C2. Sân đấu chỉ hai người

Có bàn tay chìa ra trước mặt cậu, một chai nước điện giải cùng chiếc khăn mát lạnh. Seonghyeon ngẩng đầu liền nhận ra đó là quản lý mới của đội, cậu vội vàng đón lấy, miệng khẽ bật ra một tiếng cảm ơn nhẹ.

Vì để chuyên tâm vào kỳ thi tốt nghiệp nên quản lý cũ đã xin rút lui và đã bàn giao mọi công việc cho Eunji.

Eunji vốn là bạn học cùng lớp nhưng vì mới chuyển trường vào đầu năm nay nên Seonghyeon hầu như chưa có dịp trò chuyện nhiều. Trong buổi phỏng vấn, cô tự giới thiệu mình là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của NBA, thế nhưng lại hoàn toàn không biết chơi bóng rổ.

Dẫu vậy, khả năng chơi bóng đâu phải điều kiện tiên quyết để trở thành quản lý. Eunji có khả năng thích nghi nhanh đáng ngạc nhiên, hơn nữa lại sở hữu nền tảng kiến thức sẵn có nên chẳng mấy chốc đã trở thành mảnh ghép hòa hợp với cả đội. Trước đây, Seonghyeon chưa từng để tâm quá nhiều đến sự hiện diện của cô. Thế nhưng từ sau trận cá cược vài ngày trước với Martin, ánh mắt của cậu lại bất giác hướng về Eunji nhiều hơn.

"Cậu với Martin Edwards quen biết từ trước à? Là họ hàng xa? Thanh mai trúc mã? Hay... hôn thê được định sẵn từ bé?" Seonghyeon biết bản thân hỏi vậy là sỗ sàng nhưng chẳng hiểu nỗi sao miệng mồm cứ thế nói toẹt ra.

Ban đầu, Eunji còn ngỡ Seonghyeon đùa, suýt bật cười theo cho có lệ nhưng khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc của cậu, cô liền nuốt khan, vội xua tay lia lịa.

"Không! Không phải đâu, mình chưa từng quen hội trưởng từ trước. Thỉnh thoảng có chạm mặt vài lần nhưng đó là khi hội trưởng đến đây tìm... cậu." - Mấy lời cuối, Eunji ngập ngừng hẳn, lo sợ lời mình nói sẽ khiến Seonghyeon phật lòng.

Thế nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu, xem như đã hiểu. Im lặng vài giây như thể đang suy nghĩ gì đó rồi đột ngộ nở nụ cười tươi đầy rạng rỡ:
"Ok."

Phòng tập đã tắt bớt đèn. Ngoài khung cửa sổ, bầu trời từ lâu đã chìm hẳn vào màn đêm đặc quánh. Các thành viên trong câu lạc bộ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời sân sau vài giờ luyện tập căng thẳng.

Âm thanh của đế giày thể thao ma sát trên mặt sàn gỗ, tiếng bóng nảy rộn ràng vang dội suốt buổi tập giờ cũng lặng đi. Seonghyeon ngả lưng xuống băng ghế dài, một tay vắt trên trán. Thay vì đi về cùng mọi người, cậu lần lượt vẫy tay chào từng người một cho đến khi trong phòng chẳng còn lại ai. Vài giây sau, Seonghyeon mới ngồi dậy, tiến về phía quả bóng.

Cậu không muốn nghĩ thêm về gã cao kều ngạo mạn kia nữa. Thứ duy nhất cậu cần là tập cho đến khi cơ bắp cháy rát, cho đến khi trong đầu chẳng còn gì ngoài tiếng bóng nảy.

Sàn gỗ sáng bóng hắt lại hình ảnh mờ nhòe của cậu trong ánh đèn vàng nhạt. Tiếng bóng nảy vang vọng, từng nhịp, từng nhịp, đều đặn như nhịp thở.

"Còn chưa về à?" - Giọng trầm khàn vang lên phía sau khiến Seonghyeon giật mình ngoảnh lại.

Martin đang đứng tựa vào khung cửa. Áo sơ mi trắng trên người hắn đã xộc xệch, một bên vạt buông thõng ra ngoài, khuy áo trên cùng mở tung, cà vạt cũng nới lỏng. Ánh đèn hắt xuống, phủ lên hắn một dáng vẻ khác hẳn với hình ảnh hội trưởng gọn gàng, chỉn chu thường ngày.

"Muốn tập thêm." Seonghyeon đáp bằng tông giọng hơi gắt gỏng. Martin khẽ nhếch môi cười, đóng cửa lại rồi bước về phía cậu.

"1 vs 1 đi."

Seonghyeon không tài nào hiểu nổi hắn đang toan tính điều gì nhưng đối đầu với một đối thủ mà chưa biết gì về người đó, là cơ hội vàng để cậu luyện tập thêm nhiều kĩ năng mới.

Cả hai đứng vào ví trí và Seonghyeon là người giữ bóng. Sàn gỗ vang tiếng cú nảy đầu tiên. Martin nhanh chóng hạ trọng trâm, tay dang rộng, cánh tài dài như thể dựng thành bức tường trước mắt cậu.

Thoạt đầu, Seonghyeon cảm thấy hơi nghẹt thở. Từ góc nhìn của cậu, Martin chẳng khác gì một khung thành sống. Mỗi bước chân của hắn tuy chậm rãi nhưng chỉ cần cậu sơ sẩy một nhịp, bàn tay kia sẽ vồ lấy bóng ngay.

Seonghyeon thử đột phá sang trái nhưng Martin lập tức di chuyển, đôi chân dài miên man khiến động tác gọn gàng đến khó tin. Cậu đảo hướng sang phải cũng bị hắn chặn đứng ngay. Mồ hôi thi nhau chảy dọc thái dương, cảm giác như thể bản thân đang mắc kẹt trong một chiếc lồng khổng lồ.

"Không thể như thế này mãi được, phải tìm điểm yếu." - Seonghyeon nghiến răng lẩm bẩm.

Cầu lùi lại, vờ như chuẩn bị ném xa. Martin bật nhảy ngay sau đó, dang tay cao che chắn. Trong khoảnh khắc ấy, Seonghyeon nhận ra chiều cao của Martin tuy đáng gờm nhưng đó là thứ vũ khí duy nhất hắn có. Một khi hắn dang tay quá rộng, khoảng trống bên hông sẽ lộ ra, động tác xoay người cũng chậm hơn người thường vài nhịp.

Seonghyeon đột ngột đổi nhịp bóng, cúi người thấp và luồn qua khoảng hở. Martin giật mình xoay lại nhưng đã muộn. Cậu lao thẳng vào trong, bật nhảy để thực hiện một cú lên rổ. Tiếng "soạt" vang lên gọn gàng.

Seonghyeong giơ hai ngón tay, khoé môi nhếch nhẹ nhưng Martin chẳng nổi giận, trái lại còn bật cười.

Đến lượt hắn giữ bóng. Martin dẫn chậm rãi còn Seonghyeon hạ thấp trọng tâm, đôi mắt sát sao dõi theo từng nhịp bóng, từng chuyển động của hắn. Bất ngờ, Martin xoay người rồi bật lên. Seonghyeon cũng bật cùng, cao gần ngang hắn nhưng ở khoảng tranh chấp trên không đó, cậu chỉ có thể chạm nhẹ đầu ngón tay vào bóng, không đủ lực nên bóng vẫn bay vút, vẽ đường vòng cung hoàn hảo, chạm bảng một nhịp rồi rơi gọn vào rổ.

Martin cũng giơ hai ngón giống cậu ban nãy để trêu ghẹo.

Không khí nóng lên theo từng nhịp, mỗi cú ném mỗi pha phòng thủ đều khiến hơi thở của họ gấp gáp hơn.

Ban đầu thế trận cân bằng nhưng càng chơi, Martin càng để lộ nhiều khuyết điểm của một kẻ không chuyên. Seonghyeon tận dụng tốc độ cùng sự linh hoạt của mình, biến nhược điểm của hắn trở thành đòn bẩy để tung ra những cú ném xa bất ngờ, từng điểm từng điểm kéo giãn khoảng cách.

Khán đài trống rỗng, không tiếng cổ vũ, chỉ có tiếng bóng nảy và tiếng giày ma sát mặt sàn nhưng bầu không khí toát ra lại như một trận đấu chuyên nghiệp. Trên sân chỉ còn lại hai người, hai ánh mắt khoá chặt nhau như thể cả thế giới gói gọn trong cái khung hình chữ nhật chỉ mấy chục feet.

Dù đã nắm lợi thế với tỉ số gần như áp đảo, Seonghyeon vẫn chẳng hề nới lỏng cảnh giác. Trong đầu cậu, chưa từng lóe lên suy nghĩ sẽ để Martin có thêm vài điểm an ủi.

Khoảnh khắc Martin hơi nghiêng người, cậu bức tốc luồn sang trái. Martin xoay người chắn nhưng Seonghyeon đã kịp xoay vòng, thoát khỏi cánh tay dài ngoằng ấy. Chỉ còn chiếc rổ trước mắt, cậu bật nhảy hết sức, cảm giác như cú nhảy này là cao nhất từ trước đến nay. Quả bóng chạm vào bảng rồi xoay quanh vành rổ trước khi lọt lưới.

Trận đấu kết thúc.

Cả hai khom người, thi nhau thở hổn hển. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, dính chặt lấy da thịt nhưng cảm giác lại vô cùng hưng phấn.

"Tôi thắng rồi." - Giọng Seonghyeon run nhẹ, vừa mệt vừa phấn khích.

Martin bật cười trước điệu bộ ấy, nụ cười đó khiến Seonghyeon khựng lại trong thoáng chốc. Lần đầu tiên cậu thấy hắn cười tươi như thế, xoá sạch hoàn toàn vẻ cau có, khó ưa thường thấy.

"Cậu giỏi hơn người khác nói nhiều."

Seonghyeon siết chặt quả bóng trong tay. Tim cậu vẫn đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc này, cậu hiểu rằng mình không chỉ thắng Martin mà còn thắng cả nỗi sợ mơ hồ vẫn luôn đè nặng trong lòng.

Martin ở lại cùng Seonghyeon dọn dẹp, cho đến khi cả hai bị bảo vệ quát lớn đuổi về. Ra khỏi sân, hai người bước song song trên con đường tối, thỉnh thoảng Martin cố tình nghiêng vai húc nhẹ vào cậu để trêu chọc.

"Đi bằng gì về?"

"Xe buýt." - Seonghyeon mệt mỏi đáp gọn.

Martin bật màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhanh qua hàng loạt thông báo tin nhắn dồn dập. Dù chỉ vô tình liếc thấy, Seonghyeon vẫn nhận ra hắn có vô số tin nhắn chưa trả lời. Vậy mà Martin lập tức khóa màn hình, nhét thẳng điện thoại vào balo, chẳng buồn để tâm thêm.

"Theo tôi, tôi chở cậu về."

Thông thường Seonghyeon chẳng bao giờ nghe lời ai, nhất là với hội trưởng nhưng nghĩ tới cảnh phải chen chúc trên chuyến xe buýt muộn trong khi cơ thể đã rã rời, cậu cũng chẳng còn hứng cãi. Miệng thì không thèm đáp nhưng đôi chân lại lẽo đẽo bước theo sau.

Hắn dẫn cậu tới một ngã tư cách trường không xa. Ban đầu Seonghyeon chưa hiểu chuyện gì, cho đến khi Martin trả thẻ giữ xe và từ trong ngõ dắt ra một chiếc moto phân khối lớn. Cậu liền cảm thấy hối hận vì quyết định của mình ban nãy.

"Đứng ngây ra làm gì thế?" - Martin đưa chiếc mũ bảo hiểm tới trước mặt cậu. Thấy Seonghyeon vẫn đứng sững, ánh mắt dán chặt vào con xe, hắn bật cười khanh khách. Martin áp má vào đầu xe, dang tay như thể đang ôm trọn lấy nó, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Seonghyeon.

"Em ghệ của tôi đấy. Chào nó một tiếng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top