𝒎𝒂𝒔𝒉 𝒃𝒖𝒓𝒏𝒆𝒅𝒆𝒂𝒅;

orter madl;

mash burnedead là cái tên đã khắc trên pháp trường. thằng nhóc ấy, dù có được bao nhiêu kẻ hậu thuẫn chống lưng đi chăng nữa, sẽ phải chết bởi tồn tại của nó không được thế giới này công nhận ngay từ phút ban đầu. nó chỉ đơn giản là một sai sót vô tình.

đương nhiên, đã là sai sót thì cần phải xoá đi. orter nhấp một ngụm cà phê. thường thì gã sẽ uống trà nhưng chất lỏng vàng hoe ấy sánh lại thành một đôi mắt dung chứa toàn bộ mảnh sao rơi từ vũ trụ xuống lục địa này, như một hồi kết dịu dàng dành cho chúng. tâm trí orter lạo xạo âm thanh những suy nghĩ va đập vào nhau. ồn ào, phiền phức. thế nên gã đã đổi sang thứ nước có màu của vỏ quan tài.

gã tự hỏi tại sao hiệu trưởng walhberg hay rayne ames cứ hoài cố chấp giữ khư khư niềm tin rằng đứa trẻ sai lầm kia sẽ tạo nên kì tích, hoặc một thay đổi gì đó ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới vốn dĩ đang rất ổn định. đối với orter madl, mash burnedead chỉ tổ dẫn đến thêm nhiều loạn lạc nếu thằng nhóc thở thêm một ngày rồi lại một ngày nữa. vì lẽ đó, nó cần phải biến mất.

nó có làm gì sai không? gã đoán gã chẳng quan tâm lắm khi mà xã hội đã bài trừ nó từ cái lúc nó tồn tại. nó thậm chí không được phép tồn tại. nghe vào thì có vẻ như là một bi kịch đối với mấy tên uỷ mị nhưng đó là một điều hiển nhiên. hệ thống này đã vận hành một cách tàn khốc như thế từ lâu.

mash burnedead. nhãi con với ánh nhìn rỡ ràng đầy thách thức đó. đứa trẻ không được trao cho lá phiếu tham gia vào cộng đồng nó sống. một kẻ vô năng.

và nó. quá giống để có thể làm lơ và quá khác biệt để có thể chấp nhận.

có thể mọi người sẽ ngấm ngầm mặc định rằng gã ghét cay ghét đắng mash burnedead vì nó kiêu ngạo, và ngông cuồng cháy đỏ trong đôi mắt y hệt ngọn lửa nó tạo ra để có được sự tán thưởng từ quang thần đã đốt đến vạt áo choàng của gã. orter không buồn hé nửa lời để đính chính lại. gã không ghét mash hay ôm một nỗi căm tức rát bỏng nào trong lồng ngực mỗi đêm. nếu gã có tìm mọi cách để huỷ hoại nó, để cái tên của nó chỉ là một dĩ vãng thì chắc chắn chẳng có lí do nào chứa từ ngữ đồng nghĩa với ghét bỏ.

mà phải là trách nhiệm.

sao anh không thử cho cậu ta một cơ hội xem sao? hoả thánh cười khe khẽ đầy thần bí, bình thản buông xuống một lời khuyên có cũng như không vì chính bản thân hắn biết thừa gã đồng nghiệp cứng đầu sẽ không bao giờ cân nhắc. nhưng do một nguyên nhân ngẫu nhiên mơ hồ, hắn vẫn nói ra với orter chỉ để nhận lại một cái liếc mắt sâu hoắm và lạnh lùng như vực thẳm đen kịt.

nhưng thật ra kaldo cũng viết nên một dấu hỏi chấm trong tâm trí mạch lạc của orter. đôi phút thế gian tự dưng trôi chậm đi hẳn, vị cát thánh đâm chẳng rõ về những trông đợi ký thác trên đôi vai thằng nhóc. rõ ràng nó như một người đi trên dây, vậy mà người ta vẫn cứ chờ đợi.

chờ đợi kì tích được thắp sáng bởi một đôi mắt cháy rực tựa vầng thái dương nằm lửng lơ trên những cồn cát cao ngút ngàn. hoặc là vì một điều gì khác ẩn dật hơn nữa, một điều mà thế giới đã rạn nứt, chỉ dư lại cảnh mênh mông ủ ê cát vàng của gã chưa từng có.

lần nữa gặp mặt, mash burnedead thong dong xoáy vào hồn gã lạnh căm rỗng tuếch như một kẻ đã ở trên đài cao quang vinh chứ không phải pháp trường tanh ôi. thinh lặng bủa vây khuôn môi cậu khép chặt là một lời thách thức ngạo nghễ không chỉ dành cho gã mà còn dành cho cái thế giới rập khuôn này.

.

rayne ames;

nói mash burnedead là ván cược lớn nhất đời hắn cũng chẳng sai. bởi vì gánh nặng tì trên mình từ thuở bé, rayne ames hiếm khi nào làm chuyện liều lĩnh như đặt hết tất cả những gì mình có vào tay một kẻ bị xem là thất bại của tạo hoá, dường như chuyện một kẻ như thế đặt chân lên thần đàn nếu không phải là giai thoại lưu truyền nghìn đời thì cũng là chuyện cười lố bịch nhất thế gian. hoặc ngông cuồng chẳng biết trời cao đất dày, hoặc ngu ngốc đến chẳng biết phân biệt phải trái mới dám cược vào cậu dẫu đã nhìn thấu địa ngục kinh khủng trải sẵn phía trước.

nhưng hắn đã làm thế. chẳng biết được có phải do sự chịu đựng một thế giới nơi mà lương tri chỉ xuất hiện trong cổ tích đã chạm đến giới hạn, hay vì dẫu có là tâm điểm giữa muôn vàn ác ý chĩa vào, tồn tại ở nhân thế nơi số người rủa xả cậu chết đi nhiều gấp mấy lần người muốn nắm lấy tay cậu dắt qua kiếp dài lênh đênh tăm tối, mash burnedead vẫn giữ cho mình một cặp mắt sáng trong như tấm gương soi và ánh sáng tươi đẹp lấp ló bên dưới hàng mi, lu mờ cả trăng sao cùng quả cầu lửa đã ban tặng sự sống kể từ lúc lịch sử còn chưa được bắt đầu.

thứ ánh sáng ấy chắc chắn sẽ đốt trụi hắc ám đã trùm quá lâu trên thế giới này.

đằng nào thì rayne ames cũng không tìm nổi một lí do nào để không cược vào cậu. có thể hắn sẽ phải băn khoăn về chuyện đứa em trai giữ một mối quan hệ thân thiết với cậu có phải là một điều đúng đắn, nhưng vì không phủ nhận được những gì mash đã làm để thay đổi đứa trẻ nhát gan quẩn quanh suốt trong nỗi đau đơn côi ấy, rayne chẳng còn ngại ngần gì thêm.

bởi vì như thế, dù orter madl và vô vàn người khác có ngỡ ngàng nhìn hắn như người điên cũng chẳng ngăn được ngàn vạn chiến kiếm xuyên thủng trời xanh một khi rayne ames không còn tin thần thánh thiêng liêng xa vời, nhưng lại chọn tin vào kì tích nhập nhoạng trong đôi mắt của một đứa trẻ đã bị nhân tính người đời bỏ quên. cho dù hắn hiểu rõ đi theo mash burnedead là đi vào trong một màn sương kín bưng bít bùng, sẽ không bao giờ biết chừng nào bản thân dẫm vào một khoảng không mà hoá ra là vực sâu hun hút; thì ít ra một đoạn thời gian ngắn ngủi bấp bênh của hắn đã cháy rụi vì một điều đáng để vắt kiệt mình và hi sinh.

đêm tàn chẳng thể vùi chôn đi được kì tích đang nảy nở. chừng nào mash burnedead còn kiêu hãnh ngẩng đầu, phù quang trong mắt cậu vàng rỡ chiếu rọi khắp tứ phương tám hướng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đắng cay cùng nghiệt ngã soi đến vĩnh hằng thì thế giới này vẫn chưa tới nỗi tuyệt vọng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top