5

Đông Hách vươn mắt ra ngoài cửa sổ, trời thì tối om và mưa thì cứ rơi không dứt. Minh Hưởng vì tăng ca không đến đón cậu được, Đông Hách não nề thở dài, cắn bút suy nghĩ cách đi về khi cơn mưa ngày một lớn hơn.

Thôi đành dằm mưa ra trạm xe vậy...

Đông Hách chùm áo khoác lên đầu, cởi đôi giày thể thao trắng tinh của mình ra, bàn chân nhỏ chạm lên mặt đất lạnh lẽo, khiến cậu có chút rùng mình.

Xin đó, nếu ai đó bắt gặp cảnh cậu dằm mưa như thế này, chẳng may lọt vào tai Minh Hưởng thì đời cậu tiêu luôn.

Đông Hách nhìn cổng công ty sau lưng, âm thầm thở dài một cái, sau đó co người lại, nắp dưới tán áo khoác nhỏ, căng người chạy vào màn mưa.

Buổi tối tăng ca hầu hết nhân viên đều đã đi về hết, con đường thường ngày đông đúc cũng trở nên thoáng đãng hơn dưới màn mưa xối xả, Đông Hách nép dưới mái hiên trạm chờ xe buýt, tóc mái ướt đẫm chảy vài giọt nước xuống mặt cậu, Đông Hách cởi áo khoác chùm đầu, một lần nữa rùng mình khi chạm phải nước mưa lạnh lẽo trên áo.

Lại thở dài một cái nữa, thầm mong Minh Hưởng về trễ hơn cậu chừng vài tiếng đi, như vậy cậu mới có thể âm thầm tắm nước nóng được.

Mưa vẫn cứ rơi như trút nước, hai bàn chân nhỏ của Đông Hách bên dưới ống quần dính đầy đất cát, cảm giác lạnh lẽo xông thẳng lên não, Đông Hách lại không thể ngăn được bản thân lại chìm vào những mảnh kí ức ngọt ngào trong quá khứ.

Thời điểm Đông Hách cầm phiếu dự thi trên tay sau khi đã thi xong môn cuối cùng của kì thi đại học, âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng cũng được dịp thả lỏng, lòng bàn tay rịn mồ hôi cũng bị gió lạnh thổi đến khoan khoái.

Tâm trạng của các sĩ tử sau kì thi có thể nói chỉ có thể hình dung bằng một từ, đó chính là nhẹ nhõm, lẫn trong đó vẫn còn những khuôn mặt lo lắng về điểm thi hay đáp án, nhưng đa phần trên các dãy hành lang tràn ngập tiếng nói cười thỏa mãn, Đông Hách cũng thuộc những người này, khóe miệng cười đến sán lạn.

Khi đó trời cũng mưa tầm tã, những cơn mưa tháng bảy lạnh buốt cả gai ốc và bầu trời thì âm u bởi những mảng mây đen tối, nhưng cũng chẳng thể xoay chuyển được tâm trạng vui vẻ của cậu.

Cậu thấy Minh Hưởng cầm dù đợi mình ở cổng trường, cả người anh phát ra loại ảo giác có ánh sáng ngập tràn, ôm lấy cậu và hỏi cậu muốn ăn gì.

Không phải là những câu hỏi sáo rỗng như em làm bài có được không, kết quả như thế nào, mà là hôm nay em muốn ăn gì?

Đông Hách chỉ có thể mỉm cười đến ngọt ngào, nhẹ nhàng bảo rằng mình rất muốn ăn canh hầm kim chi, Minh Hưởng khẽ cười với cậu, bảo được.

Chuyện gì xảy ra cũng được, còn anh ở đây với em là được.

Cậu vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ khi đó của Minh Hưởng, là loại cảm giác nhẹ nhàng sau kì thi đầy căng thẳng, và giống như anh, cậu cảm nhận được rõ ràng đối phương có niềm tin vào bản thân mình.

Lại nói về sự kiện Minh Hưởng chủ động tỏ tình trước đi, hôm đó là một ngày đẹp đến mức Đông Hách có cảm tưởng như đời mình chưa có một ngày nào đẹp đẽ như vậy. Nhành hoa hồng đỏ mang theo ước nguyện tình yêu của anh dành cho cậu, dưới nắng trời lấp lánh khẽ rung rinh, Đông Hách nhớ rõ nước mắt khi ấy của mình không có cách nào tự chủ được, rơi trên đôi gò má đỏ ửng, cùng vòng tay rắn chắc của anh, nhấn cậu vào một nụ hôn ngọt ngào mà sạch sẽ.

Họ chính là thứ tình cảm đơn thuần nhất thế giới, từ những năm tháng tuổi thơ vụn vặt, theo thời gian xa cách ươm mầm thành một tán cây, cành lá vừa xum xuê vừa trải đầy quả ngọt. Chính là loại tình cảm không thể bằng lời nói mà diễn tả, chẳng qua là lòng họ còn nhau, có nhau và trước giờ chưa từng thay đổi.

Từ sau ngày hôm đó, cậu dính người thậm chí còn quá đáng hơn trước, dường như chỉ hận không thể biến nhỏ lại, để mình trong túi áo anh, theo anh đi khắp mọi nơi.

Cả hai nép dưới tán dù nhỏ, cả người Đông Hách lọt thỏm đầy an toàn nhưng Minh Hưởng thì ướt cả một bên vai do lộ ra ngoài, Đông Hách đánh vào người Minh Hưởng, đau lòng dùng tay nhỏ phủi nước mưa còn đọng ở vai áo anh.

Khi đó một người nhỏ con nép bên một bóng người to to, dưới tán dù nhỏ, trao mấy câu yêu thương, ngọt ngào khiến người ta mặt đỏ tim đập.

"Em rất thích thích thích, cực kì thích anh luôn!"

Thời điểm đó ngây ngô đến độ mấy lời nói tình yêu như vậy vẫn có thể thốt ra trước mặt đối phương mà không chút ngượng ngùng, Đông Hách hôn lên môi người kia một cái, vành tai đỏ ửng của Minh Hưởng khiến cậu bật cười ha hả.

Một hôm đó, giống như mọi hôm, vẫn như vậy, tình yêu của họ, trước giờ vẫn vậy.

Lúc đã về đến tiểu khu thì Đông Hách lại phải dầm mưa thêm một đoạn để vào đến thang máy của chung cư, nhà của họ nằm trên tầng bảy của một khu chung cư sang trọng nằm trong tiểu khu cách rất gần thành phố, dù lúc chọn nhà mặc kệ Đông Hách phản đối cái giá đắt đỏ như thế nào, Minh Hưởng cũng có thể khiến cậu im miệng bởi cái lí do nơi đây gần công ty anh và cả cậu nữa.

Giờ thì toàn bộ phần tóc trước trán của Đông Hách đã ướt đẫm, áo thun trên người thì chỗ ướt chỗ không, ống quần jean từ đầu gối trở xuống đã ướt hết và cậu thì run rẩy giữa cái giá lạnh còn đọng lại của màn mưa ngoài kia.

Đông Hách thầm cầu nguyện trong lòng một tỷ lần trước khi đè ngón tay mình vào ô mật mã cửa, cầu cho Minh Hưởng đừng có vô tình về nhà trước cậu, nếu không thì với tình trạng thảm hại như này thì có cho vàng cậu cũng không dám đối diện với anh.

Và cậu đã mừng đến độ muốn bật khóc khi nhìn thấy phòng khách tối thui không chút ánh đèn nào, chứng tỏ Minh Hưởng chưa về, nhưng sau đó Đông Hách cảm thấy tim mình giật thót cả lên khi cánh cửa phía sau vang lên tiếng bấm mật mã khóa, và Minh Hưởng xuất hiện cùng bộ mặt đen thui của anh, Đông Hách cố nặn ra nụ cười mà cậu nghĩ là trông tự nhiên nhất.

"Anh..anh về rồi à?"

...

Đông Hách dè dặt ôm cái đầu ướt đẫm của mình ra ngoài, khăn lông trên đầu ướt đẫm nước, Minh Hưởng chẳng nói chẳng rằng bước ngay vào phòng tắm ngay khi cậu vừa trở ra, Đông Hách cắn môi, khổ sở ngồi xuống sô pha cùng với ý định dỗ ngọt Minh Hưởng.

Đông Hách nhận ra mùi thơm tỏa ra từ bếp, là cháo thịt bằm ăn cùng hành hoa, nồi cháo sôi ùng ục nhưng cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới nó nữa, khi người cậu thực sự quan tâm là người bên trong phòng tắm kia kìa.

Minh Hưởng lại trở ra, mái tóc cũng ướt đẫm và Đông Hách thấy anh trở ra từ phòng ngủ cùng chiếc máy sấy tóc trên tay, đi ngang qua mặt Đông Hách, cắm phích vào một ổ điện gần với sô pha, mắt anh nhìn cậu và Đông Hách ngay lập tức chạy lại ngay đầu sô pha bên kia, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tiếng máy sấy khiến tai Đông Hách ù cả đi, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Minh Hưởng khẽ luồn vào mái tóc mềm của cậu, bới tung nó lên dưới sức nóng của máy sấy, nhưng Đông Hách lại thấy cảm giác này dễ chịu hơn bất kì thứ gì.

"Anh ơi..."

Dè dặt mở miệng và cậu nhận ra Minh Hưởng dừng tay lại ngay, anh dời máy sấy ra xa và Đông Hách ngay lập tức nói ngay.

"Đừng giận em nhé..."

Minh Hưởng vẫn giữ nguyên trạng thái và Đông Hách lập tức mở miệng giải thích.

"Vì đồng nghiệp đều đã về hết rồi, Nhân Tuấn cũng quên để dù lại cho em...vậy nên em phải liều thôi..."

Đông Hách bĩu môi, tiếng giải thích của cậu cứ lí nhí nhưng cậu biết rõ Minh Hưởng chẳng bao giờ bỏ sót một chữ nào đâu, sau đó tiếng máy sáy lại dịch đến bên tai Đông Hách, và cảm giác dễ chịu khi Minh Hưởng luồn tay vào những sợi tóc của cậu lại trở về.

Và cậu biết chắc rằng mình đã thành công trong công cuộc giải thích của mình, với bằng chứng là tiếng thở dài nho nhỏ của anh vang lên từ đỉnh đầu cậu.

"Đông Hách, lại đây ăn cháo"

"Vâng"

Đông Hách tắt nguồn máy tính của mình, gập nó lại trước khi chạy ùa về phòng bếp với chén cháo nóng hổi thơm lừng mùi thịt bằm.

"Sao anh tốt với em quá vậy?"

Đông Hách không biết có phải vì cháo thịt bằm ngon quá hay không, chỉ là đột nhiên thấy sống mũi mình cay cay và sau đó cậu nhận ra mình đã hỏi một câu hỏi cực kì ngu ngốc khi hàng chân mày đẹp đẽ của Minh Hưởng thoáng nhăn lại khi nghe thấy.

"Nói nhảm"

Minh Hưởng khẽ gằn giọng trước khi trở lại công việc trên máy tính, lâu lâu vẫn không quên liếc sang để xem Đông Hách có ăn hết cháo chưa.

Mùi cháo thơm lừng kích thích Đông Hách suy nghĩ vẩn vơ, từ sau khi gặp lại cậu cho đến khi cả hai tiến vào yêu đương, Minh Hưởng chưa bao giờ ngừng yêu thương cậu, chưa bao giờ bỏ mặc cậu, cũng chưa bao giờ cố gắng trách cứ cậu.

Loại tình yêu của Minh Hưởng, chính là dùng hành động chứng tỏ với cậu và thế giới rằng anh yêu cậu hơn bất cứ thứ gì. Là thứ tình yêu từ những điều lặng lẽ như luôn nhớ cậu thích ăn những gì, hay đi siêu thị sẽ luôn luôn trở về cùng thanh kẹo ngọt hay chocolate cậu thích ăn nhất, sẽ vì cậu đứng bếp cả giờ đồng hồ vào những ngày nghỉ hiếm hoi, sẽ vì cậu làm việc vất vả mà thu dọn đồ đạc cùng là phẳng sơ mi cho mình.

Biết rõ người yêu mình tùy tiện, vì vậy anh một mình lặng lẽ chăm sóc cậu, lặng lẽ hâm nóng cậu bằng thứ tình yêu độc nhất vô nhị của mình.

Dù Đông Hách trẻ con là vậy, thậm chí nhiều lúc còn giận dỗi vô cớ, nhưng anh vẫn vĩnh viễn bao dung cậu, che chở cậu.

Đông Hách xúc động đến nỗi ngay khi vừa ăn xong cháo, cậu đã nhịn không nổi mà trèo lên đùi Minh Hưởng, vội vàng kéo anh vào một nụ hôn sâu.

"Em rất thích thích thích, cực kì thích anh!"

Lời tỏ tình mang đến loại cảm giác ngây thơ của năm mười mấy tuổi, khi mà Đông Hách nép dưới tán dù nhỏ, mặt không đỏ tim không đập dịu dàng nói thích anh. Căn qua bao nhiêu năm dài đằng đẵng, thích anh vẫn mãi mãi chỉ thích anh.

Ngọt rất ngọt, Minh Hưởng thấy tim mình như hủ mật ong bị trào, mỗi tấc da đều bị sự đáng yêu của Đông Hách len lỏi đến.

Tiếng môi lưỡi dây dưa vang lên giữa căn bếp nhỏ, và im lặng rồi khuất sau cửa phòng ngủ.

...

Minh Hưởng gầm nhẹ khi bắn thẳng vào bên dưới Đông Hách, thở hồng hộc khi dư âm cao trào vẫn chưa qua, Đông Hách rên khẽ một tiếng trước khi bình tĩnh lại, khóe mắt cậu ửng đỏ, hai má nóng hầm hập, tóc thì bết dính mồ hôi, và trên người trải đầy dấu hôn đỏ thẫm do Minh Hưởng để lại.

Khẽ hôn vội vào khóe môi Đông Hách trước khi xách người vào phòng tắm, Minh Hưởng thay ga giường khi bên môi vẫn còn vươn nét cười vui vẻ. Ôm Đông Hách da thịt nóng hổi vào ngực, hôn lên trán người kia một cái thật kêu trước khi cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

Vì sao tốt với em ấy như vậy à?

Chắc là do Minh Hưởng cũng rất thích thích thích, cực kì thích Đông Hách.

Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ được kéo rèm, rọi lên hai thân thể đang vùi mình ngủ say, người nhỏ khẽ rúc vào người lớn hơn, người lớn hơn lại khẽ mỉm cười, vòng tay ôm chặt người nhỏ hơn.

Khóe môi cười rất vui vẻ, đến trong mơ cũng có thể nhìn thấy đối phương đang đối với mình mà mỉm cười hạnh phúc. Chính là loại cảm giác yêu đương đầy kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top