Mảnh Kí Ức In Sâu- Mở Đầu

Tớ và cậu ấy là thanh mai trúc mã, quãng thời gian bên cậu ấy không thể đong đo bằng ngày nữa, có thể nói là chúng tớ đã lớn lên cùng nhau
Sở thích, đam mê của cậu ấy, tớ tự tin là người hiểu cậu bé này nhất.
Từ nhỏ cậu ta đã ấp ủ việc trở thành một ca sĩ, trong khi những đứa trẻ khác rong chơi ở ngoài trời thì cậu ấy đã bắt đầu nghe nhạc và tìm kiếm nền tảng để theo đuổi cho ước mơ của bản thân, là một người bạn
tớ đã luôn ở bên cạnh ủng hộ và yểm trợ trên con đường chông gai này của người bạn thân nhất.
Tớ luôn chủ động sang nhà cậu ấy chơi, nghĩ kĩ cậu ấy chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà và căn phòng sau giờ học cả, suốt tháng hè còn nhốt bản thân trong phòng,
tớ luôn nỗ lực tìm cách lôi cậu ấy ra khỏi căn phòng đó, thật sự..sự cố gắng của cậu ấy khiến tớ phải nể phục nhưng giới hạn..cậu ta không đặt ra giới hạn và luôn cố gắng một cách điên cuồng, tớ biết rõ cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục như thế nhưng tớ nghĩ mình không cản được nỗi, chẳng ai không thích mà tìm cách và cố gắng, tớ cũng thế tớ thích cậu ấy và vẫn luôn ở bên.
Đến cấp 2 cậu ấy quyết định làm thực tập sinh, ngoài trừ ở trường học ra thì tớ chẳng thể gặp được cậu ấy ở đâu đấy nữa.. suốt năm cấp 2 cậu ấy đến trường và sau khi tan học thì đến công ty
nhưng cậu ấy vẫn luôn liên lạc cho tớ qua điện thoại, những lá thư được đặt trên bàn ở lớp học, điều đó khiến tớ cười mỗi ngày.
Cuối cấp 2 tớ đã quyết tỏ tình với cậu ấy, thật tốt vì cậu ấy đã đồng ý còn thật xấu khi cậu ấy
rời khỏi đây để đến Seoul nhộn nhịp đầy ắp ánh đèn để theo con đường âm nhạc của mình, tớ không thể nói " tớ rất vui khi sắp đạt được ước mơ rồi" cũng chẳng thể " tớ không muốn cậu rời khỏi đây".
trước khi đi cậu ấy còn tặng tớ gấu bông hình mặt trời, nó không phải là món đầu tiên cậu ấy tặng nhưng nó là món cuối cùng tớ được nhận từ cậu ấy.
Cậu ấy gần bên tớ đến vậy còn chẳng thể ở cạnh thì ở một nơi xa xôi đến thế thì tớ phải làm thế nào đây.
Hẹn hò chưa được 1 năm lại ngòi bút cho câu chuyện " yêu xa"
Ở nơi đây vẫn có người vẫn đợi tin nhắn, cuộc gọi của cậu ấy, trời nắng cũng nhớ, đông xuống vẫn thương.
sau 1 khoảng thời gian cậu ta lên Seoul, bọn tớ cũng đã mất liên lạc
thứ tớ nhận được từ mẹ cậu ấy không phải là nói về tớ mà cô ấy chỉ muốn chia sẻ rằng con trai cổ đã debut.. lúc ấy tim mình đã hẫng đi một nhịp, mình còn chẳng nhận được tin nhắn của cậu ấy vậy mà còn tin vui này thì sao..haha
hình ảnh cậu ấy vui vẻ bên các thành viên được đăng tải trên mạng xã hội làm tớ mới biết thật sự thứ cậu ấy thật sự yêu thích thật sự không hề có tớ.
Thế là chuyện tình chưa đầy 1 năm, lại bị bỏ rơi tớ thấy rất thất vọng
thì ra tình yêu này vốn chỉ là một chiều, tớ có nên trách không nhỉ? nhưng mà..tớ đã làm gì sai vậy nhỉ? đến một lời chia tay chính thức cũng chẳng có, thật sự lời nói đó khó nói với mình lắm sao?
Hiện tại đó chỉ là những mảnh kí ức khiến tớ phải khó thở khi nhớ lại.. nhiều câu hỏi và cũng đã mấy năm rồi mình vẫn chưa có được câu trả lời, tớ cũng đã lập nghiệp ở quê nhà, nó khiến tớ vui vẻ lại dù đã rất đau khổ khoảng thời gian đó nhưng tớ đã đạt được nhiều thành tựu mà bản thân đã cố gắng, điều đó không có nghĩa khiến tớ có thể tin lại tình yêu mà mở lòng lại để đón nhận tình cảm của ai đó nhưng tớ đã và đang rất hạnh phúc với những gì đang diễn ra~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top