Tình cờ kết hôn

Cuộc đời của Mark Lee vốn đã định là xuất chúng rồi. Không có nơi nào đi mà anh không phải là tâm điểm, không có việc gì anh làm mà không đạt được kết quả tốt nhất cả.

Bạn anh luôn nói rằng, anh là người vừa có năng lực vừa có nỗ lực. Đáng sợ không phải người tài giỏi, đáng sợ là người tài giỏi đó không ngừng chăm chỉ tiến lên phía trước, luôn bỏ người thứ hai một khoảng cách rất xa. Lần sau những thành tựu đạt được lại phá vỡ kỉ lục của lần trước. Rất nhiều năm liền, tên của anh luôn có mặt ở bảng tuyên dương của trường quân đội. Mark Lee đạt hạng nhất bắn súng toàn khu, Mark Lee phá kỉ lục bơi lặn, Mark Lee là người đạt được chứng chỉ phá bom mìn trong thời gian học ngắn nhất,...đó là chưa kể đến mớ thành tích khủng khiếp thời anh học cấp 3.

Sau khi nhận được quân hàm trung tá ở tuổi ba mươi hai, Mark Lee, dưới lời nửa mời nửa thúc ép của người thầy trong trường quân đội, dưới sự mong muốn khẩn thiết của mẹ, anh trở lại trường đại học, sống một cuộc sống "bình thường". Anh cũng không muốn làm gia đình lo nữa, tuy nói đất nước đã bình yên, nhưng mọi người hiểu rõ anh luôn muốn đứng ở tiền tuyến, đã không làm thì thôi, tính của anh, lúc nào làm cũng phải thách thức giới hạn bản thân, cha mẹ chỉ có anh là con trai một, sự nghiệp kinh doanh của gia đình không có ai kế thừa. Mark cảm thấy mình sống cho bản thân đủ rồi bèn trở về, nghiêm túc tham gia cuộc sống sinh viên kinh tế ở tuổi ba mươi hai.

Ở quân đội, anh luôn bị trêu là chiến sĩ mặt hoa. Mấy tên lính kia sau một thời gian dài tập luyện da dẻ đen đúa, tóc cắt ngắn, luôn toả ra phong vị tạp trần khó hiểu. Mark Lee trái lại vẫn trắng trẻo đẹp trai, mắt anh hơi không tốt, chắc có lẽ là do di truyền, ở quân đội ngắm bắn bia 500m không sao nhưng về ôn thi đại học được 3 tháng đã phải đeo kính, nuôi tóc dài ra một chút, nhìn anh chả khác gì đám sinh viên năm ba, năm tư hai mươi mấy tuổi là bao.

Từ ngày anh về, mẹ anh vui lắm. Bà nghĩ chắc cả đời mình không có được con dâu bởi con trai suốt ngày quanh quẩn trong quân đội, nhiều lần thuyết phục anh xem mắt rồi kết hôn. Những lúc đó Mark luôn bác bỏ, bảo rằng làm như thế thì tội nghiệp con nhà người khác phải đợi phải chờ mình, bây giờ anh trở về rồi, mấy buổi hẹn hò xem mắt chẳng thể nào tránh nổi.

Thật ra kết hôn đối với Mark, có hay không có cũng chẳng quan trọng, nếu mẹ anh xem nó là mục đích cần thiết trong cuộc sống, vậy anh chỉ cần hoàn thành là được.

Ấy thế nhưng anh không ngờ, đối tượng xem mắt lần này lại là giảng viên đại học của anh.

Mark đi học lại nhưng tất nhiên cũng không đi học với mấy đứa năm nhất năm hai loi choi được. Anh có hồ sơ từ trường quân đội, chuyển tiếp sang học năm 3 hệ chất lượng cao ngành kinh doanh quốc tế, ngày ngày chăm chỉ đi học, sống lưng thẳng tắp, hết sức chuyên chú.

Dần dà, mấy lớp anh học bắt đầu đông học sinh. Mấy cậu bé cô bé đó thích người đẹp nên đến ngắm, rồi bất ngờ bị cuốn vào phong thái và khí chất của anh, người theo đuổi anh ngày một nhiều, đến lúc công bố điểm số của anh đứng đầu khoa, chuyện này càng bùng nổ hơn nữa.

Haechan là giáo viên môn chuyên ngành của anh, cậu có biệt danh là quỷ nhỏ nhen, không bao giờ châm chước du di, lại hay để bụng, thù dai. Thông minh lanh lợi, gia thế tốt, ngoại hình lại sáng, Haechan còn có tính chim công xoè đuôi nữa, được khen là cười tít mắt, lỗ mũi nở ra không ít, tuy nhiên cũng chẳng ai nịnh bợ được. Sinh viên oán thán cậu cũng nhiều mà ngưỡng mộ cậu cũng nhiều, vì cậu giảng hay nên giảng đường lúc nào cũng kín chỗ, toàn là sinh viên ưu tú. Trở thành giảng viên đại học ở độ tuổi trẻ như thế nên cậu chẳng nể nang ai, quyền lợi của học sinh cậu là trên hết, lúc giảng bài đặc biệt chu đáo, hiện còn đang vừa học tiến sĩ vừa kinh doanh riêng, mỗi ngày đều bận bận rộn rộn nhưng rất náo nhiệt.

Ngay tiết học đầu tiên, Mark có chút việc nên đi trễ, mấy sinh viên đến trễ như thế thường chuồn vào hàng ghế sau lặng lặng lẽ lẽ mà học, Mark tất nhiên chẳng làm thế. Anh theo phép lịch sự tối thiểu, bước vào gật đầu chào Haechan đang giảng hăng say trên bảng một cái, sau đó đàng hoàng ngồi vào hàng ghế đầu ở phía trước ngồi xuống.

Thành công khơi gợi lòng khiêu chiến của quỷ nhỏ nhen.

Trong tiết học đó, dù là người không tinh ý nhất cũng nhận ra quỷ nhỏ nhen đang nhắm vào anh chàng đẹp trai có dáng người thẳng tắp ngồi ở hàng ghế trước. Cậu liên tục đặt những câu hỏi khó, có những câu Mark trả lời lưu loát, có những câu cần thảo luận, có những câu hơi trúc trắc, nhưng nhìn chung tư duy vẫn tốt hơn đám học sinh đang khiếp hồn bạt vía còn lại ngồi trong lớp.

Cuối cùng, thấy bản thân chẳng bắt bẻ được người ta, thầy giáo Haechan chống nạnh, không nặng không nhẹ mà đề nghị gặp riêng người ta ở văn phòng sau giờ học để "thảo luận" tiếp. Nào ngờ người ta từ chối thẳng chẳng để lại cho cậu chút mặt mũi nào, may là Haechan sực nhớ mình cũng có một cuộc hẹn vào hôm nay. Nhưng không vì thế mà cậu bỏ qua, cậu bắt đầu muốn điều tra sinh viên này.

Haechan nghĩ Mark Lee cùng lắm chỉ hai sáu, hai bảy tuổi là cùng, gương mặt anh trông cỡ hai ba, nhưng khí tức trầm ổn và tư duy chín chắn khiến cậu quyết định nâng ước lượng tuổi đời anh lên, nào ngờ vẫn bị bất ngờ lúc xem lại thông tin sinh viên.

Mark Lee, ba mươi hai tuổi, trung tá lục quân, tốt nghiệp trường quân đội, ắt hẳn sẽ theo nghiệp nhà binh lâu dài, chẳng hiểu sao lại nhập học đại học bình thường trở lại ở tuổi này, tuy vậy bảng thành tích vẫn vô cùng chói lọi.

Nếu nói lúc đầu Haechan chú ý đến anh là vì thái độ ngông nghênh (tự cậu nhận định). Thì bây giờ Haechan đột nhiên lại cảm thấy thán phục người ta.

Nhưng chính cậu cũng không ngờ lần gặp tiếp theo không phải ở giảng đường của mình mà là ở buổi hẹn xem mắt.

Thầy giáo Lee mải học quá. Từ nhỏ ngoài học và kinh doanh thì chẳng có đam mê gì nhiều. Đẹp trai nên được tỏ tình nhiều lắm, trăm lần như một, lần nào thầy giáo cũng lấy lí do tập trung học hành, mà thầy tập trung học thật, tuổi cứ lớn dần, đường tài chính một đường thuận lợi hanh thông, mà đường tình duyên thầy chẳng có gì khởi sắc.

Riêng chuyện này, Haechan thấy quá tốn thời gian. Nếu phải kết hôn thì cứ kết, cậu cảm thấy hẹn hò yêu đương chỉ là cái cớ. Ràng buộc hai người lạ chỉ cần một tờ giấy kết hôn là được, yêu đương chỉ gây thêm mấy cảm xúc không cần thiết. Hôn nhân cũng chỉ là một cuộc làm ăn thôi, chẳng qua lời lãi không phải lúc nào cũng tính bằng hiện kim.

Hai người gặp nhau trong nhà hàng, trợn mắt nhìn nhau hết nửa tiếng mới ho húng hắng đầy ngượng ngập, Haechan không ngờ "trung tá vừa đẹp trai vừa tài giỏi, gia thế tốt" lại là sinh viên vừa đấu võ mồm sáng nay với mình trên lớp.

Mark là quân nhân duy nhất trong một gia đình thương nhân, Haechan là thương nhân duy nhất trong gia đình toàn lính. Sau khi biết được chuyện này, cuộc đối thoại giữa hai người thoáng chốc trở nên dễ thở và thú vị hơn nhiều. Lúc về còn thêm cả mạng xã hội của nhau nữa.

Mạng xã hội của Mark giống hệt con người anh, chỉ có ảnh đại diện là ảnh proflie chụp trong quân đội, ảnh bìa là ảnh chụp một bầu trời xanh ngắt. Trên tường nhà cũng không có gì ngoài mấy thông báo chuyển chỗ công tác, Haechan kiên trì lướt thì cũng thấy vài tấm ảnh thời anh còn học trường quân đội do bạn bè tag vào. Lúc ấy Mark đẹp trai lắm, không có khí tức trầm ổn và phong trần như bây giờ, mặt non choẹt búng ra sữa nhưng ánh mắt cương nghị, cậu vô thức lưu tấm ảnh đó vào máy, dù gì cũng sẽ là chồng tương lai mà.

Đúng vậy, sau cuộc gặp gỡ đó, hai người đã quyết là sẽ kết hôn luôn.

Thứ 6 quyết định, thứ 4 tuần sau đi kí giấy kết hôn, thời buổi này làm đám cưới có hơi rình rang quá, cả hai đều không thích bị dòm ngó nên cuối cùng dưới sự thúc ép và nài nỉ của gia đình hai bên, tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ chỉ mời người thân. Nhẫn cưới cũng chỉ là loại làm bằng titan, rất mảnh, màu bạc, thoạt nhìn chỉ như một món trang sức, nhưng đeo vào ngón áp út nhìn rất chói mắt.

Lúc sờ sờ vào tay, Haechan mới chân chính nhận ra mình bước vào cuộc sống hôn nhân rồi.

Mark chuyển sang căn hộ của Haechan vì gần trường hơn, mà nhà cũng rộng. Ngày anh dọn đồ đến, Haechan có chút ngơ ngẩn, rồi cũng có xíu xiu thất vọng khi anh cẩn thận hỏi mình phòng ngủ phụ ở đâu chứ không ở chung phòng với cậu.

Cậu có ngại đâu, việc gì anh phải thẹn thùng thế chứ?

Ngày đầu tiên ở chung thật ra không có gì đặc biệt lắm. Mark hơi ngạc nhiên vì Haechan biết nấu cơm, hơn nữa còn nấu rất ngon. Cậu nói ngày đầu thì khách sáo quy củ như thế một chút, chứ mấy ngày sau lại cơm hàng cháo chợ ngay vì bận.

Mà đúng thật, sau ngày hôm đó, ngoại trừ vài lúc Mark phải thức khuya để làm bài tập, hầu như anh chẳng thấy Haechan ngày nào. Sáng cậu đi sớm, đêm lại về muộn. Mark đã quen với sinh hoạt trong quân đội, ngủ sớm dậy sớm, lúc anh dậy Haechan vẫn còn ngủ trong phòng, vậy mà lúc đi tập thể dục về cậu đã đi mất.

Tất nhiên là trên trường, hai người phải làm ra vẻ không quen biết. Có những ngày việc dạy trên trường là lịch trình đầu tiên trong ngày, hai người sẽ ngẫu nhiên ăn sáng với nhau rồi cùng đến trường. Hết năm nay Haechan cũng tốt nghiệp tiến sĩ, chắc sẽ không bận đến thế, mẹ cậu gọi điện càm ràm mãi, nói kết hôn rồi mà hai đứa vẫn như người dưng vậy, hại Haechan còn tưởng mẹ lắp camera ẩn trong phòng. Hỏi ra mới biết cuối tuần Mark sẽ đều đặn về thăm cả hai nhà, rất ra dáng một con rể tốt.

Vậy mà với cậu lại lạnh như băng, bực mình thật.

Lúc kết hôn, Haechan nghĩ chắc cũng chỉ có thêm một bạn cùng phòng, hoàn toàn không để tâm đến việc hai người đi ra đi vào đụng mặt nhau sẽ nảy sinh gì đó. Nhưng Haechan cũng là con người, và còn là một con người yêu cái đẹp nữa, Mark thì đẹp trai lắm. Thỉnh thoảng phòng tắm trong phòng anh bị tắt cống (bị từ lúc mới mua nhà vì thiết kế lỗi), anh sẽ tắm ở phòng tắm gần bếp. Mark chính xác như một cái đồng hồ vậy. Đúng 9h tối anh sẽ đi tắm, lúc bước ra người vẫn còn toả hơi nước và mùi dầu gội sữa tắm thơm thơm, hôm thì anh mặc một chiếc áo thun mỏng, khi thì bán khoả thân, cơ bụng rất đẹp, Haechan nhìn mà mê mẩn.

Kệ đi, dù gì cũng là chồng cậu.

Cái trò giả vờ không quen biết trên trường, Mark làm rất giỏi. Trên lớp vẫn thảo luận rất hăng say với cậu, số lượng câu hỏi so với ngày đầu ít đi trông thấy nhưng vẫn rất sâu sắc, đám sinh viên ở dưới vốn đã quen với cảnh này, không tò mò hóng hớt như những ngày đầu nữa. Nhờ những buổi tranh luận này mà lớp học càng sinh động và hiệu quả hơn. Vì cậu là giảng viên giỏi nên hầu như tiết chuyên ngành đều do cậu thầu hết, từ năm ba đến năm tư, bận tối mắt tối mũi, người gầy rộc hẳn đi.

Haechan không để ý nhưng mà đến một ngày nào đó, Mark về nhà, mặt cứ xị xuống, lúc ăn cơm cũng không buồn khách sáo vài câu, gặng hỏi mãi mới biết là lớp của Haechan nổi tiếng quá, anh không đăng ký được chỗ. Tuy nói bằng giọng điệu thản nhiên, Haechan vẫn cảm thấy hình như anh rất tiếc nuối. Cậu biết Mark sẽ không đồng ý việc đi cửa sau, ờm, ý là nghĩa bóng ấy, nhưng mà vẫn không kìm được mà khéo léo gợi ý rằng mình sẽ sắp một chỗ cho anh.

- Không hẳn là nhất định phải học lớp của em, ừm...lũ đó háo thắng quá, cứ hỏi những câu không đâu vào đâu mà bắt em phải giải đáp bằng được, anh thấy em vất vả...

Haechan đờ người. Cậu cũng lờ mờ cảm thấy những câu hỏi của Mark rất bao quát và sâu sắc, dường như mỗi lần anh hỏi, cậu có thể tóm tắt và truyền tải nội dung bài giảng rất nhanh, số câu hỏi của sinh viên trong buổi đó cũng không nhiều như những lúc dạy các lớp không có anh. Thì ra anh sợ mình vất vả, chẳng hiểu sao trong lòng Haechan bùng lên một ngọn lửa nho nhỏ, nhỏ xíu xiu thôi, nhưng làm cậu vui vẻ phấn chấn lên hẳn.

Tiểu Mark lạnh lùng hoá ra cũng có mặt này.

Mark lạnh lùng ít nói cực kì. Mấy câu đối thoại quen thuộc mà Haechan có thể thuộc nằm lòng chỉ sau một tháng sống chung gồm: "Chào buổi sáng", "Em ăn chưa?", "Anh vừa dọn nhà rồi", "Em đi tắm sớm đi", "Em nhớ uống thuốc bổ" và "Đừng bật máy lạnh mạnh quá". Ngoài việc học ra, thi thoảng anh cũng đến trường quân đội để giúp thầy giáo cũ vài việc, còn đâu toàn ở nhà, Haechan lúc nào về cũng thấy anh chờ sẵn với cơm nước nghi ngút khói, có thành tựu mình thật sự đã kết hôn.

Hôm tốt nghiệp tiến sĩ, Mark cũng đến, anh mua một bó hướng dương rất đẹp, Haechan nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh trên người mình và anh, đột nhiên đỏ mặt, như thể đang mặc áo đôi vậy, có những bạn bè thân thiết biết chuyện, cứ tấm tắc khen họ đẹp đôi mãi rồi kiên quyết đẩy hai người vào chụp một tấm. Mãi đến rất lâu sau này, bức ảnh đó vẫn được đặt trên bàn làm việc của cả hai.

Sau khi kết thúc học tiến sĩ, Haechan bắt đầu theo đuổi ông xã nhà mình.

Nói theo đuổi thì cũng hơi quá, chỉ là dành nhiều thời gian cho nhau hơn thôi. Việc kinh doanh của cậu đã đi vào ổn định từ lâu, tất cả đều có bộ máy vận hành riêng, không cần phải theo quá sát sao nữa. Các tiết dạy trên trường, nói nhiều mà không nhiều, dù gì cũng dạy mỗi môn chuyên ngành, một tuần cậu lên trường tầm ba đến bốn ngày, còn rảnh rang hơn cả Mark.

Học sinh Mark học vượt, cũng sắp hoàn thành chương trình học rồi, hình như có ý định học lên thạc sĩ. Haechan cảm thấy với tính cách của anh, anh có thể học lên đến giáo sư luôn. Thế thì không được, Haechan mấy bữa nay còn xoắn xuýt mình hơi có dấu hiệu hói đầu, nếu anh mà học lên đến đó có khi hói thật.

Hai người dành ra được ngày nghỉ, lần đầu về thăm ba mẹ cùng lúc sau cưới, tính thời gian ra cũng được 6 tháng. Gia đình Mark quý Haechan lắm mà sợ doạ chạy mất con dâu, cứ len lén đưa mắt ngắm cậu mãi. Haechan bèn phải đem chuyện kinh doanh ra nói, bắt trúng tần số nên cuộc trò chuyện thoáng chốc đã tự nhiên hơn rất nhiều.

Thế nên lúc ăn cơm, chuyện con cái bất ngờ bị đề cập, đôi uyên ương trẻ không kịp đề phòng, sặc hết cả cơm ra bàn.

Tính tuổi tác thì cả hai cũng không phải trẻ trung cho cam, lại còn đã kết hôn. Mà cả Mark lẫn Haechan đều thích trẻ con, nói chung việc sinh và nuôi dưỡng hoàn toàn không có vấn đề gì.

Cái chính là mối quan hệ giữa hai người vẫn ở mức bạn cùng phòng, lại còn vì bận quá mà không cách nào tiến triển nhiều hơn được.

Lúc ba mẹ anh nói, Haechan len lén đưa mắt qua nhìn anh một chút. Mark có đôi mày rậm, cong cong, mắt to tròn, sáng, nhìn rất thông minh, đường hàm sắc bén, cánh môi mỏng rất nam tính, con sinh ra giống anh thì xinh xắn phải biết. Chỉ tưởng tượng thế thôi mà mặt Haechan đã nóng bừng lên.

Biết đâu người ta chẳng thích sinh con với mình, nghĩ nhiều quá.

Ấy vậy mà mấy bữa sau, trong nhà đột nhiên xuất hiện một quyển sách "Thời điểm vàng thụ tinh" đầy kì bí, nói cách nào cũng không có ai nhận.

- Ờm, tối thứ 6 tuần sau em có hẹn gì không nhỉ?

Haechan ngơ ngẩn lắc đầu, cứ tưởng chỉ là hỏi thăm để cùng về nhà ba mẹ hoặc ăn tối chung như mọi khi. Bất tri bất giác bọn họ lại biến thành bạn cùng nhà thật, lúc nấu ăn Haechan sẽ ngẫu nhiên nhắn cho Mark một tin, hỏi anh muốn ăn món này món kia không, Mark sẽ từ tốn gợi ý, hoặc có đôi khi Haechan đã quyết định thực đơn thì sẽ chiều theo cậu, anh dễ nuôi lắm.

Haechan kén ăn cực kỳ. Ăn thịt không ăn mỡ, ăn da, không ăn nội tạng. Không ăn được hành và các loại rau có mùi, không thích ăn cà rốt, khoai tây, ăn gì cũng thêm ớt, Mark nghĩ giả như có chiến tranh hay động đất xảy ra, thứ Haechan xách theo đầu tiên hẳn phải là chai tương ớt.

Nên sau khi Haechan xác nhận thứ 6 mình rảnh, Mark đặt chỗ tại một nhà hàng đồ Thái, có món tôm sống sốt thái yêu thích của cậu. Còn mua 2 vé xem phim hành động giật gân.

Lúc bước vào xe và thấy bó hoa đằng sau, tim Haechan đập rộn ràng. Không phải là cậu chưa từng được theo đuổi như thế này. Hồi năm nhất đại học, có một đàn anh tán cậu rất lâu, hai người cũng được tính là mập mờ một khoảng thời gian. Hoa, nến, rượu, những sự kiện bất ngờ, không phải là cậu chưa từng được chứng kiến qua, nhưng chắc là do lúc đó chưa có tình cảm nên không thấy có gì đặc biệt.

Tiểu Mark hôm nay chơi trò tình cảm sến súa, thật ra trong lòng cũng đang rất hồi hộp.

Từ buổi sáng đã hồi hộp. Hôm nay Haechan dạy anh, cũng chỉ như mọi ngày thôi mà không hiểu sao anh lại cảm thấy như cậu đang nhìn mình đầy ý vị. Ngồi trong lớp mà anh cứ thấp thỏm sợ mọi người nhận ra bầu không khí kì lạ đó. Chắc có lẽ nó chỉ lạ với cục đá Mark thôi chứ chẳng ai nhận ra.

Chỉ tiếc là cuộc hẹn hò không diễn ra theo đúng kế hoạch. Ở nhà hàng có tiệc sinh nhật, còn có con nít nên vô cùng ồn ào, món tôm làm hơi nhạt, ra món cũng chậm, hai người không kịp ăn món cuối vì sợ lỡ giờ đi xem phim.

Lúc đến rạp phim, tâm trạng của Mark thật sự rất tệ. Anh tiu nghỉu đi mua bắp nước, lúc trở lại còn không thấy Haechan đâu trong khi chỉ còn khoảng 10 phút nữa là phim chiếu.

Sau một hồi liên lạc mới biết Haechan bị dây bẩn vào áo lúc ở nhà hàng, bây giờ đang ở nhà vệ sinh để chỉnh trang lại.

Tâm trạng của Mark chính thức rơi thẳng xuống số âm. Người ta hay nói đầu xuôi thì đuôi lọt, mới buổi hẹn hò đầu tiên mà đã thế này thì...

Đó là lý do khi bộ phim mới bắt đầu, dù chưa có tình huống gay cấn nào nhưng trán Mark đã nhăn tít lại. Haechan hoang mang theo dõi bộ phim rồi lại theo dõi diễn biến trên mặt anh, chẳng tài nào luận ra được lí do anh khó chịu đến thế.

Bộ phim cũng không hấp dẫn lắm, mới 15 phút đầu mà đã đoán được hết cái kết rồi, Haechan cảm thấy nhìn Mark còn thú vị hơn. Đôi chân mày hải âu của anh nhíu lại, môi hơi chu ra, mũi chun lên, nom như một đứa trẻ đang ăn vạ để có được thứ mình muốn. Haechan nổi lên xúc động muốn xoa đầu anh, nhưng cậu chỉ dám len lén xoa trong tưởng tượng thôi, mối quan hệ giữa bọn họ vẫn chưa thân thiết đến thế mà.

Đó là chưa đến lúc Mark đột nhiên len lén thò tay qua, giả vờ lấy bắp, lúc sau lưu manh nắm lấy tay người ta, còn cào cào vài cái vào lòng bàn tay, khiến con tim Haechan ngứa ngáy.

Thật ra người với người sống thế này rất tốt, có người chờ ở nhà, có người được cho là nửa kia của mình, có người để mình nương tựa, Haechan chưa bao giờ có cảm giác cuộc đời mình sẽ trở nên cảm động bởi mấy cái lãng mạn sến súa này, ấy thế mà lúc Mark siết chặt tay cậu một cách lén lút lúc bọn họ tản bộ từ rạp chiếu phim ra bãi đỗ xe, con tim cậu lại khẽ nhộn nhạo một chút.

Có đánh chết Haechan cũng không ngờ rằng bản thân không dám xoa đầu người ta trong rạp chiếu phim nhưng lại dám xoa cơ bụng của người ta trên giường ngủ.

Đừng hỏi, Haechan thật ra cũng không biết tại sao mọi thứ lại diễn ra theo hướng này. Hai người về nhà, Mark bảo cậu đi tắm trước, lúc Haechan tắm ra thì thấy trên bàn để sẵn rượu, cậu uống một ít trong lúc đợi Mark. Mark trở ra, thấy cậu đã uống, hỏi cậu rượu thế nào, Haechan bảo ngon, Mark bảo muốn nếm thử, thay vì uống rượu từ chai, Mark cúi xuống hôn cậu.

Hôn từ bàn phòng khách vào đến phòng ngủ, áo choàng tắm nhanh chóng tụt ra, cuối cùng Haechan cũng được đặt tay lên phần cơ bụng mình hay nhòm ngó, thèm thuồng mỗi ngày. Xúc cảm nhẵn mịn trơn bóng khiến cậu như phát điên, Mark cũng nhanh chóng cầm lấy tính khí của cậu, hai người vuốt ve nhau, qua vài phút đã bắn ra, lần đầu thật sự rất kích thích.

Sau đó cuối cùng vẫn không làm, rõ ràng buổi tối cùng ôm nhau ngủ không sao, sáng dậy đột nhiên lại ngại ngùng khó giải thích bằng lời.

Cái kia của Mark quả là rất to, nếu cắm vào sẽ rất đau, có khi nào mất luôn cả mạng không? Hay là đi làm thụ tinh nhân tạo? Sinh con cho anh thì không vấn đề gì, chỉ là nghĩ đến tình cảnh kia cái mông lại nhói lên. Thế nhưng lòng lại dâng lên cảm xúc tự hào khó hiểu. Quả nhiên là chồng mình. Không những tài giỏi, thông minh, tính tình tốt, thân thế tốt mà body cũng chuẩn chỉnh, cái ấy còn to. Khẳng định kể chuyện này cho lũ bạn suốt ngày chê cậu không biết hưởng lạc kia ai cũng tròn xoe mắt ngưỡng mộ cho mà xem.

Tất cả những suy nghĩ này diễn ra trong đầu Haechan khi cậu to mắt nhìn chằm chằm vào đũng quần của Mark. Thế nên lúc Mark tụt quần để lộ con quái vật đó ra, Haechan đã bị sốc. Đã vậy, anh còn thản nhiên buông một câu:

- Vì là chồng em, cho em ngắm miễn phí.

Cái ngắm này không đi kèm với điều kiện cấm sờ vào hiện vật nên loay hoay đâu đó chừng 3 tháng, từ một người sợ đau, Haechan đã thăng cấp thành người một ngày không trêu chồng 3 lần thì không chịu được.

Khỏi phải nói gia đình hai bên vui thế nào, bởi sự thân thiết của hai người có thể thấy được tiến bộ chỉ bằng mắt thường. Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, bởi bụng Haechan bắt đầu to ra.

Mùa Xuân năm sau, cuối cùng cuộc hôn nhân của họ cũng đơm hoa kết trái. Mọi thứ vẫn theo đúng tiến trình như vậy, chỉ là cả hai đều có chút cảm giác không thật. Giống như cả hai đều là nhân vật trong game thể loại nhập vai, phần đời trước chỉ để phục vụ cho cốt truyện, khi gặp được nhau rồi mới bắt đầu chơi.

Chắc chắn là người điều khiển hai nhân vật này nạp tiền đầy đủ, lại còn chơi rất giỏi, cuộc hôn nhân tình cờ ấy lại kéo dài rất lâu, dường như không có điểm kết, bởi họ biết chắc rằng, dù có nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn sẽ yêu nhau, vẫn sẽ rung động vì nhau ở một khung trời khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top