C5. Buzzer beater
Không khí trong nhà thi đấu đã sục sôi từ sớm hôm ngày hội diễn ra. Học sinh khắp nơi lần lượt kéo đến, sắc áo đồng phục cùng những tấm băng rôn cổ vũ trải dài đã khiến cả khán đài rợp sắc màu.
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, màn chào sân được đầu tư kĩ lưỡng, tất cả đã biến nơi đây chẳng khác gì một giải đấu chuyên nghiệp được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.
Có vẻ như mọi sự náo nhiệt nơi đây dường như đều bị chặn lại sau cánh cửa kia. Seonghyeon ngồi trầm ngâm trên băng ghế dài, hai tay sết chặt đầu gối, chăm chăm nhìn mặt sàn như thể đã chìm vào thế giới của riêng mình. Cậu tập trung tới mức Martin đến từ lúc nào cũng không nhận ra, chỉ cho đến khi hắn đặt tay lên vai cậu.
Martin quỳ một gối trước mặt Seonghyeon rồi nhẹ nhàng nâng bàn chân cậu lên, sau đó xoa nhẹ quanh cổ chân từng bị thương trước đó. Mỗi động tác của hắn đều vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy thôi cũng làm cậu đau.
Hắn cứ im lặng mãi cho đến khi nghe thấy loa thông báo màn chào sân của câu lạc bộ bóng rổ, bấy giờ mới chịu mấp mé những lời nói đầu tiên:
"Đấu xong đừng có về, ở lại tụi mình nói chuyện chút nha."
Seonghyeon đảo mắt, cố gắng không quan tâm đến cử chỉ Martin dành cho mình, giọng pha lẫn chút bực bội: "Giờ nói luôn không được à?"
"Sợ ảnh hưởng tâm trạng của cậu thôi."
"Vậy nếu hôm nay tôi thắng, đừng nói gì hết, đó là điều kiện cá cược của tôi."
Martin thoáng sững lại, hắn quên mất Seonghyeon vẫn chưa đưa ra điều kiện cá cược. Cắn nhẹ môi dưới của chính mình, Martin không gật cũng chẳng lắc đầu, chỉ mỉm cười nhẹ rồi để Seonghyeon rời đi.
Môn thể thao được mọi người trông chờ nhất nhì cũng đến giờ khai mạc. Huấn luyện viên quyết định cho Seonghyeon ngồi trên băng ghế dự bị với lý do vết thương chỉ vừa khỏi. Người từng bị cậu thay thế nay sẽ thay cậu ra sân chính. Seonghyeon chỉ có thể giương mắt nhìn đồng đội lần lượt chạy ùa ra sân.
Khi tiếng còi khai trận vang lên cũng là lúc quả bóng được tung cao vút, đàn anh nhanh nhẹn đập được bóng để giành được nhịp đầu tiên cho đội nhà, vì thế mà giúp tinh thần cả đội dâng cao. Sau khi bóng về tay lần nữa, đàn anh lùi ra ngoài vòng ba và thực hiện một cú ném dứt khoát. Khoảnh khắc bóng lọt thẳng lưới, cả khán đài như bùng nổ, tiếng reo hò vang dội như sấm.
Dù vậy, niềm vui được dẫn trước không kéo dài lâu. Đối thủ nhanh chóng bắt bài và thay đổi chiến thuật, họ chuyển sang thế kèm người toàn sân để ép người giữ bóng bị đẩy vào biên và buộc phải thực hiện được chuyền. Chỉ cần đồng đội cậu có một nhịp chần chừ, đường chuyền sẽ ngay lập tức bị chặn.
Vì không còn khoảng trống nên càng làm đồng đội cậu thêm áp lực, từ đó dẫn tới việc nhịp chuyền sẽ bị mất tính ổn định, nhiều pha tấn công sẽ bị rơi vào thế bị động.
Trên khán đài hầu hết đều đến để cổ vũ đội nhà, đội khách chẳng có mấy ai. Vậy nên trước tình thế bất lợi thế này, cả khán đài đều im bặt, chỉ còn tiếng giày rít trên sàn và tiếng thở hổn hển của các cầu thủ.
Mặc dù vô cùng nỗ lực nhưng sức bền của cơ thể có hạn, đàn anh không thể vừa giữ nhịp vừa làm điểm tựa cho cả đội. Điều hiện tại mà đội đang cần bây giờ không phải là kỹ thuật cao siêu mà là một tiếng hô điều phối, người có khả năng dẫn dắt đội hình.
Khi tỉ số dần nghiêng về phía đối thủ, huấn luyện viên đứng bật dậy, gấp gáp hô: "Giữ bóng! Giãn đội hình!" Nhưng tiếng la của ông nhanh chóng bị chìm vào trong cơn hỗn loạn của các cầu thủ. Cuối cùng, ông quyết định gọi Eom Seonghyeon vào sân.
Seonghyeon khởi động ngoài đường biên, ánh mắt dõi theo từng vị trí đội hình, trong đầu cậu đã lập cả một sơ đồ toàn trận, chiến thuật phù hợp để gỡ lại. Đàn anh chạy về phía cậu, anh ta trông rất hưng phấn dù nhịp thở đã không còn ổn định.
"Vào đi, nhớ chơi luôn cả phần của tôi."
Seonghyeon chỉ lướt qua và đập tay anh ta để thay cho câu trả lời.
Tiếng còi báo hiệu hiệp hai vang lên.
Seonghyeon chạy vào vị trí, giày chạm sàn phát ra những tiếng dứt khoát. Vừa qua vạch giữa cậu đã hô to, giọng cậu vang vọng khắp nhà thi đấu:
"Bộ mấy người không ai ăn sáng à? Để Eunji ra thay chắc cậu ấy còn chơi bóng giỏi hơn các cậu." Một câu đùa đã giúp chân mày của vài người giãn ra, có người còn bật cười, sự xuất hiện của Seonghyeon đã giúp tinh thần của cả đội đỡ hơn nhiều.
Ở pha đầu tiên, cậu đảo bóng liên tục để đối phương không biết được đường đi của mình, Seonghyeon nhanh chóng lách người qua một hậu vệ và sau đó vượt qua thêm một người nữa bằng cú đổi hướng bất ngờ. Cuối cùng cậu bật nhảy và thực hiện một cú ném rổ chuẩn xác, khi bóng rơi xuống lưới sau khoảng thời gian dài không có điểm đã khiến cả khán đài lại bùng nổ.
Đối thủ đương nhiên không để yên, bọn họ đáp trả bằng một đợt phản công nhanh nhưng lần này Seonghyeon đã dự tính trước, cậu kịp thời lui về và giơ tay ra hiệu "Chặn trái, kéo lên cao".
Đồng đội đồng loạt dâng người, vây hai hậu vệ của đội khách ngay sát đường biên. Như ăn miếng trả miếng, trả lại cho họ chiến thuật mà họ đã làm với đội cậu hồi hiệp một. Cướp được bóng, cả đội vùng lên phản công chớp nhoáng và kết thúc bằng một cú lên rổ gọn gàng. Điểm số rút ngắn càng làm tinh thần mọi người dâng trào.
Thời gian trôi qua và tỉ số dần được rút ngắn còn hai điểm. Thời gian hiển thị chưa đầy một phút nhưng bóng đang trong tay đối thủ, họ gấp gáp thực hiện một cú ném để kéo dài khoảng cách nhưng bị bật bảng. Lợi dùng tình thế đó Seonghyeon đã bật cao nhất có thể, cậu bắt được bóng giữa vòng vây đối phương rồi lập tức dẫn bóng lao đến nửa sân bên kia.
Tim Seonghyeon đập loạn xạ, hai má cậu đã đỏ bừng nhưng tâm trí đã rơi vào trạng thái tập trung nhất. Sanghyeon phân tích từng phương án một trong đầu rằng nên thực hiện một cú ném ba điểm tại đây hay úp rổ hoặc chuyền cho đồng đội cánh trái chỉ có một người thủ?
Sau một cái chớp mắt, Seonghyeon làm động tác giả để kéo người kèm mình bị lệch vị trí rồi liền bật nhảy. Quả bóng rời khỏi tay cậu, bay vút lên cao và khi đồng hồ trở điểm về 0, cả khán đài như nổ tung vì một bàn thắng xuýt sao.
Tiếng reo hò vang dội như sấm. Đồng đội lao tới ôm chầm lấy Seonghyeon nhưng cậu đã nhanh chân thoát ra được. Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp chạy bao xa đã có người to lớn hơn kéo lại đẩy vào sát chân tường. Hai tay Martin chắn ngang hai phía, khiến người nọ không đường nào thoát được.
"Tôi thắng rồi mà." Seonghyeon cắn nhẹ môi dưới, xoay đầu sang chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn.
"Ừ, tôi đã xem hết trận mà. Hôm nay Seonghyeon chơi rất tốt." Vừa nói hắn vừa xoa đầu cậu như một lời khích lệ nhưng Seonghyeon nhanh chóng lấy tay gạt bỏ. Tuy nhiên Martin không vì vậy mà bỏ cuộc, hắn nâng tay phải cậu lên, xoa nhẹ lên những đốt ngón tay.
"Từ tối qua cậu đã lơ tôi, đến sáng nay gặp cũng chẳng mấy vui vẻ. Tôi nghĩ là đang có hiểu lầm gì đó giữa chúng ta rồi."
Thấy cậu không rút tay khỏi hắn, Martin mừng thầm trong lòng, nói tiếp: "Tôi đã thích một người kể từ lần đầu gặp mặt và đã làm tất cả những gì có thể để gây sự chú ý với người đó, bao gồm cả vụ cá cược nghĩ ra trong thoáng chốc-"
"Bộ "người đó" không có tên hay sao mà cứ người đó này, người đó kia?" Seonghyeon cướp lời, cậu cúi đầu xuống nên hắn không biết gương mặt cậu đang biểu hiện ra sao. Thật ra cậu sợ rằng mình biểu lộ tâm tình nhiều quá làm hắn phát hiện muốn từ chối nhưng qua vài lời hắn vừa nói ban nãy, cậu biết chắc "người đó" là mình rồi.
Hít một hơi thật sâu để lấy hết dũng khí áp lòng bàn tay mình vào má phải cậu. Vì bất ngờ nên Seonghyeon ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt mong chờ từ cậu, Martin bộc bạch tất cả lòng mình:
"Tôi đã thích Eom Seonghyeon kể từ lần đầu gặp mặt và đã làm tất cả những gì có thể để gây sự chú ý với Eom Seonghyeon."
Cuối cùng, hắn cúi người xuống để lại một nụ hôn phớt qua trán cậu, nhẹ đến mức như gió thoảng nhưng là tất cả những gì mà lòng hắn đã dồn chứa bấy lâu.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top