Cheek Kissing

- Anh nghĩ trước đây em không ghen sao? Từ khi anh vào NCT127, Mark chỉ chú ý đến anh. Việc đầu tiên anh ấy làm khi về kí túc sau lịch trình với SuperM là đi khắp nơi hỏi xem anh ở đâu. Có món gì ngon, đặc biệt anh ý cũng chỉ gọi anh ra ăn cùng. Nếu muốn chơi game anh ấy cũng sẽ rủ anh đầu tiên và em một lần nữa chỉ được mon men ở hàng ghế dự bị.

- Anh..h - Jungwoo như cảm thấy có gì kẹt cứng ở cổ họng - Donghyuck à..

- Nhưng thật ra em chưa bao giờ giận, em vui vì Mark tìm được cho mình một người anh ý yêu thương nhiều đến như vậy. Mark rất ghét skinship, nhưng với anh thì không, anh nghĩ đó cũng là "đóng kịch" sao? Em hiểu tính anh ấy mà, em thậm chí còn hiểu Mark nhiều hơn anh ấy hiểu chính bản thân mình. Anh ấy kiên định và chỉ làm những gì anh ấy muốn, Mark thật sự thích anh rất nhiều đó.

- Donghyuck ..anh xin lỗi - Jungwoo cụp mắt xuống, những ngón tay hơi siết lấy ga giường - Trong một vài khoảnh khắc, anh đã thấy ghen tị, anh muốn mình được vào vị trí của em

- Không.. không - Donghyuck vừa cười vừa lắc đầu - Tin em đi, anh sẽ không muốn vào vị trí của em đâu, hãy ở vị trí hiện tại của anh, điều đó là tuyệt nhất rồi.

Jungwoo từ tốn vòng tay ôm lấy Donghyuck rồi khẽ tựa cằm lên vai cậu mà im lặng không nói gì.



________________________________
Mark ngồi thụp xuống sàn phòng tập, cậu thở hổn hển sau một bài nhảy dài, khẽ đưa tay lên quệt đi những giọt mồ hôi. Cậu chợt nhớ đến Jungwoo, anh hiện ra trước mặt cậu với hình ảnh quen thuộc trong gương, thân hình mềm dẻo đang nhảy múa cùng chiếc áo thun trắng và quần thể thao thường nhật. Jungwoo luôn hết mình trong công việc, và hết mình cả trong việc bày tỏ tình yêu. Cậu cũng muốn đáp lại tình cảm của anh, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Mark đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Donghyuck nói, cậu hiểu bản thân mình đang sống thật với cảm xúc, cậu không hề ngộ nhận tình yêu cậu dành cho anh.

________________________________
Jungwoo nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm từ bên ngoài, anh nhổm dậy đi ra phòng ăn thì thấy Mark đang mở tủ lạnh với mái tóc rối hơi ướt và chiếc khăn vắt ngang cổ.
- Cậu luyện tập về muộn thế, có đói không tớ nấu gì cho cậu nhé - Jungwoo vừa nói vừa đi vào bếp
- Cũng muộn rồi mà sao cậu chưa ngủ đi
- Tớ nghĩ là mình nên chờ cậu về, vì... tớ lo rằng cậu.. chưa ăn gì
Mark biết Jungwoo luôn là người duy nhất ngóng cậu về, anh ấy luôn trong trạng thái sợ cô đơn và muốn có người dùng bữa cùng. Và dù cho Jungwoo vụng về của cậu chỉ nấu được quanh quẩn hai món mì hoặc cơm rang thì Mark vẫn thấy thật hạnh phúc khi được dành thời gian ăn cùng anh. Chỉ cần đó là Jungwoo.

Mùi cơm chiên trứng thơm lừng cả căn phòng khi Jungwoo đảo qua đảo lại chảo. Mark thấy bụng mình bắt đầu réo lên cũng là lúc anh đặt chảo cơm xuống bàn.
- Ăn ngon miệng nhé, tớ đã ăn tối với anh Taeil rồi nên hôm nay chỉ ngồi ngắm cậu ăn thôi - Jungwoo ngồi xuống đối diện Mark, chống cằm nhìn cậu
- Gì.. vậy chứ - Mark cười, ấp úng không thành tiếng - Nhiều như vậy chưa chắc tớ đã ăn hết, sao cậu không..
- Ăn đi Mark, tớ đã nghe thấy bụng cậu réo lên đấy

______________________________
Mark kết thúc bữa ăn rồi mang bát ra chậu rửa, trong khi Jungwoo đang cặm cụi lau bàn. Cậu rửa nhanh rồi đi đến chỗ Jungwoo ôm lấy anh từ đằng sau. Jungwoo ngạc nhiên bởi hành động quá thân mật của Mark
- Markie.. cậu.. cậu say rồi à
- Khôngg - Mark bật cười, khẽ siết vòng tay chặt hơn
- Cậu hâm à - cậu vừa cười vừa đưa tay nhéo bụng anh. Vẫn là thói quen gây sát thương cao khi cười của Mark
- Ahh, đau đấy Mark, mỗi lần cậu buồn cười là tớ sẽ phải chạy ra xa hàng km mất - Jungwoo khó khăn đẩy Mark ra rồi xoay người lại
Lúc này khuôn mặt hai người bỗng chốc đối diện nhau ở khoảng cách rất gần. Mark nhìn thẳng vào mắt Jungwoo, khẽ nghiêng đầu thu hẹp khoảng cánh của hai người hơn nữa. Jungwoo có chút sợ hãi, nhắm mắt lại. Điều này khiến Mark khẽ cười thích thú.

/////
Thật đáng yêu quá, bình thường anh ấy bạo dạn lắm cơ mà, toàn sấn tới dính chặt vào mọi người xung quanh. Sao hôm nay tự dưng lại ngại ngùng vậy
/////
Cậu ấy định hôn mình sao? Mark có uống rượu không nhỉ? Cậu ấy hành xử lạ quá, cứ như một con người khác vậy.

Jungwoo nhắm chặt mắt, hai tay kịch liệt bấu lấy gấu áo Mark nhưng anh chợt cảm nhận được hơi ấm của đôi môi Mark đáp trên gò má mình thật nhẹ. Anh thở phào nhẹ nhõm, lúng túng mở mắt ra.

- Tuần trước khi tớ làm vậy, cậu đã nói con trai với nhau không nên làm thế mà?

- Đó là tớ của tuần trước, tớ ngày hôm nay đã khác rồi. Tớ muốn quan tâm cậu, yêu thương cậu nhiều hơn.
Jungwoo mở to mắt trước những lời Mark nói, anh từ tốn vòng tay quanh cổ mark rồi rướn người áp môi mình vào môi cậu.
- Ừm.. có nhanh quá không, Mark lúng túng đẩy Jungwoo ra
Jungwoo phá lên cười, cậu ta vẫn luôn nhút nhát và cẩn trọng như vậy. Anh đưa tay lên vuốt tóc Mark
- Markie ngốc nghếch, tớ yêu cậu rất nhiều, vì vậy đừng tò mò hay tỏ ra ghen khi có ai xin số tớ nữa, vì cậu biết đấy, nếu không là cậu thì không phải ai khác cả

Mark nhếch mép rồi bắt lấy cổ tay Jungwoo đang vuốt ve tóc cậu
- Còn cậu nữa, đừng ghen với Donghyuck, đúng là em ấy rất đặc biệt đối với tớ nhưng cậu ở vị trí khác, cậu là người tớ không thể sống thiếu Jungwoo à.

____________________________
Jungwoo trở về phòng, đêm nay anh Jaehyun đi quay phim không về nên căn phòng khá trống trải, nhưng anh chẳng cảm thấy cô đơn như những đêm trước. Từng lời nói yêu thương của Mark như cơn sóng dịu nhẹ vỗ về trái tim anh, Jungwoo kéo chăn lên ngang ngực, chạm tay vào hai gò má đang nóng ran khi nhớ lại cái ôm dịu dàng của Mark. Anh nghĩ đến lời Donghyuck nói về "vị trí" của anh trong trái tim Mark, cậu ấy không thể sống thiếu anh và anh cũng vậy, có lẽ được mãi mãi ở vị trí này là tuyệt lắm
rồi.

Tôi nghe thấy đại dương xa xôi
Xuyên qua giấc mơ, tận phía chân trời
Đi đến nơi ấy, miền đất đang dần hiện ra rõ ràng hơn
Nào nắm tay tôi
Bởi cậu là nguồn hạnh phúc vô bờ của tôi.
(Euphoria - BTS)






Note: Không phải fan BTS cơ mà tớ rất thích bài này 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top