35
Jaemin hiện tại rất là không phục, cậu đường đường là đội trưởng đội trinh sát uy phong lừng lẫy, tất cả nhiệm vụ được giao luôn hoàn thành một cách nhanh gọn lẹ. Nhưng tên bồ của cậu - Lee Jeno lại cứ lằng nhằng đòi đi theo với lí do sợ cậu đi lạc trong rừng. Vốn dĩ hắn ta nên ở trên máy bay với Mark nhưng dù cậu có ngăn chặn như nào thì Lee Jeno cũng bám theo bằng được.
Park Jisung hiện tại cũng rất là không phục, cậu đường đường chính chính xin nghỉ phép để bảo toàn long thể, cũng như tiện thể đi chơi với Chenle, vậy mà Chenle lại phải làm nhiệm vụ. Vì vậy bỗng dưng Jisung cũng phải đi làm nhiệm vụ theo Chenle.
- Đừng có nhìn anh mày với ánh mắt như thế, người tài trong đội thì phải tận dụng, chả nhẽ làm cảnh à?
Hiện tại Jisung đang ngồi lườm Haechan được hơn 10', Jisung biết Haechan phải nhập viện chứ nhưng cậu thừa biết sức lực của Haechan trâu bò đến mức nào. Trông người ông anh kết nghĩa của cậu gầy gầy nhưng đằng sau lớp áo kia là những khối cơ săn chắc. Mặc dù cơ bụng thì.... ờm chắc là chưa có nhưng mà nhiều lúc Jisung cũng phải hết hồn vì cái sức khoẻ của Haechan.
- "Đã vào vị trí, chuẩn bị xuất phát"
- Được, nhớ cẩn thận xung quanh
Jeno đen mặt khi nhìn đống bùn bu lấy giày mình, có vẻ mọi người không biết nhưng Jeno mắc bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ. Dù có vậy thì anh cũng không thể nào chùn bước được, nhìn Na Jaemin bình tĩnh đi bên cạnh thì Jeno không khỏi tự nhủ bản thân không thể làm mất mặt trước bé người yêu của anh được.
Jaemin cười thầm sau khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Jeno. Gì chứ, cái thể loại đi bộ ở nơi lầy lội này cậu đã quá quen thuộc từ thời đang được huấn luyện rồi, chứ đâu có như tên hấp bên cạnh.
Đang đi được nửa đường thì máy phát hiện bom của Haechan chế tạo đột nhiên vang lên, chiếc máy kêu rất ầm ĩ chứng tỏ ở chỗ này có rất nhiều bom.
- Haechan! Có rất nhiều bom ở trước mặt
- "Chờ tôi chút"
- Được
- "Từ vị trí của cậu, tiến lên trước 4 bước, sau đó sang phải 5 bước, nhảy một bước dài rồi sang trái 7 bước, cuối cùng bước về phía trước 8 bước . Lấy một cái que kẻ đường đi cho mọi người. Hãy cẩn thận, chỉ cần bước sai là có thể banh xác luôn"
Jaemin hít sâu, sau đó định tiến lên trước thì bị Jeno ngăn cản
- Để anh đi trước
- Không được, em đi trước
- Không, người đi trước phải là anh
- Mấy người đứng đấy cãi cọ làm gì, còn không mau qua đây
Nhìn một màn anh trước em trước của hai con người bên cạnh làm Hyunjin chán nản. Đây là nhiệm vụ cứu người chứ có phải tình tứ gì đây mà phải lằng nhằng.
Jaemin ngây người nhìn Hyunjin đứng cách một quãng khá xa nói vọng
- Anh ta.... sang bên đó từ lúc nào vậy
- Từ lúc Lee Jeno nói "để anh đi trước đó"
Lucas bĩu môi nhìn đôi chim ri bên cạnh sau đó cũng nhau chóng bước sang phía bên kia.
Lần lượt từng người bước qua bãi bom mìn, nhìn người cuối cùng bước sang, Jaemin thở phào nhẹ nhõm.
Ở phía bên này, Haechan đang căng thẳng quan sát những trở ngại phía trước.
- Hyung!!! Phía trước có một bãi đầm lầy, mau bảo bọn họ cẩn thận
- Đâu?? Sao anh không thấy cái gì cả
- Cây ở vị trị này thưa hơn ở mấy vị trí khác, bãi đầm lầy này có vẻ như được bọn chúng tự tạo làm bao quanh căn cứ.
- Alo alo Jaemin, cách khoảng 200m về phía trước có một bãi đầm lầy, chuẩn bị dụng cụ đi
- "Hả?? phía trước toàn là bụi cỏ với đất mà"
- Đó là đầm lầy nhân tạo
Haechan ngạc nhiên nhìn Chenle
- Sao em biết vậy?
- Em đã từng nghiên cứu về mấy cái bẫy nãy, không ngờ cái kiểu đầm lầy bọn chúng lại có thể làm trông như không có gì cả
- Giỏi lắm, anh còn chưa thấy kiểu bẫy như này bao giờ
Haechan xoa xoa đầu Chenle, thật may là có thằng nhóc này ở đây.
Jisung đứng bên cạnh hất tay Haechan ra, rồi đưa cho Chenle một hộp sữa mà cậu vừa cất công chạy xuống căng tin bệnh viện lấy.
- Có chuyện gì vậy?
- Em vừa đoán được phía trước là có đầm lầy đó hyung
- Đầm lầy??
- Đúng rồi
- Khi nãy là bom, sau đó là đầm lầy, cái thứ tự này hơi quen quen thì phải
- Thứ tự làm sao??
- Nói hơi hướng giống một trò chơi điện tử điên rồ mà em từng chơi. Trò đó có trình tự bẫy cũng giống như cái này, đầu tiên là bom, sau đó là đầm lầy, rồi sẽ đến rắn, sau đó phải vượt qua một đoạn có rất nhiều bẫy kiểu cung tên ý. Nó chỉ có thể dừng khi tìm thấy một cái nút tắt nguồn ở đâu đó trên thân cây. Trò này không phổ biến nên anh không biết cũng đúng
- Chết tiệt
- Sao vậy hyung?
- Nếu như đúng lời em nói thì cái bẫy tiếp theo sẽ là rắn, nhưng bọn họ không có cái gì để đuổi rắn cả.
- Haechan hyung, mọi người đã qua được đầm lầy, giờ đang tiến về phía cái bẫy tiếp theo rồi
- Bảo bọn họ dừng lại
- Vâng
.................
- Con mẹ nó tại sao ở đây lại có nhiều rắn như vậy??
Lucas xanh mặt nhìn đống rắn bò lổm nhổm trước mặt, đầy đủ thể loại rắn, có con trong bụi cỏ, có con vắt vẻo trên cây, thậm chí còn có loại cực độc ở đây. Vất vả lắm mới qua được cái đầm lầy chết tiệt kia, giờ lại phải đối phó với lũ rắn này.
Bỗng nhiên Hyunjin bước lên trên, hai tay anh giơ lên hướng về phía trước như đang nắm một vật gì đó rất nặng. Đột nhiên lũ rắn bị nhấc bổng trên không, dạt ra 2 bên tạo thành một con đường
- Mau chạy qua, nhanh!!!
Lucas dẫn toàn đội chạy ngang qua, trong khi đó Jaemin ở cuối để đảm bảo an toàn cho mọi người.
Cơ bắp Hyunjin phải gồng hết cỡ mới có thể giữ nguyên cho đến khi người cuối cùng sang đến bên kia. Còn lại Hyunjin, Jaemin và Jeno ở lại
- Máu... máu mũi của anh kìa
- Không sao, quá sức là bị vậy
- Giờ thì chúng ta qua kiểu gì đây?
Jaemin nhìn lũ rắn trước mặt mà khiếp sợ, cậu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mấy cái con loài bò sát bò lổm nhổm trên đất thôi.
- "Jaemin!!! Tôi chỉ có một chút được đặc chế để đủ rắn, không đủ cho tất cả mọi người được"
- Tốt quá rồi, Haechan, mau mau đưa đây, tất cả mọi người qua được hết rồi trừ tôi, Jeno và Hyunjin thôi
- "Thế đéo nào... làm kiểu gì mà qua được vậy??"
- Tóm lại là cậu cứ đưa thuốc cho tôi đã, tí nói sau
- "Đang đưa đây, 5' nữa nhớ nhìn lên trên để lấy"
- Được
.............
- Thể hiện tài năng của mình đi Park Jisung
Haechan buộc lọ thuốc vào chiếc camera trên không mini và đưa cho Jisung điều khiển. Tên nhóc này rất có tài trong việc điều khiển mấy cái này
Chenle nhìn Jisung với ánh mắt ngưỡng mộ, điều này làm tăng tính sĩ diện của Jisung lên và chẳng mấy chốc lọ thuốc đã được vận chuyển đến tay Jaemin chỉ trong vòng 3'.
- Làm tốt lắm
- Xời, nghề của em mà
Jisung vuốt mũi tự hào
Ở phía bến kia, sau khi nhận được lọ thuốc, Jaemin vội rắc lên người cả ba rồi cùng Jeno đỡ Hyunjin sang. Lũ rắn ngửi được mùi thuốc liền lẩn đi, tránh ra xa cả ba người.
- "Jaemin, Lucas hyung, cái bẫy cuối cùng là dành cho hai người đấy, sẽ có cung tên, nỏ bắn ra từ nhiều phía, hai người phải tìm được nút tắt nguồn của nó trên thân cây, phải tìm nhanh nếu không nó sẽ làm hai người bị banh xác"
- Được rồi, Jaemin, chuẩn bị đi nào
- Vâng
Jaemin và Lucas tự tin khởi động, bọn họ tránh đạn như cơm bữa, hơn nữa mấy viên đạn còn nhỏ hơn mấy cái cung tên, nỏ gấp mấy lần. Về việc này Jeno cũng để cho Jaemin tự làm, anh tin tưởng vào khả năng chiến đấu của Jaemin.
Haechan cũng dùng camera trên không giúp tìm kiếm một cái nút trên thân cây. Thế nhưng tìm mãi không có cái nào trông như vậy.
Vật lộn với mấy cái tên, nỏ này được một lúc mà vẫn không tìm ra được nút nguồn, Jaemin và Lucas càng ngày càng hăng hơn.
Thời gian kéo dài càng lâu, thể lực tiêu hao càng nhiều, tất cả mọi người đều căng thẳng theo dõi hai vị đội trưởng quyền lực. Ở bên kia, Haechan đàng vò đầu bực tức vì mãi chẳng thấy cái cây nào như vậy cả. Đột nhiên một chiếc tên lao đến bắn vào chiếc camera làm cho nó rơi xuống một tảng đá lớn. Cả ba người trong căn phòng hốt hoảng chạy sang chiếc camera trên không còn lại thì thấy những cái tên và nỏ đã dừng bắn.
- "Có chuyện gì vậy Haechan??"
- Cái nút tắt nguồn nó k có ở cây mà nó ở tảng đá, camera của tôi bị rơi xuống đó, may quá
- Được rồi, tôi bắt đầu tiến vào căn cứ, bên phía Mark như nào rồi??
- Anh ta nhắn đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ hiệu lệnh thôi
- Được
Thành thực xin lỗi mọi người :<, chả là mình bị đau dạ dày nên nhập viện điều trị một tuần, hôm nay mới có thể ngoi lên đây đăng truyện cho mọi người đâyyyy, sau khi bình phục thì mình sẽ ra tiếp chương mới nha, sẽ nhanh thôi nha 💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top