3.

" em xin lỗi, thật ra em cũng không cố ý đâu ạ... "

" mày không cố ý? ồ vậy chắc là cố tình rồi "

" thật đó tiền bối... em... "

" ngậm mẹ cái họng mày lại đi Seong Hyeon à! để tao coi hôm nay ai giúp được mày "

" không đừng.. đừng mà..! "

" SEONG HEON !! "

thì ra chỉ là mơ, Martin cố lây người cậu và gọi tên cậu dậy.

toàn thân cậu đều thấm đẫm mồ hôi hơn hết Seong Hyeon đã sợ tới nỗi tay bám víu vào bắp tay Martin đến bật máu, in hằn sâu vết máu do bị móng tay cố đè nén cắn vào.

" em không sao chứ? em lại mơ thấy ác mộng à? "

Martin ngồi lên đệm cậu, ân cần vỗ về an ủi, tay anh xoa xoa lưng cho cậu đỡ sợ.

thật ra trước kia nhiều lần Seong Hyeon đã vô tình gặp ác mộng trong lúc ngủ.

nhưng tiếng cậu ấy cố thốt ra những âm thanh thều thào kêu cứu nhỏ đó không ai có thể nghe thấy ngoài Martin.

lại là giấc mơ đó nữa.

nó khiến cho Seong Hyeon phải run người bật khóc nức nở.

đó là một ký ức tồi tệ, là thứ mà Seong Hyeon đã sợ hãi và chạy trốn bấy lâu nay.

nó như một bóng ma tâm lý đã ăn mòn sâu vào trong trái tim hay hơn hết là tinh thần và tính cách của Seong Hyeon.

" Seanie đừng sợ có anh ở đây rồi "

" ngoan nhé không khóc "

" hức.. hức.. anh Martin.. em thật sự đã rất sợ "

dù đã cố tránh né anh cỡ nào ngay lúc này đây, thực sự cậu cần một người ấm áp để vỗ về.

nói đúng hơn chính là Martin.

tay cậu siết lấy chặt cổ anh, ôm anh thật chặt.

" ngoan nhé Seanie nằm xuống ngủ đi và mai hãy kể cho anh về mọi chuyện của em "

Martin tay vỗ lưng cậu như ru em bé ngủ, giọng nói dịu dàng và ngọt ngào đến mức 'bèo nào yếu gãy liền'.

nghe Martin nói thế Seong Hyeon rụt tay mình lại, cuối mặt xuống không nói lời nào.

hành động đó của cậu khiến cho Martin vừa xót vừa thương, anh hiểu cái cảm giác đó, cảm giác mà bản thân đã cố chôn vùi những thứ tổn thương, mất mát mà không muốn ai có thể chứng kiến được.

giờ đây Martin như nhìn lại được chính bản thân mình khi ấy.

thật sự rất khó chịu và đau khổ.

thấy vậy anh liền chủ động làm dịu đi bầu không khí ngượng ngùng này.

" em không nói cũng không sao hết! "

" bây giờ với anh, em chỉ cần bình tĩnh, cố gắng nằm xuống ngủ lại là tốt rồi"

" mai chúng ta còn phải đi dự event.. em biết mà, đúng chứ? "

" ngoan nghe lời anh nhé? anh sẽ nằm đây kế em, đừng sợ "

Martin từ từ từng chút một hạ người Seong Hyeon xuống quay trở lại đệm, bản thân anh cũng nằm xuống cạnh bên.

mặt đối mặt, tay anh cứ vỗ nhẹ vào vai Seong Hyeon với mong muốn cậu có thể ngủ lại một giấc thật ngon và bình tâm trở lại.

nhưng nhầm lúc không chịu được mà sờ má nựng mấy cái.

một lúc lâu sau cuối cùng Seong Hyeon cũng đã lim dim đôi mắt và thiếp dần đi.

" anh Martin.. anh đừng có ghét em nữa được không..? "

giọng cậu lí nhí đủ để Martin nghe thấy.

Martin định trả lời lại nhưng chợt nhận ra người nhỏ đã mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay rồi.

anh vén chăn lên đắp cho cả hai.

dí sát mặt mình lại gần mặt cậu.

không ngờ đây, bây giờ nhìn Seong Hyeon rất đáng yêu.

điều này Martin công nhận không thể chối cãi.

nhìn phát là muốn cưng chiều, muốn ôm mỗi tối và ngủ.

anh dơ tay nựng chiếc má lúm của Seong Hyeon.

không biết từ lâu bản thân đã cười và ánh mắt dần đã khác lạ đi.

nói hơn hết là đã si mê rồi.

" anh sẽ không bao giờ ghét em Seanie à "

" anh xin lỗi vì là lớn tiếng và... "

nói đến đây Martin chỉ muốn tát vào mặt bản thân mình mấy phát.

anh xoay người nằm thẳng đứng, tay đặt lên bụng và bắt đầu suy ngẫm.

' sao đêm nào Seanie cũng mơ thấy ác mộng vậy nhỉ? '

' thương em ấy ghê ~ '

' có cách nào để em ấy có thể ngủ thật ngon không..? '

' nhìn em ấy vậy xót ơi là xót huhu '

' nhưng mà gặp ác mộng có thể là gì nhỉ? '

' kiểu ma à..? hay là truyện tồi tệ quá khứ '

' mình muốn biết.. muốn an ủi Seanie '

những dòng suy nghĩ, nghi vấn cứ thế chạy lướt nhanh qua trong đầu của Martin.

nhưng cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi.

bây giờ anh mà không ngủ thì mai không có sức để mà tỉnh táo tham dự event.

tức quá.

thôi ôm Seanie ngủ cho bỏ tức.

này không phải là gì đâu tại sợ người anh em lại bị gặp ác mộng thôi.

Martin tự nhủ với lòng là vậy nhưng trái tim đang đập liên hồi thì không.

" trời ơi mệt xỉu luôn á vậy mà ba người kia đi date được hay vậy trời "

Martin vừa uể oải vừa tán thưởng, nể phục James, JuHoon, KeonHo dự event phải cật lực, tập trung, cố gắng không bị run vậy mà 3 người nọ vẫn bình thường như không có gì xảy ra hết, chắc mỗi chuyện đó là thứ mà Martin nể họ nhất.

trong lúc ở sảnh chờ sự kiện.

Martin có hỏi KeonHo.

" này! tối qua Seong Hyeon gặp ác mộng la hét vậy mà em không nghe luôn hả? "

" hả có chuyện đó nữa sao? "

" tối qua em ngủ cùng anh JuHoon nên là... "

" để em đi hỏi thăm cậu ấy mới được! "

KeonHo có vẻ sốc vừa nhưng người sốc nặng hơn là Martin.

Martin chỉ là nghi ngờ một chút về thằng em út nhưng mà càng ngày thấy nó đúng đúng sao á.

muốn kệ cũng kệ không được.

" chứ gì nữa... cứ tưởng tối qua ngủ ở đây ai mà ngờ đêm nào nó cũng qua ngủ với JuHoon đâu..? "

" có khi nào không ta..? "

Martin lăn lộn qua lại chợt nhận thấy trên giường Seong Hyeon có một cuốn sổ nhỏ.

tò mò nên anh đi qua cầm lên và lật từng trang sổ ra xem.

cuốn sổ đó như là một cuốn sổ rách cũ kỹ rất lâu nó còn có những vết ẩm mốc vì có vài giọt nước vô tình rơi lên đó và còn có vết máu..?

' ngày xx tháng xx năm xxxx, hôm đó có lẽ là ngày tệ hại nhất trong cuộc đời tôi, tôi nghĩ rằng bản thân sắp không xong rồi... tại sao vậy chứ? đồng giới cũng là tội lỗi à..? tôi có làm hại đến ai đâu..? sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó chứ..? tôi đồng tính nhưng tôi vẫn là con người mà..? thật sự nó đau lắm..! vô cùng đau.. đau đến mức chết đi sống lại có lẽ tôi cũng không thể nào quên được những cái tát vào mặt đến điếng người.. vô số lần bị chà đạp lên thân xác rồi bị hất nước bẩn vào người..? tôi lúc đó thà rằng bị bóp chết còn hơn là bị sỉ nhục một cách oan ức! .... '

tay Martin run bần bật, cái người mà trước giờ mà anh chỉ dám làm điều tệ nhất chỉ là đúng 1 lần chửi, anh đã không dám tái phạm thêm lần thứ 2.

vậy mà.. vậy mà thằng chó chết đó là cái thá gì mà dám làm như vậy với người anh trân quý.

Martin tức giận đến nối tay anh nổi những gân đốt ngón tay, mắt hiện rõ những tia máu.

hận không thể bảo vệ và bên cạnh Seong Hyeon lúc đó.

nhưng chính anh cũng chính là người nói lời kinh tởm đối với Seong Hyeon, tự bản thân Martin giờ đây cảm thấy mình vô cùng tội lỗi, thấy mình chính cũng là kẻ đáng ghét khi đã vô tình làm tổn thương một người đáng yêu, hoạt bát bé nhỏ.

" anh Martin..? sao anh lại ngồi trên giường của em? "

Seong Hyeon không đi cùng với 3 người kia.

cậu chỉ ghé siêu thị mua một ít đồ ăn vặt rồi về lại ký túc xá.

về rồi thì cậu lại thấy Martin ngồi trên giường của mình.

" sao anh lại không tr-.. "

" Eom Seong Hyeon! "

Martin hét lên gọi cả họ tên cậu ra.

việc anh hét lớn tên cậu vậy không khỏi khiến cho cậu giật mình và e sợ anh.

" sao em không nói với anh rằng em từng bị bạo lực học đường..? "

giọng anh vừa run vừa nức nỡ thốt ra.

Martin khóc rồi.

khóc vì thương Seong Hyeon, người hết lòng yêu quý anh, khóc vì cảm thấy bản thân mình đã tồi tệ ra làm sao khi xúc phạm người yêu mình.

" sao anh biết..? Martin! anh đã đọc rồi có đúng không!? "

" không ai nói anh là không được đụng vào đồ của người khác khi không được cho phép à? "

" anh có biết đó là một ký ức vô cùng khó chịu mà em đã tính đem đi đốt đi cất giấu đi không!? "

" hic.. em đã cảm thấy chuyện này không nên hic.. để cho ai biết.. em nghĩ bản thân chịu đựng được là đủ rồi.. không muốn làm phiền đến ai.. "

" Martin anh nín khóc giùm ngay cho em "

" ai cho anh cái quyền thương hại em? "

cả cậu cũng khóc.

giờ đây mọi thứ bắt đầu rối tung hết cả lên.

Seong Hyeon không biết phải đối mặt ra làm sao.

những chuyện đáng cười của cậu giờ đây đã bị người mình yêu biết hết.

Seong Hyeon như một lần nữa rơi vào hố đen không đáy, lại chịu đựng, lại cô đơn, lại không được cười nữa rồi.

tưởng chừng là vậy.

" Seanie.. sao em lại muốn che giấu..? sao em lại nghĩ bản thân mình nên chịu đựng một mình..? vậy thì em kết bạn để làm gì..? em coi anh coi anh James coi JuHoon coi KeonHo là gì chứ? Seanie bất kì lúc nào em cảm thấy đau khổ và cô đơn điều đó đã chứng minh rằng em nên tìm anh hay là bất kì ai để tâm sự.. em không nên ôm một cái gai nhọn cấm thẳng vào sâu bên trong em rồi làm tổn thương em như vậy..! "

" anh sai rồi Seanie à! "

" đáng ra lúc đó anh không nên xúc phạm em! anh không nên tức giận hay tránh né em! anh nên bên cạnh lắng nghe và quan tâm em nhiều hơn mới phải! "

" nếu như là lúc đó chắc chắn anh sẽ bảo vệ em..! Eom Seong Hyeon! "

Martin quỳ xuống tay ôm lấy eo của Seong Hyeon và khóc, vừa khóc vừa cố gắng gặn ra từng chữ để nói.

còn Seong Hyeon?

tất nhiên cậu cũng khóc, khóc cũng lớn ngang với Martin, cậu đã khóc vì lần đầu tiên có người có thể thấu hiểu cho cậu, nói ra những lời dịu dàng và quan tâm dù biết cậu là người đồng tính, tuy trước đó đã từng chê cậu ra sao.. nếu như đó là Martin nếu như người cậu yêu đã biết lỗi và chân thành xin lỗi cậu đến mức này.. không có cớ nào cậu lại gạt bỏ đi hết.

" Martin ơi đừng khóc nữa..! mình đi ăn pizza đi có được hong? "

lời này nói ra không đúng với cảnh hiện tại cho lắm nhưng cậu thật sự rất đói.

còn Martin thì vẫn úp mặt vào bụng cậu tay ôm eo của cậu thật chặt rồi nói với giọng nũng nịu.

" pizza dứa nhé..? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top