Love at first sight

Xin lỗi vì thật sự không biết đặt tên chương là gì. Một chiếc draft khá thú vị trong ghi chú được may mắn hoàn thành🥲

Donghyuck vớ đại một cái hoodie, trùm qua đầu, chân mang đôi dép lê đã cũ mèm, tay xách túi rác để lát nữa sẵn tiện vứt, ngái ngủ đi xuống cửa hàng tiện lợi phía dưới mua chút đồ ăn sáng. Cậu vừa phải chạy đồ án cả đêm, toàn thân đều nhếch nhác, lúc đi ra cửa đụng mặt Jaemin vừa đi chơi về, Jaemin còn phải giật mình khi nhìn bộ dạng khủng khiếp đó.

Một Lee Donghyuck trong tình trạng tồi tệ như vậy, xui xẻo thế nào lại gặp người yêu cũ.

Lúc bước vào cửa hàng, Donghyuck có va phải một người, nhìn rất đẹp trai, mặt non choẹt, chắc là khoá sau của cậu. Hắn lịch sự nói xin lỗi, giọng nói trầm thấp vô cùng quyến rũ, cách ăn mặc cũng là gu của Donghyuck. Ừ, thế đấy, cậu va phải trai đẹp trong lúc nhìn như bụi đời, chẳng đủ dũng khí để xin số người ta.

Mà va phải ngoài cửa thì thôi đi, lúc vào trong mua đồ, hai người bằng cách nào đó lại đặt tay lên túi kim chi cuối cùng trong cửa hàng. Cậu trai đó có vẻ khá bối rối nhưng rõ ràng không muốn nhường, cứ đứng đực đó, tròn xoe mắt nhìn Donghyuck rồi lại nhìn túi kim chi, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thành tiếng. Coi như Donghyuck cậu xui xẻo, ăn mì không có kim chi một bữa vậy. Cậu chỉ khẽ mỉm cười sau đó buông cái túi ra, người kia liền gật đầu khẽ như cảm ơn rồi vui vẻ bỏ vào giỏ hàng. Đúng là người kiệm lời.

Donghyuck đi lòng vòng trong cửa hàng, mua thêm vài gia vị còn thiếu ở nhà. Cậu cũng rất hay nấu ăn, vừa nhìn bàn tay có vết phỏng rồi quấn băng cá nhân vài chỗ là biết người vừa nãy đang tập tành. Cũng phải, người đẹp trai như vậy hẳn phải có người yêu rồi đi, sắp tới giáng sinh, chắc là muốn tạo bất ngờ.

Tình cờ thế nào, lúc xếp hàng tính tiền, người kia lại xếp hàng trước cậu. Đang thử đoán xem mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn là mùi gì, một giọng nói quen thuộc đến trong mơ Donghyuck vẫn còn nghe phát lên từ phía sau:

- Donghyuck à!

Sao mà cậu có thể không nhận ra cơ chứ, tên khốn kiếp đã cắm cho cậu quả sừng thật dài, hơn nữa, chuyện còn vỡ lẽ ra ngay cái đêm kỉ niệm 5 năm yêu nhau. Thật sự quá chó má. Lúc chia tay, Donghyuck còn chẳng thèm rơi lấy một giọt nước mắt, hả hê nhìn hắn hoảng hốt cầu xin, hai tuần sau dứt khoát đăng ảnh úp úp mở mở đã có người mới, ra vẻ ta đây là người đang sống tốt nhất thế gian.

Lòng kiêu hãnh của cậu cao đến thế đấy, vậy mà giờ, trong hình dạng người không ra người thế này lại bị bắt gặp, hơn nữa tên khốn kiếp đó còn đi với người mới, trông có vẻ rất đẹp trai, còn ăn vận rất sang trọng, rõ ràng sống tốt hơn cậu rất nhiều. Donghyuck ước gì trên đầu có một cái đĩa bay trờ tới, hốt cậu bay ra ngoài không gian luôn cho rồi.

Chẳng có chiếc đĩa bay nào sẽ xuất hiện ở giữa Seoul tấp nập thế này vào 9h sáng, thành ra Donghyuck vẫn phải miễn cưỡng quay mặt lại sau lần thứ ba tên cứng đầu kia vẫn kiên quyết gọi tên mình.

- Đúng là Donghyuck rồi, may mà nhờ cái áo khoác chứ không anh đã tưởng là nhận nhầm người đấy.

Phải rồi, chiếc áo khoác chết tiệt đi mua cùng hắn dịp giáng sinh 2 năm trước, một bên vạt áo bị lem màu vì giặt chung với chiếc áo màu đỏ yêu thích của cậu, sao mà nhầm được. Donghyuck không biết việc nào xấu hổ hơn: mặc chiếc áo khoác mua cùng người yêu cũ vì còn lưu luyến hắn hay chấp nhận mặc một chiếc áo như vậy vì nó ấm và thoải mái, đồng thời cũng vì cậu không muốn chi thêm tiền cho một chiếc áo mặc ở nhà.

Cũng may chủ đề chiếc áo không kéo dài quá lâu, tên đáng ghét đó biết cách để Donghyuck khốn đốn hơn. Hắn nhìn trắng trợn vào giỏ mua hàng của cậu, sau đó tròn xoe mắt hỏi:

- Em mua đồ ăn sáng sao? Sáng nay vừa đăng ảnh người yêu mới làm cho bữa sáng mà?

À, cái trò sống ảo chết tiệt hại cậu thật rồi. Sáng nay Jaemin gửi ảnh đồ ăn sang, Donghyuck bèn hỏi xin đăng sống ảo, lúc đó cậu vẫn đói đến mờ mắt, đầu tóc thì bù xù, đồ án đi vào giai đoạn sắp hoàn thành, trước mắt chỉ có đống bản vẽ khô khan, lấy đâu ra bữa sáng thịnh soạn mà tên bạn cùng nhà đáng ghét của cậu nấu cho người yêu của nó chứ.

Chàng trai đứng cạnh có vẻ đã cảm nhận được kịch vui, cậu ta nghiêng đầu như thầm đánh giá gì đó, Donghyuck ngay lập tức cảm nhận được ngọn lửa điên rồ phừng lên. Cậu níu tay cậu trai ban nãy, môi nở nụ cười tươi tắn hết cỡ:

- Tôi dĩ nhiên là ăn sáng rồi, chỉ là bạn trai tôi sang nhà thấy tủ lạnh trống, muốn mua thêm đồ, thế nên hai chúng tôi xuống đây mua. Phải không anh yêu?

Donghyuck thò tay ngắt nhẹ cái tên còn đang ngớ người vì tình huống trước mắt. Thầm cầu nguyện 1000 lần anh ta không nên nói mấy thứ ngớ ngẩn.

- Bạn trai mới của em đây sao?

Về ngoại hình, người kia chắc chắn ăn đứt tên người yêu cũ của cậu, cả quần áo anh mặc trên người, tuy đơn giản nhưng nhìn qua là biết đều rất đắt tiền. Chiếc đồng hồ ở cổ tay và cả chiếc thẻ bạch kim cầm sẵn để tính tiền cho thấy người này có thu nhập không hề thấp. Tuy là một Donghyuck nhếch nhác thế này đứng cạnh người ta có vẻ không ăn nhập lắm, nhưng mà nói gì thì nói, cậu cũng là thủ khoa đại học kiến trúc, ngoại hình và thu nhập từ việc làm thêm cũng không tồi chút nào.

- Chào anh. - Tên khốn kiếp đó bỗng dưng lại quay sang chào hỏi. Donghyuck nhắm tịt mắt, không xong rồi, chắc chắn hắn ta lại sẽ tròn xoe mắt, hoặc tệ hơn là nổi nóng xô cậu ra. Sao cậu lại làm một việc liều lĩnh đến như thế chứ?

Donghyuck nghe trên đầu mình có tiếng hít vào, cậu nắm chặt tay, chuẩn bị đón nhận cơn nhục nhã lớn nhất đời mình. Thế nhưng, thay vì bị đẩy ra, Donghyuck cảm nhận được một cánh tay đang khoác lên vai mình, giọng nói trầm ấm lại vang lên:

- Xin chào, tôi là Mark Lee, 28 tuổi, là bạn trai của Donghyuck. Chắc chúng ta không thể đứng đây được, ra ngoài nói chuyện nhé!

Mọi việc sau đó trơn tru như một giấc mơ, đến mức Donghyuck có ảo tưởng người này thật sự là bạn trai mình. Đến khi hoàn hồn lại, người nọ đã có mặt tại nhà cậu.

Vốn chỉ định diễn trò, không ngờ tên khốn kia thật sự ngồi đó để trông xem hai người có lên nhà cùng nhau không. Donghyuck cũng đành hết cách, bất đắc dĩ phải phiền Mark lên nhà mình.

Jaemin lại đi đâu mất, nhà bừa bộn đầy thùng các tông vì Jaemin sắp chuyển ra sống cùng người yêu. Bầu không khí bỗng dưng vô cùng kì quặc. Người vừa mới hùng hồn nhận làm bạn trai cậu kia lúc này ngồi khép nép ở tít đằng kia ghế sô pha, ngượng ngùng nhấp một ngụm sữa dâu vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi.

Donghyuck muốn phá vỡ sự im lặng, đứng lên bắt đầu lục lọi trong đống đồ mới mua lúc sáng, làm ra vẻ thản nhiên mà hỏi:

- Anh ăn sáng rồi đi chứ?

- Tôi không bận gì cả nhưng mà... Ừm, cậu biết nấu sao? - Tiếng nói vo ve như tiếng muỗi kêu, cũng may là nói trong một căn phòng yên tĩnh.

- Phiền anh quá nên tôi muốn làm gì đó để cảm ơn ấy mà. Tôi sống một mình từ khi 15 tuổi nên bắt đầu tự lập sớm. - Donghyuck bỗng ngước mặt lên và Mark thề là cậu có thể nghe tiếng nhịp tim anh, tim anh đang đập loạn hết cả lên trong lồng ngực. Vẻ mặt cậu cực kì đáng yêu, môi có chút chu ra, tóc rối, đôi mắt còn mơ màng lại có vẻ khẩn khoản, Mark không tự chủ được mà động đậy yết hầu.

- Thiếu mỗi kim chi nữa thôi, dù gì anh cũng ăn ở đây, đưa tôi đi!

Mark nghĩ không chỉ có mỗi túi kim chi, nếu Donghyuck lại tiếp tục dùng điệu bộ đó xin, hẳn anh sẽ trao hết tài sản cho cậu.

Dĩ nhiên là Donghyuck không xin tiền gì của Mark, cậu vui vẻ đón lấy túi kim chi, gạt mấy hộp các tông chắn đường rồi đi thẳng vào bếp. Bếp thông với phòng khách, Donghyuck vừa nấu vừa tìm hiểu thêm về anh chàng đẹp trai mới gặp.

- Vậy anh 28 tuổi thật sao? Nhìn anh trẻ quá!

- Tôi cũng hay nghe người khác nói vậy. - Mark lúng túng gãi đầu, lại hút thêm một ngụm sữa nhưng nhanh chóng bị sặc khi nghe câu nói kế tiếp của Donghyuk.

- Tôi mới 21 thôi, hay tôi gọi anh là chú nhé! - Donghyuck tinh nghịch nhìn Mark đang đỏ mặt, trêu anh vui thật.

- Tôi...không...- Mark vốn ăn nói không tồi, nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt Donghyuck, anh lại lúng túng đến độ chẳng nói được câu nào ra hồn.

Để tránh cho Donghyuck cứ hỏi rồi tự anh làm mọi chuyện hỏng bét, Mark bắt đầu dạo quanh phòng khách. Tuy có hơi bừa bộn vì những thùng các tông nằm la liệt, Mark vẫn có thể nhìn ra căn nhà được tỉ mỉ trang trí, mọi thứ đều giàu tính thẩm mĩ.

- Cái này là cậu vẽ sao? - Là bức tranh một con sư tử lớn vẽ bằng màu nước. Tất cả các chi tiết đều được hoàn thiện trừ đôi mắt.

Donghyuck hơi nhướn người một chút để xem Mark nói về điều gì. Thường cậu sẽ chẳng kể về những thứ này nhưng đột nhiên hôm nay, Donghyuck lại muốn nhiều chuyện một chút.

- Thật ngại quá, tôi không thể vẽ mắt. - Mark ngay lập tức nhìn về phía Donghyuck để chắc cậu không đùa, chỉ tiếc cậu đang quay lưng lại nhưng qua tông giọng, Mark biết Donghyuck đang nói thật.

- Ừm,...đó cũng là lí do tôi chọn kiến trúc. Vẽ những toà nhà cứng nhắc, vô hồn có vẻ hợp với tôi hơn. - Donghyuck khẽ cười.

- Căn nhà đẹp quá, ánh sáng cũng rất tốt. - Mark rất ấn tượng với cách bài trí của căn nhà, quả không hổ danh một sinh viên của đại học kiến trúc danh giá.

- Xong rồi, lại đây ăn nào! - Donghyuck phớt lờ lời khen, bày 2 cái tô nghi ngút khói ra bàn.

Mọi thứ tuyệt vời hơn Mark nghĩ, ý anh là, ngồi đây ăn sáng thế này với một cậu trai đáng yêu anh ngẫu hứng giúp đỡ cách đây vài chục phút. Donghyuck rất hoạt ngôn, cậu nhanh chóng tìm thấy điểm chung giữa hai người, cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn rất nhiều. Ăn xong, Mark thật sự không muốn rời đi, Donghyuck có vẻ buồn ngủ, và thật lòng, một cách nghe biến thái, anh muốn xem thử lúc cậu ngủ sẽ thế nào. Vẻ tinh nghịch năng động sẽ biến mất, nhường chỗ cho sự dịu dàng tĩnh lặng, hẳn cậu sẽ đẹp như một thiên sứ.

Hẳn nhiên Mark sẽ chẳng làm thế vào lần gặp mặt đầu tiên. Anh nuối tiếc gác lên chiếc dĩa cuối cùng mình đã rửa thật chậm nãy giờ, từ từ đi ra phòng khách để lấy đồ. Khi trông thấy những hộp các tông nằm la liệt, đầu anh loé lên một đốm sáng:

- Bạn cậu sắp dọn ra ngoài sao?

- Đúng vậy. - Donghyuck tưởng anh chê căn nhà bề bộn, cậu cố chồng một vài thùng các tông lên nhau để lối đi thông thoáng hơn. - Bạn tôi mới về nước được 1 năm, gia đình đều định cư ở nước ngoài. Nó trở về để theo đuổi tình yêu đích thực, giờ thì thành công rồi nên chuyển sang nhà người yêu sống chung.

- Thú thật, căn nhà lớn thế này, ở một mình cũng có chút cô đơn. - Donghyuck cúi cúi đầu.- Tôi ghét sống một mình.

- Trùng hợp quá! - Mark reo lên, rồi như cảm thấy mình phản ứng có phần kì lạ, anh vội vã hạ tông giọng. - Tôi cũng mới về nước thôi, vẫn chưa kiếm được nhà ưng ý. Tôi có thể thuê một phòng không?

Nói xong, Mark mới nhận ra bản thân hơi đường đột. Một người xa lạ mới gặp lần đầu, thậm chí còn chưa biết tính nết nhau, vậy mà đã vội vã xin ở chung. Với tính cách của mình, Donghyuck sẽ không từ chối thẳng đâu, cậu sẽ nở một nụ cười duyên dáng, sau đó khéo léo từ chối.

Mà Donghyuck từ chối thật.

- Xin lỗi...sinh hoạt của tôi khá thất thường, tôi vẫn nghĩ hai ta có thể thân thiết thêm chút nữa rồi hẳn ở chung cũng được, bạn tôi 1 tuần nữa mới chuyển đi. - Mark không thể khống chế được biểu cảm sượng sùng trên gương mặt mình. Làm sao đây? Cậu nghĩ anh là một kẻ biến thái mất.

- Tôi...tôi xin lỗi,..ừm...

- Nên là, bắt đầu tìm hiểu nhau được không? - Donghyuck cắt ngang câu nói ấp úng của Mark, thành công làm anh một lần nữa phải rơi vào lúng túng. - Em nghĩ là em...có cảm giác với anh.

Mark là một người khá cứng nhắc, anh tương đối hướng nội, đầu óc thông minh, lớn lên chọn một công việc trong phòng thí nghiệm, lương 9 chữ số, sống tương đối êm đềm thoải mái. Thế mà lại lúng túng như một cậu nhóc mới dậy thì khi được tỏ tình đột ngột ở tuổi 28.

Vài tháng sau đó, người ta thấy căn nhà của Donghyuck thường xuyên có một người đàn ông nhấn chuông, thỉnh thoảng lại nghe hai người cãi vã gì đó, đại khái là liên quan đến chuyện nấu ăn gặp tai nạn. Lại trôi đi vài tháng nữa, người đàn ông không bấm chuông nữa, nghe nói họ chuyển vào sống với nhau. Khi cư dân quanh đó bắt đầu lại quên câu chuyện vì vài năm êm đềm đã trôi qua, lại có thiệp cưới được gửi đến tận từng nhà, Donghyuck nhà ta kết hôn rồi, trên thiệp mời có tên của người đàn ông đó phần chú rể.

Rất lâu sau nữa, khi chải tóc cho đứa con gái nhỏ đi mẫu giáo, papa Donghyuck nhận được câu hỏi khó:

- Sao papa gặp được ba Mark vậy?

- Hồi đó ba có một thằng người yêu cũ khốn...

- Donghyuck, không được mắng chửi trước mặt con!

Ngoài phòng khách treo một bức tranh sư tử thật lớn, mà điểm nhấn là một đôi mắt vô cùng có hồn. Nếu để ý kĩ một chút, người ta sẽ thấy đôi mắt của sư tử có chút giống anh chàng vẫn hay đi đổ rác mỗi ngày dưới cổng chung cư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top