21.

10 phút, 20 phút, 30 phút...1 cuộc gọi nhỡ rồi đến cả chục cuộc gọi nhỡ. martin không biết giờ em đang ở đâu, hắn định gọi em ra để cùng "hẹn hò khuya" với hắn, nhưng mỗi lần gọi em thì máy lại thuê bao. hắn hỏi y, người bạn duy nhất của em, cô cũng không biết em ở đâu vì tưởng em đi với hắn. hai người bắt đầu cảm thấy có điều chẳng lành mà gọi thêm mấy cu đàn em bạn bè cùng đi tìm.

họ chạy vào rừng để tìm, chia ra đủ ngóc ngách mà kiếm. nhưng cả khu rừng rộng lớn thế này thì biết tìm ở đâu. linh tính mách bảo thế nào, hắn lại thử nháy máy cho em xem có tiếng chuông điện thoại ở đâu không. hắn vừa chạy vừa nháy máy, hắn sợ lắm, hắn sợ em bị làm sao, sợ sẽ bỏ lỡ em cả đời, hắn trách bản thân tại sao không cẩn thận mà để ý em hơn. bỗng từ phía xa, có luồng sáng xanh từ điện thoại chiếu tới, là điện thoại của em. em vô tình đánh rơi lúc con ả đang dồn em vào đường cùng. nhưng hắn chết lặng, phía trước kia là vách đá sâu, vậy thì em ở đâu được chứ. hắn không dám tưởng tượng đến viễn cảnh ấy, nhưng lý trí hắn không cho phép hắn bỏ sót bất kỳ điều gì. hắn tiến tới vách đá và nhìn xuống...hắn sụp đổ

em nằm ở dưới đó, máu chảy không ngừng, em thoi thóp kêu cứu nhưng chẳng một ai tới cả. nhưng, thật may thay, em không rơi hẳn xuống vách sâu mà chỉ rơi xuống tảng đá sâu khoảng 2 3m. vì con ả kia không kiểm tra kỹ mà chuồn đi nên coi như em thoát nạn. nhưng giờ em chỉ mở mắt được một chút, thấy bóng dáng hắn, em chỉ biết nhìn lên mà thều thào kêu cứu.

hắn điên lắm rồi, bèn gọi tất cả mọi người đến bao gồm cả giáo viên và một vài người cứu hộ. em được đẩy lên xe cấp cứu kịp thời, do em đã ngã trong khoảng thời gian khá lâu nên mất máu nhiều. hắn lên xe cấp cứu cùng em, vừa khóc vừa siết chặt tay em. hắn đau lắm, còn đau hơn em gấp tỷ lần nữa kìa. quát em hay đánh em hắn còn không dám, huống chi nhìn em ra nông nỗi này. nếu em tự ngã thì hắn sẽ trách em thật nặng, còn ai mà dám khiến em như này, hắn thề sẽ cho nó sống không bằng chết

ở lều trại, ả mia vẫn chưa hề biết em đã được cứu, ả vẫn thản nhiên đánh một giấc ngủ say để hôm sau đi về trường. nhưng ả đâu biết rằng, những ngày tháng tiếp theo của ả, sẽ chẳng còn hai chứ "bình yên" nữa.

phía bên kia, em được đẩy vào phòng cấp cứu, hắn ngồi ở ngoài chỉ biết run cầm cập mà cầu cho em không bị làm sao. ba em cũng có mặt ở đó, ông khóc còn to hơn cả hắn. là bậc cha mẹ, đương nhiên thấy con cái mình như thế thì sao mà yên cho nổi. em là nguồn động lực, là niềm vui, là tia hy vọng duy nhất của cuộc đời ông cơ mà. ông ngồi kế martin, hai người chỉ biết tựa vào nhau mà mong cầu cho em được bình an.

ánh đèn đỏ phòng phẫu thuật tắt, thời gian như ngừng lắng đọng, nhịp đập trong tim cứ thế tăng, chẳng ai dám nghe hay nói bất kỳ điều gì. bác sĩ bước ra, vừa vui nhưng cũng xen lẫn một chút buồn phiền

"ai là người nhà của bệnh nhân yn ?"

hắn nghe thấy thì giật thót người đứng phắt dậy nhanh hơn cả ba em

" là chúng tôi "

" chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. tuy nhiên, sẽ phải chờ bệnh nhân tỉnh vì cô ấy đanghôn mê, kéo dài khoảng 2-3 ngày,tình trạng bao gồm bị gãy xương tay, bong gân chân trái, và cũng may là không ảnh hưởng tới sọ, chỉ là bị chảy máu ngoài"

hắn nghe xong thì thầm cảm ơn trời đất, may em không bị quá nguy kịch, không thì chắc hắn ôm hận suốt cả cuộc đời. em được đẩy tới phòng hồi sức, ba em đi theo sau. còn hắn thì ra ngoài, lấy điện thoại ra nháy máy

"điều tra cho tao lịch sử điện thoại của con mia, dấu vân tay, giày dép của nó, ngay lập tức"

dù chỉ là một cuộc điện thoại ngắn, nhưng cũng đủ để biết hắn lo cho em tới mức nào. hắn đã nghi con mẹ này từ đầu rồi, vì nó đã từng đe doạ em, từng hãm hại em nhưng không thành biết bao lần, rồi ban tối còn thấy nó lảng vảng xung quanh em. hắn phải chắc chắn có bằng chứng để nó không chối được, lúc đấy thì biết kết cục của việc đụng tới người của hắn thì sẽ thế nào, không yên đâu.

gọi xong, hắn chạy vào phòng với em, hắn nhìn em mà xót vô cùng. chân tay thì trầy xước, đầu thì quấn băng chằng chịt. chưa bao giờ hắn gặp tình huống thế này, và cũng chưa bao giờ để người mình yêu ra nông nỗi thế này. ba em thì về nhà chuẩn bị ít đồ mang vào viện cho em, hắn thì xin giáo viên nghỉ một tuần chỉ để chăm sóc em. hắn không yên tâm khi để em một mình chút nào. rồi cứ thế, hắn ngủ gục trên giường bệnh của em.

2 giờ sáng, y gọi gấp cho hắn, cô ấy báo là đã tìm được bằng chứng, là từ chiếc điện thoại nằm lăn lóc trong rừng của em. nó vẫn đang bật chế độ ghi âm vì lúc đó em vô tình bật lên, và nó đã ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa em và ả. và theo lịch sử note trên điện thoại ả cũng có hàng tá kế hoạch hãm hại em, bao gồm cả việc đẩy em xuống vực.

thế là đêm hôm, hắn cho người của nhà hắn tới bắt con ả kia tới một khu nhà hoang vắng ở quốc lộ. hắn phi xe đi ngay trong đêm, lao đi với tốc độ tỷ lệ thuận với sự tức giận trong hắn bây giờ. tới trước cửa nhà hoang, hắn đạp cửa xông vào, đã có hàng chục thanh niên áo đen đứng chờ sẵn ở trong. phải công nhận, tuy hắn mới là học sinh trung học, vậy mà quyền lực nhà hắn cũng không phải dạng vừa mà dễ đụng tới. hắn tiến tới trước mặt con ả đang bị trói chặt trên ghế, túm tóc nó ra đằng sau rồi hỏi

" mày gan nhỉ?"

" ahahahaha, phát hiện rồi à?"

thực sự, quá trơ trẽn, trơ trẽn đến mức hết phần của người khác, hắn chẳng ngại mà vung bàn tay to lớn, giáng thẳng cú tát vào mặt ả

" tao đã cảnh cáo mày thế nào? người yêu tao thì có thể bao dung mà tha thứ cho mày, còn tao thì đéo bao giờ"

hắn để mặc đấy cho y và mấy đứa kia xử lý, đến sáng thì con ả kia vừa sợ vừa kiệt sức vì bị đánh, ả cầu xin tha thứ nhưng đâu có chuyện dễ xơi như thế ?, họ lôi nó đến trước trụ sở cảnh sát, bắt nó phải tự thú                  

vậy là, 17 tuổi đầu - vào tù










(p/s: mình đẩy nhanh cốt truyện này vào 1 chap cho liền mạch vì sợ tách ra nó hơi dài, nên sẽ có chỗ hơi lủng củng một chút...cạ nhà hoan hỉ đọc truyện vui vẻ nha 🥹🤍)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top