sang thu
Seoul chuyển thu,
Seoul những ngày sang thu, trời bắt đầu se se lạnh như một lời thủ thỉ dịu dàng. Anna cũng dần tìm thấy nhịp thở của mình. Cô bước xuống bếp, hơi lạnh tan dần khi cô bắt tay vào pha một ly cacao nóng hổi.
"Anna-ya, hết tuần này là con bắt đầu nhập học rồi nhỉ? Con có dự định gì cho hôm nay chưa?" – Cô Park, như một người mẹ hiền, vừa hỏi vừa thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng.
"Dạ chắc hôm nay con sẽ đi mua những đồ dùng còn thiếu." Anna vừa nói vừa tiến lại bàn ăn, hương cacao thơm lừng lan tỏa.
"Ủa, hôm nay nhóc Martin nhà cô cũng cần đi mua nè. Cô bắt nó phải đi mua cho đủ đồ vào năm cuối cấp. Hay để em dẫn con đi, em ấy rành đường Seoul lắm."
Anna thoáng khựng lại, có chút ngập ngừng: "Dạ..."
Không đợi Anna kịp từ chối, Martin từ đâu bước tới, nhẹ nhàng lên tiếng, giọng trầm và lễ phép: "Anna-ssi không cần khách sáo, dù gì cũng tiện đường, hôm nay để em dẫn đi."
Nhớ lại cái đêm lạc đường đã làm phiền cậu bé phải tới đón, nên quyết định: thôi, đi với cậu ấy luôn cho chắc.
Thế là một lát sau, Martin đã xuất hiện trước cửa, áo hoodie xanh đơn giản và chiếc tai nghe vắt qua cổ. Cậu cao hơn cô chắc cả cái đầu, khiến cô phải ngẩng lên mới thấy rõ gương mặt điềm tĩnh ấy.
"Đi thôi, Anna-ssi," Martin nói, giọng trầm và nhẹ.
Martin dẫn cô đi bằng tàu điện ngầm, tận tình hướng dẫn cô các tuyến tàu và thủ tục mua vé. Cậu không nói thừa một lời, nhưng sự quan tâm lại hiện hữu trong từng hành động.
Anna ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu qua làm tóc cô ánh lên màu mật ong óng ả. Cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn những khuôn mặt lướt qua bên ngoài khung kính. Martin thi thoảng liếc sang, thầm nghĩ Anna của lúc này trông khác hẳn cô gái say rượu tối hôm trước. Dáng vẻ tỉnh táo, tươi tắn, và có phần... xa xăm như đang chứa đựng một bí mật.
Từ Daiso rực rỡ đến nhà sách Kyobo ngập tràn tri thức, họ đi khắp các khu mua sắm. Martin luôn đi chậm hơn nửa bước, một sự tinh tế vô hình, đợi cô chọn, rồi lặng lẽ cầm túi đồ giúp.
"Cậu đúng kiểu người Hàn tử tế trong phim luôn ấy," Anna trêu chọc, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.
Martin bật cười. Nụ cười không quá lớn, nhưng thoáng đãng và ấm áp. "Thật ra em chỉ đang sợ mẹ mắng thôi."
"Thành thật ghê," Anna khúc khích. Cảm thấy sự thoải mái đã nới lỏng dây trói trong lòng.
Nói xong, cả hai nhìn nhau và bật cười sảng khoái. "Thằng nhóc này lém lỉnh ghê," Anna thầm nghĩ. Tiếng cười của họ hòa lẫn vào dòng người ồn ào của Seoul. Kể từ khoảnh khắc đó, hai đứa trẻ lạ lẫm ấy đã dần thoải mái hơn với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top