em đi."

giọng nói ấy vang lên, trong veo, nhưng khi anh giơ máy lên, ánh sáng đột ngột vụt tắt. mọi thứ chìm vào bóng đêm, chỉ còn lại âm thanh của gió.

anh giật mình tỉnh giấc, tim đập loạn.

ngoài kia, trời vẫn chưa sáng.

anh rót nước, uống một ngụm, nhưng cổ họng khô khốc. tủ lạnh trống trơn, trong căn hộ không còn tiếng người. chỉ có chiếc đồng hồ treo tường vẫn kiên trì tích tắc từng nhịp, như đang đếm ngược về điều gì đó mà anh không biết.

một đêm khác, anh đi lang thang ngoài phố.
cơn mưa đầu mùa đổ xuống, làm những bóng đèn đường vỡ thành hàng ngàn mảnh sáng run rẩy.
bách đội mũ, không mang dù. anh cứ đi, đi mãi, đến khi nhận ra mình đang đứng trước quán cà phê cũ của công.

cửa đã đóng, bảng hiệu phủ bụi. dưới ánh đèn đường, chữ "mặt trời nhỏ" trên tấm biển đã phai, chỉ còn loang lổ vài nét.

bách đứng nhìn hồi lâu.

anh nhớ ngày đầu tiên công gọi anh đến thử món cà phê mới, nhớ đôi tay cậu vụng về đánh sữa, nhớ ánh sáng rọi qua ô cửa chiếu lên nụ cười ấy.

giờ tất cả chỉ còn là ký ức.

anh khẽ đẩy cửa. khóa.

không vào được.

anh cười nhạt, tự nói với mình:

- mặt trời đóng cửa rồi.

rồi anh quay đi.

trở về nhà, anh đổ rượu ra ly.

chất lỏng sẫm màu phản chiếu bóng đèn trần, méo mó và buồn thảm.

anh bật nhạc, để bài moon river chạy trong nền. giai điệu ấy, công từng thích.

tiếng saxophone mềm như hơi thở, trôi lững lờ qua căn phòng tối.

bách uống từng ngụm nhỏ, nghe lòng mình dần trôi theo âm thanh.

rồi anh thấy mình nói ra những câu không ai nghe:

- em có biết không, công...
nắng bây giờ không ấm nữa.
cà phê đắng hơn.
mọi tấm ảnh đều xám đi.
anh nghĩ... có lẽ anh đã đánh mất thứ duy nhất từng giữ anh lại với thế giới này.

câu nói tan vào nhạc, như một lời thú nhận muộn màng.

một buổi sáng, khi thức dậy sau cơn say, anh phát hiện mình đang ôm chiếc máy ảnh.

không nhớ đêm qua lấy ra từ lúc nào.

ống kính nứt nhẹ ở mép, vết nứt hệt như một vệt sáng lạc, nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến anh khựng lại.

bách cầm máy, nhìn qua khung ngắm.

khung cảnh bên ngoài chỉ là ban công cũ, vài chậu cây khô. nhưng trong tầm nhìn ấy, anh thấy lại chính mình - người từng tìm thấy ánh sáng qua từng tấm phim.

tay anh run lên.

anh bật máy, thử bấm nút chụp.

"tách."

âm thanh nhỏ thôi, nhưng khiến tim anh đập mạnh.

sau nhiều tháng, anh vừa chụp lại tấm ảnh đầu tiên.

không có công, không có nắng.

chỉ là một mảnh trời xám, và ánh sáng yếu ớt của buổi sớm.

nhưng với anh, đó là khởi đầu của điều gì đó, dù nhỏ bé, nhưng có lẽ là hơi thở của sự sống.

tối hôm ấy, anh rửa tấm ảnh ra.

hạt sáng mờ, màu nhợt nhạt, đường nét méo mó, tấm ảnh xấu đến mức không đáng giữ lại. nhưng anh vẫn dán nó lên tường, ngay cạnh bức bình minh mà công gửi.

anh nhìn cả hai tấm - một bên sáng, một bên xám.
giữa chúng là khoảng trống.

anh đặt tay lên khoảng trống ấy, khẽ thì thầm:

- nếu em là mặt trời, thì có lẽ anh là hoàng hôn.
chúng ta vẫn gặp nhau, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

và trong khoảnh khắc đó, anh cảm giác như ai đó vừa khẽ chạm vào vai mình.

không có ai thật, chỉ là cơn gió lùa qua khe cửa.
nhưng anh biết, ở đâu đó ngoài kia, công vẫn đang sống và ánh sáng ấy vẫn tồn tại, dù anh có nhìn thấy hay không.

đêm trôi chậm.

bách ngồi yên, nhìn bức tường phủ ảnh.

những ký ức với công, từng tấm, từng tấm, bắt đầu hiện lên trong đầu, những buổi sáng cà phê, những lần nắm tay, tiếng cười giữa mưa, ánh mắt chạm nhau nơi hoàng hôn.

tất cả đều xa, nhưng cũng chưa bao giờ biến mất.
chúng chỉ... ngủ yên trong một góc trái tim.

bách thở dài, khẽ nói, giọng mềm như sương:

- anh nhớ em, công. nhưng có lẽ... anh sẽ tập quen với nỗi nhớ này.

rồi anh tắt đèn.

căn phòng chìm vào bóng tối.

chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ hai tấm ảnh hắt lại – một bình minh, một bầu trời xám.

ánh sáng ấy, dù nhỏ, vẫn đủ để không cho bóng đêm nuốt trọn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top