chap17
Cánh cửa phòng chỉ vừa mới đóng lại, cậu đang dìu lấy tôi bỗng dưng buông tôi ra trong phút chốc, khiến tôi thập phần chưng hửng, ngạc nhiên nhìn cậu.
"Nhìn gì mà nhìn."- Cậu chống nạnh, làm mặt dữ nạt nhẹ tôi.
Thái độ của cậu lúc này và ban nãy là hoàn toàn khác. Chưa bắt kịp tình hình trước mắt, tôi chỉ có thể ngớ người đứng im thin thít.
"Lại đây, nói cho nghe cái này."- Cậu cười tít mắt quắc quắc tay.
Tôi càng cảm thấy kì quặc hơn nữa, liền chậm rãi tiến về phía cậu.
"Đổi nghề diễn viên hồi nào, sao không thông báo vậy?"
Lời nói của cậu nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng, mà tôi thì nghe như tiếng sét đánh ngang tai.
"Hả? Sao biết."- Tôi hốt hoảng thốt lên, ngệch cả mặt ra, nhập tâm diễn xuất đến thế mà cũng bị phát hiện ra sao? Quả thật, cậu lợi hại và không hề khờ khạo như tôi đã nghĩ.
"Bạn tưởng mình là con ngốc cho bạn trêu đó hả?"- Cậu nhéo vào hông tôi một cái thật đau.
Cái nhéo kinh hồn ấy khiến tôi điếng cả thân người, vội vã vừa nói vừa né đi.
"Ơ ơ... Sao... sao bạn lại biết?"- Tôi cố gắng tách bàn tay của cậu ra khỏi nơi hông tôi. Thật tình, trông yếu ớt thế mà sức nhéo người quả thật không thể coi thường.
"Sao mình lại không biết?"- Cậu hất mặt nhìn tôi.
"Có người tặng quà cho mình, thì bạn lại tìm mọi cách phá đám hen. Còn bạn vô tư đi cưa cẩm, tán tỉnh người khác thì được hen? Công bằng dữ hen?"
Bị lật tẩy một cách trắng trợn, tôi chỉ còn biết gãi đầu cười cầu hòa. Nhưng cũng không khỏi thắc mắc con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi đi tán tỉnh người khác nhỉ? Trong khi tôi đây yêu cậu còn không hết.
Tôi nhíu lại đôi mày, nheo nheo đôi mắt nhìn cậu.
"Mình đi tán tỉnh người khác? Khi nào vậy?"
"Thế lúc chiều bạn với Jisung làm gì đó? Mặt đối mặt, mũi chạm mũi, mình mà không vô tình bước vào thì chắc hai người đã đè nhau ra làm chuyện bậy bạ rồi."- Cậu bĩu môi rồi lại khẽ lườm tôi.
Thật kì lạ, lúc ấy cậu còn bảo tôi đây không cần giải thích, lại còn mong tôi mau mau tìm được hạnh phúc của đời mình. Bây giờ lại lôi cái chuyện ấy ra mà đả kích tôi?
"Chuyện đó, thật sự không như..."
Nói đến đây, tôi chợt khựng lại khi phát hiện ra điều gì đó kì lạ quanh quẩn trong câu nói của cậu. Tôi nhướn mày, nhếch môi nở một nụ cười gian...
"Nè nè nè..."- Tôi tặc lưỡi vài cái, tiến gần cậu hơn.
"Biểu hiện như vậy, chẳng phải là đang ghen sao?"- Tôi giương ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, khẽ cười đắc ý.
Cậu vội vã bước lùi vài bước, tôi nhận thấy biểu hiện nơi cậu có một chút gì đó lúng túng và ngượng ngập.
"Điên à? Tôi chỉ xem bạn là bạn thân thôi. Đừng nghĩ quá nhiều."- Cậu lại lặp lại câu cửa miệng ngày nào. Ánh mắt láo liếc né tránh cái nhìn nơi tôi.
"Không phải chứ. Mình cũng thấy rất là lạ đấy."- Tôi gõ gõ ngón tay lên vầng thái dương, nhíu mày suy nghĩ.
Cũng có đôi khi, tôi cảm nhận được thứ tình cảm mà cậu dành cho mình, dường như không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Nhưng đáng tiếc, cứ mỗi lần tôi có ý định tiến đến thì cậu lại ngăn cấm tôi, khiến cho tôi đã luôn phải tự vả vào mặt mình để tỉnh ngộ, rằng sẽ không cho bản thân suy nghĩ quá nhiều, hay đại loại là làm những việc đi quá mức giới hạn.
Thế nhưng, cho đến ngày hôm nay, khi chính miệng cậu buông ra những câu từ với hàm ý trách móc và đan xen chút ghen tuông ấy, tôi lại một lần nữa, rơi vào cái vực thẳm của sự nghi ngờ, khiến cho tôi trong giây phút không thể đứng khoanh tay mà không làm rõ mọi việc.
Tôi tiến gần cậu hơn, ôn tồn đưa ra những bằng chứng đã khiến tôi ngộ nhận, từ quá khứ cho đến hiện tại.
"Này nhé, còn nhớ năm lớp mười hai, khi mình khoác lấy vai anh Jaehuyn , bạn đã phản ứng rất dữ dằn chỉ để tách mình ra khỏi người anh."
"Thứ hai, buổi tối hôm ấy, chúng ta đã cùng vào trường S để lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên. Mình còn nhớ rất rõ, đôi gò má đỏ ửng của bạn khi mình bảo bạn nắm lấy tay mình. Lúc ấy, mình đã thật sự nghĩ rằng bạn cũng thích mình."
"Thứ ba, hôm đầu tiên bạn cùng mình đi chợ Bangsan, bạn đã luôn miệng hỏi mình về mối quan hệ giữa mình và Jisung. Lại còn ghi nhớ cả lúc mình và nhỏ cùng bước ra từ phòng tắm nữa. Mình nghĩ, nếu là một người bạn bình thường, bạn sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy."
"Và cuối cùng, hôm nay chính miệng bạn nhắc đ..."
Lời tôi nói còn chưa dứt, cậu bỗng chốc điên cuồng lao đến khóa lấy đôi môi tôi.
Một lát thịt nóng bỏng bất ngờ chạm vào khiến cho toàn thân tôi tê cứng, cứ như có một luồng điện xẹt ngang trong người, chẳng biết nói gì hơn để diễn tả nỗi niềm hạnh phúc mà tôi đang tận hưởng ngay lúc này.
Đây là thật hay mơ? Cậu đang chủ động hôn lấy tôi đó sao? Lại là cái hôn chính diện ngay bờ môi.
Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh bất giác như không còn tồn tại, chỉ còn lại tôi và cậu, hai con người đang nồng nàn trao cho nhau một nụ hôn cuồng nhiệt và cháy bỏng, giữa những làn gió đêm đầu hạ.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ tôi, tôi nhẹ nhàng siết lấy người cậu. Cùng nhắm mắt, và cùng cảm nhận vị ngọt ngào trọn vẹn của nụ hôn.
Một lúc lâu sau, cậu dừng lại, đẩy nhẹ tôi ra.
Tôi một thoáng ngạc nhiên khi nhận thấy trên đôi mi ấy bỗng dưng lại đọng lại vài giọt nước long lanh. Cậu lại khóc rồi?
"Sao bạn lại khóc?"- Tôi khó hiểu, khẽ khàng lau giúp cậu hàng lệ nóng ẩm chảy dài trên khuôn mặt.
Cậu nhìn tôi rất lâu, rất lâu... Nhưng sau đó, cậu đột nhiên gân cổ nạt lấy tôi...
"Phải đó. Bạn nói không sai. Mình đang ghen đó. Thì sao?"- Bất chợt cậu lớn tiếng buông lời khiến tôi giật nảy mình.
-"Cho dù bây giờ mình bảo mình cũng yêu bạn, thì sao? Có thay đổi được gì không?"- Cậu nói qua những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng.
Lúc này thì, tôi chỉ biết chết lặng đi...
"Hai người con trai yêu nhau, kết quả thế nào, bạn thừa biết mà?"- Giọng cậu dịu lại, nước mắt túa ra nhiều hơn.
"Tại sao ông trời không để mọi thứ cứ êm đềm trôi qua như thế đi. Tại sao lại để mình gặp lại bạn."- Cậu bất lực ngồi phịch xuống nền nhà. Òa khóc như một đứa trẻ.
Tôi lặng lẽ đến cạnh, ôm nhẹ mái đầu cậu tựa vào vai tôi. Cậu lại khóc, khóc rung cả đôi bờ vai gầy gò. Cảm xúc trong tôi lúc này thật rối bời.
Có một chút gì đó nhói đau khi nghĩ đến tương lai, nhưng cũng len lỏi trong đấy một sự hạnh phúc dạt dào khi chính tai nghe cậu bảo rằng cậu yêu tôi.
Cậu nói đúng, con đường phía trước của chúng tôi, ắt hẳn chỉ toàn là chông gai và đầy rẫy những trở ngại.
Cậu có thể sẽ gục ngã và không đủ sức để chịu đựng. Nhưng còn tôi, tôi nhất định sẽ không để người con trai tôi yêu vụt khỏi tầm tay như thế đâu.
Người đời truyền miệng quả không sai, đau nhất không phải là khi bản thân ta vô tình đánh mất đi người mình yêu thương.
Mà chính là khi có một thứ tình cảm, xuất phát từ cả hai phía, nhưng lại không thể nào đến được với nhau. Đó mới thật sự là điều đáng tiếc.
Tôi hôn nhẹ lên vầng trán cậu, mỉm cười lên tiếng.
"Nếu bạn không đủ can đảm để chiến đấu, mình sẽ cố gắng thay cả phần bạn."- Tôi buông lời trong dứt khoát, nhìn xoáy vào đôi mắt cậu với một sự kiên định.
Ngoài trời, có ánh trăng khẽ luồn qua khe cửa, rọi soi cả một góc phòng. Có hai con người, bất giác, lặng đi nhìn nhau...
___
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top