⌞chap 1⌝

mưa.

cơn mưa nặng hạt cuối tháng tám kéo dài không ngớt như thể bầu trời đang trút xuống mọi thứ nó đã kìm nén suốt cả mùa hè. cả ngày hôm nay, thị trấn natchitoches đã chìm trong một tấm màn xám u buồn, tẻ nhạt và nặng mùi đất ẩm với rêu phong.

đứng bên ô cửa sổ vòm kiên cố của tòa lâu đài cổ kính, công tử nhà họ zhao lặng lẽ quan sát cả thị trấn đang bị màn mưa lẫn bóng đêm nuốt chửng.

james vốn rất thích mưa. nhưng đó là những cơn mưa ở los angeles.

đó là những cơn mưa phùn đủ để làm dịu đi cái oi nồng bức bối của thành phố, đủ để gột rửa lớp bụi mỏng bám trên những tấm kính của các tòa nhà chọc trời. mưa ở los angeles nhẹ rơi rồi biến mất một cách vội vã, chỉ để lại một chút vương vấn khiến người ta phải nuối tiếc.

ở đây, mọi thứ lại hoàn toàn khác. mưa ở louisiana không mang vẻ dịu dàng ấy. nó nặng nề và dai dẳng. mưa đọng lại trong không khí thứ hơi ẩm ngai ngái, nồng mùi đất rừng, bùn lầy và gỗ mục. cơn mưa cố chấp, bám lấy từng hơi thở, thấm vào từng lớp da như thể muốn kéo cả linh hồn người ta xuống cùng nó.

james vẫn chưa thể lý giải được quyết định đột ngột của cha mẹ. anh không hiểu tại sao họ lại quyết định dời đô đến louisiana khi mà khí hậu nơi này chẳng có chút gì gọi là thích hợp hay nói thẳng ra là vô cùng bất lợi đối với những kẻ như họ.

mùa hè ở đây nóng bức đến nghẹt thở dù những cơn mưa nhiệt đới có trút xuống thường xuyên. còn mùa đông? nó chỉ là sự ôn hòa tẻ nhạt chẳng hề có tuyết phủ trắng xóa - thứ mà anh hay những kẻ như anh vẫn luôn ưa thích. mọi thứ ở louisiana đều đi ngược lại với lẽ thường, đi ngược lại với những gì đang chảy trong huyết quản của dòng họ zhao.

james buông một tiếng thở dài đầy chán nản rồi rảo bước về phía chiếc sofa đắt tiền đặt cạnh lò sưởi. anh thả người tự do để cơ thể ngã lên lớp đệm êm ái rồi ngửa mặt lên nhìn trần nhà in bóng những ngọn lửa đang nhảy múa một cách ma mị.

đã được hai tuần kể từ khi gia đình anh đặt chân đến đây. thời gian không quá dài nhưng sự tẻ nhạt của nơi này đã khiến james cảm thấy mình đã sống ở natchitoches được tận hai trăm năm.

hai tuần trôi qua, anh vẫn chưa rời khỏi biệt thự. không phải vì sợ hãi mà đơn giản là không có lý do gì để ra ngoài cả. thú thật thì cũng chưa đến lịch đi săn. và dù có đến, james cũng chẳng mấy hứng thú. thị trấn này quá nhỏ, cảnh vật xung quanh quá đơn điệu. những hàng cây rậm rạp, những con đường ẩm thấp và bầu không khí đặc quánh mùi rừng đầm lầy khiến anh chỉ muốn quay trở vào nhà ngay khi vừa hé cửa.

james chán chường đưa mắt nhìn quanh. căn biệt thự cổ này từng thuộc về một quý tộc tây ban nha. ít nhất đó là những gì james nhớ khi mẹ anh đã luyên thuyên về nó trong chuyến bay dài lê thê đến louisiana.

hàng trăm năm trước, người đàn ông ấy đã cho xây tòa biệt thự này giữa rừng như một nơi nghỉ dưỡng xa hoa, một pháo đài biệt lập khỏi thế giới con người. mọi thứ trong đây, từ những ô cửa sổ vòm bằng kính màu, cầu thang xoắn cẩm thạch cho đến trần cao khảm gỗ sẫm đều toát lên thứ vẻ đẹp kiêu ngạo và u ám của phong cách gothic thời kỳ phục hưng.

sau này, cụ cố của james đã mua lại nơi này chỉ vì một lý do duy nhất. ông thích sự cô độc của nó. người nhà họ zhao xưa nay vẫn có những thú vui kỳ lạ như thế. đối với một gia tộc giàu có và quyền lực đã tồn tại suốt mấy trăm năm, việc sở hữu một di tích lịch sử không phải là điều gì to tát. nó chỉ đơn thuần là một trò tiêu khiển xa xỉ, một cách để thỏa mãn cái cảm giác được nắm giữ thời gian trong lòng bàn tay.

nghĩ đến việc ngày mai phải bước ra khỏi biệt thự một cách ép buộc, phải hòa mình vào cái xã hội nhạt nhẽo của natchitoches và tệ hơn là phải đến trường, james không khỏi cảm thấy một sự chán ghét dâng lên tận cổ.

james đã sống và tồn tại tròn một trăm bốn mươi năm. một trăm bốn mươi năm lặp đi lặp lại cùng một vai diễn chàng thiếu niên mười tám tuổi, ít nói với ngoại hình có chút khác biệt vừa chuyển đến, cố gắng tỏ ra "hào hứng với cuộc sống mới."

màn kịch ấy, qua thời gian dần nên lố bịch đến mức anh chẳng buồn thuộc thoại.

việc giả vờ tiếp thu kiến thức của loài người đã trở thành một thói quen nhàm chán như cách người ta chải răng mỗi sáng. thật nực cười khi mà bây giờ chỉ cần nhắm mắt, james cũng có thể thao thao bất tuyệt về vật lý lượng tử, lịch sử các quốc gia trên thế giới hay thậm chí là giải quyết các phương trình phức tạp đủ để lấy bằng tiến sĩ danh dự của viện công nghệ massachusetts.

dù sao đi chăng nữa, james vẫn buộc phải tiếp tục màn kịch ấy. nó không còn là vấn đề của sự lựa chọn mà là một nhiệm vụ.

đó là cái giá tàn khốc mà anh và những kẻ như anh phải trả cho sự bất tử.

đã hơn một thế kỷ, anh sống dưới quy tắc bất di bất dịch ấy: phải hòa nhập, phải hòa tan và phải trở thành một phần của đám phàm tục trong một khoảng thời gian nhất định để rồi lại lặng lẽ biến mất trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra điều gì khác.

với loài người, sự bất tử là thứ họ khao khát, van xin, cầu nguyện và hy sinh để có được như thể sống mãi là cách duy nhất để chiến thắng cái chết. nhưng với james, nó chẳng khác gì một bản án tra tấn kéo dài vô tận.

anh đã sống đủ lâu để hiểu rằng, không có gì đáng sợ hơn việc nhìn những người mình yêu quý dần già đi, yếu đi rồi chết đi trước mắt mình trong khi bản thân vẫn là mãi là chàng thiếu niên mười tám tuổi.

sự bất tử không phải là phước lành. nó là lời nguyền ngọt ngào nhất mà chúa đã ban cho những kẻ dám đánh đổi cả linh hồn mình để đổi lấy quyền lực và sức mạnh. một món quà được gói trong ánh sáng nhưng khi mở ra chỉ toàn bóng tối.

nhà họ zhao là một gia tộc lâu đời có cội rễ ở đài loan nhưng ảnh hưởng của họ từ lâu đã vượt xa biên giới hòn đảo nhỏ ấy. qua nhiều thế kỷ, zhao vẫn duy trì mối liên hệ mật thiết với những dòng họ quyền thế ở italy - nơi khởi nguồn của những hiệp ước cổ xưa, những mối quan hệ được kết bằng máu thay vì lời thề.

đối với thế giới loài người, zhao được mệnh danh là một gia tộc tài phiệt tầm cỡ thế giới, sở hữu tập đoàn kinh tế trải dài khắp châu á, châu âu và thậm chí cả châu mỹ. bọn họ là những bậc thầy trong mọi lĩnh vực từ tài chính, công nghệ, đến bất động sản xa hoa.

còn đối với thế giới bóng tối - cái thế giới mà james đang sống và tồn tại, nhà họ zhao là một trong những gia tộc ma cà rồng cổ đại còn sót lại. một gia tộc mang trong mình dòng máu thuần khiết được lưu truyền suốt hơn tám thế kỷ. khối gia tài kết xù mà tổ tiên đã để lại cho con cháu trong gia tộc đủ để một con người sống một cuộc đời giàu sang, phú quý tận ba kiếp người.

đó là lý do mỗi lần thay đổi thân phận, mỗi lần đổi quốc gia hay châu lục james chưa bao giờ phải lo lắng về việc không có nơi nương tựa. dấu tích quyền lực và tài sản của nhà họ zhao trải khắp thế giới. từ những căn biệt thự cổ kính ẩn mình giữa các con phố rêu phong ở châu âu, những hòn đảo riêng tư xa xôi ở châu á đến những penthouse sang trọng trên các khu đô thị hiện đại của châu mỹ.

nhưng trong vô số những nơi trú ẩn xa hoa ấy, chẳng có bao nhiêu nơi james thật sự ưa thích.

và thị trấn natchitoches này, chính thức được anh xếp vào danh sách những nơi mà anh thề sẽ không bao giờ đặt chân đến lần thứ hai. đối với james, nơi này chỉ là nơi để trốn chứ không bao giờ là nơi để sống.

sau hàng giờ trầm ngâm trong phòng khách một mình, james cuối cùng cũng quyết định trở về phòng riêng để nghỉ ngơi dù thực chất ma cà rồng chẳng cần giấc ngủ để phục hồi năng lượng như con người. nhưng đây lại là cách james tự thôi miên bản thân, nhắc nhở rằng anh vốn dĩ vẫn là "con người".

khi james thức dậy hay đúng hơn là khi anh quyết định kết thúc sự "nghỉ ngơi" của mình vào sáng hôm sau, cả thị trấn natchitoches đã chìm trong một màn sương dày đặc tựa như một tấm chăn len xám xịt phủ lên mọi vật. không khí vẫn mang nặng sự ẩm ướt lạnh lẽo còn sót lại từ cơn mưa dài dai dẳng của ngày hôm qua.

james đứng trước tủ quần áo của mình hay nói đúng hơn là căn phòng nhỏ chứa đầy những món đồ anh chẳng mấy khi đụng đến. sau vài giây lưỡng lự, anh chọn bừa một chiếc polo đen ôm sát cơ thể. nó là món duy nhất trông có vẻ "bình thường" nhất giữa cả kho tàng thời trang khiến anh trông như thành viên của một ban nhạc rock. thoáng chốc, james nghĩ đến chiếc tank top yêu thích, thứ từng cùng anh rong ruổi qua những đêm hè ở los angeles, khoe trọn bờ vai rộng và thân hình rắn chắc mà anh chưa cần phải giấu đi như ngay lúc này. hôm nay là ngày đầu tiên ở ngôi trường mới, trong một thị trấn nhỏ nơi mọi ánh nhìn đều dễ dàng bám dính vào điều khác biệt. ít gây chú ý nhất vào lúc này là điều quan trọng nhất.

mái tóc nâu sáng của james được vuốt một cách qua loa, vài lọn tóc vẫn rơi lòa xòa trước trán như thể có chủ đích, cái kiểu lộn xộn vừa đủ để trông tự nhiên nhất. chiếc kính gọng tròn màu đen nằm ngay ngắn trên sống mũi cao che đi đôi mắt đen láy, sâu hun hút cùng với quầng thâm rõ rệt dưới mí mắt là minh chứng của những đêm dài không ngủ qua hàng thập kỷ.

dù james có cố gắng ăn bận đơn giản đến mấy thì anh vẫn không thể giấu đi khí chất vốn có của mình. thứ khí chất kiêu ngạo và đẹp đẽ đến mức gần như không thuộc về thế giới này. james không phải kiểu người tự phụ nhưng anh hiểu rất rõ giá trị của vẻ ngoài mình sở hữu. hơn một thế kỷ sống giữa nhân loại, chưa từng có ai đủ can đảm hay đủ mù quáng để chê bai ngoại hình của anh cả.

ma cà rồng vốn là những sinh vật đẹp đẽ nhất trong mọi tạo vật. một vẻ đẹp hoàn hảo đến mức phi thực, mê hoặc và chết chóc. thứ vẻ đẹp bị nguyền rủa nhưng không ai có thể rời mắt khỏi nó.

hoàn thành bữa sáng vô vị một mình trong căn phòng bếp rộng lớn, james đặt cốc xuống một cách chán nản. bố mẹ anh đã ra ngoài từ lâu, dẫu sao họ cũng là những doanh nhân bận rộn với hàng tá cuộc họp và hợp đồng cần xử lý. james cũng quen với việc sinh hoạt một mình nên cũng chẳng bận tâm đến cảm giác cô đơn là bao.

cái thứ gọi là bữa sáng cũng chỉ là một cốc máu tươi từ con nai mà bác quản gia vừa đi săn vài lúc sáng. thật ra james cũng chẳng đói mấy. khả năng kiềm chế bản năng khát máu của anh luôn được đánh giá là tốt nhất trong gia tộc, chưa từng có ai vượt qua anh về sự tự chủ ấy. thế nhưng bác quản gia vẫn khăng khăng bắt anh phải uống hết với lý do nghe có vẻ hợp lý hơn là cần thiết.

- lỡ đâu trong môi trường mới có chuyện bất ngờ xảy ra thì thiếu gia vẫn có thể kiểm soát được mọi thứ.

ông ấy đã nói như vậy ngay khi james vừa chạm tay vào nắm cửa. anh chỉ khẽ nhún vai, không phản bác. dù sao thì cẩn thận một chút chưa bao giờ là thừa.

james quyết định tự mình lái xe đến trường. garage của biệt thự nhà zhao đủ để mở thành một triển lãm xe sang từ những chiếc aston martin cổ điển đến dòng ferrari mới nhất vẫn còn chưa kịp ra mắt công chúng. và anh chọn thứ rẻ nhất trong số đó - một chiếc porsche 911 carrera màu xám bạc, yên tĩnh và ít nổi bật nhất có thể. tất nhiên, "rẻ" chỉ là tương đối. nhưng ít nhất, nó không phát sáng giữa đám đông như phần còn lại.

═════

hôm nay trời se lạnh, không khí đặc quánh bởi hơi ẩm của cơn mưa dai dẳng hôm qua, cùng chút gió đầu thu se sắt kéo đến từ phía đầm lầy. những tán cây ngoài cổng phủ một lớp sương mỏng, thi thoảng rung lên khẽ khàng khi cơn gió lướt qua. không khí ẩm lạnh len lỏi qua từng khe cửa, phảng phất mùi đất và lá mục, thứ mùi đặc trưng của miền nam nước mỹ vào mùa thu.

thời tiết hôm nay không đến mức khó chịu như james vẫn nghĩ. ít nhất là bầu trời u ám ấy khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. miễn là không có ánh nắng mặt trời - thứ ánh sáng gay gắt khiến da anh rát bỏng thì cái thị trấn tẻ nhạt này vẫn còn có thể chịu đựng được.

cũng như phần lớn những ngôi trường trung học ở nước mỹ, nơi mà james sắp phải "gắn bó" trong một năm tới cũng nằm cách khá xa đường quốc lộ. thế nhưng, điều khiến anh chẳng thể hiểu nổi là tại sao nó lại được xây giữa rừng rậm, núi đá và cả những vùng đầm lầy ngập sương mù như vậy. toàn bộ khung cảnh trông chẳng giống một môi trường dành cho học sinh loài người chút nào cả.

chiếc xe lăn bánh trên con đường hẹp ngoằn ngoèo phủ đầy lá mục bị gió mưa cuốn đến. hai bên là rừng cây um tùm với những tán sồi cổ thụ và cây bách gai góc, cao lớn đến mức che khuất gần hết cả bầu trời. chỉ đến khi tấm bảng gỗ cũ kỹ hiện ra qua màn sương mù dày đặc, với những chữ cái bạc màu được khắc rõ hàng chữ "trường trung học natchitoches" james mới biết mình đã đến nơi.

tất nhiên, chiếc porsche mà james cho là "tầm thường nhất" trong cả dàn xe dưới garage thực chất chẳng tầm thường chút nào. ngay khi anh đỗ xe vào bãi, gần như mọi ánh mắt quanh đó đều đổ dồn về phía chiếc xe hoặc đúng hơn là về phía người vừa bước ra từ trong nó.

tin đồn về việc gia chủ nhà họ zhao chuyển đến natchitoches đã râm ran suốt cả tháng qua. một gia tộc giàu có nhiều đời, sở hữu khối tài sản trải khắp năm châu bốn bể mà lại chọn dọn đến cái thị trấn ẩm thấp, heo hút giữa louisiana này thì nghe qua thôi đã thấy kỳ quặc rồi. nhưng điều khiến dân natchitoches bàn tán sôi nổi hơn cả lại là về cậu con trai duy nhất của họ. một kẻ được mô tả là vừa tài năng xuất chúng, vừa khôi ngô đến mức phi thực.

nhưng suốt hai tuần vừa rồi, chưa một ai trong thị trấn nhìn thấy thiếu gia nhà ấy một lần. thế là những lời đồn lại sinh sôi như nấm sau mưa. người ta bảo, vị thiếu gia ấy mắc bệnh lạ chẳng thể ra ánh sáng. có kẻ khác lại thề rằng nhan sắc thật của hắn chẳng giống như lời kể rằng cha mẹ giấu đi vì diện mạo quá dị dạng.

james đảo mắt sau cặp kính chẳng có tí độ cận nào về phía đám đông. không buồn để tâm thêm, anh quay người bước về phía tòa nhà trung tâm trong khuôn viên trường - nơi anh đoán rằng văn phòng quản lý sẽ ở đó và cũng là chỗ duy nhất anh có thể lấy thời khóa biểu của mình.

- tôi có thể giúp gì cho cậu đây, thiếu gia?

giọng nói the thé của một người phụ nữ vang lên ngay khi james vừa đẩy cửa bước vào căn phòng đề hai chữ "văn phòng". nó mang theo một thứ âm điệu nửa mỉa mai, nửa trách móc như thể anh vừa làm gián đoạn một buổi sáng yên bình mà bà ta rất quý trọng vậy.

người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc có thân hình đồ sộ, mái tóc đỏ cam phồng rộp như một ngọn lửa đang bập bùng và một cặp kính gọng đỏ chói lọi chẳng hề kém cạnh. bà ta dừng tay giữa chừng khi đang gõ bàn phím rồi ngẩng lên nhìn james.

đôi mắt của bà ta quét một lượt từ đầu đến chân anh như thể đang cố tìm ra một sai sót nào đó để bắt bẻ. james chỉ đứng yên, không biểu lộ cảm xúc, mắt cũng âm thầm dõi theo từng chuyển động nhỏ trên khuôn mặt bà ta.

- em muốn hỏi về thời khoá biểu, thưa cô... carter!

giọng james đều đều vang lên chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. dòng chữ "mrs. alison carter - student affairs" in đậm trên bảng tên bạc trước mặt bà ta giúp anh tránh được việc phải hỏi lại.

ngay giây đầu tiên bà ta nhìn anh bằng ánh mắt ấy, james đã biết mình sẽ không ưa nổi người phụ nữ này. nhưng phẩm chất quý tộc cùng nề nếp gia giáo không có phép james có bất kỳ thái độ nào không nên có với người khác.

- thú vị thật đấy! một thiếu gia sống ở nơi sôi động náo nhiệt như ở los angeles, hẳn phải thấy cái thị trấn nhỏ bé này... hơi tẻ nhạt, đúng không? tôi đoán... chắc cũng không dễ để cậu quen được với natchitoches, nhỉ?

thay vì tập trung vào việc tra cứu thời khóa biểu như một nhân viên hành chính bình thường, bà ta lại tỏ ra hứng thú quá mức với tiểu sử của anh.

james đứng thẳng, hai tay đút hờ vào túi quần. ánh nhìn của anh vẫn bình thản, thậm chí có chút lười biếng ẩn hiện sau lớp kính tròn.

- em nghĩ con người có thể quen với bất cứ nơi nào nếu họ thực sự muốn.

- ờ... phải. dĩ nhiên rồi! - bà ta cười gượng, những ngón tay sơn đỏ sậm vô thức chỉnh lại cặp kính, ánh sáng đèn phản chiếu lên mặt gọng khiến chúng lóe lên như hai vệt lửa. - dù sao thì... đây là lịch học của cậu!

bà ta đưa tờ giấy ra, james nhận lấy, ánh mắt liếc qua dòng chữ in gọn gàng trên đó rồi gấp lại, bỏ vào túi áo.

- cảm ơn cô, thưa cô carter!

anh nói, giọng nhẹ như gió, lịch thiệp đến mức không thể bắt lỗi, nhưng lại mang một thứ lạnh lẽo rất khó diễn tả.

- à... cậu zhao này! - bà ta gọi khi anh đã quay lưng, tay đã chạm đến nắm cửa.

james hơi nghiêng đầu, chỉ vừa đủ để lộ một bên gương mặt với sống mũi cao và đường quai hàm hoàn hảo dưới ánh đèn vàng.

- vâng?

- chào mừng cậu đến với natchitoches. - bà ta nói, cố giữ giọng thân thiện. - tôi tin là... mọi người ở đây sẽ rất quan tâm đến cậu đấy.

một khoảng lặng rất ngắn trôi qua. đôi môi james hơi nhếch lên thành một đường cong như có như không.

- em cũng tin vậy, thưa cô.

══════════════

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top