chap4
Cận kề kì thi học kì 2, tôi không còn thời gian để lo nghĩ đến chuyện tên trộm thư sinh ấy nữa.
Bài vở thì bù đầu, sáng chưa chiều tối đều ôm đồm trên mình đống sách vở ngổn ngang. Đôi khi, nhìn vào chỉ biết lắc đầy ngao ngán. Không biết đến bao giờ mới có thể thoát hẳn cơn ác mộng này đây?
Còn về đứa bạn thân tên là Jaemin, à không, bây giờ thì chắc không cần thêm chữ thân vào nữa rồi, khoảng cách giữa tôi và nó từ khi nào đã xa dần đều theo thời gian.
Mấy tháng liền trôi qua, nó đối xử với tôi, với cả mọi người vô cùng lạnh nhạt, dường như cuộc vui nào cũng đều thiếu mặt nó. Tôi càng gặng hỏi, nó càng lẩn tránh. Cho đến khi,...tôi mệt dần và chọn cách bỏ mặc tất cả.
Cũng trong thời gian này, trường S của chúng tôi được dịp đón một dàn mỹ nam, mỹ nữ bên ngành sư phạm.
Họ là những vị giáo sinh với nhiều môn học khác nhau, và cũng là những người đưa đò tương lai cho những thế hệ sau này.
Nhưng đó chỉ là cách định nghĩa theo một phiến diện lịch sự. Trên thực tế, giáo sinh thực tập, đối với chúng tôi mà nói, chỉ là những người để chúng tôi kết bạn, làm quen, hay thậm chí là để...chọc phá nhau.
Và trong dàn giáo sinh trẻ đầy tiềm năng đó, tôi cực kỳ ấn tượng với một người-Jung Jaehyun . Thầy chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, là một anh chàng nhút nhát hơn người.
Bù lại, anh ngược lại được trời ban cho khuôn mặt đẹp trai, 6múi , chính là diện mão mơ ước của nhiều con trai, hiển nhiên là ngoại trừ tôi.
Jaehyun phụ trách môn Anh Văn, ngày đầu tiên bước vào lớp đã gặp phải nhiều trắc trở khi đứng trên bục giảng. Tôi có thể nhận thấy rõ sự run rẩy khi anh cầm micro lúng túng buông lời. Vì anh quá hiền lành, nên lũ con trai lớp tôi lại được nước lấn tới.
"Nói gì đi chứ, nãy giờ đợi lâu rồi đó nha thầy giáo ơi!"- Doyoung cười hì hì lớn tiếng trêu ghẹo.
"Thầy giáo không lên tiếng, ý bảo hôm nay chúng ta được nghỉ. Quẩy lên bà con ơi!"- Taeyoung đứng hẳn lên bàn, lón tiếng reo hò khiến cả lớp phá ra cười. Nếu là đối với những giáo viên mà khiến tôi không mấy thiện cảm, tôi cũng sẽ hùa theo bọn họ để quậy để phá.
Nhưng với Jaehyun, trông anh tội nghiếp lạ. Thay vì cùng trêu anh , tôi lại muốn giúp anh hơn.
"thầy có thể tự giới thiệu về mình trước. Ví dụ như tên, tuổi, tường đang theo học, sẽ dạy tụi em bao lâu chẳng hạn."- Tôi đứng dậy lớn tiếng cất lời, cắt ngang sự ồn ào của lớp.
Trong nháy mắt, bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía tôi. Sau đó, tôi thấy anh khẽ hít lấy một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra như để tăng thêm sự tự tin.
"Th-thầy...tên Jung Jaehyun. Hiện đang là sinh viên...năm hai trường Đại học SM."- Chất giọng nhẹ nhàng của anh chậm rãi truyền đến tai chúng tôi. xung quanh trong phút khắc im lặng như tờ.
"Thầy là giáo sinh thực tập cho đến khi các em hoàn tất kì thi học kì hai. Thầy..à..thầy.."
Biết thầy đang rối vì cạn lời, tôi vội tiếp sức.
"Thế thầy phụ trách môn gì?"
"Thầy phụ trách môn Anh Văn."
Sau một bài giới thiệu ngắt quãng theo từng hơi thở gấp gáp của anh, cuối cùng thì anh cũng có thể niềm nở nhìn chúng tôi nở nụ cười, như trút ra hết mọi lo lắng trong lòng ngực.
Giờ ra về, khi mọi người cùng đổ dồn về phía cầu thang, chen lấn xô đẩy tìm cho mình con đường tắt nhất để xuống sân trường. Tôi chỉ lặng lẽ đi ngược lại bọn họ.
"Minhyung!"- Vừa bước ra cửa lớp, tôi nhận thấy ai đó khều nhẹ bờ vai tôi.
"Sao em không về?"- Jaehyun thấy lạ khi tôi đi ngược lại về phía lớp của 12E2.
"À, em phải qua lớp bên cạnh ôn bài với bạn."- Tôi trả lời, kèm theo một nụ cười tươi. Cũng như thường lệ, tôi luôn sang lớp của Jeno trao đổi bài vở sau mỗi giờ học.
"Vậy hả. À, hôm nay cám ơn em đã giúp thầy."- Anh bẽn lẽn buông lời, cười hiền hậu.
Và...lại thêm một mối quan hệ nảy nở sau hôm đó...***
Jaehyun biết tôi yếu nhất môn Anh, nên đã không quản thời gian để cố gắng giúp tôi cải thiện. Dù sao thì tôi cũng không thể phủ nhận, anh có nhiều cách dạy rất hay và dễ hiểu.
Anh dùng phương pháp đối thoại nhiều, cũng như lợi dụng những hình ảnh, hình vẽ để giúp tôi ghi nhớ lâu hơn.
Bên cạnh anh, những gì tôi cảm nhận được chính là một người thầy, một người anh tận tâm và chu đáo nhất.
Chắc chắn sẽ là một người đưa đò đầy tiềm năng cho ngành giáo dục sau này. Trường trung học S, giờ ra chơi...
"Minhyung à, dạo này thấy bạn thân thiết với thầy thực tập quá nhỉ?"- Jeno ngồi cạnh tôi nơi băng ghế, chuyền sang tay tôi một cốc nước ngọt.
"Phải. Anh ta hiền lành với dễ mến lắm."- Tôi cười hì hì.
"Vậy sao? Hiền bằng mình không?"- Cậu cười tít mắt, hất lấy mái tóc làm vẻ tự tin khiến tôi cười, suýt sặc.
"Bạn thì đánh lừa người ta bởi vẻ bề ngoài."
"Ê! Nói vậy ý gì hả?"- Cậu lườm, đẩy nhẹ hông tôi.
"Đấy đấy! Đây mới là bản chất thật."- Tôi tặc lưỡi vài cái, tiếp tục trò bông đùa.
"Này thì bản chất thật."- Cậu nhéo mạnh vào hông tôi.
"Này thì bản chất thật này!"- Sau đó là nhéo lấy tai tôi đau điếng. Tôi thật không thể nhìn ra được, chỗ nào của Jeno được cho là "hiền"?
"Xin lỗi...thầy có làm phiền hai em không?"- Jaehyun tự lúc nào đã đứng trước mặt chúng tôi. Tôi và cậu cùng ngưng trò đùa, vội buông nhau ra và lập tức đứng dậy lễ phép chào.
"Chào thầy!" "Chào anh!"- Tôi và cậu buông lời gần như cùng một lúc.
"Sao lại là ạn? Phải gọi là thầy chứ, hỗn thế."- Cậu đẩy vai tôi trừng mắt, ý bảo tôi sửa lại.
"Mình với anh ấy thân nhau đến vậy rồi. Xưng thầy trò nghe không mấy gần gũi nhỉ?"- Tôi pha trò, thân mật khoác lấy bờ vai mảnh mai của Jaehyun.
"Minhyung buông ạn ấy ra. Làm trò gì vậy? Đây là trong trường đó."- Cậu nghiến răng làm mặt dữ, cố tách tay tôi khỏi người anh.
"Nè Jeno à! Tôi là đang khoác vai anh ấy. Chứ có phải khoác vai bạn đâu mà phản ứng thái quá lên thế?"
Nhìn cậu nở một nụ cười khanh khách.
"Mình...mình chỉ là sợ mọi người hiểu lầm thầy Jung. Bạn làm vậy mất hình tượng của thầy ấy lắm."- Cố tình bỏ ngoài tai lời cậu, tôi dịu dàng quay sang phía Jaehyun, càng cố siết chặt anh hơn.
"Sao thế anh? Kiếm em có chuyện gì?"
Anh chưa kịp đáp lại lời tôi thì Jeno phía trước đã lạnh lùng buông một câu.
"Thưa thầy! Em đi trước."- Cậu lễ phép cúi nhẹ mái đầu rồi toan bước đi. Một cái liếc nhìn về phía tôi cũng chẳng có. Có phải, trò đùa của tôi đã khiến cậu giận rồi không?
Tự dưng, có chút gì đó nhoi nhói len lỏi trong tim này. Ước gì, thời gian có thể quay lại, để tôi thêm một cơ hội, để sửa sai...
"Minhyung! Minhyung!"- Tiếng gọi của anh khiến tôi bừng tỉnh.
"Vâng? Sao ann?"- Tôi cố cười, cho dù tâm trí bây giờ thật hỗn loạn.
"Chủ nhật tuần này đến dự sinh nhật anh nhé!"
"Được ạ. Rất hân hạnh."- Tôi nhiệt liệt hưởng ứng. Sau đó, ngẫm nghĩ một lúc lâu. Trong đầu bỗng lóe lên một ý kiến, tôi vội đề nghị.
"Anh... Em biết điều này hơi kì quặc. Nhưng mà...em có thể dẫn cả Jeno theo không ạ?"- Tôi nặn ra ánh mắt buồn rầu, đan xem chút khẩn cầu van xin.
Chỉ có như thế, tôi mới có cơ hội làm lành với cậu. Cậu thuộc tuýp người rất trọng đối phương, đặc biệt là những người hơn tuổi. Tôi chắc chắn, cậu sẽ không bao giờ từ chối lời mời sinh nhật của Jaehyun.
"Jeno là..."- Anh buông một câu lắp lửng.
"Là cậu bé lúc nãy đó chị. Là bạn của em. Lúc nãy, anh cũng thấy là em vô tình khiến nó giận. Em chỉ muốn mượn cơ hội để làm lành. Nhưng nếu anh cảm thấy khó xử, thì th..."
"Anh đồng ý."- Anh cắt ngang lời tôi.
"Sao ạ?"- Như không tin vào tai mình, tôi hỏi lại một lần để chắc chắn.
"Mời cả Jeno đi cùng luôn nhé!"- Anh nhìn tôi, cười hiền hậu.
Nếu như trước đây, thiên thần duy nhất trên đời mà tôi tìm thấy là Jeno. Thì hôm nay, tôi nhận ra một nam thần khác đang đứng trước mặt tôi đây này.
Nam thần này, có thể không đẹp trai như Jeno, nhưng phẩm chất bên trong lại đẹp một cách diệu kì.
Hôm nay, tôi rút ra được một bài học để đời:
"Khi ai đó nhìn bạn với ánh mắt lạnh tanh, chính là lúc họ đang nhắc nhở rằng bạn đã và đang vượt quá mức giới hạn cho phép. Khi ấy, bất kể thế nào, cũng nên dừng ngay những trò đùa vô bổ ấy, nếu không muốn gây ra những đáng tiếc sau này."
___
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top