23.
em cũng dần hồi phục rồi quay trở lại đi học bình thường. bắt đầu hành trình bận rộn cho kỳ thi đại học sắp tới. nhưng, có vẻ như ông trời không muốn em có một tình yêu đẹp rồi.
hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, từ sáng đến tối em nằm ru rú ở nhà. nhưng cả ngày hôm nay, martin chẳng nhắn cho em câu nào, cũng chẳng gọi điện cho em. dù em cố gửi đi một hai tin nhắn nhưng cũng chẳng nhận được lời hồi đáp nào từ hắn cả
em sốt ruột lắm, sợ hắn xảy ra chuyện gì. thế là mặc trời đang mưa xối xả, em vẫn xách ô chạy qua nhà hắn coi sao.
em vừa đi vừa nháy máy gọi hắn, 1 cuộc gọi nhỡ rồi tới cả chục cuộc gọi nhỡ, nhưng vẫn không có chút hồi âm. em lo lắm, lo tới mức sắp phát khùng lên luôn rồi đây. hắn bận cái gì mà tới nỗi không nhấc nổi cái máy lên để nghe điện thoại. bỗng hắn gọi lại cho em, chưa để hắn kịp nói, em đã quát lên
"anh đang ở đâu? biết em gọi nhỡ bao nhiêu cuộc rồi không?"
hắn vẫn không trả lời em, chỉ nghe được đầu dây bên kia vẫn đang im lặng, thi thoảng lại có tiếng sụt sịt như đang khóc vậy. em hoang mang mà hét lên
"em hỏi là anh đang ở đâu? em đang dưới nhà anh, liệu hồn mà xuống đây mau?"
đứng trước cửa nhà hắn, chờ tới 10 phút sau hắn mới xuống, mặt hắn, trông cứ bí xị hết cả ra, đần thối đần nát, chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra với hắn nữa
"trời đang mưa, em qua đây làm gì?"
"em gọi nhưng anh không bắt máy từ sáng, em chỉ lo quá...nên mới qua"
hắn nhìn em một hồi lâu, chẳng kìm lòng được nữa mà lao tới ôm em, như thể hắn sắp phải xa em vậy. vừa ôm em, hắn sụt sịt nói
"anh xin lỗi, nhưng, mình chia tay nhé?"
từng câu từng chữ hắn thốt ra, như cả ngàn lưỡi dao đâm xuyên qua trái tim em. em nghĩ, hắn chỉ đùa vui em một chút thôi, đánh yêu hắn vài cái rồi cười
"bộ tin hết trò chọc em rồi hả? lần trước chưa chừa sao"
"anh nghiêm túc, anh vì yêu em, nên mới chọn buông tay"
chiếc ô mỏng manh em đang cầm trên tay, cứ thế thuận theo chiều gió mà rơi xuống, từng hạt mưa dần làm ướt đi khuôn mặt đáng thương của em. vì lý do gì, hắn lại chọn rời xa em? rõ ràng là vẫn còn đang rất bình yên cơ mà.
"nếu anh đã nói vậy, thì em tôn trọng quyết định của anh. nhưng trước khi rời đi, hãy cho em biết lý do được không"
"chỉ là, anh hết tình cảm rồi."
đúng là tình đẹp chỉ khi nó còn dang dở, toàn làm người ta ngỡ rằng bên nhau được cả đời, ngỡ chẳng bao giờ chia rời. em thì là một cô nhóc đáng thương cần được sự thương hại của người khác. còn hắn đến bên em, chỉ để bù đắp khoảng trống đó sao?em chẳng thiết tha gì nữa, nói một lời cuối cùng với hắn
"cảm ơn anh vì thời gian qua"
"anh xin lỗi, anh yêu em"
em chẳng chịu nghe thêm hắn nói bất kỳ lời nào, chỉ quay lưng bỏ đi giữa trời mưa tầm tã. cứ như thể, ông trời đang khóc thương thay cho lòng em vậy. nước mắt em cứ thế mà hoà vào cơn mưa, vừa đi vừa khóc, thà từ đầu hắn cứ bắt nạt em đi, chứ yêu em làm gì. yêu hắn, em còn đau hơn gấp vạn lần so với việc bị hắn bắt nạt.
qua ngày hôm sau đi học, mắt em sưng húp lên như con ếch ộp. cả đêm hôm qua, do ba an ủi em nhiều quá, đâm ra em tủi thân mà còn khóc tợn hơn. thế là đành phải vác cặp mắt xấu xí này tới trường...
nhưng, còn một việc nữa khiến em bất ngờ hơn...
giáo viên lớp em thông báo rằng, hắn đã xin chuyển trường, cách đây 1 tuần? vậy mà hắn giấu nhẹm đi, chẳng ho he với em một lời nào. nhưng quan trọng nhất, tại sao hắn lại xin chuyển đi mà em chẳng hề hay biết cái gì. em hỏi y, y cũng chỉ biết hắn xin chuyển, chứ không biết gì thêm. vậy là hắn đã ấp ủ chuyện chia tay em cách đây 1 tuần trời. y biết chuyện, nhìn em xót xa mà an ủi, chứ giờ để em khóc giữa lớp thì có mà chết dở.
trên đường về, tâm trạng của em cũng chẳng mấy vui vẻ. mở điện thoại lên thì đã thấy hắn cắt đứt mọi liên lạc với em. em nhìn mà nghẹn lòng nhưng đang ở giữa đường nên không thể tuôn nước mắt ra đây được.
đã vậy em chẳng chịu về thẳng nhà, em quay lại những nơi em và hắn từng đi với nhau, mọi ký ức như ùa về, em buồn lắm, buồn đến mức chẳng thể diễn tả bằng lời. khoảng thời gian ấy, vui đến thế cơ mà, sao giờ lại thành ra thế này.
em ngồi ở góc công viên, đọc lại tin nhắn của em và hắn. vậy mà chúng em cũng từng yêu nhau, từng cãi vã, từng giận nhau như vậy đấy, nhưng sau mỗi lần cãi nhau, em và hắn vẫn làm hoà rồi tình cảm tíu tít như chưa từng có chuyện gì xảy ra. có vẻ lần chia tay này, hai đứa hết duyên thật rồi.
em lê bước chân đi trên con đường quen thuộc hắn và em từng đi, em đi qua nhà hắn thì thấy nhà cửa tối om, mọi thứ đều trống trơn, có vẻ hắn đã dọn đi chỗ khác ở thật rồi. vậy mà giấu em...giá như nói với em, thì hai đứa sẽ tìm ra cách tốt nhất mà vẫn có thể yêu nhau. sao lại chọn cách bỏ rơi em vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top