16.
có câu nói rằng "nói trước bước không qua", ta thường tránh nói những sự việc xui xẻo hay nói trước điều gì đó không nên, mà hôm trước em có lỡ miệng nói nhỡ em và hắn chia tay chỉ vì chút tò mò thôi...và y như rằng, nó đã xảy ra với em và hắn...và bây giờ được trải nghiệm luôn rồi đây. dồ hết cả người lên được
chuyện là, dạo này hắn bận mải mê học mấy cái quản trị kinh doanh để sau này hắn nối nghiệp gia đình, đâm ra hắn bận quá, bận đến mức không có thời gian nhắn em, đã vậy có mấy hôm ngủ quên chẳng thèm nhắn em luôn.
với em, em đã quen thói được hắn cưng chiều rồi, tối nào cũng phải chúc em ngủ ngon thì em mới chịu. vậy mà cả tuần nay hắn chẳng thèm chúc em. em mới nghĩ là hắn đã chán em rồi. em tức tốc nhắn hắn để hỏi cho ra trò

em chờ hắn 10 phút..rồi đến 30 phút...rồi đến mấy tiếng sau hắn mới chịu trả lời lại em một câu cụt ngủn

em thật sự khó chịu cái thái độ dở dở ương ương này lắm rồi đấy nhé. bận đến mức nào mà cầm cái máy lên rep chắc độ 1-2 giây thôi chứ có nhiêu đâu. thế mà dám nói là yêu em. đểu cáng
em chẳng nhịn được mà mắng té tát hắn luôn. nhưng lần này hắn chẳng thèm nhịn em, lại còn nói lại luôn

thôi xong, quả này mồm martin đi chơi hơi xa rồi. em không ngờ có một ngày người yêu em lại dám ăn nói như thế này với em. hắn không biết rằng, chính hắn đã vô tình đâm một nhát đớn vô cùng xuyên qua thẳng tim em. đúng là vết dao đau nhất chẳng đến từ kẻ thù, mà lại đến từ người mình yêu thương nhất. đồ khốn nạn martin

em dứt khoát nói lời chia tay với hắn. mặc kệ hắn có muốn xin lỗi hay thế nào đi chăng nữa, em cũng thẳng thừng chặn họng block luôn chứ chẳng thèm đếm xỉa tới làm gì. hắn nói em không có giá ư? mới đầu yêu vào hắn khác lắm mà. đúng là chẳng có gì có thể được như lúc ban đầu mà.
phía martin, do hắn áp lực từ phía gia đình, họ kỳ vọng vào hắn quá nhiều, đã vậy em người yêu hắn lại cứ luôn mồm mè nheo suốt ngày, hắn yêu em lắm chứ. nhưng em cứ như cái máy nói thế này thì chẳng biết giải quyết thế nào cả. hắn mặc kệ luôn, coi như là độc thân rồi thì hắn muốn làm gì thì làm. hắn cũng sẽ quay trở lại bắt nạt em như trước kia thôi. nặng hơn luôn là đằng khác. dám chia tay martin đây, ngu dốt.
còn em, em ngồi khóc rất nhiều, tại sao hắn lại làm thế với em, trong khi mấy hôm trước vừa mới kêu yêu em lắm mà. em chẳng biết hắn có vấn đề gì khó nói hay không. em sợ mình nghĩ quẩn lại gọi điện cho hắn lèm bèm rồi hắn lại chửi em cho mà xem, em bèn lấy ra cuốn nhật ký chứa biết bao kỷ niệm của cuộc đời em, có cả martin trong đó, mối tình đầu của em. em chẳng nỡ xé mà vứt đi, cứ thế để nguyên đó rồi viết lên dòng chữ
"lần đầu tiên mình và martin chia tay. cậu ấy tuyệt tình với mình thật rồi..."
sau đó em cứ được đà mà tuôn ra cả đống chữ. vừa khóc vừa viết trông đến là thương, hai mắt thì sưng húp, cổ họng cứ nghẹn lại. đống đồ hắn tặng em, em đem hết bỏ bảo một cái thùng rồi mang xuống kho để, từ giờ hắn sẽ không còn trong cuộc đời của em nữa.
nhưng còn một chuyện, ngày mai đi học thì biết nhìn mặt nhau thế nào đây?...
đúng như những gì em đã dự đoán ở nhà, em vừa vào lớp một cái, chúng nó đã đổ xô vào hỏi em và martin có chuyện gì, đã thế có mấy đứa còn quỳ lạy em vì chia tay hắn để chúng có cơ hội làm quen với hắn cơ? em cũng nói thẳng ra luôn là em và hắn chia tay rồi.
hắn đứng ngoài nghe và chứng kiến toàn bộ, hắn buồn lắm chứ, hắn nhớ em rồi. nhưng vì cái tôi quá cao và cái tính bảo thủ của hắn thì đương nhiên việc nhận sai trong trường hợp này thì không bao giờ. đã vậy hắn bắt nạt luôn cho bõ tức
đến giờ ăn cơm. vì không có martin ngồi cùng như mọi khi nên em ngồi chung với cậu bạn mà đã đi thư viện cùng em. bọn em nói chuyện rất vui vẻ và ăn rất ngon thì bóng dáng quen thuộc ấy đi đến, lật phăng dĩa cơm của em, còn không quên đổ đầy soda có màu lên cho nó tèm nhèm hết luôn. hắn thật là biết cách làm người khác điên lên thì mới chịu được mà. em chẳng còn yếu đuối như trước nữa, em lên giọng
"làm cái gì đấy, hết trò à?"
"thích đấy, bạn gái cũ có vấn đề gì à"
"mày câm mồm, đừng có làm phiền nhau nữa, nếu không đừng có trách"
hắn nhìn em nổi giận mà theo phản xạ từ khi yêu em mà cũng rén theo, hắn chỉ lắng nghe và nhìn em rời xa khỏi chỗ hắn. không có từ nào có thể nói lên được cảm xúc của hắn lúc này - vừa phức tạp, vừa hỗn loạn, xen lần chút buồn bã. hắn cũng chỉ tính doạ chia tay em cho vui vui thôi, ai ngờ em lại là người mở lời chia tay trước, rồi đá hắn ra khỏi cuộc đời em luôn. hắn cũng thật dại dột khi nói em là không có giá. hắn không mở mồm ra thì không ai bảo hắn bị câm đâu,nói câu nào thấy thối câu đấy vậy, hắn tự thấy mình ăn nói ngu không chịu được mà... giờ phải làm sao đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top